Chương 27: Điếu Thuốc Của Người Trần Và Điểm Mù Của Kẻ Cai Trị
CHƯƠNG 27: Điếu Thuốc Của Người Trần Và Điểm Mù Của Kẻ Cai Trị
Không gian trước mặt là một mê cung rợn ngợp của những vách ngăn xám xịt, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên như hàng triệu con mọt gỗ đang cắn xé vách não. Bầu không khí ngột ngạt mùi thảm trải sàn lâu năm không giặt, trộn lẫn với sự bế tắc của những linh hồn đang ngồi còng lưng dán mắt vào những màn hình nhiễu sọc.
Hùng 'Đá' cắn chặt hàm răng, gân xanh nổi trên trán. Gã lên đạn khẩu shotgun, báng súng tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt của Cường Hóa.
"Mẹ kiếp, chỗ này khiến tao buồn nôn. Tản hình chẻ quạt ra! Tao sẽ ủi phẳng dãy hành lang này, Lâm 'Cháy' yểm trợ cánh trái!"
Ngay khi ngón tay thô ráp của Hùng chuẩn bị siết cò, một bàn tay gầy gò lạnh lẽo đã đặt nhẹ lên nòng súng, từ từ ấn nó chúi xuống mặt thảm.
"Anh Hùng, bắn đi rồi anh sẽ làm ca đêm ở đây vĩnh viễn đấy," Khanh nói, chất giọng điềm tĩnh đến mức lạ lùng.
Hùng quay ngoắt lại, trợn trừng mắt: "Mày bị điên à? Chúng ta đang ở giữa sào huyệt của một thảm họa. Chờ chúng nó đứng dậy xé xác cả đám chắc?"
Khanh không đáp ngay. Cậu chỉ tay về phía một gã lính đánh thuê Aros đang bị dị hóa. Gã ta đang điên cuồng gõ phím, ngón tay mài xuống mặt bàn đến trơ cả xương trắng nhưng vẫn không ngừng lại.
"Lẽ Thường của không gian này là [Áp Lực Cống Hiến]. Nếu anh dùng bạo lực phá vỡ cấu trúc của nó, anh đang tạo ra một 'Biến cố công việc'. Lập tức, toàn bộ không gian này sẽ nhận định anh là một phần tử gây rối, cần phải tăng ca để bù đắp thiệt hại," Khanh lướt mắt qua mê cung văn phòng. "Trong môi trường tư bản siêu thực này, kẻ phản kháng ồn ào nhất sẽ là kẻ bị bóc lột nhiều nhất. Cứ đứng im đó mười lăm giây đi, tôi cần quan sát."
Nhóm lính đặc vụ khựng lại, nửa tin nửa ngờ. Nhưng sự điềm tĩnh toát ra từ chàng thanh niên gầy gò ấy có một sức nặng vô hình. Bọn họ - những kẻ cả đời lấy bạo lực làm thước đo - bỗng cảm thấy bị áp chế bởi sự tĩnh lặng của tri thức.
Sau mười lăm giây, Khanh thả lỏng vai, điệu bộ căng thẳng hoàn toàn biến mất. Cậu thậm chí còn tiến đến một chiếc ghế xoay văn phòng bỏ không, thong thả ngồi xuống, gác chân lên mặt bàn gỗ ép.
"Mọi người hạ vũ khí xuống đi. Nghỉ giải lao một chút." Khanh phẩy tay.
Hùng 'Đá' và Lâm 'Cháy' đưa mắt nhìn nhau, hoang mang tột độ. "Giải lao? Ở giữa Vọng Âm? Thằng nhãi, mày sốc Tải Trọng đến điên rồi à?"
"Không điên," Khanh bật cười, một tiếng cười thoải mái thật sự hiếm hoi. "Nó rắc rối với những người quen đập phá. Nhưng đối với một thằng từng học Kiến trúc thiết kế đô thị như tôi, chỗ này là sân nhà."
Nhìn nụ cười vô hại và bình thản của Khanh, đám đặc vụ lực điền tự dưng cũng buông thõng vũ khí. Khí thế đằng đằng sát khí của họ xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Lâm 'Cháy' rụt rè móc từ trong túi áo ra một bao Vinataba móp méo, châm một điếu. Hắn đưa điếu thuốc về phía Khanh.
"Hút không, người anh em?"
Khanh lắc đầu, mỉm cười: "Dạ thôi, em sợ ám mùi về trụ sở bị Sếp mắng. Cho em xin ngụm nước là được."
Hùng 'Đá' cởi cái bình tông nhôm cũ rích vắt bên hông, đưa cho cậu.
Khanh đón lấy bình nước, tu một ngụm. Nước lọc nấu lá dứa đắng đắng, mộc mạc, chẳng có gì gọi là năng lượng thần thánh. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu nhìn ba gã đàn ông vạm vỡ đang ngồi bệt xuống tấm thảm văn phòng, truyền tay nhau điếu thuốc lá phì phèo nhả khói giữa trung tâm thảm họa, Khanh thấy lồng ngực mình dâng lên một sự ấm áp kỳ lạ.
Họ không phải là những kẻ đứng trên cao như Thiên Cơ hay Hoàng Gia. Bọn họ thô lỗ, cục sằn, suy nghĩ tuyến tính. Bọn họ làm cái nghề bán mạng này không vì đam mê nghiên cứu Lẽ Thường, mà vì khoản lương cuối tháng để gửi về cho đứa con đang tuổi ăn học, cho bà mẹ già ở dưới quê.
Chính cái sự thật thà, chất phác, thô ráp ấy lại là một tấm màn bảo vệ nhân tính tốt nhất mà Khanh cần lúc này. Không có tính toán, không có sự khinh miệt giai cấp.
"Này Khanh, nãy chú em bảo đây là sân nhà. Ý là sao?" Lâm gạt tàn thuốc xuống một chiếc gạt tàn thủy tinh (chẳng biết mọc ra từ đâu).
"Các anh cứ nghĩ nó là quái vật," Khanh vặn nắp bình tông lại, khẽ dùng gót giày gõ gõ xuống sàn nhà. "Nhưng Vọng Âm này thực chất là một cấu trúc công trình bị bóp méo từ ký ức của con người. Và hễ là công trình nhân tạo, nó phải tuân theo một bản vẽ."
Khanh đứng dậy, dùng ngón tay vẽ những vòng tròn tưởng tượng trong không khí.
"Nhìn các khối vách ngăn này đi. Đây là kiểu kiến trúc Panopticon - Nhà Tù Toàn Cảnh. Thiết kế này sinh ra để tạo cảm giác những nhân viên văn phòng đang bị theo dõi 24/7 từ một tâm điểm, dù không có ai thực sự đứng đó."
Khanh xoay người, hướng mắt về vô số những dãy hành lang dài tăm tắp, giống hệt nhau như những mảnh ghép copy-paste vô tận.
"Trong thiết kế công năng văn phòng, hệ thống điều hòa thông gió, đèn thoát hiểm và mạng lưới dây cáp điện luôn, tôi xin nhắc lại là luôn luôn, hội tụ về một khu vực. Trục Lõi của tòa nhà. Hay trong trường hợp này: Trái tim của con quái vật."
Hùng 'Đá' vỗ đùi đánh đét. "Đù má! Mày nói nghe như đi đấu thầu dự án ấy! Thế giờ làm sao tìm được cái trục lõi đó giữa hàng vạn cái đường đi giống hệt nhau?"
Khanh nhếch mép, đưa tay vuốt dọc sống mũi.
"Đơn giản lắm. Chúng ta làm theo điều mà những kẻ làm công ăn lương không bao giờ được làm."
Khanh chỉ tay về phía bóng lưng của hàng ngàn sinh vật dị hóa đang ngồi gõ bàn phím. "Nhìn kỹ đi. Tất cả bọn họ, dù có xếp thành hình vòng tròn, hình vuông hay zig-zag, thì lưng của họ đều hướng về cùng một phía. Góc khuất duy nhất mà tầm mắt họ không thể nhìn thấy."
"Điểm mù chức năng," Khanh tuyên bố. "Tâm điểm giám sát của giới tinh hoa, nằm ở chính nơi mà giai cấp lao động không bao giờ dám quay lưng lại nhìn. Mọi người chỉ cần đứng dậy, đút tay vào túi quần, và bước đi đúng vào cái hướng mà hàng ngàn cái lưng kia đang chắn lại."
Ba gã đặc vụ mắt tròn mắt dẹt. Chỉ thế thôi sao? Không đấm nhau vỡ mặt, không máu me bê bết?
"Cất hết vũ khí đi. Bước đi như thể các anh đang trong giờ nghỉ trưa, tay cầm ly cà phê đi dạo." Khanh dẫn đầu, phong thái nhàn nhã đến mức nếu mặc thêm bộ đồ ngủ, cậu trông chẳng khác gì đang đi dạo dưới sân chung cư.
Và một khung cảnh kỳ ảo, siêu thực, mang đậm sự thâm thúy hiện ra.
Bốn người đàn ông sải bước khoan thai đi xuyên qua hàng ngàn con quái vật đáng sợ đang chảy máu ròng ròng trên bàn phím. Hùng và Lâm đi mà tim đập thình thịch, cố gắng mô phỏng dáng vẻ điệu đà vắt tay sau lưng. Nhưng kinh ngạc thay, khi họ làm thế, Lẽ Thường của không gian này hoàn toàn phớt lờ họ.
Vũ trụ Vọng Âm coi họ là "Sự lười biếng được cho phép". Những cái bẫy trượt qua họ, lũ quái vật coi họ như tàng hình.
"Sư cha nó... Đi săn ma mà tưởng đâu đi uống cà phê bệt," Hùng 'Đá' thì thầm, khóe miệng rưng rưng vì hạnh phúc. Trải nghiệm giải đố êm ái này đối với một kẻ dùng nắm đấm mà nói, nó thỏa mãn gấp ngàn lần một cơn đạt đỉnh.
Họ lướt qua sự kinh hoàng bằng sự điềm tĩnh của tri thức. Không gian mờ đi, vách ngăn vỡ tan, và sau năm phút đi dạo thư thái, một văn phòng bằng kính cách âm đồ sộ, rực rỡ ánh sáng vàng vọt hiện ra ngay trước mặt họ.
Trên chiếc ghế da khổng lồ giữa phòng, một Lõi Căn Nguyên hình quả tim đang đập thình thịch, tỏa ra áp lực vĩ mô. Hàng tỷ sợi tơ cáp mạng đâm chồi từ nó cắm thẳng xuống đất.
"Boss cuối đây rồi," Lâm 'Cháy' theo thói quen định lấy súng.
Khanh giơ tay cản lại. Cậu chậm rãi rờ lòng bàn tay, để mảnh Hư Kim thẩm thấu ra đầu ngón trỏ phải.
"Quên mất rồi sao các anh. Chỗ này là chốn công sở."
Khanh bước lại gần khối Căn Nguyên khổng lồ đang rực đỏ. Lẽ Thường [Áp Lực Cống Hiến] tỏa ra hòng đè nát tinh thần kẻ đến gần.
Nhưng Khanh chỉ gõ nhẹ đốt ngón tay có chứa Hư Kim lên lớp kính cường lực.
[Phá Biên]
KENG!
Sự Từ Chối của Hư Không bóp méo cái Khái Niệm tàn nhẫn của khối Căn Nguyên. Không có vụ nổ. Lõi Vọng Âm tự dưng ngừng đập, co rúm lại. Những sợi tơ kết nối từ từ héo úa và rút cạn, như một thiết bị điện bị cắt nguồn, trút tiếng thở dài rồi đông cứng lại thành một khối ngọc trong suốt vô hại.
Khanh nhặt khối ngọc lên, thảy vào tay Hùng 'Đá'.
"Đơn xin nghỉ việc đã được phê duyệt. Giải tán thôi các sếp."
Khung cảnh văn phòng vỡ nát như những hạt bụi. Gió biển mặn chát của Cần Giờ ùa vào mặt, mang theo ánh bình minh rạng rỡ của một ngày mới. Tổ đội tiên phong hoàn thành nhiệm vụ mà không đổ một giọt máu.
Ba gã đặc vụ vạm vỡ nhìn nhau, rồi nhìn chàng trai trẻ đang phủi phủi vai áo, trong mắt họ ánh lên một sự tôn sùng sát đất.
"Mẹ kiếp, tao phải đề xuất tăng lương gấp ba cho cái bộ não của mày, thợ khóa ạ," Hùng bật cười sảng khoái.
Khanh chỉ mỉm cười nhẹ. Tuy nhiên, khi màn sương mù của Vọng Âm tản đi hoàn toàn, nhịp đập nơi ngực cậu bỗng khựng lại.
Dưới lớp thảm văn phòng ảo ảnh vừa bị xóa sổ, những rễ cây ngập mặn hiện ra... nhưng chúng không đan chéo vào tự nhiên.
Ngay dưới chân Khanh, nền đất vỡ vụn, làm lộ ra một cấu trúc hợp kim titan hình lục giác cắm sâu vào lòng đất. Có những sợi tơ đang phát sáng chạy dọc theo nắp sập của cấu trúc ấy.
Vọng Âm A+ không phải là một hiện tượng bùng nổ ngẫu nhiên.
Sự kỳ vĩ kinh hoàng vừa rồi... chỉ là một tấm rèm ngụy trang khổng lồ, che đậy cho một hầm ngầm cơ khí tăm tối được xây dựng nhân tạo.
Ánh sáng bình minh vừa le lói trong tâm hồn Khanh vụt tắt, nhường chỗ cho cái ớn lạnh dọc sống lưng. Sự giải phẫu Lẽ Thường hoàn mỹ của cậu vừa vô tình bóc trần một chiếc hộp Pandora mà đến cả Thất Tinh có lẽ cũng không hề ngờ tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.