Chương 8: Khoảng Trễ Xác Thịt Và Vết Rách Của Tấm Màn Kịch
CHƯƠNG 8: Khoảng Trễ Xác Thịt Và Vết Rách Của Tấm Màn Kịch
Nơi hành lang chung cư vắng lặng như nấm mồ, mùi phoóc-môn ngâm xác thối xộc thẳng vào mũi, cuộn chặt lấy lá phổi đang cố gắt gỏng tìm chút oxy của Nguyễn Thanh Khanh.
Bóng tối không hoàn toàn mù mịt. Ánh sáng vàng vọt hắt xuống từ những ngọn đèn đường phía xa ngoài rào chắn tôn rách, đủ để Khanh nhìn thấy thứ dị dạng đang lê lết về phía mình. Ả ma-nơ-canh mặc chiếc sườn xám màu đỏ sẫm tướp táp. Cái đầu là một cuộn bùng nhùng của những cuộn chỉ cước đẫm máu, kim khâu và kẽm gai đan dệt vào nhau.
Không có mắt để nhìn, không có mũi để thở, nhưng ả cảm nhận được hơi ấm của sinh mệnh đang đập thình thịch trong lồng ngực cậu sinh viên nghèo.
“Trả... lại... váy... cho ta...”
Tiếng oán thán rền rĩ dội thẳng vào màng nhĩ Khanh. Nó không đi qua sóng âm trong không khí, mà dội từ những bức tường gạch loang lổ rêu xanh, chui tọt vào nhận thức. Đây là một Nghịch Lý Thực Tại - một u nhọt sinh ra từ nỗi ám ảnh và uất hận của một thợ may vô danh nào đó đã bỏ mạng tại tòa nhà giải tỏa này.
"Trả cái quái gì? Bà có cỡ áo của tôi đâu mà đòi!"
Khanh lùi lại, đôi giày vải cọ xát xuống nền gạch vỡ tạo ra những tiếng sột soạt tuyệt vọng. Môi cậu bật máu vì cắn chặt răng để giữ cho hàm khỏi đánh bò cạp. Cậu yếu. Cậu biết rõ điều đó. Đem một thằng nhóc chưa từng học võ đi đánh nhau với ma quỷ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Vút!
Chưa để Khanh kịp quay lưng tìm đường rút, con quái vật đã ra đòn. Nó không lao tới cắn xé. Cánh tay bằng nhựa thô ráp của nó giơ lên, những đầu ngón tay nứt toác phóng ra năm sợi chỉ đỏ chót, mỏng tựa tơ nhện nhưng xé gió với âm thanh rít chói tai của thép sắc.
Bản năng sinh tồn tột độ ép đồng tử của Khanh co rút lại. Cậu gieo mình lăn sang bên phải, ngay cạnh một khung cửa gỗ đã mục nát.
Năm sợi tơ đỏ cắm phập vào bức tường bê tông ngay chỗ Khanh vừa đứng, đâm xuyên qua lớp gạch dày một tấc nhẹ nhàng như đâm qua đậu hũ.
Nhưng có điều gì đó không ổn.
Khi đang lảo đảo đứng dậy, Khanh chợt nhận thấy bả vai trái của mình hơi nhói lên. Cậu nhìn xuống. Chiếc áo sơ mi trắng hoàn toàn nguyên vẹn. Lớp da bên dưới cũng không hề trầy xước. Không có máu. Không có vết thương.
Nhưng bộ não của cậu thì đang gào thét báo động.
Một... Hai... Ba...
Ngay giây thứ ba, vải áo trên vai trái của cậu đột ngột rách toạc. Da thịt nứt toác ra một rãnh dài năm phân, máu tươi trào ra xối xả. Cơn đau buốt tận óc lúc này mới thực sự dội tới, như một nhát chém chậm chạp tàn nhẫn giáng xuống thân xác.
"Á á á...!" Khanh khuỵu một gối xuống, tay phải bưng chặt lấy bờ vai đang tứa máu.
Đây chính là Khoảng Trễ Xác Thịt.
Trong thế giới của Lẽ Thường bị bóp méo, những thực thể sinh ra từ nghịch lý có khả năng tước đoạt cả trình tự của thời gian và nhân quả. Lưỡi đòn của ả ma-nơ-canh đã lướt qua vai Khanh trong tích tắc cậu né tránh, nhưng tốc độ của cái ác ấy đã vượt qua khả năng ghi nhận của thực tại vật lý. Cơ thể Khanh mất đúng ba giây để vũ trụ "xác nhận" rằng nó đã bị tổn thương, và cơn đau ập đến như một bản án được thi hành muộn màng.
"Đẹp quá... Da thịt này... thật đẹp để làm tấm lót lụa..."
Con quái vật xoay cái đầu rối rắm bằng chỉ và kẽm gai của nó về phía Khanh. Những khớp nhựa rắc rắc kêu, ả ta bắt đầu di chuyển nhanh hơn, hàng chục sợi chỉ đỏ tứa ra từ các đầu ngón tay như những xúc tu đan thành một tấm lưới tử thần, định băm vằm con mồi ra thành trăm mảnh.
"Cái đồ điên này... Nếu chạy, mình sẽ bị cắt thành giò lụa mất."
Mồ hôi lạnh của Khanh hòa cùng máu đỏ nhỏ xuống nền gạch vỡ. Cậu áp sát lưng vào cánh cửa mục nát, ép mình phải thở chậm lại. Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra tại ngã tư chiều qua. Lê Đình Phong đấm vỡ vật chất bằng Động năng cực đại. Trần Thị Yến nén chặt áp suất để phong bế không gian.
Họ dùng sức mạnh áp đảo. Còn cậu, cậu chỉ là một tên thợ khóa nghèo hèn. Cậu không đập vỡ ổ khóa, cậu đi tìm Điểm Mù của nó.
Đôi mắt Khanh dần nhòe đi cái thực tại xám xịt của bức tường, chuyển sang lăng kính thẳm sâu của Nhãn Quan Căn Nguyên.
Mọi thứ vật chất trong mắt cậu bắt đầu tan rã thành những đường tơ nối liền vạn vật. Bầu không khí quánh lại. Và ở kia, đằng sau lớp vỏ nhựa của ả ma-nơ-canh, Khanh nhìn thấy cội nguồn của nó.
Thứ chống đỡ sự tồn tại của ả không phải là cơ bắp, không phải linh hồn, mà là một khối tơ khổng lồ màu đỏ bầm, kết chặt lại nơi đáng lý là trái tim. Khối tơ ấy đan dệt nên một định luật nghiệt ngã, áp đặt lên không gian này một Lẽ Thường méo mó: [Sự Khâu Vá Bất Diệt].
Ả ta gắn kết vạn vật bằng sự kết nối của những mũi kim tàn độc. Sợi tơ đỏ đó là sinh mệnh của ả. Chừng nào nó còn tồn tại, mọi vết cắt đều vô nghĩa.
Khanh nuốt nghẹn cục máu ứ trong cổ họng. Tay trái run rẩy vơ lấy một nắm mảnh gỗ mục rớt ra từ khung cửa đã bị mối mọt ăn rỗng ruột. Gỗ mục ẩm ướt, mủn ra trong lòng bàn tay cậu thành những vụn mốc xám xịt.
"Khâu vá à? Mày thích gắn kết mọi thứ phải không?" Khanh nghiến răng, từ từ đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ ngầu găm chặt vào khối tơ ở ngực ả ma-nơ-canh. "Thế mày đã bao giờ nghe đến việc thời gian hủy hoại mọi lớp lụa là chưa?"
Ả ma-nơ-canh gầm lên một tràng âm thanh chát chúa của kéo và kim loại ma sát. Tấm lưới chỉ đỏ sắc lẹm túa ra, phong kín mọi đường lui, lao ập xuống người cậu sinh viên gầy gò.
Khanh không lùi. Cậu nhắm chặt mắt, từ chối việc bị phân tâm bởi hình dáng của lưỡi dao tử thần đang đến gần.
Trong sâu thẳm tâm thức, cậu mở tung cái ranh giới an toàn của vỏ não, kết nối ý chí phàm trần của mình vào mảnh gỗ mục nát trên tay. Cậu đang tước đoạt đặc tính tự nhiên của vật thể này, vay mượn cái khái niệm của nó.
[Phá Biên: Sự Mục Ruỗng]
Nắm vụn gỗ trong tay Khanh tan biến thành một làn khói xám nhạt màu tro. Không phải phép thuật tạo lửa hay sét, nó là hiện thân của sự thối rữa do dòng chảy của hàng trăm năm bị nén lại trong một giây.
Khi tấm lưới chỉ đỏ lao tới cách khuôn mặt Khanh chưa đầy nửa gang tay, cậu phóng làn khói tro ấy thẳng vào sợi tơ đỏ bầm trong ngực con quái vật.
Sự đáp trả của thực tại giáng xuống lập tức.
"Hự...!"
Khanh gục hẳn hai đầu gối xuống sàn. Phổi cậu thắt lại như bị một bàn tay thép bóp nghẹt. Khung cảnh trước mắt vỡ vụn. Một Vọng Âm Cảm Giác kinh hoàng ập đến. Dù làn khói tro kia đã chạm vào ngực con quái vật, nhưng cơ bắp của Khanh lại cảm nhận được cảm giác bị hàng ngàn sợi chỉ đỏ cứa xuyên qua da thịt. Đau đến mức linh hồn muốn lìa khỏi xác. Đó là Tải Trọng của việc cậu dám bẻ gãy quy luật nhân quả, cậu ép thế giới này phải lão hóa một thứ gì đó vượt quá trình tự tự nhiên. Não cậu sinh ra những ký ức đau đớn không hề tồn tại.
Nhưng, ngoài hiện thực, sự mục ruỗng đã phát huy uy lực của nó.
Làn khói tro xám vừa chạm vào "Trái tim tơ" của ả ma-nơ-canh.[Sự Khâu Vá Bất Diệt] ngay lập tức đụng độ với [Sự Mục Ruỗng Vô Cực].
Sợi chỉ – dù cứng rắn hay sắt bén đến đâu – không bao giờ thắng được sự rã rời của sự phân hủy.
"K-kẹtttt..."
Tấm lưới chỉ đỏ chỉ còn cách nhãn cầu của Khanh một milimet bỗng dưng đứt phựt. Không phải một sợi, mà là hàng ngàn sợi tơ đỏ đồng loạt hóa thành mủn xám, bở vụn ra, lả tả rơi xuống sàn nhà thành những vũng bùn vô hại.
Từ trong lồng ngực con quái vật ma-nơ-canh, những cuộn chỉ thép bắt đầu mục nát. Các khớp nhựa rời rạc, không còn gì gắn kết chúng lại với nhau. Chiếc sườn xám đỏ rách nát biến thành bụi phấn. Ả quái vật không thể phát ra tiếng kêu gào, bởi cấu trúc thanh quản của ả đã bị tháo tung ra thành những mảnh rác.
Chưa đầy năm giây, thứ sinh vật tàn ác, đầy uất hận ấy sụp đổ hoàn toàn. Trên sàn gạch cũ kỹ giờ đây chỉ còn lại một đống chỉ mục nát và vài chiếc cúc áo hoen rỉ. Điểm Nghịch Lý đã bị gạch tên khỏi tấm bản đồ của Lẽ Thường.
Khanh nằm rũ rượi trên mặt đất lạnh buốt, lồng ngực phập phồng, mồ hôi đẫm người như vừa bước ra từ lò thiêu. Bờ vai trái vẫn rỉ máu, từng giọt rơi xuống nền nhà vỡ, tanh nồng và thật đến đau đớn.
Cậu nhìn đống cúc áo hoen rỉ. Sức mạnh này... thật đáng sợ. Nó không đánh gãy một thứ gì đó, nó bóp chết ngay sự tồn tại của sự vật. Khanh cười cay đắng, khóe mắt giật giật.
"Cuối cùng thì... mình cũng không phải bị giết bởi ma, mà là bị đột quỵ do dùng não quá mức..."
Xè xè... Tút tút...
Từ thiết bị liên lạc gắn trên cổ tay Khanh, âm thanh tĩnh điện bỗng dưng rõ ràng trở lại. Không gian u ám của tầng hai chung cư như nhẹ bẫng đi một nửa. Lớp kết giới cô lập đã bị dập tắt.
"Kiểm tra chỉ số sinh tồn... Chà, nhịp tim hơi loạn, mất một lượng máu không nhỏ. Nhưng Lõi Căn Nguyên của Nghịch Lý đã hoàn toàn tiêu biến. Không có dấu vết của tàn dư, sạch sẽ đến đáng ngạc nhiên."
Giọng nói ngọt ngào pha chút đắc ý của Yến vang lên trong thiết bị. Sự liên lạc đã được tái thiết lập ngay khoảnh khắc con quái vật bị diệt trừ.
Khanh thều thào vào thiết bị, dùng nốt phần năng lượng cuối cùng để rủa xả:
"Trần Thị Yến... tôi thề... tôi sẽ ghi khoản viện phí... vào tài khoản của cô..."
Từ đầu dây bên kia, một tràng cười khẽ như tiếng chuông gió ngân lên.
"Tôi không ngại trả tiền viện phí cho cậu đâu, hỡi Kẻ Sống Sót Điểm Năm. Cậu vừa làm rất tốt nhiệm vụ của một Đao Phủ thực thụ đấy. Ở yên đó, Phong đang leo cầu thang lên dọn dẹp và đón cậu. Còn nữa..."
Giọng Yến bất chợt trầm xuống, âm hưởng bông đùa bay sạch, chỉ còn lại sự buốt giá.
"Cái thứ cậu vừa đối phó... nó chỉ là một con ký sinh trùng lang thang thôi. Cậu dọn xong một góc rác, không có nghĩa là cái chung cư này đã sạch sẽ. Cố mà thở đi, lính mới."
Thiết bị ngắt tín hiệu.
Trong khoảng tối tĩnh mịch của dãy hành lang chung cư, một cơn gió lạnh ngắt lại lùa qua, kéo theo tiếng kim loại lách cách văng vẳng từ tầng phía trên. Khanh nằm gục trên nền đất, nhắm nghiền mắt lại. Vực thẳm của thế giới này chỉ vừa mới khẽ hé lộ một cái chớp mắt, và cậu đã đứng ngay trên bờ vực của sự mục nát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.