Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 12: Kẻ Đứng Hộ Bóng Tối Và Cái Dạ Dày Của Hư Vô

Đăng: 25/07/2026 17:41 2,192 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 12: Kẻ Đứng Hộ Bóng Tối Và Cái Dạ Dày Của Hư Vô


Khu tái định cư Vĩnh Lộc đứng sừng sững giữa cái u ám của buổi sáng không có nắng. Tòa nhà G-4 như một chiếc răng sâu khổng lồ, đen ngòm và mục ruỗng mọc lên giữa nền trời xám xịt.


Ba người họ đứng trước khung cửa sắt của lối vào cầu thang bộ. Yến đã cởi chiếc áo vest ngoài, vạch một vòng tròn phấn trắng chứa đầy những ký tự kỷ hà học lên nền xi măng.


"Tôi sẽ đóng cọc ở đây để giữ cho lối vào không bị thực tại méo mó nuốt chưng," Yến tháo kính, lau đi lớp hơi nước mờ đục. Ánh mắt cô ghim chặt vào hố sâu thăm thẳm của cầu thang vắng lặng. "Vọng Âm ở trong đó đang khóa chặt khái niệm phương hướng. Nhớ kỹ: Đừng tin vào trọng lực. Nếu cảm thấy đang rơi, hãy tiếp tục bước lên."


Phong khởi động các khớp xương cổ, vung vẩy hai cánh tay vạm vỡ. Gã tiến lên một bước, thân hình đồ sộ như một ngọn núi nhỏ chắn ngang giữa Khanh và khoảng không tăm tối của cầu thang.


"Mày cứ giữ cho cái đầu thật lạnh nhé, thợ khóa," Phong quay lại, nhe răng cười một nụ cười sảng khoái và xua đi phân nửa cái lạnh lẽo của khu nhà bỏ hoang. Gã vỗ tay bôm bốp vào bộ ngực rắn rỏi của mình. "Đánh đấm để tao lo. Nếu có cái cửa nào bị kẹt, tao sẽ biến nó thành mạt cưa. Nhiệm vụ của mày chỉ là nhìn cho kỹ xem cái ổ điện của thế giới nằm ở đâu rồi rút phích cắm thôi. Ở phía sau lưng tao, mày là ông hoàng."


Lời của Phong không hào nhoáng, nhưng nó lại mang một sức nặng của sự bảo bọc tuyệt đối. Trong một thế giới nơi Lẽ Thường liên tục vặn vẹo muốn bức tử con người, có một tấm khiên bằng xương bằng thịt tình nguyện chắn phía trước mặt để bạn có thời gian suy nghĩ, đó là một loại xa xỉ phẩm. Sự hiện diện của Phong khiến nhịp tim Khanh dịu lại.


"Biết rồi, anh bạn xe lu," Khanh mỉm cười, rút hai tay khỏi túi áo khoác. "Tôi sẽ không để anh phải đi thang bộ quá lâu đâu."


Hai người bước qua ranh giới phấn trắng của Yến. Nhiệt độ tụt dốc thê thảm.


Họ bắt đầu leo.


Tầng một. Tầng hai. Ánh sáng từ ô cửa sổ tò vò mờ dần rồi nhường chỗ cho những bóng đèn hành lang phủ lớp bụi vàng ệch, nhấp nháy liên hồi như đang hấp hối.


Đến chiếu nghỉ của tầng ba, Phong hất cằm: "Bốn đứa nhóc biến mất từ khúc này đúng không? Trông chẳng có mẹ gì... ơ kìa?"


Số sơn trên tường rõ ràng là số 3. Nhưng khi họ bước lên một đoạn cầu thang nữa, con số trên bức tường tiếp theo vẫn là... số 3.


"Mẹ kiếp, lại leo vòng tròn à?" Phong tặc lưỡi, tiếp tục cắm đầu bước.


Tầng 3. Rồi lại tầng 3. Lại tầng 3.


Không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Mùi vữa mục nát bị thay thế bằng mùi rỉ sét nghẹt thở. Cầu thang bộ lẽ ra phải có tiếng bước chân vang vọng, nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần gót giày của Phong và Khanh nện xuống mặt xi măng, âm thanh phát ra lại chậm hơn nửa nhịp so với thực tế. Giống như cái bóng âm thanh đang chạy lệt bệt chạy theo sau họ.


Và nỗi sợ bắt đầu tích tụ.


Nó không phải là một con quái vật nhào ra cắn xé. Sự rùng rợn của Vọng Âm này là nghệ thuật của sự tra tấn tinh thần. Không có máu, không có tiếng gào thét. Nó chỉ gieo rắc vào não bộ một tín hiệu báo động đỏ rằng: Có một thứ gì đó cực kỳ tồi tệ đang chực chờ sau góc ngoặt kia.


Bạn siết chặt nắm đấm, sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng góc ngoặt hiện ra trống không. Cứ thế, sợi dây cung của thần kinh bị kéo căng ra, căng mãi, chờ đợi cái giây phút đứt phựt mà không bao giờ đứt.


Khanh nhận thấy hơi thở của Phong bắt đầu loạn. Bờ vai vạm vỡ của gã lính đánh bốc đường phố hơi co rụt lại. Phong đang quay đầu liên tục về phía sau, hai mắt trừng trừng, những giọt mồ hôi hột túa ra ướt đẫm trán.


"Khanh..." Phong thì thầm, giọng nói đặc quánh sự bất an hiếm thấy. Bàn tay đang siết chặt thanh đoản côn của gã run rẩy. "Mày... mày có thấy ai đang thở ngay sau gáy tao không? Tao thề là có cái gì đó vừa chạm vào gáy tao."


Lợi thế của sự cục súc là có thể phá tan gạch đá, nhưng nhược điểm chí mạng của nó là hoàn toàn bất lực trước những ảo ảnh ăn mòn tâm trí. Phong không có kẻ thù vật lý để xả giận. Gã đang bị nhốt trong một chiếc hộp ép chặt dần sự dũng cảm của gã.


"Không có ai ở phía sau cả, anh Phong," Khanh đặt bàn tay trái lên bờ vai đang căng cứng của người đồng đội, bóp nhẹ. "Chỉ là Lẽ Thường của không gian đang cố ép anh tin vào điều đó. Anh cứ nhìn thẳng phía trước. Chuyện rác rưởi này để tôi giải quyết."


Khanh nhắm mắt. Nhãn Quan Căn Nguyên bung mở.


Thực tại trước mắt cậu bị bóc trần. Cầu thang bộ này không còn là một khối bê tông xếp chồng lên nhau. Trong mắt cậu, nó là một dải ruy băng vặn xoắn vô tận theo hình vô cực. Hàng vạn sợi tơ mờ ảo đan chéo vào nhau, thêu dệt nên ý niệm của [Sự Quẩn Quanh Mù Quáng]. Nỗi hoang mang tột độ của những đứa trẻ bị nhốt trong đêm đã tưới tắm cho mầm mống nghịch lý này nở rộ.


Và cội rễ của cái bẫy ấy nằm ngay giữa không trung của giếng trời cầu thang.


Nó là một cục tơ đục ngầu, cuộn chặt như một trái tim đang đập thoi thóp những nhịp điệu tuyệt vọng.


Xóa bỏ nó. Khanh nhẩm tính trong đầu. Cậu đưa bàn tay phải ra - nơi mảnh Hư Kim đã hòa tan vào da thịt, tạo thành vết bớt lục giác màu tro.


Lần trước, tại bồn rửa mặt, Khanh đã dùng nó như một cục tẩy để phủ nhận dòng nước. Lần này, cậu hướng vết bớt ấy thẳng về phía Cội Rễ của Vọng Âm.


Ý niệm truyền đi một mệnh lệnh: Phủ nhận Sự Quẩn Quanh.


Bàn tay Khanh đâm thẳng vào khối tơ đục ngầu vô hình ấy.


Nhưng ngay khi lòng bàn tay cậu chạm vào cốt lõi của Vọng Âm, một hiện tượng điên rồ mà Khanh không hề lường trước đã xảy ra.


Vết bớt lục giác trên tay cậu đột nhiên nóng ran. Không phải cái lạnh lẽo tĩnh mịch thường thấy, mà là sự háu đói cuồng loạn. Nó không "xóa bỏ" như cục tẩy. Nó đang... Nhóp nhép nhai.


Khanh trố mắt nhìn, cảm nhận rõ rệt qua dòng thần kinh rằng: Khối Hư Kim đang mở toang một chiếc dạ dày tàng hình và rít lấy toàn bộ định luật [Sự Quẩn Quanh] vào bên trong chính cơ thể cậu, tựa như hút một thứ nước đường đặc quánh qua ống hút.


Làn khói đục ngầu của Dị Tượng tràn qua kẽ ngón tay Khanh, bị hút trọn vào tâm vết bớt.


Ngay khoảnh khắc đó, mắt phải của Khanh lóe lên một quầng sáng ảo ảnh. Cậu bỗng nhiên hiểu được cơ chế vận hành của "Cầu thang lặp". Nó nằm gọn trong não bộ cậu như một mã lệnh mã nguồn mở mà cậu có quyền sử dụng. Mảnh Hư Kim đã sao chép tạm thời thuộc tính của thứ mà nó vừa nuốt!


Khanh nhìn chằm chằm vào tay mình. Cậu vừa có năng lực tạo ra một vòng lặp không gian thu nhỏ!


Thế nhưng, sự đắc thắng chưa kịp tồn tại quá hai giây.


ỌẸ... RẮC...


Khối Hư Kim bỗng nhiên khựng lại, dội ngược một cơn đau co thắt kinh khủng lan dọc cánh tay lên đến tận nách Khanh. Cảm giác giống như việc cố gắng nhồi nhét cả một con voi vào một chiếc vali nhỏ. Khối tơ của Vọng Âm mới chỉ bị nuốt mất một phần tư, phần còn lại trào ngược ra ngoài không gian.


"Thùng chứa... quá nhỏ!" Khanh cắn chặt răng, lảo đảo thu tay về, ôm lấy ngực.


Cậu chợt hiểu ra. Mảnh Hư Kim nằm trong cậu không phải là một thực thể hoàn chỉnh. Nó chỉ là một mảnh vụn, một chiếc răng mẻ rớt ra từ một chiếc hàm khổng lồ nào đó. Nó có khả năng cắn nuốt Lẽ Thường, nhưng sức chứa của nó bị giới hạn thảm hại bởi kích thước thực tế của một mẩu kim loại bằng lóng tay.


Nếu chỉ một mảnh vỡ bằng móng tay đã có thể nhai nuốt cả định luật vật lý... Vậy cái 'Bản Thể Gốc' trọn vẹn của Hư Kim đang nằm ở đâu? Và nó lớn đến mức nào? Đủ để nuốt chửng cả một thế giới?


Suy nghĩ đó xẹt qua đầu Khanh, mang theo một nỗi khiếp đảm vô danh.


"Này... Mày làm sao đấy?" Phong vội vàng đưa tay đỡ lấy vai Khanh khi thấy cậu thanh niên khuỵu xuống.


"Tôi không sao," Khanh gạt đi cơn buồn nôn của tâm trí, ép sự tập trung trở lại thực tại.


Khối Hư Kim đã nghẹn, nhưng một phần nhỏ quy luật [Sự Quẩn Quanh] vẫn còn đang lưu trữ tạm thời trong hệ thống thần kinh cánh tay phải của cậu.


Khanh lết đến bên cạnh vách tường gạch nơi Lõi Vọng Âm đang tỏa ra sương mù. Không thể xóa bỏ trực tiếp vì Hư Kim đã đầy, cậu chỉ còn một cách.


Dùng chính thuộc tính của Vòng Lặp để tự đâm nát Vòng Lặp. Triệt tiêu đồng pha.


"Mở to mắt ra mà nhìn nhé cái thứ dai dẳng này," Khanh gằn giọng.


Cậu úp thẳng bàn tay mang dấu lục giác lên trung tâm của cuộn tơ không gian, rồi đẩy ngược cái quy luật [Quẩn Quanh] vừa cắn nuốt được, ép nó chui ngược lại vào trong Cội Rễ. Hai định luật giống hệt nhau, đập vào nhau với gia tốc nghịch hướng.


Giống như việc hai luồng sóng âm trùng tần số triệt tiêu nhau hoàn toàn, không gian xung quanh cầu thang bỗng dưng nén chặt lại trong tĩnh lặng tuyệt đối... rồi nổ tung thành một tiếng kính vỡ chói tai.


CHOẢNG!!!


Màn sương mờ ảo của ảo giác bị tước đoạt trong nháy mắt. Số 3 trên tường lùi dần, trả lại không gian cho con số 4 đỏ chót mờ mịt bụi bặm. Cái cầu thang uốn cong vô lý rớt bộp trở lại làm một dãy bậc thang xi măng bình thường dẫn lên sân thượng.


Và ở góc cầu thang tối tăm, bốn đứa học sinh đang co cụm vào nhau, quần áo lấm lem, mặt cắt không còn hột máu, khô nẻ vì khát nước.


Tiếng thở phào của Phong vang lên to hơn cả tiếng sấm. Gã thanh niên xông tới, hai tay ôm trọn cả bốn đứa trẻ vào vòng ngực khổng lồ của mình, nhấc bổng chúng lên một cách dễ dàng như nhấc mấy món đồ chơi.


"Bắt được các bé rồi nhé! Đội cứu hộ tới rồi đây, mấy đứa nhỏ ngốc nghếch," Phong phá lên cười, chất giọng oang oang ấm áp thổi bay cái tĩnh mịch rợn người của khu chung cư chết. Gã hất đầu về phía Khanh. "Ông tướng giỏi lắm! Thấy chưa, đi với tao là uy tín luôn! Ra khỏi cái xó này đi uống sinh tố ăn mừng!"


Khanh bước theo sau bóng lưng vạm vỡ của người đồng đội đang khiêng bốn đứa trẻ.


Cậu lật ngửa bàn tay phải lên. Vết bớt hình lục giác đã mờ đi, sức mạnh sao chép của Vòng Lặp cũng trôi tuột khỏi hệ thần kinh không để lại dấu vết.


Nhưng cái lạnh lẽo của Hư Kim khi nó bộc lộ sự thèm khát nhai nuốt thực tại vẫn in hằn trong tâm trí cậu. Khanh nắm chặt tay lại. Bí mật này... có lẽ không chỉ một mình cậu thắc mắc. Rồi sẽ đến ngày, chủ nhân thật sự của "cái hàm răng" kinh khủng này sẽ đến tìm kiếm chiếc răng mẻ đã rơi mất của mình.


Và ngày đó, e rằng, mọi khái niệm Lẽ Thường của nhân loại sẽ sụp đổ.


0