Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 52: Phác Thảo Nghịch Hình Và Mùi Nước Hoa Xịt Phòng Thay Đồ

Đăng: 17/08/2026 14:15 2,169 từ 2 lượt đọc

Ngòi bút chì 2B chạy sột soạt trên nền giấy roki nhám, tạo ra những âm thanh khô khốc nhưng lại vô cùng cuốn hút. Khanh phác những nét gạch chéo dứt khoát, đổ bóng cho một khoảng không gian hình phễu ngược.


Mộc Trà chống cằm, rướn nửa thân trên sát về phía cuốn sổ. Ly trà đào cắm ống hút bên cạnh đã chảy nước ròng ròng xuống mặt ghế gỗ mà cô chẳng buồn bận tâm. Đôi mắt màu nâu nhạt của cô nữ sinh mở to, đồng tử giãn ra, phản chiếu một sự ngỡ ngàng thuần túy của một kẻ làm nghề sáng tạo vừa nhìn thấy một tác phẩm phá vỡ mọi lề lối hàn lâm.


"Cái đường cầu thang này..." Trà dùng ngón tay út còn vương bột chì chỉ vào giữa bản vẽ, giọng điệu lắp bắp như vừa chạy bộ xong. "Nó đâm thẳng lên trần nhà, nhưng cái mặt cắt ngang lại nối tiếp vào chính cái sàn tầng dưới của nó? Cậu dùng điểm tụ ở đâu vậy? Khối trục này làm sao mà cân bằng được trọng lực? Nếu đổ bê tông, nó sẽ gãy gập ngay lập tức!"


"Ai bảo cô đổ bê tông nguyên khối?" Khanh khẽ nhếch mép, buông cây bút chì xuống. Cậu tựa lưng vào thành ghế, vươn vai một cái rắc. "Thay vì chống lại lực kéo của Trái đất, cô để nó... trôi. Chia nhỏ các dầm chịu lực ra thành những khớp nối tự do. Lối đi không phải là một mặt phẳng, mà là một chuỗi các nấc thang lơ lửng, bị khóa lại bởi chính sức nặng của nhau. Nó phi thực tế trên giấy, nhưng nếu dùng khung thép tổ ong..."


Trà há hốc miệng, rồi đưa hai tay vò tung mái tóc layer màu hạt dẻ của mình.


"Đồ điên. Nguyễn Thanh Khanh, cậu đúng là một gã điên rồ!" Cô kêu lên, nhưng ánh mắt lại sáng rực như vớ được vàng. "Nó giống hệt những bức tranh của M.C. Escher, nhưng nó lại mang tính công năng! Sao cái đồ án môn Hình học Không gian năm ngoái cậu không vẽ cái này mà lại nộp một cái biệt thự vuông vức nhạt toẹt thế hả?"


"Lúc đó tôi bận nghĩ xem làm sao để mua được gói mì tôm mà không phải cắm thẻ sinh viên," Khanh bật cười thành tiếng. Một tiếng cười giòn giã, hiếm hoi không phải đi kèm với bất cứ sự châm biếm hay hoài nghi nào.


"Trà ơi! Giao diện thiết kế nội thất chốt xong chưa? Ông thầy gọi nộp bản nháp rồi kìa!"


Một tiếng la lớn cắt ngang bầu không khí tập trung. Từ phía sau lưng họ, ba bốn cô cậu sinh viên lỉnh kỉnh kẹp giấy, ống tube bản vẽ và laptop chạy tới. Ai nấy đều toát mồ hôi hột, khuôn mặt hằn rõ sự bơ phờ của dân chạy deadline môn thiết kế.


Sự nhộn nhịp, ồn ã mang đậm mùi giảng đường đại học ập tới. Khanh ngay lập tức thu nụ cười lại. Khung cảnh này thuộc về một kiếp sống khác của cậu, một kiếp sống trước khi cậu biết đến sự tồn tại của những cõi vỡ nát dưới lòng Sài Gòn. Cậu chỉ là một gã đã bảo lưu, một kẻ không còn đứng chung quỹ đạo với bọn họ nữa.


"Vậy thôi, cô cứ cầm bản nháp này tham khảo. Tôi có việc, phải đi trước."


Khanh lầm lũi đứng dậy, đưa tay kéo lại cổ chiếc áo khoác denim sờn rách, chuẩn bị tư thế của một chiếc bóng lướt đi giữa đám đông, sẵn sàng để người khác lãng quên sự tồn tại của mình.


Thế nhưng, ngay lúc Khanh định xoay người, một bàn tay mềm mại, dính lấm lem bụi than chì bất ngờ tóm chặt lấy cổ tay cậu.


Lực nắm không mạnh, nhưng sự cương quyết truyền qua những đầu ngón tay thì vô cùng rõ ràng.


"Đợi đã," Trà đứng phắt dậy. Cô gom vội cuốn sổ tay và hộp bút ném vào cái túi tote vải canvas, rồi quay sang nhóm bạn đang đứng nghệch mặt ra nhìn.


"Nay tao tịt ngòi rồi, não không load nổi cái layout chết tiệt kia đâu. Tụi mày lên quán cà phê trước đi, bảo ông thầy nay em xin nộp trễ. Tao đi... tìm cảm hứng thiết kế!"


Nói đoạn, Trà không thèm để ý đến những tiếng ồ à đầy ý vị của đám bạn, thẳng thừng kéo cổ tay Khanh lôi đi một nước về phía lề đường Đồng Khởi, dưới những tán cây cổ thụ đang thả những mảng bóng râm đung đưa.


"Này, cô kéo tôi đi đâu thế? Đồ án của cô thì sao?" Khanh nhíu mày, nhưng không hất tay cô ra. Cảm giác được một cô gái ngang ngược lôi đi giữa đường phố, không có dao găm kề cổ, không có họng súng chĩa vào đầu... nó lạ lẫm một cách kỳ cục.


"Đồ án kệ nó. Giờ phút này, có một công trình cấp thiết hơn cần được cải tạo," Trà hất hàm, thả tay Khanh ra khi cả hai đã đi được một quãng khá xa.


Cô xoay người lại, đi giật lùi vài bước trên vỉa hè lót đá, đôi mắt nâu nhạt híp lại thành những đường cong tinh quái, dò xét cậu từ đầu đến chân.


"Lúc cậu ngồi, tôi không để ý kỹ. Nhưng khi nãy cậu đứng lên..." Trà đưa ngón tay trỏ và ngón cái tạo thành một cái khung hình chữ nhật, đưa lên ngắm nghía Khanh như đang căn góc chụp ảnh. "Tướng tá cậu... thay đổi nhiều quá. Khung xương vai mở rộng hơn, dáng đi không còn rụt rè khúm núm gù lưng như thằng mọt sách thiếu ăn nữa. Cậu vừa đi phụ hồ khuân gạch về đấy à?"


Khanh hơi giật mình, theo phản xạ khẽ hạ bả vai xuống một chút. Sự tôi luyện khắc nghiệt, những lần xương cốt đứt gãy rồi được vá lại bằng những loại huyết thanh siêu cấp đã tạc lại hình thể cậu. Cơ bắp dưới lớp áo rộng thùng thình kia giờ đây cứng cáp, mang những khối nét rõ ràng của một kẻ thực chiến.


"Ờ... thì làm phụ việc tay chân, dọn dẹp mặt bằng các thứ. Cơm ăn cũng nhiều hơn chút," Khanh đánh trống lảng, đưa tay gãi gãi sau gáy.


"Thế nhưng cái tư duy thời trang của cậu thì vẫn dậm chân tại năm nhất đại học," Trà tặc lưỡi, bước tới bấu vào mép chiếc áo khoác denim đã sờn chỉ ở cổ áo của cậu. "Vai rộng, eo hẹp, lưng thẳng... form dáng đẹp thế này mà lại chui vào một cái bao tải rách. Đúng là thảm họa thị giác! Sinh viên trường Kiến trúc mà ra đường thế này thì xúc phạm cái đẹp quá."


Chưa kịp để Khanh mở miệng biện minh, cô nàng đã lại nắm ống tay áo cậu lôi xệch đi.


Họ quẹo vào một chung cư cũ trên đường Tôn Thất Thiệp. Dưới cái vỏ bọc hoen ố, mạng nhện và cầu thang hẹp đến mức hai người đi tránh nhau còn khó, lại ẩn chứa một hệ sinh thái của dân làm nghệ thuật. Họ leo lên tầng ba, đẩy cửa bước vào một local brand thời trang mang đậm phong cách đường phố (streetwear).


Mùi tinh dầu gỗ thông hòa với mùi cà phê thoang thoảng. Những kệ sắt sơn đen bóng bày biện những mẫu thiết kế mang tông màu trầm: Đen, xám tro, xanh navy. Ánh sáng vàng spotlight hắt xuống từ trần nhà thạch cao.


"Lựa đồ cho anh chàng này giúp em. Loại vải đứng form, phong cách dark-wear, bỏ mấy cái họa tiết rối mắt đi nhé." Trà búng tay nói với anh nhân viên quen mặt.


Chưa đầy năm phút sau, Khanh bị nhét vào phòng thử đồ với một đống quần áo nặng trịch trên tay.


Trong không gian nhỏ hẹp rực sáng ánh đèn và thơm mùi xịt phòng vị cam chanh, Khanh cởi bỏ chiếc áo phông bạc màu quen thuộc.


Cậu đứng đối diện với tấm gương toàn thân lớn.


Người trong gương đang nhìn lại cậu. Một chàng trai. Cơ bụng nổi những đường gợn sóng mờ nhưng rắn chắc. Vệt sẹo chéo nhạt màu kéo dài từ dưới xương quai xanh biến mất vào phần lưng quần - vết tích của một buổi đêm nát bấy ở công trường. Bờ vai không còn co ro rụt rè, mà toát lên một vẻ sắc lạnh tĩnh tại. Đôi mắt từng đục ngầu sự cam chịu nay sâu thẳm, ẩn chứa một khoảng không trống rỗng không thuộc về thế giới bình thường.


Cậu thực sự đã bị gột rửa khỏi cái dáng vẻ bần hàn ngày trước.


Khanh vội mặc chiếc áo mock-neck (cổ giả) màu đen ôm sát lấy lồng ngực, khoác bên ngoài một chiếc áo jacket xám than với đường cắt góc cạnh tinh xảo. Cậu chọn chiếc quần tây ống đứng phối cùng đôi giày sneaker đế dày do tiệm đưa cho.


Cậu mở cửa bước ra.


Trà đang ngồi vắt chân lướt điện thoại trên ghế sô-pha, nghe tiếng cửa mở liền ngẩng lên. Động tác của cô nàng khựng lại giữa không trung. Điện thoại trên tay hơi hạ xuống.


Người đứng trước mặt cô lúc này toát lên một vẻ bụi bặm nhưng sắc bén, bí ẩn và lạnh lẽo tựa như một nhân vật phản diện quyến rũ vừa bước ra từ một bộ phim tâm lý học tội phạm. Sự vừa vặn của những khối vải tông tối màu đẩy cái khí chất lầm lì của Khanh lên mức tối đa.


"Wow..." Trà chớp chớp mắt, buột miệng lẩm bẩm. "Tôi cứ tưởng mình vừa nhặt một cậu bạn cùng lớp đi làm lại tủ đồ. Hóa ra tôi vừa khui ra một gã nam chính mang theo ba tấn tâm sự giấu trong ánh mắt. Nhìn bớt giống tội phạm lẩn trốn, mà giống... dân giang hồ trí thức hơn rồi đấy."


Khanh đút hai tay vào túi áo khoác, cảm giác chất vải dày dặn bao bọc lấy mình. Cậu khẽ mỉm cười. "Lời khen kiểu sinh viên Mỹ thuật nghe đâm chọt thật đấy."


Cậu bước tới quầy thu ngân. Mức giá cho cả bộ đồ này là một con số mà trước đây Khanh phải nhịn ăn cả tháng mới dám nhìn vào mác giá.


Nhưng giờ đây, cậu thản nhiên rút chiếc điện thoại, bật ứng dụng thanh toán, quét mã QR trong ba giây. Ting. Tiếng thông báo trừ tiền vang lên êm ru. Cậu chẳng thèm liếc nhìn số dư bị khấu trừ, vì cái khoản "tiêu vặt" hàng trăm triệu mà nữ tài phiệt kia bơm vào tài khoản thừa sức bao cậu thay quần áo mỗi ngày.


Thấy động tác dứt khoát không chút do dự ấy, đuôi chân mày của Trà khẽ nhếch lên, ngạc nhiên lộ rõ.


"Này, cậu tìm được chỗ nào đổ vỏ khởi nghiệp mà thoáng tay thế? Trúng số độc đắc à?" Trà đi theo Khanh bước ra khỏi cánh cửa chung cư cũ kỹ, đón lấy luồng gió chiều của thành phố đang lên đèn.


"Đại loại thế. Một công ty tư nhân chuyên giải quyết những dự án giải tỏa khó nhằn. Đãi ngộ tốt, nhưng rủi ro nghề nghiệp hơi cao một chút." Khanh đút tay vào túi quần, bước chậm rãi bên cạnh cô gái.


Dọc hai bên đường Tôn Thất Thiệp, ánh đèn neon từ các hàng quán bắt đầu hắt xuống mặt nhựa đường lấp lánh. Xe cộ ngược xuôi, những cặp đôi đan tay nhau tản bộ, tiếng nói cười của một Sài Gòn phồn hoa len lỏi vào từng lỗ chân lông.


Không có áp suất bức bối đè nặng. Không có những đôi mắt lạnh lẽo đang toan tính xem lúc nào sẽ đem cậu ra tế thần.


Khanh hít một hơi thật sâu. Lồng ngực căng tràn thứ không khí nhộn nhịp của thế gian phàm tục. Hương thơm dìu dịu của giấy vẽ và sáp màu từ người Mộc Trà thỉnh thoảng nương theo gió thổi tới.


Mọi thứ thật yên bình. Yên bình, tươi đẹp và bình thường đến mức một gợn xót xa khe khẽ lướt qua trong lòng Khanh. Cậu khẽ ngẩng mặt nhìn bầu trời Sài Gòn rực sáng bởi ô nhiễm ánh sáng, tự hỏi bản thân mình đã bị tước đoạt khỏi cõi nhân sinh này từ bao giờ, và liệu... mình còn có cơ hội được nán lại ở một buổi chiều êm ả như thế này thêm một lần nào nữa hay không?


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.