Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 66: Giao Điểm Của Những Vị Thần Bắt Nạt Và Túi Kẹo Của Sự Tịch Diệt

Đăng: 02/09/2026 18:40 1,888 từ 3 lượt đọc

Nằm cách khu vực phong tỏa Vọng Âm A+ chừng tám trăm mét, trên một gờ đá vôi được bao phủ bởi lưới ngụy trang quang học, Đại úy Richter của tổ chức The Union hạ chiếc ống nhòm hồng ngoại xuống. Bàn tay bọc trong găng chiến thuật sợi Kevlar của gã run lên bần bật, một giọt mồ hôi lạnh cắt ngang đuôi chân mày, trượt dọc xuống gò má đầy sẹo.


"Tín hiệu xác nhận chưa?" Giọng nói sắc lạnh của cấp trên vang lên qua bộ đàm.


"Xác nhận... thưa ngài," Richter nuốt khan, cổ họng khô khốc. Gã cảm thấy lượng dưỡng khí xung quanh như bị ai đó rút cạn, dù gã đang đứng giữa không gian mở. "Hệ thống máy đo Mật độ Lẽ Thường đã chạm ngưỡng quá tải. Không phải một. Lặp lại: Không phải một."


"Giải thích rõ ra, Richter!"


"Chúng ta có [Độc Tôn] Võ Tấn. Và cách hắn chưa đầy ba mét bên trong Lều Chỉ Huy... Radar bắt được cả trường dao động động của [Dạ Đế] Gia Miêu. Có đến hai Thất Tinh Hộ Pháp của BARS đang ở tiền tuyến."


Đầu dây bên kia chìm vào một sự im lặng chết chóc. Một Vọng Âm A+, dù là mỏ vàng tài nguyên, cũng chưa từng đáng giá để giới Thượng tầng Sài Gòn phái đến hai kẻ có khả năng xóa sổ bản đồ quốc gia. Trong thế giới ngầm, việc hai "Lỗ đen" hiện diện cạnh nhau tại một điểm không phải là chiến dịch thu hoạch.


Đó là sự bành trướng. Đó là tuyên chiến.


"Lũ điên ở BARS định làm cái quái gì? Nuốt trọn quyền kiểm soát Lẽ Thường của cả khu vực Đông Nam Á này sao?" Giọng viên tướng Châu Âu rít lên. "Chỉ cần hai con quái vật đó phẩy tay, toàn bộ lính đánh thuê của chúng ta, của Hắc Long, của Aros sẽ bốc hơi không còn một mẩu xương!"


"Khoan đã, thưa ngài," Richter nheo mắt nhìn qua ống ngắm quang học một lần nữa. Lớp rào chắn năng lượng của BARS mở ra một khe hở hẹp.


Một bóng người lầm lũi bước qua. Không áo giáp, không có phù văn hộ thể. Chỉ là một cậu thanh niên, khoác chiếc áo màu tro bạc màu, lê những bước chân rời rạc trên nền bùn đỏ. Khuôn mặt cậu ta nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng nhìn đờ đẫn vào lớp sương mù vàng kim trước mặt, bước chân hờ hững tựa như một xác chết biết đi.


Cậu ta không hề có vẻ gì là đang chuẩn bị tham chiến. Cậu ta trông giống như đang đi dạo ngang qua một bãi rác để ra trạm xe buýt.


Và thằng nhãi đó đang đi thẳng về phía chiếc lều Chỉ huy – khu vực tử địa đang nhốt chung hai vị thần của sự hủy diệt.


***


Bên ngoài lều, lực lượng tinh anh của BARS đứng gác trang nghiêm, lưng thẳng tắp nhưng mồ hôi ướt đẫm gáy. Áp suất Lẽ Thường hắt ra từ bên trong bạt che khiến những tấm giáp ngực bằng hợp kim của họ khẽ phát ra tiếng rên rỉ kim loại (Két... Két...).


Nguyễn Thanh Khanh đẩy tấm bạt nhựa bước vào. Cậu chuẩn bị tinh thần cho một bàn cờ chiến lược lạnh lẽo, những bản đồ Hologram sáng rực, và sát khí ngột ngạt của sự chết chóc đang chực chờ được định đoạt.


Nhưng ngay khi gót giày cậu chạm xuống thảm dã chiến...


RẦM!!!


Một tiếng nổ khô khốc dội lên. Chiếc bàn điều khiển tác chiến làm bằng thép carbon cường độ cao bay vút lên không trung, nát làm đôi, những thiết bị liên lạc văng tứ tung, đập chan chát vào vách lều.


"ANH NHẢ RA NGAY CHO EM!!!"


Gia Miêu đứng một chân trên chiếc ghế dã chiến bị móp méo, tay phải chỉ thẳng vào mặt Võ Tấn, đôi mắt to tròn long lanh giờ đây vằn lên những tia máu của một con ác thú bị cướp mất miếng mồi. Cổ họng nàng rít lên, sát khí tỏa ra mạnh đến mức làm không gian xung quanh vỡ vụn thành những đốm pixel lỗi.


Võ Tấn, vẫn trong bộ áo sơ mi bung cúc lười biếng, đang nằm ườn trên một chiếc phản gấp, hai chân gác lên đống tài liệu tuyệt mật. Mồm hắn đang... nhai bỏm bẻm.


"Nhả cái gì? Nhào xuống bao tử tao cmn rồi còn đâu mà nhả?" Tấn nuốt cái ực, rồi dùng ngón tay út gãi gãi lỗ tai, vẻ mặt tỉnh bơ không khác gì một gã bợm nhậu ngoài đầu hẻm. "Có mấy viên kẹo dẻo hình con gấu, để tơ hớ trên bàn radar thì tao tiện tay bốc một nắm nhét vào mồm thôi. Làm gì căng?"


"Cái đó là hàng giới hạn mua từ Nhật Bản! Trả lại sự đàn hồi của vị nho cho em!!!" Gia Miêu rống lên, thanh đại đao sau lưng nàng khẽ rung lên bần bật, cộng hưởng với tiếng rít của không khí đang bị xé rách do sự tức giận.


"Mọe, ăn có miếng kẹo mà gào như bị móc Lõi Căn Nguyên thế con điên này?" Tấn chống khuỷu tay nhổm dậy, đôi mắt dưới lớp kính râm ánh lên một tia khinh khỉnh, hắn vung tay tung ra một đòn... chế giễu nhân phẩm: "Nhân phẩm tệ thì ăn ít đường thôi! Mày đập cả tỷ bạc tiền ngân sách của con Thiên Cơ vào cái tài khoản Gacha game rác rưởi đó, xoay hai trăm nhát không ra nổi một con SSR, thì có ăn chục ký kẹo dẻo mày cũng không ngóc đầu lên nổi cái Rank #10000 đâu con ạ!"


"Anh dám miệt thị nhân phẩm quay gacha của em?!" Gia Miêu trợn trừng mắt, hô hấp ngưng trệ, cảm giác bị xúc phạm tận cùng về mặt tín ngưỡng. Nàng giậm mạnh gót giày xuống.


RẮC! RĂNG RẶC!


Một cảnh tượng vô cùng điên rồ đang diễn ra. Khanh đứng cách đó ba mét, Giao Diện Nhận Thức trong đáy mắt cậu không kìm được mà mở toang.


Hai người bọn họ không hề xuất chiêu, không vung đấm, nhưng khoảng không gian nằm giữa Võ Tấn và Gia Miêu đang bị Ép vụn.


Lẽ Thường của "Sự Độc Tôn" (Võ Tấn) – bắt vạn vật phải nặng trĩu tuân phục – đang đâm sầm vào Lẽ Thường của "Động Năng" (Gia Miêu) – tước đoạt sự ma sát của thế giới. Khoảng không ở giữa chiếc bàn bị xé thành những rãnh nứt chân không đen ngòm, điện tích xẹt ngang dọc, nếu bất kỳ một kẻ nào lỡ bước hụt vào giữa hai người họ lúc này, cơ thể sinh học lập tức sẽ bị phân rã thành nguyên tử.


Những con quái vật đứng trên đỉnh tháp thực tại, đang vận dụng sức mạnh đè bẹp cả Liên Minh Dị Giả thế giới... chỉ để cãi nhau về một bịch kẹo dẻo và trình độ quay gacha nạp thẻ.


Đứng trước sự đối lập nực cười, kệch cỡm đến hoang đường ấy, phản ứng bình thường của con người sẽ là hoảng sợ tột độ, hoặc ít nhất là ngỡ ngàng, lùi lại che chắn bản thân.


Nhưng Khanh đứng im.


Sự câm lặng và vô hồn của một phàm nhân lọt thỏm giữa chiến trường của Thần minh lại vô tình trở thành thứ phá vỡ sự cân bằng.


Gia Miêu khẽ khựng lại, thu hồi lực nén ở gót chân. Tấn cũng ngừng nhai, đẩy nhẹ gọng kính.


Hàng ngàn tấn áp suất đè nặng lên chiếc lều chỉ huy bỗng dưng bốc hơi sạch sẽ, nhẹ bẫng như chưa từng tồn tại. Bức tranh ác thần đòi nợ máu vụt tắt, chỉ còn lại hai kẻ mặc đồ dở hơi đang quay đầu nhìn thằng nhóc thợ khóa.


"À, Thợ khóa tới rồi đấy à," Tấn ngáp dài, vươn vai đứng dậy, phủi vài mảnh gỗ vụn bám trên chiếc quần đùi xẻ tà. Hắn phớt lờ cơn thịnh nộ của Gia Miêu. "Vào đây, kéo ghế mà ngồi. Dù tao đách thấy cái ghế nào còn nguyên vẹn."


Gia Miêu hậm hực rút một thanh kẹo cao su trong túi áo ra nhai nhóp nhép, đôi mắt trừng trừng lườm Tấn, nhưng nàng cũng lùi lại một bước, khoanh tay đứng tựa vào cây cột nhôm của lều.


"Mấy cái thằng tai mắt ngoài kia, từ lũ Châu Âu mặc suit cho đến đám giang hồ Tàu khựa, đang nghĩ rằng hai Thất Tinh giáng trần ở đây là để thiết lập ranh giới Bá chủ Đông Nam Á, và cướp trọn cái dạ dày A+ đang ngậm mỏ vàng này," Tấn vừa nói vừa lôi từ đâu ra một lon cà phê, áp lên trán Khanh một cái lạnh buốt.


Tấn nhếch mép, nụ cười trào phúng lạnh lẽo đặc trưng của một vị vua lừa lọc.


"Chúng nó không hề biết, sự tồn tại của tao và con bé tham ăn này ở đây, thực chất chỉ để làm hai cái 'Bù nhìn rơm' cao cấp. Đóng vai ác để thu hút mọi hệ thống định vị của chúng nó..."


Võ Tấn gõ nhẹ lon cà phê vào lồng ngực gầy gò của Khanh. "...Để che giấu sự tồn tại của mày. Cho đến khi mày làm gỏi cái cội rễ chết tiệt bên trong."


Sự thật sắc lạnh rạch toạc cái màn sương khói của trận chiến.


Cả cái thế giới ngầm ngoài kia đang đồn đoán, lập chiến lược, kinh hãi trước uy áp của BARS. Bọn chúng tự xây lên những kịch bản địa chính trị kinh thiên động địa. Thế nhưng, mục đích cuối cùng của tổ chức này chỉ là dùng danh tiếng của hai kẻ mạnh nhất để trải thảm đỏ cho một sinh viên bảo lưu, bước vào hố đen thực tại và cầm Cục Tẩy xóa sạch tàn dư.


Soạt.


Tấm bạt lều phía sau lưng Khanh được xé ra.


Trần Thị Yến bước vào. Hôm nay cô khoác một bộ giáp sợi cacbon tối giản, ôm sát lấy thân hình, mái tóc uốn cụp buộc chặt gọn gàng sau gáy, và cặp kính gọng tròn quen thuộc phản chiếu những thuật toán chớp tắt. Sự chuyên nghiệp vô trùng của Yến như chiếc mỏ neo kéo mọi thứ về với quỹ đạo nghiêm túc.


"Diễn hề để câu giờ hệ thống đo lường của Aros đến đây là đủ rồi," Yến không vòng vo, cô hất một chiếc máy chiếu mini xuống nền đất. "Đã đến lúc để chuyên gia thực địa giải thích cho kẻ bóc tách mã nguồn biết lý do tại sao, cái thứ Lẽ Thường chói lóa ngoài kia... lại tàn nhẫn và không thể dùng nắm đấm để phá vỡ."


Một bản đồ ba chiều mô phỏng cái Vòm trời Hoàng Kim ngoài kia hiện ra. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng hiền hòa, giả dối đến tận cùng cõi chết.


Cuộc dạo chơi mỉa mai đã khép màn. Khúc dạo đầu của bi kịch chính thức được mở ra.


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.