Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 25: Khoảng Lặng Chết Chóc Dưới Áp Uy Và Giá Trị Của Món Hàng Sang Tay

Đăng: 26/07/2026 18:31 2,490 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 25: Khoảng Lặng Chết Chóc Dưới Áp Uy Và Giá Trị Của Món Hàng Sang Tay

Phi cơ trục vớt đáp xuống một khu vực quân sự dã chiến được ngụy trang dưới lốt một bãi phế liệu công nghiệp khổng lồ cách rìa Sài Gòn hơn ba mươi kilomet.

Suốt dọc đường được nhân viên y tế băng bó lại vết thương hở trên vai, đầu óc Nguyễn Thanh Khanh vẫn luẩn quẩn quanh bóng dáng người phụ nữ mặc âu phục có tên Trần Huyền. Sự lạnh nhạt đến vô nhân tính của bà ta khi giải thích về Tâm Hoại Diệt - một cỗ máy xay sinh mạng bị hệ thống nhắm mắt làm ngơ - không hề xuất phát từ ác ý. Đó là một dạng Lẽ Thường được quy hoạch. Thiếu Tá Huyền giống như một phần mềm diệt virus máu lạnh: Nếu một thư mục không sinh ra lợi nhuận hoặc quá mức rủi ro, hệ thống sẽ tự động đưa nó vào diện cách ly để bảo toàn tài nguyên tổng thể.

Không thù hận, không tiếc thương. Chìa khóa để BARS cai quản được Sài Gòn rách nát này, hóa ra không nằm ở bạo lực, mà nằm ở thứ kế toán sinh tử tàn nhẫn đó.

Bíp.

Một thẻ từ quẹt qua máy đọc mã, cửa phòng y tế dã chiến bật mở. Lê Đình Phong thò cái đầu còn quấn rịt băng gạc trắng toát vào, vẫy vẫy tay.

"Tút tát xong chưa thợ khóa? Thượng tầng gọi triệu tập. Có vẻ như mấy 'vị thần' của chúng ta cần cập nhật thông tin thực địa từ những kẻ lết lên từ cõi chết."

***

Phòng họp chiến lược tạm thời được dựng bên trong một chiếc container bằng thép đúc nguyên khối. Mọi âm thanh của cơn bão biển ngoài kia đều bị cắt đứt. Khi Khanh và Phong vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, một thứ trọng lực vô hình giáng phập xuống vai cậu.

Khác với thứ áp lực bóp nghẹt túi tiền và sự tự tôn của cặp song sinh Hoàng Gia, cũng không giống cảm giác ớn lạnh gai ốc trước sát khí vi mô của Thiên Cơ. Thứ áp suất lấp đầy căn phòng này có màu của chì và mùi của khói súng. Nó rắn chắc, bảo thủ và tĩnh lặng.

Nguồn phát ra thứ Lẽ Thường cưỡng chế đó ngồi ở đầu bàn kính. Đại Tá Hoàng Lâm.

Người đứng đầu chi nhánh BARS Hồ Chí Minh ngồi thẳng tắp như một pho tượng tạc từ đá tảng. Bộ quân phục xanh rêu của ông ta không hề phẳng phiu, in hằn những vết nhàu nhĩ của kẻ dầm dề sa trường. Đôi mắt đại bàng của vị Đại Tá mang theo hàng vạn cuộc thảm sát, hờ hững quét qua tổ đội vừa sống sót.

Hoàng Nam và Hoàng Nữ ngồi chéo chân ở phía tả, vẻ mặt hơi nhăn nhó vì bầu không khí quá mức quân phiệt này không hợp gu của họ. Ở góc hữu, Thiếu Tá Trần Huyền đang cắm cúi sắp xếp các tài liệu báo cáo lên máy chiếu. Và cuối cùng, nằm ườn trên một chiếc ghế tựa bọc nhung - vật dụng lạc quẻ nhất mang từ tổng bộ xuống - là Thiên Cơ, tay vẫn phe phẩy tách trà sực mùi mộc lan, lơ đãng như một kẻ đi xem kịch.

"Báo cáo tổn thất sinh mạng đã được ghi nhận," Giọng Đại Tá Hoàng Lâm cất lên. Từng âm tiết của ông ta nhả ra dường như làm không khí đông đặc lại. "Chúng ta mất Trần Văn Ba - cái mỏ neo duy nhất kiềm chế được độ biến thiên của không gian. Mọi đặc ân cho gia đình ông ta sẽ được tự động kích hoạt."

Ánh mắt Hoàng Lâm lướt qua Phong, gật đầu một cái xem như ghi nhận sự có mặt của một kẻ gồng gánh bạo lực. Rồi ông dừng lại ở Khanh. Đôi mày rậm của vị Đại Tá khẽ chau lại.

"Và cái phế phẩm gầy gò đằng kia là ai? Dị lực dưới mức trung bình, Tải Trọng thân thể nứt nẻ. Trần Huyền, từ bao giờ quy trình tuyển dụng của BARS lại gom cả học sinh trốn tiết vào đội Tiên phong đi khảo sát vùng A+ vậy?"

Lời bình phẩm thô bạo, tước đoạt toàn bộ nhân phẩm nhưng lại thốt ra một cách hết sức tự nhiên. Với một kẻ cai trị hàng ngàn tinh anh như Hoàng Lâm, Khanh chẳng khác gì một hạt cát lọt vào nòng súng.

Thiếu Tá Huyền chưa kịp mở lời, Hoàng Nữ đã khẽ khép chiếc quạt lông vũ lại, nhếch mép cười tự mãn.

"Ngài Đại Tá nên xem lại hệ quy chiếu định giá của mình đi. Cái 'phế phẩm' ngài vừa gọi ấy, đã dọn sạch bốn Dị Điểm trong tuần trước, tỷ lệ khấu hao công trình bằng Không. Không cần dùng tới lựu đạn chấn động, cũng chẳng tốn phí sửa chữa mặt đường. Trong hệ thống kế toán của tôi, cậu ta là một cổ phiếu tiềm năng với mức ROI chưa từng có trong lịch sử BARS."

Hoàng Nam khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, đế thêm: "Và hơn hết, cái mạng của cậu ta hiện tại được cầm cố bởi khoản nợ nửa tỷ thuộc về nguồn vốn của phân khu chúng tôi. Tài sản riêng."

Đại Tá Hoàng Lâm hừ lạnh một tiếng, cái vẻ cứng nhắc vẫn không suy suyển. "Tư duy con buôn. Có tiết kiệm bao nhiêu đạn dược đi chăng nữa, đứng trước sự nghiền nát của một Vọng Âm quy mô vĩ mô, kẻ không có sức chống chịu cũng chỉ là..."

"Khoan đã, có một sự nhầm lẫn về quyền sở hữu ở đây."

Giọng nói êm ái, kéo dài âm cuối của Thiên Cơ cắt ngang lời phán quyết của vị Chỉ huy. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về chiếc ghế nhung đỏ. Nàng chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, nụ cười nửa miệng cong lên đầy khiêu khích, chiếu thẳng vào khuôn mặt ngạo mạn của anh em Hoàng Gia.

"Sáng nay, ta vừa làm một thủ tục bù trừ kế toán trên hệ thống nội bộ," Thiên Cơ đưa một ngón tay vuốt nhẹ cằm, ánh mắt đầy sự giễu cợt nhắm thẳng vào Khanh. "Cục cưng này không còn là con nợ của quỹ đầu tư các cưng nữa. Nợ đã được mua lại. Và để nói cho rõ ràng trước mặt ngài Chỉ huy tối cao..."

Thiên Cơ ngừng lại một giây, bầu không khí như nín thở chờ đợi nhát dao phẫu thuật.

"Nguyễn Thanh Khanh không phải là 'món hàng' của khu Hậu cần, càng không phải phế phẩm. Cậu ta là môn đồ do đích thân ta nhận dưới trướng. Hay nói cách khác: Đệ tử duy nhất của ta."

RĂNG RẮC!

Chiếc quạt trong tay Hoàng Nữ gãy gập làm đôi. Khuôn mặt luôn điềm nhiên định giá vạn vật của Hoàng Nam bỗng dưng đơ cứng, cơ mặt giật giật như màn hình bị sụt áp. Ngay cả Thiếu Tá Huyền cũng đánh rơi tập tài liệu xuống mặt bàn kính.

Nhưng thảm họa về mặt biểu cảm lại nằm ở vị Đại Tá.

Uy áp ngút trời của Hoàng Lâm vừa nãy bỗng nhiên bốc hơi sạch sẽ. Bầu không khí quân phiệt đặc quánh tức thì vỡ vụn, để lại một khoảng lặng ồn ào đến nhức tai.

Trong ba mươi giây đồng hồ đằng đẵng, Đại Tá Lâm ngồi im như tượng đá. Gương mặt đầy sẹo của ông ta không hề thay đổi một đường nét nào, nhưng sâu bên trong con ngươi đại bàng ấy, một sự chấn động kinh hoàng đang chạy qua chạy lại như điện xẹt. Đệ tử? Con quỷ cái cuồng tín với những phương trình Lẽ Thường ấy mà lại đi thu nhận đệ tử? Lại còn là cái thằng nhãi rách rưới này?! Mình vừa mới gọi đệ tử của mụ điên đó là phế phẩm!

‘Võ Tấn’ từng nói, có ba thứ trên đời đừng bao giờ động vào ở BARS: Quỹ hưu trí, sổ đen của Thiếu Tá Huyền, và bộ sưu tập đồ chơi của Thiên Cơ.

Khanh nuốt nước bọt, chứng kiến cảnh vị Đại Tá đang gồng hết các bó cơ trên khuôn mặt để tỏ ra mình "rất ổn", dù cái tĩnh lặng ông ta tạo ra lúc này chỉ làm sự ngượng ngùng khuếch đại gấp trăm lần.

Khẽ tắng hắng một tiếng để che đậy cái cổ họng khô khốc, Đại Tá Lâm dùng sự điềm tĩnh của một người từng trải qua ngàn vạn sóng gió để bẻ ngoặt câu chuyện.

"Thế... thế thì năng lực của cậu ta chắc hẳn có những ẩn số đáng ghi nhận," Hoàng Lâm nhặt lại uy nghiêm một cách khiên cưỡng, đập mạnh bàn tay xuống tệp hồ sơ. "Gạt chuyện cá sự sang một bên. Trọng tâm của cuộc họp này không phải là phân loại cấp bậc. Mà là thứ các cậu vừa nhìn thấy ở Vọng Âm Cần Giờ."

Sắc mặt Thiếu Tá Huyền cũng trở lại bình thường. Cô mở máy chiếu. Khối thịt vĩ đại đỏ ối lại hiện ra giữa bàn.

"Theo báo cáo từ con chip đo lường sinh học gắn trên người các cậu, không gian dạ dày đó chưa phải là hình hài thật sự của Vọng Âm. Sự rút lui của chúng ta và đám lính đánh thuê Aros chỉ là một khoảng nghỉ tạm thời," Đại Tá Lâm gõ tay lên mặt kính. "Cái Vọng Âm cấp A+ mà các cậu thấy, nó mới chỉ là Giai Đoạn Kéo Kén."

"Kéo kén?" Phong giật mình hỏi lại.

"Vọng Âm không giống Dị Điểm thông thường, xuất hiện và gây rối. Nó hoạt động theo mô hình Đợt Sóng Triều (Tidal Resonance)," Thiên Cơ giải thích, trở lại với phong thái học thuật sắc bén. "Cơn đói nguyên thủy của nó sẽ phồng lên để hấp thu những Lẽ Thường và oán khí. Sau đó, nó sẽ rút vào bên trong để 'Tiêu hóa'. Những gì các cậu thấy mới chỉ là đợt sóng đầu tiên tạt vào bờ."

Hoàng Lâm gật đầu, trầm giọng. "Và khi đợt sóng thứ hai trào ngược trở lại, nó sẽ mang theo một hệ sinh thái được định hình hoàn chỉnh. Không chỉ Sài Gòn, toàn bộ mạch liên kết không gian của miền Nam sẽ bị dìm vào một sự sai lệch không thể vá víu. Các bộ phận cần lập tức phong tỏa diện rộng. Tổ đội Vanguard có bốn mươi tám giờ để hồi phục và bổ sung khí tài trước khi cơn thủy triều đỏ lần hai đổ ập xuống."

Cuộc họp khép lại trong sự khẩn trương ngột ngạt của chiến tranh sắp bùng nổ. Khi đám đông tản đi, tiếng cửa sắt đóng sập lại để Khanh đứng ngẩn ngơ ngoài hành lang dài của khu vực an toàn.

Đầu cậu vẫn lùng bùng những định nghĩa về thảm họa. Thế nhưng, vượt lên trên nỗi sợ hãi sống còn, một ngọn lửa uất ức ngấm ngầm bùng lên thiêu đốt tâm trí cậu. Cậu đứng im tại chỗ, cho đến khi mùi hương mộc lan nhè nhẹ lướt qua sau lưng.

Thiên Cơ thong thả bước ra, tay mân mê chuỗi dây chuyền trước ngực, nụ cười nửa miệng đầy cao ngạo thường trực.

"Đứng lại!" Khanh xoay ngoắt người, chất giọng khàn đặc cố kìm nén một sự tức giận sục sôi.

Thiên Cơ dừng gót giày, khẽ nghiêng đầu. "Có chuyện gì sao, đệ tử cưng?"

"Đừng có gọi tôi bằng cái từ buồn nôn đó!" Khanh nghiến răng, bàn tay phải nắm chặt đến mức móng tay găm vào da thịt. Cảm giác bị tước đoạt danh dự tát thẳng vào lòng tự trọng của kẻ cùng đường. "Chị mua lại món nợ của tôi. Chị gán cho tôi cái danh phận chết tiệt đó trước mặt những kẻ đứng đầu để chứng tỏ quyền lực. Đối với các người, mạng sống của tôi, rốt cuộc chỉ là một mớ cổ phiếu được mua đi bán lại, dùng để đổi lấy những thỏa thuận ngầm sao?"

Đôi mắt thâm quầng của cậu thanh niên ánh lên sự uất hận dồn nén của một con người bằng xương bằng thịt đang chống lại việc bị hệ thống hóa thành công cụ.

Bầu không khí trên hành lang bất chợt lạnh toát. Lăng kính của Khanh vô thức rần rần mở ra, nhưng cậu kinh hãi nhận ra, những Mạch Căn Nguyên xung quanh Thiên Cơ đang ngoan ngoãn tự đan lại thành một rào chắn cấm tuyệt đối mọi sự phản kháng.

Thiên Cơ không giận dữ. Nàng chậm rãi tiến lại gần, gần đến mức lồng ngực nàng chỉ cách cậu một tấc. Mùi trầm hương và rượu vang phả vào khứu giác Khanh, bức bách mọi dây thần kinh của cậu phải căng cứng.

Đột ngột, bàn tay lạnh buốt của Thiên Cơ trượt lên sườn mặt Khanh, luồn qua mái tóc rối bời, kéo ghì gáy cậu cúi xuống sát ngang tầm mắt nàng.

"Đồ ngốc nghếch đáng thương," Thiên Cơ thì thầm, giọng nói mang theo âm hưởng của một ác quỷ dịu dàng nhất thế gian. Đôi mắt phượng của nàng ánh lên một sự mị hoặc đen tối. "Em nghĩ làm con nợ của đám tư bản đó sẽ giữ cho em phần 'Người' sao? Bọn chúng sẽ dùng em đến khi não em cháy rụi và vứt xác em xuống một cống ngầm không tên."

Nàng dùng ngón tay cái, vuốt nhẹ một giọt mồ hôi đang lăn trên gò má cậu, để lại một cảm giác tê rần như điện xẹt.

"Chị không mua lại nợ của cưng. Chị mua đứt Lẽ Thường của chính em," Thiên Cơ nhếch môi, nụ cười cợt nhả tàn nhẫn và chiều chuộng đan xen. "Thế giới này rỗng tuếch, Khanh à. Trở thành món đồ chơi độc quyền của một vị thần... là cái giá quá rẻ để giữ lại cái mạng nhỏ bé của cưng. Nên, hãy nuốt sự ấm ức đó xuống dạ dày đi, bởi vì vở kịch điên rồ mà chị dành riêng cho cưng... mới chỉ ở hồi dạo đầu thôi."

Nàng buông tay, xoay lưng lướt đi trong bóng tối hành lang. Bỏ lại Nguyễn Thanh Khanh đứng sững sờ giữa một vùng xoáy của sự phẫn nộ, tò mò, và một thứ khao khát quyền lực chết chóc đang dần bám rễ sâu vào vết sẹo Hư Kim nơi lòng bàn tay.

0