Chương 51: Buổi Sáng Không Lệch Pha Và Ánh Nhìn Của Tờ Bản Nháp
Tám giờ sáng.
Nguyễn Thanh Khanh mở bừng mắt. Cơ bắp toàn thân tự động gồng lên, các khớp xương kêu lách cách chuẩn bị đón nhận một lực ép tàng hình, một tiếng còi hú đinh tai, hay một dòng tin nhắn nhuốm máu từ thượng tầng. Cậu nín thở, đếm nhẩm trong đầu từ một đến năm.
Không có gì cả.
Tiếng động duy nhất trong căn phòng C-13 là tiếng rì rầm cực êm của hệ thống thông gió và tiếng sóng nhân tạo vỗ rì rào ngoài ban công.
Khanh từ từ ngồi dậy. Cậu đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại. Không có tin nhắn từ Yến báo cáo tọa độ dị điểm. Không có lệnh chuyển khoản nợ từ anh em Hoàng Gia. Cũng tuyệt nhiên không có một câu chào buổi sáng nũng nịu mang đậm tính đe dọa sinh học nào từ Thiên Cơ.
Cậu rón rén bước ra ban công. Lướt mắt sang phía C-14, không có tiếng kinh kệ dập đùng đùng, cũng không có mấy vỏ lon bò húc lơ lửng. Bãi biển giả lập yên bình đến nhạt nhẽo. Cái gã hàng xóm tên Hoài Nam có lẽ lúc này mới chịu chui vào cái hang của mình để bù đắp cho lượng giấc ngủ bị thiếu hụt.
"Một ngày nghỉ?" Khanh thì thầm, âm thanh lọt thỏm vào không khí.
Tròn mười sáu ngày kể từ khi bị lôi tuột vào cái hệ sinh thái điên rồ này. Mười sáu ngày liên tục đập vỡ Lẽ Thường, nôn ra máu, rạn nứt tế bào và bán rẻ linh hồn. Đột nhiên, vũ trụ nhét vào tay cậu một tấm biển báo "Dừng lại".
Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự sung sướng, mà là sự trống rỗng hoang mang. Giống như một kẻ đang còng lưng kéo chiếc xe bò nặng cả tấn lên dốc, đột nhiên sợi dây thừng đứt phựt. Không còn sức nặng trì kéo, con người ta bỗng nhiên không biết phải đặt bước chân tiếp theo ở đâu để không bị ngã nhào.
Khanh thay một chiếc áo thun đen trơn, khoác chiếc sơ mi denim bạc màu bên ngoài, xỏ đôi giày thể thao quen thuộc. Cậu đi thang máy thẳng lên tầng trệt, lướt qua cái sảnh chính vốn luôn lạnh lẽo của BARS, bước thẳng qua cửa kính xoay tự động.
Nắng Sài Gòn ập vào mặt. Cái chói chang, rát bỏng và đặc quánh mùi khói bụi ống xả lập tức vây lấy cậu.
Tiếng còi xe máy rền rĩ, tiếng người bán vé số dạo, tiếng loa rao bánh mì kẹp chả cá vọng lại từ bên kia đường Hàm Nghi. Một cõi phàm trần sôi động, xô bồ, hối hả, hoàn toàn phớt lờ đi việc ngay dưới lớp bê tông họ đang đạp lên là một kho chứa quái vật và những vị thần.
Khanh đút hai tay vào túi quần, lững thững bước đi dọc theo vỉa hè.
Trong túi cậu lúc này có vài tờ năm trăm ngàn. Số tiền dư ra từ cái "lương thưởng" bèo bọt mà Võ Tấn nhét cho. Đứng giữa đường phố Sài Gòn, gánh trên lưng một khoản nợ nửa tỷ bạc không có ngày đáo hạn, việc có vài triệu đồng tiền mặt trong túi tạo ra một loại cảm giác tư bản cực kỳ mỉa mai.
Cậu rẽ vào một chiếc xe đẩy bằng nhôm móp méo đậu nép mình dưới gốc cây me Tây.
"Cho một ly đen đá nhiều đường, chú ơi."
Khanh nhận ly nhựa từ tay người đàn ông trung niên xăm trổ, cắm ống hút, húp một ngụm. Đá viên va lách cách. Vị cà phê rang cháy khét hòa với vị ngọt lợ của đường hóa học chảy xuống thực quản. Cái vị ngai ngái vỉa hè ấy... nó quen thuộc. Nó đánh thức thói quen sinh học của dạ dày.
Nhưng Khanh hơi sững lại một nhịp. Cậu đưa ly cà phê ra xa một chút, chép miệng.
Ngọt. Đắng. Lạnh. Cậu nhận biết được mọi thuộc tính vật lý của thứ chất lỏng này. Thế nhưng, cái sự khoan khoái tột độ, cái cảm giác bừng tỉnh của những buổi sáng chạy vạy làm đồ án năm xưa khi nốc cạn một ly cà phê lề đường... nó không đến. Cảm xúc trôi tuột đi như nước rớt trên một tấm nilon. Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức "ổn".
Hóa ra... cái đập nước hóa học trong não mình đã thực sự giữ lại thứ gì đó không bao giờ trả lại, Khanh lặng lẽ nghĩ.
Cậu không đứng lại gặm nhấm sự thay đổi ấy. Cậu cầm ly cà phê, tiếp tục rảo bước, để dòng người ngược xuôi lướt qua mình.
Cậu đi dọc theo trục đường Lê Duẩn, tiến về phía Công xã Paris, nơi Nhà thờ Đức Bà đang chìm trong giàn giáo trùng tu. Khu vực đường sách Nguyễn Văn Bình bên hông bưu điện thành phố mở ra một không gian ngập bóng cây xanh rờn, tách biệt hẳn với tiếng ồn xe cộ. Mùi giấy mới, mùi sách cũ bốc lên quyện vào nhau tạo thành một thứ tĩnh tại mang đầy tính học thuật.
Đã có một khoảng thời gian, nơi này từng là "vùng lãnh thổ" của Khanh. Là nơi một gã sinh viên năm nhất Kiến trúc ôm xấp bản vẽ phác thảo đến để tìm cảm hứng từ các cấu trúc Gothic phương Tây.
Khanh dừng lại trước một hàng ghế gỗ dưới tán cây rợp bóng, ngước nhìn cấu trúc mái vòm của Bưu điện Thành phố phía đối diện.
Ánh mắt cậu vô thức quét dọc theo các đường cong chịu lực, phân tích sự truyền tải của trọng lực từ hệ thống cột vòm thép dồn xuống móng công trình. Không có Nhãn Quan Căn Nguyên. Không có những sợi tơ Lẽ Thường nhấp nháy đỏ quạch. Nó chỉ là một bản thiết kế vật lý đơn thuần.
Cậu thở hắt ra, một luồng khí thư giãn hiếm hoi thoát ra khỏi phổi. Ở một vũ trụ không có sự sai lệch, cấu trúc kiến trúc này quả thực... vững chãi.
"Tỷ lệ truyền lực bị phân tán không đều ở hai góc cột vòm phía đông. Cậu đang soi vào lỗi thiết kế thời thuộc địa phải không, Nguyễn Thanh Khanh?"
Một thanh âm trong vắt, mang theo sự tò mò và một chút ý vị bông đùa vang lên ngay bên phải cậu.
Khanh quay đầu lại.
Đứng cách cậu hai bước chân là một cô gái. Mái tóc cắt layer ngang vai hơi rối, phần đuôi tóc ánh lên màu nâu hạt dẻ dưới nắng. Cô mặc một chiếc áo thun phông trắng in hình những bản phác thảo hình học khó hiểu, khoác ngoài một chiếc sơ mi caro để mở bung cúc. Quần jeans ống rộng bạc màu, và trên vai là một chiếc ống đựng bản vẽ quen thuộc bằng nhựa đen vắt chéo qua người.
Cô đang cầm một cốc trà đào trên tay, những đầu ngón tay dính những vệt than chì xám nhạt đặc trưng của sinh viên Mỹ thuật và Kiến trúc.
Khanh ngẩn người ra mất vài giây. Dữ liệu trong não cậu chạy lướt qua những đoạn ký ức bám bụi.
"Mộc Trà...?" Khanh thốt lên, lông mày hơi giãn ra.
"Ơn trời, thiên tài lầm lì của Khoa K4 vẫn còn nhớ tên một đứa chuyên môn ngồi ngủ gật ở hàng ghế chót," Cô gái tên Trà nhoẻn miệng cười. Một nụ cười tự nhiên, không toan tính, không che giấu bất cứ sự rạn nứt không gian nào. Cô tự tin bước tới, chiếm một góc nhỏ trên băng ghế gỗ ngay cạnh cậu.
Trà là bạn cùng lớp đại học của cậu. Nói là "bạn" thì hơi khiên cưỡng. Họ chỉ là những người lướt qua nhau trong những buổi học Đại cương dài lê thê. Khanh từng là kẻ lúc nào cũng vác bộ mặt đưa đám, mang trên lưng hàng đống áp lực mưu sinh, trong khi Trà lại là một phần tử có vẻ ngoài lôi thôi nghệ sĩ, nhưng thường có những nhận xét quái gở đâm thẳng vào trọng tâm đồ án khiến mấy gã giảng viên phải đau đầu.
Cô chống cằm, quay sang nhìn Khanh một lượt từ trên xuống dưới. Đôi mắt màu nâu nhạt của Trà hơi nheo lại, một sự quan sát tinh vi vượt ngoài giao tiếp xã giao thông thường.
"Hơn một tháng trước cậu nộp đơn bảo lưu mất tích không tăm hơi, nhóm Zalo của lớp kháo nhau rằng cậu trốn nợ về quê rồi. Nhưng trông cậu bây giờ..." Trà hút một ngụm trà đào, khóe môi khẽ cong lên một nét tò mò kỳ lạ. "... Không giống một kẻ vừa đi trốn nợ về. Trông cậu... đậm đặc hơn hẳn."
Khanh xoay xoay ly cà phê đã tan đá nhạt thếch trong tay. "Đậm đặc hơn?"
"Hồi đi học, cậu lúc nào cũng ôm mấy cái bản vẽ cắm cúi chạy vội ra cổng, như một cái bóng không trọng lượng," Trà chỉ đầu ngón tay dính chì vào không khí, vạch một đường thẳng. "Cậu bước đi mà chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mọi thứ xung quanh, như thể chỉ muốn tan biến đi. Còn bây giờ..."
Cô dừng lại, hơi rướn người về phía trước. Mùi thơm của chì vẽ và giấy roki thoang thoảng.
"Bây giờ, cậu đứng nhìn cái Bưu điện thành phố, nhưng tôi có cảm giác như cậu có thể lấy tay gỡ tung nó ra vậy. Một con ma vô hình tự nhiên mọc ra cái xương sống. Cậu đi làm cái gì rồi? Trúng mánh startup hay đi đào mộ cổ ở đâu?"
Khanh hơi sững lại. Một sinh viên bình thường, không có Giao Diện Nhận Thức, nhưng bằng thứ cảm quan của dân vẽ kỹ thuật lại vô tình bóc trần được cái "sát khí" của một Nghịch Giả đang tỏa ra quanh cậu. Nó nhắc nhở Khanh rằng, cái hố đen trong ngực cậu không chỉ tước đi cảm xúc, mà nó còn tái định hình cái vỏ bọc hiện sinh của cậu một cách quá rõ ràng trước mắt người ngoài.
"Tôi... tìm được một công việc liên quan đến tháo dỡ và quy hoạch," Khanh nhún vai, buông một lời nói dối mà nếu anh em Hoàng Gia hay Yến nghe được chắc chắn sẽ cười nắc nẻ vì sự trào phúng của nó.
"Nghe oai đấy," Trà cười hì hì. Cô rút từ trong túi vải tote ra một cuốn sổ tay bọc da lộn, mở nắp cây bút mực đen. "Hôm nay tôi bị bí ý tưởng thiết kế mô hình không gian đóng. Đang lang thang đi tìm cảm hứng. Này, sinh viên bảo lưu..."
Cô lật sang một trang giấy trắng, đập bẹp cuốn sổ lên đùi.
"...Cậu đã đi làm thực tế, có thấy cái kiến trúc nào thú vị không? Cho tôi vài lời khuyên xem nào."
Khanh cúi nhìn trang giấy trắng tinh khôi ấy. Khác xa với ô chữ Sudoku đẫm máu của Chú Ba, đây là sự trong vắt của cõi phàm trần. Cậu nhớ lại những nếp gấp không gian hình lục giác của một căn hầm chứa vũ khí hủy diệt, nhớ lại cái vòm trời đan chéo những rễ cây ngập mặn rỏ máu ở Vọng Âm A+. Những kết cấu tàn bạo vượt qua mọi học thuyết kiến trúc của nhân loại.
Cậu im lặng trong giây lát. Sự nhàn rỗi chết tiệt của một ngày nghỉ bỗng dưng đè nặng lên một cách mâu thuẫn. Khanh quay sang nhìn cô bạn cùng lớp đang nghiêng đầu đợi chờ, ánh mắt lấp lánh sự say mê thuần túy.
Cậu với tay lấy cây bút chì của cô, đặt ngòi xuống trang giấy trắng.
"Có một cấu trúc mà tôi mới vừa nhìn thấy dạo gần đây," Khanh cất giọng đều đều. Lưỡi bút bắt đầu chạy những đường kỷ hà sắc nét trên mặt giấy. "Nếu cô xây một tòa nhà... không có hành lang. Mọi căn phòng đều có chung một lối ra duy nhất, nhưng hướng đi thì luôn là đi ngược lại trọng lực..."
Và cứ thế, trong buổi sáng nhàn rỗi ở trung tâm Sài Gòn rợp bóng me bay, Kẻ Phủ Quyết Lẽ Thường ngồi bình thản mô phỏng lại cấu trúc rùng rợn của một Dị Điểm Căn Nguyên trên một cuốn sổ tay sinh viên, mở ra một đường dây giao cắt kỳ dị giữa hai thế giới chưa từng thuộc về nhau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.