Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 4: Áp Suất Của Vọng Âm Và Cỗ Máy Nhai Nuốt Lẽ Thường

Đăng: 25/07/2026 17:41 3,243 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 4: Áp suất của Vọng Âm và Cỗ Máy nhai nuốt Lẽ Thường


Chiếc SUV bọc thép màu đen tuyền xé toạc đi làn mưa rào của Sài Gòn, lao vun vút trên mặt đường nhựa với tộc đô khiến những gã đam mê tốc độ nhất cũng phải dựng tóc gáy.


Lê Đình Phong cầm vô lăng, một tay gõ nhịp bài nhạc rock thập niên 90 đang rít lên từ dàn loa độ, một tay điêu luyện đánh lái lách qua những hàng xe đang kẹt cứng trên Đại Lộ Đông Tây. Chiếc xe của BARS lướt đi không tiếng còi hụ, không có đèn nháy, nhưng nó như một con dao phẫu thuật mượt mà xẻ dọc dòng người hối hả. Những người đi đường còn thậm chí không kịp chửi thề, chỉ kịp thấy một bóng đen xẹt qua trước mắt.


Ở băng ghế phía sau, Nguyễn Thanh Khanh bám chặt lấy tay vịn trên cửa xe, mặt mày trắng bệch, dạ dày lộn nhào. Khóe mũi cậu vẫn còn thoang thoảng cái mùi máu tanh từ chính mình. Vừa ký cái hợp đồng bán mạng nửa giờ trước, giờ cậu đã bị nhét vào xe để đi “dọn rác”.

“Mặt cắt không còn giọt máu thế kia à lính mới?”


Trần Thị Yến ngồi ở ghế lái phụ, không thèm quay đầu lại. Ngón tay cô đang lướt liên hồi trên một màn hình tinh thể lỏng trong suốt, kéo thả những luồng sáng dữ liệu mô phỏng lại bản đồ địa hình khu vực phía trước.


"Tôi chưa từng đi tàu lượn siêu tốc bao giờ... và tôi cũng không định thử vào một ngày mưa ngập ngụa thế này đâu," Khanh cắn răng, cố nén lại cơn buồn nôn. Cậu nhìn chằm chằm vào những điểm đỏ nhấp nháy trên màn hình của Yến. "Cái thứ ở ngã tư phía trước... các người bảo nó tăng từ cấp E lên C+ trong 40 giây. Nó có nghĩa là gì?"


Yến khẽ đẩy gọng kính của mình, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh băng của cô.


"Nghe này. Khi cậu bước chân vào thế giới của những kẻ giải quyết Dị Tượng, không ai rảnh rỗi đứng mô tả xem con quái vật có mấy cái sừng, hay móng vuốt của nó làm bằng hợp kim gì. Giữa chiến trường, tiếng la hét át cả tiếng bộ đàm. Cậu chỉ có nửa giây để quyết định là xông lên hay quay đầu chạy."


Yến giơ một ngón tay lên. "Đó là lý do Hệ thống Phân Loại ra đời. Nó là ngôn ngữ sinh tồn tối giản nhất. Hét lên một chữ cái, và tất cả phải tự hiểu độ dày của cái nắp quan tài đang chờ mình."


"F và E là lũ cấp thấp, những vết xước nhỏ trên tấm thảm thực tại. Bọn chúng chỉ có thể vặn vẹo đồ vật vô tri hoặc dọa dẫm con người bằng dăm ba cái ảo ảnh. Bất cứ ai mang dao cũng có thể xẻ thịt chúng," Giọng Yến rành rọt.


"Từ D lên C là một ranh giới chết chóc. Cấp C không chỉ là một sinh vật, nó bắt đầu có khả năng hình thành một 'Lãnh Địa' thu nhỏ. Ở cấp độ C+, như thứ chúng ta đang đối mặt, nó có khả năng tước đoạt một phần Lẽ Thường và ép vạn vật xung quanh tuân theo quy luật méo mó của nó. Còn từ B, A lên S... chà, khi ai đó trong tai nghe hét lên 'Cấp A', việc của cậu không phải là rút vũ khí, mà là viết di chúc."


"Thế làm sao các người biết nó ở cấp nào nếu nó mới vừa xuất hiện? Đợi nó cắn đứt đầu một người rồi mới đo à?" Khanh nuốt khan.


Lần này, Phong là người trả lời. Gã tài xế liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, một nụ cười rạng rỡ đầy dã tính nở trên môi.


"Độ đặc của không gian, người anh em à! Khi một Dị Tượng càng mạnh, nó càng hút nhiều quy luật vào bản thân nó. Nếu cậu đến một nơi mà cảm thấy không khí quánh lại như keo hồ, hít thở như nuốt phải mảnh thủy tinh vụn, và tim đập trật nhịp vì cơ thể nhận ra mình đang bị 'chối từ' để tồn tại... thì đấy là một con quái vật lớn. Bọn tôi đo nó bằng 'Sức nặng của bầu không khí'. Càng nghẹt thở, cấp bậc càng cao."


Khanh nín lặng đi. Những lời của Phong hoàn toàn khớp với cái trải nghiệm của cậu. Khi nãy, bị ép thay đổi thuộc tính của khối kim loại đen, não bộ của cậu như bị đè nát bởi một lực nén vô hình. Với Giao Diện Nhận Thức của Khanh, "Sức nặng" đó không chỉ là cảm giác. Nó chính là độ dày đặc, sự rực rỡ đến mức nhức nhối của những **Mạch Căn Nguyên** đan chéo trong không gian. Mạch tơ càng to, càng rực, sự bóp méo hiện thực càng kinh hoàng.


"Phanh lại. Tới rìa khu vựcrồi." Yến ra lệnh lạnh lùng.


Kéééét!!!


Chiếc SUV trượt dài trên mặt đường nhựa đầy nước mưa, để lại một vệt khét lẹt của lốp cao su, rồi dừng lại cách ngã tư Võ Văn Kiệt khoảng hai trăm mét.


Phong tung cửa bước xuống, tay trái với lấy một hộp thép hình trụ ở băng ghế sau. Yến cũng đẩy cửa bước ra, tay vuốt ve một sợi dây kim loại cuộn gọn gàng quanh cổ tay. Khanh thì lảo đảo bò xuống xe.


Ngay khi đôi giày của Khanh chạm mặt đường nhựa, không khí đập vào mặt cậu không phải là hơi mưa ẩm ướt của Sài Gòn, mà là một mùi tanh nồng của máu tươi, hòa quyện với thứ mùi khét lẹt của dầu nhớt và cao su cháy. Áp suất tại ngã tư này nặng đến mức khiến Khanh phải gập người lại, ôm ngực thở dốc.


Trong mắt những người dân bình thường đang tụ tập thành vòng tròn cách đó rất xa, hiện trường phía trước chỉ là một vụ tai nạn liên hoàn khủng khiếp. Họ xì xào, lấy điện thoại ra quay phim, tự thuyết phục não bộ của mình rằng chiếc xe trộn bê tông khổng lồ kia vừa mất phanh và tông nát sáu chiếc xe con. Đó là "Lớp màng bảo vệ tâm lý" của Lẽ Thường.


Nhưng trong đôi mắt của Nguyễn Thanh Khanh, màn kịch giả tạo đó bị lột trần không thương tiếc.


Nằm chễm chệ giữa ngã tư không phải là một chiếc xe bồn.


Nó là một thứ quái thai được đúc kết từ kim loại và xác thịt. Phần đầu xe trộn bê tông đã bị xé toạc ra như một cái hàm khổng lồ. Cần gạt nước biến thành những xúc tu gân guốc rỉ máu. Từ bên trong cái bồn trộn khổng lồ đang xoay tròn rít lên từng hồi *Két... Két...*, không phải bê tông được trút ra, mà là những chi thể người—những tài xế, những người đi đường xấu số - đang bị nghiền nát, trộn lẫn với kính vỡ, sắt thép, rồi "phun" ra để đắp thêm vào cơ thể nó.


Cái khái niệm [Cơ Khí] tại đây đã cắn nuốt cả khái niệm [Sinh Học]. Sắt thép bắt đầu đập nhịp, còn da thịt biến thành lớp áo giáp. Một Dị Điểm gớm ghiếc, phồn thực và sặc mùi cơ giới.


"Quá kinh tởm..." Khanh buồn nôn, lui lại một bước, hai chân run rẩy. Lần trước cậu chỉ đối mặt với một đống bùn rác cao hai, ba mét. Con quái vật lai tạo này to bằng một căn nhà hai tầng.


Những Mạch Căn Nguyên của nó đỏ rực, thô kệch như những sợi dây cáp điện trung thế, cắm phập vào nền đường nhựa để bòn rút sự vững chãi của đất mẹ.


"Đứng sát phía sau. Không được rời khỏi vạch phấn này," Yến nói rất ngắn gọn. Cô không quay lại, chỉ dùng mũi giày vạch một đường thẳng vô hình trên mặt đường ẩm ướt. "Công việc của cậu là dùng đôi mắt đó quét qua nó, tìm ra cái Cội Rễ duy nhất. Tôi không cần cậu đánh, tôi cần cậu chỉ điểm, được chứ?"


"Bữa tiệc bắt đầu rồi!"


Phong gầm lên một tiếng đầy dã thú. Chiếc hộp thép hình trụ trên tay anh bỗng bật mở với hàng loạt tiếng lách cách của bánh răng cơ học, giải phóng một thanh đoản côn làm bằng vật liệu đen tuyền.


Anh không phải là Fan của sự tĩnh lặng. Mà anh là đại diện cho Động Năng Cực Đại.


Phong dậm mạnh chân phải xuống. Mặt đường bê tông không chịu nổi sức ép, nổ tung thành một hố sâu. Cơ thể Phong bắn vọt về phía trước như một viên đạn đại bác, để lại phía sau một luồng hơi nóng làm bốc hơi toàn bộ hạt mưa.


Con quái vật xe bồn phát hiện ra dị khí đang lao tới. Nó gầm lên một tiếng còi hơi chát chúa đến vỡ màng nhĩ. Từ dưới gầm xe, sáu dải thịt hòa lẫn thép ống đập thẳng xuống vị trí của Phong.


Nhưng Phong không né tránh. Thanh đoản côn trên tay anh xoay tít, ma sát với không khí tạo ra một quầng sáng rực đỏ.


[Phá Biên: Khuyếch Đại Chấn Động]


*BÙM! BÙM! BÙM!*


Mỗi một cú vung côn của Phong không chỉ là đòn đánh vật lý. Khi đầu côn va chạm vào xúc tu thép thịt của quái vật, sức mạnh phản lực lẽ ra phải đẩy lùi Phong lại bị anh "Đảo lực". Động năng của sự va đập không phân tán ra không khí, mà bị ép ngược trở lại chính điểm tiếp xúc, nhân lên gấp ba lần.


Phản Biên


Ba xúc tu của con quái vật bị thổi bay, nát bươm thành những cơn mưa đinh ốc và xương sụn rào rạt trút xuống mặt đường.


Nhưng sinh vật đó là cấp C+. Độ rạn nứt tấm thảm thực tại của nó lớn hơn.


Từ phần đầu xe đã vỡ nát, cái lưới tản nhiệt bật tung, nhả ra hàng ngàn lưỡi cưa sắt quay cuồng lao về phía Phong. Cùng lúc đó, những xúc tu khác vòng qua khoảng không, tạo thành một lồng giam chết chóc. Phong bị ép phải lùi lại phòng thủ, động năng liên tục bị mài mòn.


Ở phía sau, Yến đẩy nhẹ gọng kính. Cô tháo một sợi dây cước siêu mảnh từ cổ tay xuống. Nó trông như một sợi dây dù trong suốt, mỏng manh.


Nhưng Yến thuộc hệ kiểm soát áp lực không gian. Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ giật nhẹ.


Những hạt mưa xung quanh con quái vật bỗng nhiên đông cứng. Sợi dây cước của Yến được đan chéo vào trong hư không, không chạm vào quái vật, mà chạm vào không gian bao quanh nó.


"Gông Cùm," Yến thì thầm, nhẹ bẫng.


Két!!!


Không khí xung quanh chiếc xe bồn đột ngột bị nén lại. Sức nặng của áp suất thay đổi khiến vỏ xe móp méo, những lưỡi cưa sắt vừa phóng ra lập tức rơi rụng xuống đất vì lực cản của gió đã biến thành độ nhớt của hồ dán. Con quái vật rống lên một cách thảm thiết, các chi thể thịt của nó co rút lại dưới lực nén không gian của Yến.


"Xong chưa lính mới?! Nó sắp cắn nát lá chắn của Yến rồi!" Phong hét vọng lại từ giữa làn khói mù mịt, tay vung côn cản phá những phần kim loại bắn tới.


Ở sau vạch chỉ định, toàn thân Khanh đầm đìa mồ hôi. Đầu cậu nhức như muốn nứt làm đôi. Con mắt cậu phải lọc qua hàng tỷ sợi tơ đang chuyển động điên cuồng của con quái vật.


Thịt. Sắt. Cáp điện. Xương người.


Quá nhiều. Nó quá phức tạp! Mình không thấy Lõi! Khanh tự cắn vào mu bàn tay đến bật máu.


"Đừng hoảng! Bình tĩnh lại đi đồ ngốc!" Cậu tự lẩm bẩm với chính mình. Bộ não thiên tài bị vùi lấp bởi nợ nần bắt đầu quay cuồng hoạt động.


Cấu trúc của nó là gì? Một cỗ máy kết hợp với thịt. Cỗ máy cần động cơ. Động cơ cần luân chuyển! Khớp nối! Dòng chảy của piston! Nó vận hành nhờ chuyển động tuần hoàn!


Cơn hoảng loạn dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng của một kẻ bị đẩy đến bước đường cùng.


Khanh mở trừng mắt. Những Mạch Căn Nguyên thừa thãi bắt đầu mờ đi. Tầm nhìn của cậu xuyên qua lớp áo giáp sắt và máu, đi sâu vào cái bồn trộn khổng lồ.


Cậu thấy nó.


Một sợi tơ duy nhất. Rất dày, tỏa ra ánh sáng xám ngoét. Nó liên kết vòng xoay của chiếc bồn trộn với sự [Chuyển Động Tuần Hoàn] của hệ thống Lẽ Thường. Sợi tơ đó chính là trục động cơ cốt lõi giữ cho sinh thể này kết nối với khái niệm cơ khí.


Nhưng nó nằm quá sâu. Phong không thể đập vỡ lớp vỏ sắt kịp lúc. Còn Yến chỉ có thể trói buộc, không thể phá hủy từ bên trong.


Con quái vật giãy giụa. Lớp không gian nén của Yến bắt đầu rạn nứt như kính vỡ. Vài giây nữa, nó sẽ bung ra và đè nát cả ba người.


"Chết tiệt..." Khanh không chần chừ nữa.


Cậu lướt ánh mắt xuống chân mình. Một thanh sắt gai, vốn là mảnh vỡ văng ra từ lan can phân cách giao thông, đang nằm lăn lóc dưới đất. Cạnh nó là những giọt nước mưa đỏ thẫm đọng lại từ sự rỉ sét của cỗ máy.


Khanh khụy một chân xuống, vớ lấy thanh sắt rỉ sét đó. Sự lạnh lẽo và sần sùi của kim loại truyền vào lòng bàn tay.


Cậu không lao lên đánh cận chiến. Cậu biết mình yếu nhớt. Nhưng Giao Diện Nhận Thức của cậu là độc nhất. Cậu có thể thay thế đặc tính của thanh sắt.


Khanh nhắm mắt lại một phần nghìn giây. Cậu hình dung sợi tơ màu xám của [Chuyển Động Tuần Hoàn] đang quay tít bên trong con quái vật. Sau đó, cậu áp tâm trí của mình vào sự [Rỉ Sét] thành sự [Đặc Cứng Của Khối Bê Tông] đang cầm trên tay.


Một cỗ máy thì sợ nhất điều gì? Bánh răng bị kẹt cứng.


[Phá Biên: Cộng Hưởng Bóp Méo]


Một cơn đau buốt tận óc giáng xuống đầu Khanh. Hai luồng máu tươi rỉ ra từ mũi cậu, nhỏ từng giọt xuống mặt đường. Tải Trọng Nhân Quả ập tới, muốn xé rách não bộ cậu vì dám thay đổi thuộc tính của một sinh vật cấp C+ từ khoảng cách hai mươi mét.


Bằng tất cả ý chí, Khanh ném cái "Rỉ Sét" mà cậu vừa trừu tượng hóa từ thanh sắt, "móc" thẳng vào sợi tơ Chuyển Động của con quái vật.


Cậu buộc hai Mạch Căn Nguyên đối nghịch vào nhau. Bánh răng đang quay với tốc độ tử thần cưỡng chế liên kết với Sự mục nát, kẹt cứng của rỉ sét.


Một sự xung đột Lẽ Thường tuyệt đối. Một nghịch lý do chính con người áp đặt.


Kéééét!!!... ẦM ẦM ẦM!!!


Từ sâu bên trong lồng ngực của con quái vật xe bồn, những âm thanh rạn nứt kim loại kinh hoàng vang lên. Bồn trộn khổng lồ đột ngột khựng lại ngay khi đang quay ở tốc độ cực đại. Quán tính bị phanh đứng một cách phản vật lý khiến toàn bộ các bánh răng bên trong con quái vật tự va đập, cắn xé và nghiền nát lẫn nhau.


Lớp vỏ sắt phồng rộp lên, tứa ra hàng ngàn tia lửa điện xanh đỏ. Con Dị Tượng rú lên một tiếng gào xé rách màng nhĩ, cơ thể lai tạp của nó co giật lên điên cuồng vì sự logic của nó đã bị đánh sập. Mạch Căn Nguyên đứt đoạn hoàn toàn.


"Bị kẹt gì đó rồi! Bây giờ, Phong!" Yến thu sợi cước lại, hét lớn.


Phong không bỏ lỡ thời cơ vàng. Nụ cười dã thú của gã nở rộ. Thanh đoản côn xoay một vòng trên không, tích tụ động năng khổng lồ, đỏ rực như thanh sắt vừa lấy ra từ lò rèn.


"Tạm biệt nhé, đồ đồng nát!"


Phong giậm đà, phóng mình lên không trung mười mét, nện toàn bộ sức nặng cơ thể và gia tốc trọng trường cùng với sức nổ của chấn động giáng thẳng xuống buồng lái của chiếc xe bồn - nơi đặt "Bộ não" đang bị chập mạch của nó.


ĐÙÙÙÙNG!!!


Một vụ nổ quét sạch cả một vùng bán kính năm mươi mét. Bụi khói bốc lên ngùn ngụt. Sóng xung kích hất tung hàng rào tôn và những mảnh xe máy vỡ nát văng xa tít tắp. Lõi của con quái vật bị đè bẹp thành tro bụi, hoàn toàn không còn khả năng phục hồi. Mùi tanh tưởi bốc hơi dưới nhiệt độ tàn khốc, trả lại màn mưa thanh sạch của thành phố.


Khi khói tản đi, giữa cái hố tử thần đó chỉ còn Phong đang vác thanh côn trên vai, thở hắt ra một làn khói trắng. Chiếc xe quái vật đã tan rã thành đống phế liệu tĩnh lặng vô hại. Lớp sương mù áp suất của Lãnh Địa cấp C+ bị xua tan hoàn toàn.


Khán giả phía xa vẫn chĩa điện thoại quay phim, nhưng lớp sương mù che mắt họ khiến tất cả những gì họ thấy chỉ là chiếc xe bồn vừa nổ tung bình gas. Không một ai hay biết, sự diệt vong vừa sượt qua gáy họ.


Bên vạch phấn giới hạn, Nguyễn Thanh Khanh trượt dần xuống, lưng trượt trên vách tôn lạnh buốt. Cậu ngã ngồi trên vũng nước mưa, tay run rẩy đưa lên lau đi dòng máu đỏ thẫm vẫn đang rỉ ra từ mũi. Cảm giác đau đớn như bị xé đôi trong hộp sọ khiến tầm nhìn của cậu chao đảo.


Nhưng trong tận cùng của sự kiệt quệ ấy, đôi mắt thâm quầng của cậu ánh lên một tia nhận thức sắc bén. Cậu đã làm được. Bằng sự tĩnh lặng và mưu hèn kế bẩn của tư duy, cậu đã bức tử một sinh vật hủy diệt.


Yến thong thả đi tới, đưa cho cậu một mảnh khăn giấy khô. Đôi mắt sau gọng kính ánh lên một sự thừa nhận thật sự, không còn là nét tinh nghịch nửa đùa nửa thật.


"Làm tốt lắm. Chỉ mất chưa đến một phút để tạo ra sự xung đột cốt lõi. Chào mừng đến với thực tại mới, đặc vụ."


Khanh nhận lấy chiếc khăn giấy, cười chua chát trong tiếng mưa vẫn không ngừng trút xuống Sài Gòn.


"Công việc... dọn rác này..." Khanh thở dốc, nuốt mùi máu xuống cuống họng. "...Tính lương thêm giờ chứ?"


0