Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 18: Làn Hương Mộc Lan Và Tờ Khế Ước Phủ Nhung Đỏ

Đăng: 26/07/2026 18:31 2,297 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 18: Làn Hương Mộc Lan Và Tờ Khế Ước Phủ Nhung Đỏ

Hơi thở của Khanh cọ xát vào buồng phổi rách nát, tạo ra những âm thanh rọt rẹt như lá khô bị giày xéo dưới đế giày. Nền đất công trường lạnh ngắt, dính nhớp nháp bùn đất và huyết quản của chính cậu.

Đôi mắt thâm quầng cố mở lên một khe nhỏ. Trong lăng kính mờ mịt của kẻ sắp buông tay khỏi nhân thế, Khanh đợi chờ nhát cắt cuối cùng của gã mặc áo lụa rượu vang. Cậu đợi sự chấm dứt của một bản nhạc tồi tàn mang tên đời mình.

Thế nhưng, tử thần không đến. Thay vào đó, một mùi hương thanh khiết ập tới. Nó không thuộc về chốn đổ nát này. Nó là sự giao thoa giữa mùi gỗ trầm hương hàng trăm năm, một thoáng hương mộc lan bung nở giữa đêm thanh, và một chút hơi men cay nồng của rượu ủ lâu ngày.

Tiếng bước chân rất khẽ, như đang giẫm lên mây chứ không phải sỏi đá.

Một gương mặt chắn ngang tầm nhìn của Khanh.

Bóng tối bao trùm lấy cậu đột ngột tan đi trước một dung nhan hoàn mỹ đến mức siêu thực. Mái tóc đen dài buông xõa trượt xuống cọ vào chóp mũi cậu, nhồn nhột. Một đôi mắt trong veo như chứa đựng cả một bầu trời sao đang híp lại thành hình bán nguyệt, rạng rỡ, nghịch ngợm.

Cô gái nghiêng đầu, đôi môi tô son đỏ rực khẽ chu lên.

"Ôi chao, xem ai đang nằm lăn lóc thế này. Nhìn cục cưng tơi tả chưa kìa, gãy hết cả xương rồi sao?"

Giọng nói ấy êm ái, kéo dài âm cuối một cách nũng nịu, ngọt ngào đến mức khiến toàn bộ sự cảnh giác của Khanh tan chảy thành vũng nước. Cô ngồi xổm xuống, chẳng màng đến việc lớp váy lụa trắng muốt đắt tiền chạm vào vũng máu đọng. Những ngón tay thon dài, lạnh mát khẽ luồn vào mái tóc bết dính mồ hôi của cậu, vuốt ve một cách đầy chiều chuộng như đang nựng một con mèo nhỏ đi lạc vừa đánh nhau tơi bời về nhà.

"Chị... chị là ai..." Khanh thều thào, khóe môi tứa máu. "Tránh ra... ngoài kia... có một gã điên... hắn bẻ gãy mọi thứ..."

Cô gái che miệng bật cười. Tiếng cười trong vắt như tiếng chuông pha lê gõ nhịp vào gió đêm. Cô áp hai tay lên đôi gò má gầy guộc của Khanh, xoa nhẹ.

"Ngoan nào, cưng không cần lo chuyện của người lớn. Mấy cái thứ ồn ào đó chị đuổi đi rồi," cô thì thầm, kề sát khuôn mặt vào tai cậu. Hơi thở ấm áp, sực mùi rượu vang mơn trớn vành tai khiến trái tim kiệt quệ của Khanh bỗng đập chệch một nhịp. "Bây giờ, cục cưng của chị chỉ cần nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon. Khi mở mắt ra, chị hứa mọi cơn đau đều sẽ bay đi mất. Được chứ?"

Đó là một mệnh lệnh bọc trong lớp nhung lụa của một thiên thần. Sự chống cự của cơ thể hoàn toàn đầu hàng. Đôi mắt Khanh từ từ khép lại. Trong giây phút lịm đi, ấn tượng cuối cùng đọng lại trong cõi nhận thức tăm tối của cậu không phải là cái chết, mà là vòng tay mềm mại ôm trọn lấy thân hình tàn tạ của mình, nâng cậu lên khỏi mặt đất như một dải lụa không trọng lượng.

***

Khi ý thức bơi ngược từ cõi mộng trở về hiện thực, Khanh không ngửi thấy mùi cồn sát trùng hay tiếng bíp bíp của thiết bị y tế.

Thứ chào đón cậu là mùi thơm của trà đen pha mật ong, sự mềm mại lún sâu của tấm đệm bọc tơ tằm, và tiếng tíc tắc chậm rãi của một chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ sồi. Khanh mở mắt. Căn phòng rộng lớn này giống hệt một thư viện cổ kính cất giấu những quyển bí thư hàng thế kỷ. Sách được xếp cao đến chạm trần nhà. Không gian đắm chìm trong thứ ánh sáng vàng óng ánh tỏa ra từ những ngọn nến thơm đúc trong lồng kính.

Cậu thử nhúc nhích. Kỳ lạ thay, đoạn cẳng tay rạn nứt và lồng ngực gãy vụn hôm qua giờ chỉ còn là một cảm giác mỏi nhừ mờ nhạt. Da thịt đã đan vào nhau nguyên vẹn, như chưa từng nếm trải cơn thịnh nộ của Lẽ Thường.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à, hoàng tử bé?"

Từ góc phòng, phía sau chiếc bàn làm việc làm bằng rễ cây cổ thụ nguyên khối, một người phụ nữ đang lười biếng vươn vai. Vẫn là khuôn mặt hoàn mỹ hôm qua, nhưng bộ váy trắng đã được thay bằng một chiếc áo choàng ngủ lụa tơ tằm màu xanh ngọc lam rộng thùng thình, hờ hững rủ xuống khỏi một bên vai trần mảnh khảnh.

Cô bước chân trần trên thảm lông cừu, cầm theo một tập giấy da tiến về phía chiếc giường Khanh đang nằm.

"Chị... là người đêm qua?" Khanh chống tay ngồi dậy, kéo vội tấm chăn lên ngực theo phản xạ bảo vệ. "Đây là đâu? Còn tên sát thủ đó..."

"Suỵt." Cô gái đặt một ngón tay lên môi Khanh, chặn đứng dòng câu hỏi dồn dập. Cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ cợt nhả, chậm rãi kéo một chiếc ghế nhung ngồi xuống sát mép giường.

"Chỗ này là tháp ngà của chị. Tên chị là Thiên Cơ. Và từ giờ phút này trở đi..." Cô ghé sát mặt lại, phả hơi ấm nhẹ nhàng vào chóp mũi cậu. "...Chị là chủ nhân mới của cưng."

Khanh đơ người, chớp mắt ba lần. Chủ nhân?

"Nào, xem chúng ta có gì ở đây," Thiên Cơ không màng đến vẻ mặt ngáo ngơ của cậu sinh viên, thong thả mở tập giấy da ra, vỗ vỗ lên đùi mình. "Cấu trúc xương sườn gãy làm ba đoạn. Vi mạch thần kinh cạn kiệt đến mức chạm đáy hư vô. Để giữ lại cái mạng nhỏ bé này cho cưng, chị đã phải trút cho cưng ba giọt 'Cam Lộ Bất Tử' – một thứ tinh hoa chưng cất từ tàn tích của kỷ nguyên trước. Hiệu quả thì như cưng thấy đấy, thân thể nhẵn nhụi không một vết sẹo."

Thiên Cơ chìa tập giấy ra trước mặt Khanh, mỉm cười xán lạn.

"Và đây là hóa đơn. Tổng cộng phí trị liệu tái tạo sinh mệnh, tiền dịch vụ giường nằm, và hao mòn tinh thần của chị: Bảy tỷ hai trăm triệu đồng. Khuyến mãi số lẻ, làm tròn bảy tỷ rưỡi."

Mạch máu trên trán Khanh vừa được nối lại dường như muốn đứt phựt lần nữa. Bảy tỷ rưỡi?

"Cô bị điên à?!" Khanh gào lên, buột miệng ném bay cả danh xưng "chị" vừa nãy. "Năm trăm triệu của Hoàng Gia tôi còn đang è cổ đi làm culi chưa trả xong, lấy đâu ra bảy tỷ để trả cho cô?!"

Nghe nhắc đến cái tên Hoàng Gia, khóe môi Thiên Cơ càng cong lên cao hơn, một điệu cười đầy thỏa mãn phảng phất hương vị chiến thắng.

***

(Một tiếng đồng hồ trước. Sảnh tiếp khách thượng lưu – Tầng cao nhất của BARS)

Khói trà mạn nhè nhẹ vờn quanh chiếc bàn đá quý. Hoàng Nam đập mạnh chiếc quạt giấy xếp xuống bàn, hàng lông mày nhíu chặt lại, mất sạch phong thái nhã nhặn.

"Không bán! Nhất quyết không bán!" Nam gằn giọng. "Thằng nhãi đó là món đồ sứ tốt nhất ta từng vớt được. Nó dọn sạch Dị Điểm mà không làm xước một mảnh kính, không tốn một đồng đền bù công trình. Bán nó cho chị để chị mổ xẻ nó ra xem bên trong có gì à? Quên đi!"

Hoàng Nữ ngồi cạnh, đang tự tay gọt một quả táo đỏ bằng lưỡi dao bạc, hừ lạnh tiếp lời. "Đúng thế. Nhân sự hiệu suất cao không phải mớ rau ngoài chợ để mang ra đổi chác. Dạo này tụi đặc vụ đi thực địa một tuần là mắc chứng sợ hãi tĩnh lặng, đòi bỏ việc về quê chăn bò hết. Có mỗi thằng nhãi này xài được. Giá của nó là vô giá."

Ngồi đối diện hai kẻ cuồng tư bản, Thiên Cơ uể oải tựa cằm lên mu bàn tay. Nàng khoác hờ tấm áo lụa, nhấp một ngụm trà, vẻ mặt lười nhác chẳng buồn che giấu sự bất cần. Ở một tổ chức mà uy quyền đè chết người như BARS, cảnh tượng những kẻ đứng đầu Lẽ Thường ngồi mặc cả nhau như tiểu thương thật khiến kẻ khác phải á khẩu.

"Thôi nào hai đứa nhóc," Thiên Cơ chép miệng, giọng kéo dài như đang dỗ ngọt trẻ con. "Cứ coi như chị mua lại hợp đồng lao động của nó đi. Cứ để nó chạy lăng xăng dọn dẹp mấy cái nhọt cỏn con ấy mãi, Lẽ Thường trên người nó sẽ mài mòn đến phế đi mất."

Thấy cặp song sinh vẫn làm mặt lạnh, quay đi không đáp, Thiên Cơ khẽ thở dài một tiếng đầy mị lực. Nàng nghiêng đầu, thong thả buông một lời lơ lửng giữa không trung.

"Hôm trước, chị nghe nói có đứa nào đó trót làm vỡ cái Đèn Lưu Ly cất chứa ký ức ba trăm năm trong điện bảo tàng của Ngài Viện Trưởng thì phải. Chậc, chị lại là người duy nhất nắm đoạn thời gian ghi lại vụ vỡ chóa đó. Giả sử ngài ấy mà biết..."

Sắc mặt của Hoàng Nam và Hoàng Nữ lập tức chuyển từ kiêu kỳ sang tái mét. Trái cổ Nam giật lên một nhịp. Hắn lén nhìn em gái mình.

"Năm tỷ!" Nam hắng giọng, cố gắng vớt vát chút liêm sỉ của bậc vương giả. "Mua đứt khế ước. Nợ cũ của nó thì nó vẫn cần phải tự trả cho chúng tôi, xóa đoạn trí nhớ của chị về cái Đèn Lưu Ly."

"Đồng ý," Thiên Cơ búng tay cái chát, mắt híp lại vui vẻ như một thiếu nữ vừa vòi được món đồ chơi ưng ý. Nàng uyển chuyển đứng dậy, ném một tập khế ước nhung đỏ lên bàn. "Chuyển giao quyền sở hữu. Chị mang 'cục cưng' của chị đi đây."

***

(Trở lại hiện tại, phòng của Thiên Cơ)

Thiên Cơ kể lại cuộc mua bán ấy với chất giọng réo rắt như đang kể chuyện cổ tích cho trẻ nhỏ, chẳng thèm bận tâm đến sắc mặt đã chuyển sang màu xanh lét của Nguyễn Thanh Khanh.

"Thế nên," nàng chống tay lên gối, cúi xuống đưa sát khuôn mặt tuyệt mỹ đến mức Khanh có thể đếm được từng sợi mi cong vút của nàng. Mùi mộc lan quyến luyến lấy không khí quanh cậu. "Khế ước của cưng với cặp sinh đôi rắc rối kia đã bị chị mua đứt. Nợ cũ cộng với tiền thuốc chị vừa độ mạng cho cưng. Bảy tỷ rưỡi. Công bằng, minh bạch, rõ ràng."

Khanh há miệng, không thốt nên lời. Thế giới của cậu, sau bao phen vật lộn sống chết, rốt cuộc chỉ gói gọn lại trong một trò chơi mặc cả trên bàn trà của những kẻ gọi nhau là người nhà. Cậu chẳng khác gì một món đồ trang sức bị chuyền từ tay tên lãnh chúa tư bản sang tay một yêu nữ quyến rũ mang vỏ bọc chị giá.

Cậu đã nghe Phong kể về Thất Tinh. Bọn họ uy nghiêm, xa vời và bóp méo vạn vật. Thế mà người phụ nữ đang ngồi vắt chân trêu chọc cậu, bộ dạng lười nhác và phóng túng này... cũng là một Thất Tinh sao?

Thiên Cơ vỗ vỗ tờ khế ước bọc nhung đỏ vào ngực Khanh. Trên đó, chữ ký chuyển nhượng đã đóng dấu triện vàng chói lọi.

"Ký tên xác nhận đi cục cưng," Thiên Cơ nghiêng đầu, nụ cười trên môi ngọt ngào như đường độc. Nàng khẽ vuốt dọc đường sống lưng Khanh qua lớp chăn mỏng, khiến cậu giật thót người. "Bắt đầu từ hôm nay, cưng không cần phải đi dọn dẹp mấy cái nắp cống ngoài kia nữa. Ở lại đây, làm một đứa trẻ ngoan ngoãn trong lồng ngực của chị. Mọi mệnh lệnh của chị là chân lý, mọi chỉ dẫn của chị là luật lệ. Đổi lại, chị sẽ dạy cưng cách để... làm cho bọn chúng phải quỳ xuống dưới chân mình."

Bàn tay Khanh cứng đờ, ngập ngừng cầm lấy cây bút lông ngỗng đặt bên cạnh. Cậu lờ mờ nhận ra. Cái nhà giam cũ là nợ nần tài chính. Cái nhà giam mới này... mang màu sắc của nhung lụa, đầy hương thơm, ấm áp tột cùng, nhưng sợi dây trói buộc nó thì được rèn bằng chính những thứ gọi là định luật sinh tử.

Và vị "chủ nhân" xinh đẹp, mị hoặc đang cười khanh khách nhìn cậu lúc này, chính là kẻ gác ngục đáng sợ nhất.

Khanh nuốt một ngụm khí, nhắm mắt đặt bút ký.

Thiên Cơ nhìn nét mực dần hiện rõ, khóe mắt nàng khẽ ánh lên một tia tàn nhẫn và sâu thẳm được che đậy hoàn hảo. Nàng đưa ngón tay chạm nhẹ lên vầng trán Khanh, khẽ cất lời, mềm mại và dứt khoát:

"Chào mừng về nhà mới, đồ chơi nhỏ của chị."

0