Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 5: Cơm Tấm Đêm Và Chiếc Quạt Trần

Đăng: 25/07/2026 17:41 1,801 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 5: Cơm Tấm Đêm Và Chiếc Quạt Trần


Khi mũi kiêm tiêm giảm đau của Yến hết tác dụng, thực tại lập tức bắt Khanh phải thanh toán hóa đơn.


Chiếc SUV màu đen tấp vào lề đường, đỗ xịch trước một quán cơm tấm khói tỏa nghi ngút ở ngã tư Nguyễn Trãi. Mưa đã tạnh, để lại không khí ẩm ương đặc trưng của Sài Gòn về đêm. Phong nhảy xuống xe trước, vươn vai kêu răng rắc rồi xông thẳng vào quán gọi liền ba dĩa sườn bì chả cỡ đại.


Khanh lết ra khỏi xe. Đôi chân cậu nhũn ra như bún, nhưng kinh khủng nhất là cánh tay phải. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến lửa đang gặm nhấm tủy xương từ bên trong. Việc bẻ cong một định luật vật lý – dù chỉ là trong tích tắc – giống như việc dùng tay trần chặn lại một bánh răng khổng lồ đang quay. Con quái vật sụp đổ, nhưng lực dội ngược lại thì thân xác phàm nhân của cậu phải gánh chịu.


Cậu ngồi sập xuống chiếc ghế nhựa màu xanh, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm mảng lưng áo.


"Lần đầu tiên dùng não để cưỡng ép vạn vật, cảm giác thế nào?" Yến thong thả kéo ghế ngồi đối diện. Cô dùng khăn giấy ướt lau đũa muỗng một cách cẩn thận, cử chỉ thanh tao hoàn toàn đối lập với bộ đồ tác chiến đang ám mùi khói súng.


Khanh thử nâng tay phải lên để cầm đũa. Cổ tay cậu run bần bật như người mắc chứng Parkinson, không thể điều khiển được. Cậu đành lóng ngóng chuyển đũa sang tay trái.


"Cảm giác... giống như bị ép nhai một nắm thủy tinh vụn," Khanh cười méo xệch, xúc một thìa cơm không cho vào miệng. Dạ dày cậu đang cuộn lên từng đợt, phản kháng lại đồ ăn. "Nếu mỗi lần dọn dẹp mấy thứ dị hợm đó mà tôi lại tàn phế mất một nửa thân người thế này, chắc chưa kịp trả hết nợ thì tôi đã thành tro rồi."


"Sẽ quen thôi," Phong bưng khay trà đá ra, ném cái "bịch" một dĩa cơm khổng lồ trước mặt Khanh. "Hồi mới vào nghề, sau mỗi lần dùng sức mạnh, tôi toàn nôn ra máu. Chú em như thế này là cơ địa tốt rồi."


Gã thanh niên tóc vàng nhồm nhoàm nhai miếng sườn nướng xém cạnh, rồi chỉ đũa về phía Khanh. "Nhưng tao vẫn đách hiểu mày làm kiểu gì. Thường thì bọn dị nhân muốn giết một thứ to xác như con xe bồn ban nãy, bèo nhất cũng phải tạo ra lửa, gọi sét, hoặc đấm gãy cả cột điện như tao. Mày thì chẳng có miếng năng lượng nào quanh người. Mày chỉ cầm cục sắt rỉ sét lên... và nó lăn đơ ra chết. Giải thích coi?"


Yến cũng ngừng đũa, ánh mắt hẹp lại sau gọng kính. Cô cũng đang đợi câu trả lời.


Khanh xoa xoa thái dương, cố gắng chuyển hóa mớ khái niệm rối rắm trong đầu thành ngôn ngữ bình dân nhất có thể.


"Hai người... hãy tưởng tượng con quái vật đó giống như một cái quạt trần khổng lồ đang quay vù vù," Khanh trầm giọng, ánh mắt nhìn xoáy vào đĩa cơm. "Khi nó quay, các người không thể dùng tay trần để bắt nó lại. Phong dùng búa tạ đập gãy cánh quạt. Cách đó nhanh, bạo lực, nhưng anh bị mảnh vỡ văng trúng làm rách tay."


Phong gật gù, nhai chóp chép. "Chuẩn. Tui thích đập phá."


"Yến thì khác," Khanh nhìn sang cô gái. "Cô tạo ra một hộp chân không bọc kín cái quạt lại, ép cho nó không thể tạo ra gió, từ từ làm nó ngạt. Cả hai người đều đang đấu lại với sức mạnh của nó."


"Thế còn cậu?" Yến khẽ nhướn mày.


"Tôi không đấu với cái quạt," Khanh giơ bàn tay trái đang cầm đũa lên, vẽ một đường vô hình trong không khí. "Khi tôi tập trung, tôi không nhìn thấy hình thù của vạn vật. Tôi thấy những đường chỉ nối chúng lại với thế giới. Giống như... cái phích cắm điện của chiếc quạt vậy."


Cậu gõ nhẹ đuôi đũa xuống bàn.


"Để cỗ máy đó hoạt động, nó phải tuân theo sự chuyển động tuần hoàn. Đó là dây cắm điện của nó. Việc tôi làm không phải là đập cái quạt. Tôi chỉ đi men theo đường điện, lấy một nắm đất cát nhét thẳng vào ổ cắm, khiến mạch điện bị đoản mạch. Sự 'rỉ sét', sự 'mục nát' chính là cát bụi mà tôi dùng để làm tắc nghẽn quy luật của nó. Điện chập, cái quạt tự động cháy động cơ từ bên trong."


Không gian trên bàn ăn chìm vào tĩnh lặng vài giây. Chỉ còn tiếng xe máy vù vù chạy ngang qua đường Nguyễn Trãi.


Phong ngừng nhai. Gã trố mắt nhìn Khanh như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.


"Mẹ kiếp... nói tóm lại là mày đi rút phích cắm của quái vật hả? Chơi bẩn vãi!"


"Đó không phải chơi bẩn, đồ ngốc," Yến gõ nhẹ muỗng vào ly trà đá, ánh mắt ánh lên một tia tán thưởng khó giấu. "Trong thuật ngữ của chúng ta, đó gọi là Phủ quyết khái niệm. Thế giới này vốn được dệt nên từ một tấm vải của các định luật: lực hấp dẫn, sự sống, cái chết. Những kẻ đột biến sinh học như Phong dùng sức mạnh cơ bắp để giật rách tấm vải. Bọn tôi dùng năng lực kiểm soát để khâu nó lại. Còn Khanh... cậu ta có thể nhìn thấy từng mũi chỉ."


Yến rướn người tới, giọng cô nhỏ lại, thì thầm như chia sẻ một bí mật chết người.


"Đó là lý do cậu quý giá. Những sinh vật rách nát sinh ra từ nỗi oán hận của con người - như con quái xe bồn lúc nãy - bọn chúng là những mảnh vải thừa, những khối u. Cậu không cần đánh bại chúng. Chỉ cần tháo một mũi chỉ cốt lõi, và chúng sẽ tự tan rã."


"Nhưng cái giá phải trả quá đắt," Khanh cắt ngang, trán rịn mồ hôi lạnh khi cảm giác đau nhức ở tay phải lại nhói lên. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình. "Vũ trụ không thích việc có kẻ đi phá ổ điện của nó. Lần này tôi làm chập mạch một cái quạt. Lần sau nếu tôi lỡ tay tháo một đường chỉ lớn hơn... nó sẽ lấy mạng tôi để bù vào lỗ hổng đó đúng không?"


"Chính xác. Khái niệm đánh đổi là tuyệt đối. Không có sức mạnh nào là miễn phí," Yến lạnh lùng xác nhận. "Cậu bẻ cong hiện thực càng lớn, tải trọng ép lên vỏ não và sinh mạng cậu càng nặng. Tệ nhất không phải là cái chết, mà là việc tâm trí cậu sẽ dần mất đi khả năng cảm nhận con người. Cậu sẽ nhìn đâu cũng thấy chỉ là những đường nối vô cảm. Đến một ngày, cậu sẽ quên mất vị ngon của bát cơm tấm này."


Câu nói của Yến như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào gáy Khanh. Mất đi nhân tính? Trở thành một con quỷ vô cảm chỉ biết nhìn thế giới dưới dạng mã lệnh? Khanh rùng mình.


"Được rồi, dọa thằng nhỏ thế đủ rồi bà nội," Phong xua tay, ném một tờ hóa đơn nhăn nhúm lên bàn. "Quay lại chuyện tiền bạc đi. Vụ ban nãy, trừ hết chi phí môi trường và tổn hao đạn dược, tao tính nhẩm cũng dư được mười củ. Coi như có tí đỉnh đắp vào khoản nợ cho chú em."


Nghe đến chữ "nợ", não Khanh lập tức hoạt động nhanh gấp ba lần.


"Các người xếp loại quái vật từ F đến S," Khanh cố xốc lại tinh thần, "Một con C+ cho mười triệu. Thế giả sử nếu gặp một con cấp A thì bao nhiêu?"


"Đừng có nằm mơ," Yến đứng dậy, ném một tờ năm trăm ngàn xuống bàn để trả tiền ăn. "Tôi đã nói rồi, hệ thống phân loại không phải là thang điểm để quy đổi ra tiền thưởng, mà là đồng hồ đo tuổi thọ."


Cô bắt đầu bước ra phía chiếc SUV, vừa đi vừa nói vọng lại.


"Cấp E, F là thứ cậu dùng gậy đánh được. Cấp D cần hỏa lực. Cấp C như ban nãy là một sự bóp méo hiện thực quy mô một góc phố, đòi hỏi sự phối hợp chiến thuật."


Yến quay đầu lại, đôi mắt dưới ánh đèn đường ánh lên vẻ nghiêm nghị tột độ. "Nhưng từ cấp B trở lên... chúng không còn là quái vật nữa. Chúng là **Thảm họa**. Chúng có thể kéo cả một quận chìm vào ảo giác. Bất cứ Dị điểm nào chạm mức B, A hoặc S, nguyên tắc số một của nhân viên hiện trường là: Gửi định vị, bỏ chạy, và chờ 'Nhân sự Đặc biệt' đến dọn dẹp."


"Nhân sự Đặc biệt?" Khanh đi theo, thắc mắc. Cậu nhớ lại sức mạnh áp đảo của Phong ban nãy. Ngay cả gã cơ bắp này cũng phải chạy sao?


Phong vòng tay ôm lấy vai Khanh, cười khổ. "Ừ, nhân sự đặc biệt. Những kẻ không được gọi là người nữa. Tổ chức BARS được chia làm nhiều tầng. Bọn tôi chỉ là dân lao động tay chân chạy việc vặt ngoài đường. Còn cái bọn ở tầng cao nhất, cái đám được phong là 'Thất Tinh Hộ Pháp' ấy..."


Phong khẽ rùng mình, hạ giọng. "Đám đó mới là những con quái vật thực sự đội lốt người."


Yến mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Cô vỗ tay lên vô lăng, nhìn Khanh qua gương chiếu hậu.


"Nghỉ ngơi cho kỹ đêm nay đi anh chàng thiếu máu."


Yến khởi động máy, chiếc xe gầm lên giữa đêm đen Sài Gòn.


Khanh tựa đầu vào kính xe mát lạnh, nhắm mắt lại. Trong thâm tâm, cậu chỉ ước gì mọi thứ ngày hôm nay thực sự chỉ là một giấc mơ tồi tệ, và ngày mai thức dậy, vấn đề lớn nhất của cậu vẫn chỉ là kỳ hạn tiền nhà đang treo lơ lửng trên đầu.


Nhưng cánh tay đang đau nhức như nứt xương và sự im lặng quỷ dị của bầu trời đêm Sài Gòn nói cho cậu biết: Cậu vừa bước một chân qua bức rèm của thế giới, và phía bên kia, không có đường lui.


0