Chương 73: Giọt Nước Mắt Của Thượng Đế Và Nhát Chém Nơi Đáy Vực
Khắc Ấn Sai Lệch
Mục lục
75 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 75/75 chương
Khoảng trống năm giây trong não bộ để lại một dư chấn lạnh lẽo hơn bất kỳ đòn tấn công vật lý nào. Nguyễn Thanh Khanh thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm mảng áo trước ngực. Đôi tay cậu siết chặt lấy nhau, móng tay cắm sâu vào da thịt đến tứa máu.
Cậu cần nỗi đau. Nỗi đau là mỏ neo duy nhất xác nhận cậu vẫn còn tồn tại, vẫn chưa bị cái dạ dày Hư Không nuốt chửng hoàn toàn.
Nhưng Vọng Âm không cho cậu thời gian để bình phục.
Không gian của buổi hội làng sặc sỡ bỗng chốc bị "rút phích cắm". Ánh sáng nhạt nhòa đi với tốc độ của một thước phim bị hỏng. Những người nông dân, tiếng trống chầu, tiếng phách... tất cả tan biến thành những vệt nhiễu sóng màu xám xịt.
Môi trường xung quanh nhóm Khanh vặn xoắn, ép buộc họ rơi vào một phân cảnh mới.
Khi thị giác ổn định trở lại, họ đang đứng trong một khoảng sân sau tăm tối, tĩnh mịch. Không có nắng vàng mật ong. Trời xám xịt, râm ran mùi khói nhang lạnh lẽo và mùi trầu cau ẩm mốc. Giữa sân, một cây cau cổ thụ mọc vút lên cao tít, thân cây trơn tuột, in hằn những vết xước của thời gian.
Ngày giỗ cha. Điểm tử huyệt thứ ba của kịch bản.
Khanh núp sau bức tường rêu phong, hơi thở cố ghìm lại đến mức lồng ngực đau nhức. Phía bên kia, Tấm đang ôm gốc cau. Bộ áo hoàng hậu rực rỡ đã bị Lẽ Thường ép lột bỏ, thay bằng bộ áo nâu sồng cũ kỹ.
"Trèo lên đi... Hái cho dì buồng cau..."
Giọng của Dì Ghẻ cất lên. Nhưng âm thanh ấy nứt nẻ, méo mó.
Khanh nhìn người đàn bà đó. Khuôn mặt bà ta co rúm lại trong một biểu cảm tột cùng của sự hoảng loạn và bi ai. Nước mắt lã chã rơi trên gò má bà, nhưng đôi môi lại bị một lực lượng vô hình kéo xếch lên thành một nụ cười nham hiểm. Đôi bàn tay bà ta run rẩy cầm con rựa sắt, cố gắng ghì nó xuống đất, nhưng những Sợi Tơ Kịch Bản đỏ lòm ghim chặt vào khớp xương đã cưỡng chế bà vung dao lên, băm từng nhát chát chúa vào gốc cau.
Bên cạnh, Cám đang lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, quỳ sụp xuống đất, cắn chặt môi đến bật máu để không thét lên những tiếng khóc xé lòng.
Bọn họ đang gào thét van xin sự tha thứ trong cõi câm lặng.
Khanh nghiến răng. Sự tàn độc của cái Vọng Âm này không phải là bắt người ta chết. Nó ép con người ta phải tận mắt chứng kiến bản thân mình làm ác, hết lần này đến lần khác, qua hàng ngàn vòng lặp luân hồi, mà linh hồn thì vẫn tỉnh táo để nếm trọn vẹn nỗi dằn vặt.
RẮC!
Tiếng thân cau gãy vụn xé toạc khoảng sân tĩnh mịch.
Trên ngọn cây cao vút, đôi mắt của Tấm mở to. Không có tiếng la hét. Chỉ có một cái nhìn đầy bất lực và cam chịu chiếu xuống thế giới méo mó bên dưới.
Thân cau đổ ập xuống. Cơ thể nhỏ bé của cô gái rơi tự do trong không trung.
Khanh nhắm tịt mắt, quay mặt đi. Nhưng âm thanh va chạm thì không thể né tránh.
RẦM... XUỴT!
Nó không giống những án văn cổ tích êm đềm: "Tấm ngã xuống ao, hóa thành chim Vàng Anh".
Trong cái thực tại siêu hình đẫm máu này, sự rơi là vật lý. Tiếng xương sườn vỡ vụn đâm xuyên qua nội tạng. Tiếng máu tươi vọt ra khỏi cuống họng. Thân xác của Tấm đập mạnh xuống nền gạch Bát Tràng cứng ngắc, vỡ nát.
Oán khí bùng nổ.
Khắp khoảng sân, không gian bắt đầu rạn nứt thành những mảng kính vỡ đen ngòm. Khối uất hận của Tấm, hòa quyện với sự tự trách điên loạn của Dì Ghẻ và Cám, đạt đến đỉnh điểm của một quả bom hạt nhân tâm lý. Áp suất Lẽ Thường tụt dốc thê thảm, kéo theo sự bóp nghẹt khí quản của cả Yến và Phong đang nấp phía sau.
"Vọng Âm sắp sập rồi! Sức ép này... nó sắp vỡ trận!" Phong gào lên, hai tay chống gối, mồ hôi vã ra như tắm.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc không gian chuẩn bị nổ tung thành cõi hoại diệt.
KENG...
Một tiếng chuông gió thánh thót ngân lên, trong vắt, gạt phăng mọi sự vẩn đục.
Từ bầu trời xám xịt, một chùm ánh sáng Vàng Kim chói lòa từ từ buông xuống, bao bọc lấy thi thể đẫm máu của cô gái đáng thương. Cùng với ánh sáng ấy, một bóng hình dần ngưng tụ.
Bụt.
Khanh nắm chặt tay, sẵn sàng kích hoạt sức mạnh để đối phó với kẻ giật dây tàn bạo. Cậu mở hờ Nhãn Quan Căn Nguyên, cố gắng tìm kiếm sơ hở của tên Đạo Diễn.
Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại giáng một búa tạ vào mọi lập luận của cậu.
Ông lão xuất hiện trong quầng sáng không mang vẻ uy nghi của đấng toàn năng, cũng chẳng mang nụ cười quỷ quyệt của kẻ thao túng. Bụt hiện lên với mái tóc bạc phơ rối bời, dáng người còng rạp xuống, tàn tạ và mỏng manh như một dải sương mù có thể bị gió thổi tan bất cứ lúc nào.
Ông bước đi bằng đôi chân trần rung rẩy trên nền gạch nhuốm máu.
Khi quỳ xuống bên cạnh xác của Tấm, bàn tay nhăn nheo của ông run lên từng nhịp đau đớn. Đôi mắt già nua đục ngầu tràn ngập những giọt lệ. Không phải nước mắt giả tạo. Khanh nhìn thấu Lẽ Thường: Dòng nước mắt ấy chứa đựng sự thương xót tinh khiết, đậm đặc và tuyệt vọng đến mức làm thắt lại lồng ngực của bất cứ ai chứng kiến.
"Con ơi... Đứa con đáng thương của ta..." Bụt nấc lên, giọng nói khàn đục, bi ai tựa như tiếng vỡ của một mảnh sành. Ông ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Tấm vào lòng, vuốt ve mái tóc bết máu của nàng.
Ông ngước mắt nhìn lên Dì Ghẻ và Cám, ánh nhìn không chứa sát khí, mà chỉ là một sự cảm thông cùng cực.
"Cái thế gian mục nát này... cái Lẽ Thường đày đọa này... tại sao cứ bắt chúng ta phải làm tổn thương nhau?" Bụt lầm bầm, từng giọt nước mắt Vàng Kim rơi xuống, thấm vào da thịt Tấm. "Ta vô dụng... Ta không thể cứu con khỏi bánh răng của vận mệnh... Ta chỉ là một mảnh tàn ảnh yếu ớt..."
Bàn tay phát sáng của ông nhẹ nhàng đặt lên ngực Tấm.
"Hãy để ta lấy đi nỗi đau của con. Hãy quên đi thân xác đầy sẹo này... Bay đi con. Trở thành một cánh chim không còn nhớ nhung sự hận thù..."
Trong Nhãn Quan của Khanh, sự xuất hiện của Bụt giống hệt một liều kháng sinh khổng lồ được hệ thống tiêm vào để làm dịu đi vết thương của không gian. Mọi lý thuyết của cậu trước đây về một "Bản vá lỗi" vô tri dường như sụp đổ.
Ông ta... ông ta cũng chỉ là một nạn nhân?
Khanh sững sờ. Đôi mắt đỏ hoe, sự run rẩy, sự bất lực khi vỗ về một xác chết... Bụt hiện lên như một mảnh vỡ cuối cùng của lòng nhân đạo trong cái Vọng Âm quái đản này. Ông không tạo ra kịch bản, ông chỉ là người xuất hiện ở cuối mỗi thảm kịch, khóc thương cho nạn nhân và dùng chút sức lực cuối cùng để chuyển hóa cái chết thành một thứ gì đó đẹp đẽ hơn (Chim Vàng Anh), để thế giới này không bị nổ tung bởi Oán khí.
"Thì ra ông ấy cũng bị kẹt ở đây," Yến thì thầm từ phía sau, mắt rưng rưng sau tròng kính. "Cái Vọng Âm này bắt ép ông ấy phải làm người thu dọn những mảnh vỡ bi kịch."
Quầng sáng Vàng Kim từ tay Bụt bắt đầu đan dệt lại. Cơ thể đẫm máu của Tấm dần bị phân rã, chuyển hóa thành những hạt ánh sáng lấp lánh để chuẩn bị cho sự tái sinh. Luân hồi đang được thực thi.
Nhưng đột nhiên, một ký ức thoáng qua xé rách não bộ Khanh.
Cái chết. Sự tái sinh.
Mỗi lần Tấm tái sinh thành một vật thể khác (Chim, Cây, Quả thị), cô ấy mất đi một phần sự phản kháng. Sự luân hồi này không phải là cứu rỗi, nó là một cuộc phẫu thuật cắt bỏ não thùy! Ánh sáng Vàng Kim kia đang xóa đi ký ức của nàng, làm "phẳng" đi cảm xúc, biến nàng từ một con người bằng xương bằng thịt trở thành một cái khuôn mẫu cổ tích hoàn toàn vâng lời.
Nếu để ông ta hoàn tất phép màu... linh hồn của Tấm sẽ vĩnh viễn bị làm mờ!
Cơn ớn lạnh bùng nổ dọc sống lưng Khanh. Nỗi sợ bị "Quên lãng", bị "Xóa sổ" như năm giây trước đó đánh mạnh vào bản năng sinh tồn của cậu.
Khanh không thể dùng Ép Xung lần ba. Đầu cậu sẽ nổ tung, cậu sẽ vĩnh viễn đánh mất bản ngã.
"Khanh! Đừng!" Phong hét lên khi thấy chàng trai trẻ bỗng nhiên lao vụt ra khỏi chỗ nấp.
Khanh không màng đến việc tàng hình. Cậu lao thẳng về phía trung tâm khoảng sân, hướng về vầng sáng Vàng Kim đang cuộn trào.
Cậu không rút súng, không nhặt tuýp sắt. Cậu xòe bàn tay phải ra, vết bớt lục giác Hư Kim bùng lên một ngọn lửa đen đặc quánh.
Cậu không dùng sức mạnh để phân tích. Cậu dùng một quyết định liều lĩnh của kẻ dồn đến đường cùng.
"ĐỪNG CHẠM VÀO CÔ ẤY!"
Khanh gào lên, lao thân mình đâm sầm vào vùng ánh sáng thánh thiện của Bụt.
Cậu dùng chính lòng bàn tay chứa Hư Kim bóp chặt lấy luồng sáng Vàng Kim đang định luân hồi thể xác Tấm.
XÈO... KEEEEEEENGGGGG!!!!!
Một tiếng rít kinh thiên động địa xé toạc màn trời xám xịt.
Việc Hư Vô bóp nghẹt Phép Màu ngay tại thời điểm luân hồi diễn ra là một sự vi phạm trắng trợn nhất vào Lẽ Thường của Vọng Âm. Khanh đang dùng một công cụ hỏng hóc để bẻ gãy một quy trình chưa được phân tích.
Mặt đất Bát Tràng vỡ nát, sụp xuống thành một hố sâu vô tận.
Bụt già nua khẽ ngẩng đầu lên. Trong một phần ngàn giây khi luồng sáng bị Khanh bóp nghẹt, phía sau hàng nước mắt lã chã, một tia nhiễu sóng kỳ dị vụt lóe lên nơi đáy mắt của "Thượng Đế", tăm tối và lạnh lẽo đến mức khiến Khanh đứng hình.
Nhưng trước khi Khanh kịp hiểu được ánh mắt đó, thế giới xung quanh cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Kịch bản bị cắt phăng ngay tại điểm chuyển giao, ném tất cả bọn họ rơi thẳng vào tâm bão của một cõi không thời gian vỡ nát. Sự đảo ngược sai lệch tàn bạo nhất chính thức giáng xuống đầu Kẻ Phủ Quyết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.