Chương 45: Điệu Valse Cô Độc Và Chân Lý Dưới Bóng Rồng Vàng
Phòng Chỉ Huy Tối Cao trên đỉnh tháp BARS tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rạn nứt của một hạt bụi đang lơ lửng trong không khí. Toàn bộ các dải màn hình đều đã tắt, chìm vào bóng tối đặc quánh, chỉ chừa lại duy nhất một lăng kính mờ ảo chiếu rọi sa bàn Sài Gòn đang tĩnh lặng bên dưới.
Thiên Cơ ngồi thu mình trên chiếc ghế tựa lưng cao bọc nhung đỏ thẫm. Một chân nàng co lên trước ngực, cằm tì nhẹ lên đầu gối, ngón tay thanh mảnh xoay tròn một ly pha lê chứa chất lỏng màu lam ngọc.
Nàng khẽ nghiêng đầu, nói thầm vào khoảng không vô định, giọng điệu ngọt ngào, nũng nịu hệt như đang dỗ dành một tình lang.
"Thấy không, cục cưng của chị... em đã xé rách được Lẽ Thường của chúng rồi. Giỏi lắm. Giỏi đến mức khiến chị muốn tháo tung từng đốt sống của em ra để xem điều gì đang chảy trong đó..."
Nàng tự mỉm cười với chính mình. Nhưng rồi, nụ cười ấy chợt tắt ngấm, tan biến như bong bóng xà phòng chạm vào gai nhọn.
Đáy mắt vốn luôn ánh lên sự mị hoặc giễu cợt giờ đây trũng xuống một nỗi buồn bã đến nghẹt thở. Sự lạnh lẽo và tàn độc lùi lại, để lộ ra khuôn mặt của một người đàn bà cô độc đến tột cùng, mang trên vai bản án tử của cả một chiều không gian. Nàng rũ rượi áp trán lên đầu gối, nhắm nghiền mắt lại. Không phải nàng thương xót. Nàng buồn vì cái kiệt tác hoàn hảo mà nàng dốc lòng mài giũa, sớm muộn gì cũng phải trưởng thành nhanh nhất có thể.
Cạch.
Một tiếng động cực khẽ vang lên ở góc phòng. Không có dao động của Lẽ Thường, cũng không có lực ma sát từ cánh cửa gỗ mun. Ai đó vừa đơn giản là "bước qua" các giới hạn định luật để hiện diện ở đây.
Thiên Cơ mở bừng mắt. Khung cảnh sầu bi biến mất không còn một mảnh vụn.
Nàng quay đầu lại, nhướn mày. "Chà, từ bao giờ mà căn phòng của ta lại trở thành trạm dừng chân cho kẻ đi dạo qua các khe nứt không gian thế này?"
Từ trong góc tối, một thân ảnh lười biếng bước ra. Kẻ đó đút hai tay vào túi quần, dáng điệu rệu rã như vừa thức dậy, nhưng từng bước chân lại gõ xuống những nhịp điệu làm rung chuyển hệ thống phòng vệ của cả tòa nhà.
"Thói quen khó bỏ thôi," Gã đàn ông cất giọng trầm đục, lờ đờ. "Mùi tử khí quanh cô nồng quá. BARS dạo này tốn tiền điều hòa để lọc sát khí của cô hơi nhiều đấy."
Thiên Cơ bật cười. Một tràng cười sắc lẹm, phấn khích, dội vào các bức tường kính.
"Ông bạn già à, ông không thấy nó đẹp đẽ sao?" Nàng đứng phắt dậy, đôi mắt mở to, sáng rực lên sự cuồng tín đến mức khiến không khí quanh nàng vặn xoắn. "Bé Khanh của ta! Nó thực sự đã bẻ khóa được một khái niệm bằng tay không! Không vay mượn, không khế ước. Nó cầm cái Cục Tẩy ấy và xóa sạch tàn dư của bọn ruồi nhặng! Một tạo tác tuyệt mĩ, một con quái vật ăn mòn hiện thực được sinh ra từ cái đáy bùn nhơ nhớp nhất của thành phố này!"
Hai tay Thiên Cơ ôm lấy bờ vai mình, cơ thể nàng run lên từng đợt hưng phấn bệnh hoạn. "Nhìn cái cách nó giãy giụa trong đau đớn để bóp méo thế giới kìa... ôi, thật muốn đóng băng nó lại để ngắm nghía mỗi ngày!"
Người đàn ông đứng trong bóng tối khẽ cau mày, một luồng hàn khí trượt qua sống lưng gã. Sự biến thái của Thiên Cơ là thứ mà dù cho có ở chung tổ chức cả chục năm, gã vẫn không tài nào thẩm thấu nổi. Rốt cuộc cái con bệnh hoạn này đang nói về... ai vậy?
Đột nhiên, Thiên Cơ ngừng cười.
Khuôn mặt của "Nữ Hoàng Giả Thuyết" đông cứng lại thành một khối băng tàn nhẫn. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng, dường như vừa bắt được một đoạn tần số dị biệt mà cả vũ trụ đang cố che giấu.
"Có những vị khách không mời đang đứng trên sân khấu của ta," Thiên Cơ hạ giọng, âm tiết sắt đá và đầy quyền uy. "Bọn chúng muốn hái quả trước khi hạt giống của ta kịp nứt vỏ."
Nàng quay sang nhìn thẳng vào gã đàn ông, không còn lấy một tia cợt nhả.
"Đi đón thằng bé về đây. Ngay lúc này."
"Đưa một thằng nhóc tàn tạ về? Đâu phải phong cách của cô," Gã đàn ông hếch cằm.
"Mang nó về!" Mệnh lệnh dội ra, cắt đứt mọi cuộc thương thảo. Lẽ Thường trong căn phòng rung lên theo ý chí của nàng. "Không có lệnh của ta, cái chết cũng không có quyền đụng vào một sợi tóc của nó. Đi dọn dẹp cái ban công rác rưởi ấy cho ta."
Gã đàn ông gãi gãi đầu, khẽ tặc lưỡi một cái rõ to, rồi lẳng lặng lùi lại một bước, hòa tan vào cõi tĩnh lặng, không để lại bất cứ tàn dư nào của sự tồn tại.
"Ít nhất thì bả cũng nói nó ở trên một tầng thượng nào đó."
***
(Trở lại sân thượng tòa nhà chọc trời – Quận 1)
Gió hoàng hôn cuộn theo bụi gạch và mùi khói súng tạt qua mặt.
Nguyễn Thanh Khanh ngồi quỵ trên mặt bê tông lạnh lẽo, hai tay vẫn giang ra ôm lấy Trần Thị Yến. Trước mặt họ là năm gã sát thủ mặc suit ba mảnh, mang theo cái bóng đen khổng lồ của một Lãnh Địa cô lập đã nuốt chửng toàn bộ Lẽ Thường xung quanh. Bọn chúng không cần súng. Bản thân sự tồn tại của chúng ở khoảng cách này đã là một án tử hình.
Thế nhưng, điều kỳ lạ nhất là ở giây phút cuối cùng của tuyệt vọng, thế giới của Khanh dường như đã bị tách ly hoàn toàn khỏi sự chết chóc ấy.
Trong vòng tay cậu, Yến khẽ ngước lên. Gương mặt sắc sảo của cô giờ đây vương vệt máu và bụi than. Khung cảnh Sài Gòn đang rực lên một sắc đỏ cam lộng lẫy sau lưng Khanh, tạo thành một bức phông nền mang tính điện ảnh đến ngộp thở. Không còn là cô trưởng phòng lạnh lùng đầy tính toán, cũng không phải gã sinh viên bị kẹp nát bởi nợ nần. Giữa Lãnh Địa của bọn chúng, không gian quanh họ thu hẹp lại, chỉ còn lại nhịp thở đứt quãng của hai con người bằng xương bằng thịt đang chờ đợi nhát chém cuối cùng.
"Hôm nay... hoàng hôn đẹp thật," Khanh thì thầm, khóe môi tứa máu vẽ lên một nụ cười khô khốc.
Yến khẽ mím môi, vòng tay đang bấu chặt lấy vai cậu từ từ buông lỏng. Trong cái thế giới bị Lỗi nhai nuốt này, một chút ấm áp cõi trần gian là thứ xa xỉ phẩm duy nhất họ còn có thể ban phát cho nhau trước lúc ra đi.
"Tất cả, tàn cuộc." Gã sát thủ tóc vàng cát bước tới một bước, ngón tay hắn khẽ vẽ một chữ thập vào hư không, chuẩn bị tước đoạt nốt khối không khí cuối cùng bao quanh hai người.
CỘC.
Một âm thanh rất khẽ, rất giòn, vang lên.
Nó không phải là tiếng bước chân của sát thủ. Nó là tiếng đế giày gõ xuống thành lan can bằng bê tông từ một điểm mù trên cao.
Gã sát thủ tóc vàng khựng lại, đồng tử co rút. Lãnh Địa cách ly tuyệt đối của hắn vừa bị... ai đó tùy tiện xé toạc ra chỉ bằng một bước đi dạo?
Từ trên đỉnh của một trụ ăng-ten khổng lồ chọc thẳng lên bầu trời, một bóng người đang thong thả bước xuống.
Hắn không bay, không trượt. Hắn dẫm chân lên chính những khoảng không vô hình, chậm rãi bước xuống từng bậc thang làm bằng gió. Ánh sáng của mặt trời sắp lặn dội ngược qua người hắn, vẽ nên một bức tranh hoàn mỹ và kiêu ngạo đến cực hạn.
Một thanh niên. Hắn mặc một chiếc Áo Dài nam tân thời mang màu đen tuyền quyền lực, vạt áo tung bay trong gió hoàng hôn. Chạy dọc hai bên cánh tay và thân áo là những đường chỉ thêu kim tuyến tạo thành hình những con Rồng Vàng đang cuộn mình, rực sáng lên một thứ Lẽ Thường cổ kính nhưng đầy chất ngông cuồng của đô thị hiện đại.
Khuôn mặt hắn mang những đường nét sắc sảo, điêu khắc hoàn hảo như một nam thần tượng trên bìa tạp chí xa xỉ. Sóng mũi cao, đôi môi nhếch lên một đường cong lười biếng. Đặc biệt, trên mắt hắn vắt vẻo một chiếc kính râm gọng tròn phong cách vintage, che khuất hoàn toàn những tính toán bên trong. Một phong thái vừa lãng tử hào hoa, vừa tùy hứng, lại tỏa ra thứ mị lực chết người.
Gã đáp nhẹ xuống sân thượng, ngay giữa năm gã sát thủ và tổ đội hai người của BARS. Chẳng có một chút sát khí nào trào ra, cũng chẳng có uy áp khiến người ta khó thở. Gã thong dong vươn vai, gãi gãi phía sau gáy.
"Trời ạ, tuổi trẻ bây giờ yêu đương bạo liệt thật," Gã thanh niên cất giọng. Âm sắc hơi khàn, nhừa nhựa nhưng vang vọng rõ mồn một trong tâm trí từng người. Hắn huých cằm về phía Khanh và Yến đang ngồi dưới đất. "Tìm cái sân thượng đầy mùi gạch vụn và máu me thế này để hẹn hò thì đúng là lãng mạn quá mức cho phép rồi đấy."
Năm tên sát thủ cứng đờ người. Kẻ ngoại lai này vừa xé rào Lãnh Địa, đạp lên cấm thuật của chúng, mà chỉ để thả một câu nói đùa?
"Ngươi là kẻ nào?" Gã tóc vàng gằn giọng, luồng khí tức đen kịt bắt đầu hội tụ quanh hai bàn tay hắn, sẵn sàng xé nát cái gã mặc áo dài trước mặt.
Thanh niên kính râm quay lưng về phía bọn chúng, khẽ xoay cổ răng rắc, sau đó vẫy vẫy tay ra vẻ xua đuổi mấy con ruồi nhặng cản đường.
"Thôi đi về đi mấy cha nội. Đèn đường Sài Gòn lên rồi, giờ này ai lại đi làm thêm không lương. Đánh đấm ồn ào đau hết cả tai. Đi đi, trả lại cái sân khấu thanh bình này cho hai đứa nhỏ nó diễn nốt phim tình cảm, không lại mất duyên."
Một lời khuyên can đầy thân thiện, hời hợt, chẳng có lấy nửa phần đe dọa.
Đám sát thủ liếc nhìn nhau, rồi gã tóc vàng bật ra một tiếng cười khinh miệt tột độ. "Một thằng hề mặc đồ truyền thống của cái xứ này cũng dám đứng ra làm người hòa giải sao? Dập nát nó cho tao!"
Thanh niên kính râm đứng im tại chỗ. Bờ môi đang cười cợt của gã chợt đông cứng.
Gã đưa một ngón tay lên, khẽ kéo chiếc kính râm gọng tròn trễ xuống giữa sống mũi, để lộ đôi mắt phượng hẹp dài, tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng không phải của bầu trời trong xanh, mà là sự tĩnh lặng của mặt biển trước một cơn đại hồng thủy.
Nụ cười tắt ngấm.
"Đùa thôi."
Hai chữ nhả ra khỏi môi. Ngắn gọn.
Khoảnh khắc ấy, Lẽ Thường trên sân thượng tòa nhà sụp đổ.
Không gian xung quanh không vỡ ra. Trọng lực không thay đổi. Ánh sáng không tối đi. Thế nhưng, trong võng mạc của Khanh, toàn bộ sợi tơ đang giằng xé khu vực này... bỗng dưng đông cứng lại. Mọi định luật của đám sát thủ đang vận hành đều bị tạm dừng vô điều kiện.
Năm gã sát thủ đột nhiên cảm thấy hai đầu gối của mình nhũn ra. Xương cốt bọn chúng kêu lên răng rắc. Không phải bị lực đè nén, mà bởi cơ thể chúng đang phải phủ phục trước một Tồn Tại không thể chối từ.
"Bọn Hiệp hội The Union bên trời Tây còn chơi theo một cái Hiến pháp rách nát. Bọn nó đến đây, nếu không gây họa lớn, ta còn châm chước để chúng nó ôm mạng quay về," Thanh niên mặc áo dài hạ giọng, từng âm tiết mang theo sức nặng của một vị Thần giáng thế. Con rồng vàng trên tà áo gã dường như sống lại, bơi lượn rực sáng trong không gian chập choạng tối.
"Còn Black Rose bọn mày... Một lũ chó hoang quen sống ngoài luật lệ, đạp lên ranh giới Thánh Địa của ta để bắt người. Đối với rác rưởi không tuân theo Lẽ Thường... thì ở chỗ ta, chỉ có một khái niệm duy nhất được phép tồn tại."
Hắn bước lên một bước. Chỉ một bước.
[Áp Uy Lẽ Thường]
"Cút sạch cho ta."
Sự kiện diễn ra sau đó nằm ngoài khả năng ghi nhớ của mắt người. Khi quyền năng "Độc Tôn" buông lời, vạn vật buộc phải phục tùng.
Năm tên sát thủ thượng hạng của tổ chức tàn độc bậc nhất Châu Âu thậm chí không kịp hét lên một tiếng. Cở thể của chúng, từ da thịt, xương tủy cho đến từng tế bào não, lập tức bị tước đoạt "Quyền Được Tiếp Tục Sống" trên bề mặt tòa nhà này. Chúng nát vụn thành một cơn mưa sương máu xám xịt, bị những luồng gió tàn nhẫn xé ra làm hàng triệu hạt bụi rồi cuốn thẳng xuống mặt đường bê tông vô tận của Sài Gòn.
Chưa đầy ba giây. Lãnh Địa của Black Rose bị nghiền nát, thay bằng một khoảng không trong trẻo rực màu hoàng hôn rớm máu.
Thanh niên ấy đưa ngón tay đẩy lại chiếc kính râm về đúng vị trí, khẽ giũ vạt áo dài đen không vương một hạt bụi. Gã xoay người lại, nhìn về phía Khanh và Yến đang sững sờ hóa đá trên sàn nhà.
Võ Tấn - Kẻ mang Độc Tôn Lẽ Thường, nheo mắt mỉm cười, một nụ cười cực kỳ "giao đãi" nhưng cũng đủ để kẻ khác lạnh buốt tận tim.
"Chào. Lệnh của sếp, anh xuống đón tụi bay về nhà ăn tối. Vác cái xác đứng lên nhanh nào, anh có gọi grab rồi đấy hay để anh chở tụi em về cho nhanh?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.