Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 65: Ly Trà Sữa Dưới Sảnh Chiến Dịch Và Những Bầy Kền Kền Mặc Suit

Đăng: 02/09/2026 14:43 1,792 từ 3 lượt đọc

Tiếng phanh rít lên những âm thanh khô khốc, xé rách sự tĩnh mịch của vùng núi non sương phủ. Cỗ xe bọc thép nặng nề mang biểu tượng Cán Cân của BARS chầm chậm nghiến những bánh lốp bám đầy bùn đỏ dừng lại tại bình nguyên bao quanh khu danh thắng Tràng An.


Nguyễn Thanh Khanh đẩy bung cánh cửa thùng xe nặng trịch, thả gót giày xuống mặt đất đá vôi lạnh ngắt.


Gió thổi qua thung lũng không mang theo cái hơi ẩm đặc trưng của đầm lầy hay mùi ngai ngái của rêu phong. Nó mang theo một mùi hương ngòn ngọt, thơm ngát đến mức phi lý. Mùi của hoa cau mới nở, mùi của quả thị chín mọng, thoang thoảng chút hương nếp mới rơm rạ của một buổi trưa hè thanh bình.


Khanh từ từ ngước mắt lên. Bầu trời Ninh Bình lẽ ra phải khoác một màu xám xịt của rạng sáng, nhưng giờ đây, tầm nhìn của cậu bị chiếm đoạt hoàn toàn bởi một khối kiến trúc khái niệm khổng lồ.


Nó là một mái vòm, rộng lớn đến mức che khuất cả những ngọn núi đá vôi hùng vĩ nhất. Bề mặt của cái vòm ấy không nhầy nhụa máu me như ở Cần Giờ, cũng không tăm tối mịt mờ. Nó trong suốt, ánh lên một sắc vàng kim rực rỡ, chảy tràn những đường vân óng ả như những dải lụa thêu dệt từ ánh sáng thuần túy. Nó lộng lẫy, kiêu kỳ, tựa như một cõi địa đàng bị cô lập khỏi cái trần thế nhơ nhuốc này.


[Vọng Âm Căn Nguyên - Phân Cấp A+]


Nhưng Khanh đứng đó, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, ánh mắt thâm quầng tĩnh lặng như mặt hồ cạn nước. Đáng lý ra, trước sự áp bách của một kỳ quan làm rạn nứt cả Lẽ Thường, nhịp tim của cậu phải đập điên loạn. Huyết áp phải tăng vọt, mồ hôi lạnh phải túa ra.


Nhưng... không có gì cả.


Khanh rút một tay ra, cầm lấy ly trà sữa trân châu mua vội ở ga Sài Gòn hồi đêm qua, giờ đã tan hết đá, loãng xẹt. Cậu cắm ống hút, rít một ngụm. Nước trà chảy qua vòm họng. Vị ngọt lợ của đường hóa học, độ dẻo dai của viên trân châu, mùi thơm nhân tạo.


Não bộ của Khanh ghi nhận toàn bộ các thông số vật lý và hóa học của ly nước một cách hoàn hảo. Thế nhưng, cái cảm giác khoan khoái, cái sự tận hưởng nhỏ nhoi mà cậu từng có khi nhấp một ngụm đường vào giữa cơn đói lả... nó không hề xuất hiện. Khái niệm "Ngon" bị chặn đứng ở lưng chừng. Cảm xúc trôi tuột đi, lơ lửng, không thể chạm đỉnh, để lại một dư vị vô nghĩa đến mức tàn nhẫn. Cậu hờ hững hạ ly nước xuống.


"Một mỏ vàng vĩ đại, đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng," Giọng nói ráo hoảnh của Trần Thị Yến vang lên bên cạnh. Cô nàng vác theo chiếc ba lô chứa các máy quét tần số, đẩy gọng kính nhìn lướt qua khung cảnh xung quanh.


"Và cũng thu hút đám ruồi nhặng đông đúc nhất," Lê Đình Phong vặn mình răng rắc, vác thanh đoản côn kim loại đập nhẹ xuống mặt đất. "Khỉ thật, không khí ở đây đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn mùi sát khí. Buồn nôn quá."


Khanh dời mắt khỏi cái Kén Vàng, đưa tầm nhìn quét qua khu vực bao quanh.


Đây không phải là một trạm kiểm soát của quân đội. Nó là một cái sàn giao dịch sinh tử vĩ mô được dựng lên chớp nhoáng giữa đồng không mông quạnh. Hàng trăm lều bạt dã chiến bằng công nghệ cao được dựng lên chi chít, tạo thành một vành đai vòng tròn khép kín bao quanh rìa Vọng Âm.


Ở góc khuất phía Tây, một hạm đội gồm những chiếc xe lội nước tàng hình đen bóng in logo Aros đang thả xuống những nhóm lính đặc nhiệm. Bọn họ mặc đồ bảo hộ sinh học ôm sát, đầu gắn các thiết bị truyền dẫn tín hiệu chớp nháy màu lục, im lặng xếp hàng như những cỗ máy vô hồn chờ lệnh.


Gần bờ sông, những tà áo đạo bào lụa là tung bay trong gió. Vài chục gã tu sĩ của Hắc Long Hội đang trải những tấm phù văn mạ vàng lên mặt đất, không ngừng dùng kim châm tẩm máu để khắc những vòng tròn trận pháp kết nối thẳng vào địa mạch.


Nhưng chướng mắt nhất, có lẽ là khu vực tiền sảnh tạm thời được dựng bằng những trụ pha lê chắn gió ở hướng Đông. Tại đó, những gã đàn ông và phụ nữ khoác trên mình những bộ Âu phục ba mảnh, áo khoác len măng-tô dệt từ những vật liệu kháng định luật của The Union đang tao nhã cầm ly rượu vang, chỉ trỏ vào Vọng Âm như đang tham quan một khu đất vàng chuẩn bị phân lô bán nền. Bọn chúng không toát ra sát khí thô bạo. Sự nguy hiểm của lũ quý tộc Châu Âu này nằm ở thứ uy áp "từ chối" sự tồn tại của những kẻ kém cỏi hơn.


Tất cả bọn chúng tụ tập ở đây không phải để dập tắt thảm họa.


"Lõi Căn Nguyên của một Vọng Âm A+ đang ở Giai Đoạn Hóa Nhộng. Một khối tài nguyên đậm đặc chưa từng bị hao hụt," Yến giải thích, giọng cô đều đặn hòa vào tiếng gầm rú của những chiếc trực thăng tiếp tế trên không. "Thứ bên trong cái Kén kia, bất kể là khái niệm gì, chỉ cần cạy được một mẩu nhỏ mang về ép thành khuôn, cũng đủ sức bẻ cong cán cân thương mại của toàn bộ thế giới ngầm. Họ coi nơi này là cái rương báu đang đếm ngược chờ bung nắp."


"Và họ định mở nó bằng cách nào?" Khanh ném cái ly nhựa rỗng tuếch vào một thùng rác dã chiến gần đó.


"Bằng sinh mạng của đám lính lác," Phong cười gằn, chỉ tay về phía một nhóm khoảng ba chục gã lính đánh thuê đang hùng hổ mang vác đủ loại súng phóng lựu, dao rựa tẩm hỏa công tiến sát về phía bức tường sương mù màu vàng kim của Vọng Âm.


Bọn chúng thuộc về những bang hội tự do - những kẻ muốn hớt tay trên, tranh thủ cắn một miếng bánh rơi vãi trước khi các ông lớn thực sự ra tay. Một tên lính đi đầu, trên mặt có vết sẹo dài đầm đìa mồ hôi vì kích động, rống lên một tiếng gào xông trận rồi giương cao cây rìu năng lượng bốc lửa phập phập lao thẳng vào lớp màng vàng óng.


Khanh hé mở một phần ngàn Nhãn Quan Căn Nguyên. Đôi đồng tử thâm quầng của cậu thu gọn lại, tĩnh lặng như một hố băng.


Lưỡi rìu mang [Phá Hoại] của tên lính đánh thuê chạm vào lớp màng vàng kim. Nhưng thay vì xuyên qua hay bật dội lại, thanh vũ khí... Mềm ra.


Không phải tan chảy bởi nhiệt. Nó mềm nhũn ra như một sợi bún luộc, những ngọn lửa trên đó dịu lại, co cụm rồi biến thành những cánh hoa nhỏ li ti rơi rụng lả tả.


Gã lính trố mắt kinh hoàng. Hắn lảo đảo mất đà, ngã nhào, bả vai chạm vào bức tường sương mù.


Chỉ trong đúng một nhịp thở, nét hung hãn trên khuôn mặt gã bị gọt sạch. Đôi mắt đang đỏ ngầu vì tham vọng bỗng chốc đờ đẫn, trống rỗng. Cơ bắp đang cuồn cuộn gồng lên của gã lập tức nhão ra, rũ xuống một cách vô lực.


"Không... đánh nhau... Mệt lắm..." Gã thều thào, khóe môi bất giác kéo lên một nụ cười ngây dại, thanh thản một cách quái đản.


Gã từ từ quỳ gối xuống, thả lỏng toàn bộ tứ chi, ngửa mặt lên nhìn bầu trời rực rỡ của chiếc kén, phó mặc hoàn toàn cho lớp sương mù vàng óng đang bắt đầu vươn những sợi khói như tơ nhện mơn trớn, quấn lấy từng tất da thịt, kéo tuột thân xác gã chìm sâu vào bên trong bề mặt của Vọng Âm mà không để lại lấy một âm thanh giãy giụa.


Đám lính đánh thuê phía sau chứng kiến cảnh tượng ấy, tiếng hô hào mắc kẹt trong cuống họng. Nỗi kinh hoàng của sự tĩnh lặng dập tắt mọi nhuệ khí, chúng run lẩy bẩy, thi nhau tháo chạy ngược về sau, vấp ngã lăn lóc trên đất.


Phong siết chặt tay đòn côn, mồ hôi lạnh chảy dọc gáy. Yến vô thức cắn môi trong.


"Nó... nó vừa làm cái gì vậy?" Phong khàn giọng. "Con mẹ nó, thứ kia cắn nuốt bằng cách tước bỏ 'Ý chí chiến đấu'?"


Khanh đứng yên.


Bức tranh cổ tích giả tạo mà Thiên Cơ từng cảnh báo đã phô bày bộ mặt thật của nó. Nơi này không từ chối kẻ yếu. Nó từ chối mọi sự bạo lực, ép buộc tất thảy vạn vật khi bước qua lằn ranh phải quỳ gối đầu hàng, thả trôi bản ngã vào sự an bình đẫm máu mà nó thiết lập.


"Điện hạ, đến lúc phải dọn dẹp rồi."


Một giọng nói nhừa nhựa, lười biếng nhưng đanh thép bỗng vang lên ngay sát tai Khanh, cắt ngang bầu không khí rợn ngợp.


Võ Tấn.


Vị Độc Tôn mặc quần đùi hoa, xỏ dép lào, áo sơ mi bung cúc lững thững bước ra từ phía sau một thùng container tiếp tế của BARS, tay đang cầm một miếng kẹo dẻo nhai bỏm bẻm. Theo sau gã là Gia Miêu - Dạ Đế, với khuôn mặt phụng phịu, chiếc mặt nạ ác quỷ treo vắt vẻo bên hông, hậm hực đi theo, miệng không ngừng cằn nhằn về việc Võ Tấn vừa nẫng tay trên phần kẹo của nàng.


Khung cảnh lố lăng đến kệch cỡm ấy, đặt giữa hàng chục thế lực nguy hiểm bậc nhất toàn cầu, bỗng trở thành một sự tuyên ngôn áp bức lạnh lẽo nhất. Sài Gòn đã thả những con quái vật tối thượng của mình ra khỏi lồng.


Khanh hít một hơi sâu mùi hương thoang thoảng của quả thị. Vở kịch cổ tích rách nát đã điểm tiếng chuông mở màn, và bước chân của cậu... không còn quyền quay lại nữa.


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.