Chương 40: Trạm Dừng Vô Nghĩa Và Lời Giải Mang Hình Dáng Lon Bia
Tầng B2 của Ga Metro Bến Thành là một dạ dày bê tông chưa thành hình.
Nơi đây không có ánh sáng mặt trời, không có thứ mùi oi nồng của bụi đường Sài Gòn. Xung quanh Khanh và Phong chỉ có một màn đêm đặc quánh mùi vữa xi măng ướt, mùi sắt thép hoen rỉ và sự tĩnh mịch lạnh lẽo cắn thẳng vào tủy sống. Ánh sáng duy nhất đến từ chùm đèn pin chiến thuật gắn trên vai Phong, quệt những vệt sáng nham nhở lên các hàng cột trụ khổng lồ chìm khuất vào khoảng không vô tận.
"Trừ những đội trinh sát đã bị kẹt lại, hệ thống quét hồng ngoại không nhận diện được bất kỳ nguồn nhiệt nào đang sống," Phong lầm bầm, siết chặt thanh đoản côn đỏ rực. Bắp tay gã căng lên như những rễ cây cổ thụ, chực chờ giáng xuống bất cứ thứ gì dám xé toạc màn đêm. "Sát khí ở đây bằng Không. Nhưng trực giác của tao thì đang gào thét như có lưỡi dao cứa qua gáy vậy."
Khanh đi ngay phía sau gã vạm vỡ, hai bàn tay rúc sâu vào túi áo khoác. Khối Hư Kim nơi lòng bàn tay không rạo rực, cũng không tỏa ra cái lạnh cắt da như lúc đối diện với các Vọng Âm bạo lực. Nó đang ở trong một trạng thái trầm mặc lạ lùng.
Nhãn Quan Nhận Thức trong đáy mắt Khanh mở hờ. Khác với những mớ dây nhợ đan chéo loạn xạ, không gian của tầng ga này chỉ tồn tại những đường tơ chạy song song một cách hoàn hảo dọc theo hai dải đường ray sắt thép. Nó trật tự đến mức giả tạo.
Uuuuu... uuuuu... rầm rập...
Từ trong lõi của đường hầm đen kịt, một âm thanh bắt đầu trườn tới. Nó bắt đầu như tiếng gió lùa qua khe cửa, rồi nhanh chóng phóng đại thành tiếng kim loại nghiến trên đường ray. Một cơn gió bứt rứt mang theo thứ mùi hăng hắc của điện tích quét qua mặt sân ga.
Một đoàn tàu đang tiến vào.
"Đến rồi. Trạng thái sẵn sàng, Khanh!" Phong hạ trọng tâm, ngọn lửa từ thanh côn hừng hực bùng lên, soi rõ những mảng bê tông gồ ghề.
Từ trong vực thẳm bóng tối, một khoang tàu hiện ra. Nó không phải là một chiếc tàu điện hiện đại. Lớp sơn ngoài đã bong tróc, bám đầy một thứ rêu phong xám xịt. Không có tiếng người. Không có đèn chiếu sáng. Cỗ máy nặng hàng trăm tấn ấy trượt vào sân ga, ma sát phát ra tiếng rít xé màng nhĩ rồi từ từ khựng lại ngay trước mặt hai người.
Không khí đông đặc.
Kìiik... Kéttt...
Hai cánh cửa tự động của toa giữa từ từ trượt mở. Bóng tối bên trong toa xe đặc quánh như hắc ín, không thể nhìn thấu.
Phong hít một hơi sâu, vung thanh đoản côn tạo ra một làn sóng xung kích. "Cái gì ở trong đó? Ra đây!"
Và rồi... một bóng người lững thững bước ra.
Không có tiếng gầm rú của dã thú. Không có những cái xúc tu nhầy nhụa đẫm máu.
Đập vào mắt Phong và Khanh là một gã đàn ông vóc người cao gầy, tóc bù xù như ổ quạ lâu ngày chưa chải. Gã mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói rộng thùng thình (thứ áo người ta hay mặc đi biển Vũng Tàu), quần đùi màu xám cháo lòng, chân xỏ đôi dép tông lào mòn vẹt gót.
Và quan trọng nhất, một bên tay gã đang xách tòng teng một túi nilon màu xanh, bên trong loong coong ba, bốn lon bia nhãn hiệu nước ngoài chưa khui.
Gã đàn ông ngước lên, đưa tay che miệng ngáp một cái rõ to, nước mắt sinh lý ứa ra. Gã chớp chớp đôi mắt lờ đờ nhìn Phong và Khanh đang đứng thủ thế như sắp lâm trận.
"Yo," Gã cất giọng. Âm sắc uể oải, lề mề, không có chút gì là e ngại. "Sao cái trạm này đèn đuốc chán thế nhỉ? Đứng ngoài đường ray nãy giờ mà không bắt được chiếc taxi nào, mỏi cả chân."
Thanh côn đang rực lửa của Phong khựng lại giữa không trung. Ngọn lửa trên tay gã như muốn tắt ngúm vì cạn lời. Gã trợn trừng mắt nhìn sinh vật ngoại lai mang dáng dấp của một tên thất nghiệp.
"Hoài Nam?!" Khanh buột miệng thốt lên, mắt mở to như hai chiếc đĩa. Sự căng thẳng thần kinh dồn nén suốt quãng đường bị cái bộ dạng kệch cỡm này đập vỡ nát thành từng mảnh.
"Ồ, cậu nhóc hàng xóm bên C-13 đấy à," Hoài Nam gãi gãi mái tóc rối bời, uể oải xách túi nilon bia bước xuống nền sân ga bê tông. "Thế quái nào lại gặp chú em ở đây? Tụi bay đang cosplay lính cứu hỏa à?"
"Anh đùa tôi đấy à?!" Khanh gào lên, bước lên phía trước. "Anh làm cái quái gì trong chuyến tàu ma này? Chỗ này đang là Vùng Lỗi mức độ cực kỳ nguy hiểm, hơn hai chục công nhân đã bốc hơi ở đây!"
Hoài Nam nhún vai, điệu bộ nhởn nhơ không thể tả. Gã thả người ngồi bệt xuống một gờ xi măng gần đó, móc trong túi nilon ra một lon bia IPA ướp lạnh, bật nắp Tách một tiếng vô cùng đã tai.
"Thì tao đang tính bước qua mấy ngã tư bên khu Nhật Tảo để mua vài lon bia bản giới hạn. Đang vặn không gian đi tắt qua một con hẻm, tự dưng sụp chân vào một cái túi nếp gấp tàng hình nào đó. Thế là tao rơi thẳng vào cái toa tàu lạnh lẽo này," Hoài Nam ngửa cổ nốc một ngụm, chép miệng thỏa mãn. "Nghĩ bụng chắc nó đang chở đi đâu đấy, lại thấy điều hòa trong đó mát phết, ghế cũng êm. Thế là tao nhắm mắt làm một giấc. Mở mắt ra thì tàu dừng lại đây. Rách việc thật, về kiểu gì bây giờ."
Cơn tức giận của Khanh trào ngược lên họng. "Anh bị điên à? Anh dùng không gian đi mua bia rồi vô tình bị kẹt vào Dị Tượng, sau đó anh ngủ quên trong dạ dày của quái vật cho đến khi nó đưa anh đến đây?!"
Phong ôm đầu, mặt nhăn nhúm như một tờ giấy nháp bị vò. "Đầu tao đau quá... Tổ chức toàn nuôi một đám người trên mây. Giờ tính sao?"
Thế nhưng, Lẽ Thường méo mó của khu vực không có tính kiên nhẫn để nghe màn kịch hài hước của họ.
Cộc.
Một tiếng động vang lên, rành rọt, nặng nề, và lạnh buốt sống lưng.
Nó không phát ra từ toa tàu. Nó vang lên ngay trên nền bê tông cách chỗ Khanh và Phong đứng mười mét.
Cộc... Cộc... Cộc...
Khanh đứng sững lại. Đôi đồng tử giãn to. Trong Nhãn Quan Nhận Thức của cậu, không gian phía trước... đang lún xuống. Cậu không nhìn thấy bất cứ thực thể nào bằng da bằng thịt. Nhưng rõ ràng, những sợi tơ cấu thành nền bê tông cốt thép đang bị đè bẹp xuống bởi một lực nén cực hạn, tạo hình thành những bàn chân khổng lồ vô hình.
Cộc... Cộc... Cộc... Cộc... Cộc... Cộc...
Chính xác là sáu âm thanh va chạm dội vào tai. Sáu luồng áp suất đang bước từ khoảng không của miệng tàu điện về phía bọn họ. Bê tông dưới đất rạn nứt thành từng vết chân sâu hoắm, bột đá bắn lên lả tả.
"Lùi lại!" Phong hét lên, xoay ngang thanh đoản côn tạo thành một bức tường từ trường bao bọc cả ba người. Lửa bùng lên liếm quanh màn đêm.
Nhưng điều đáng sợ nhất của Dị Tượng này đã bắt đầu hiển lộ. Khi những bước chân vô hình chạm vào lớp tường lửa của Phong, chúng không bị thiêu rụi, cũng không có dấu hiệu bị khựng lại. Lực áp suất đâm thẳng xuyên qua khái niệm "Sát thương".
Phong gừ lên một tiếng, lồng ngực gã rung lên khi một lực nén vô hình dội ngược vào ngực, ép gã lùi lại một bước, trượt dài trên mặt sàn xi măng. "Nó không có hình thể! Cứ như đang bị một cái cối xay gió vô hình đè nát vậy! Không đập được!"
Khanh nghiến răng, não bộ quét qua vạn vật xung quanh với tốc độ kinh hoàng. Mắt cậu dán chặt vào sự hình thành của những dấu chân.
"Toa tàu trống rỗng," Khanh lẩm bẩm, nhịp thở dồn dập. Cậu nhìn lại hai người bạn đồng hành. Bản thân cậu hai con mắt. Phong hai con mắt. Hoài Nam hai con mắt.
Sáu con mắt. Sáu tiếng bước chân khổng lồ đang chà đạp lên mặt đất.
"Hiệu ứng người quan sát!" Khanh thốt lên, da gà chạy dọc cánh tay. "Vọng Âm này là một dạng trạng thái lượng tử chồng chéo! Khi toa tàu mở ra, nó là sự rỗng tuếch. Nhưng ngay khi chúng ta 'Nhìn' vào khoảng không đó, ánh mắt của chúng ta, sự tò mò và cảnh giác của chúng ta đã 'Xác Nhận' một sự tồn tại nguy hiểm ở bên trong. Chúng ta nhìn nó bằng sáu con mắt, thế giới liền ban cho chúng ta sáu con quái vật được cấu thành từ chính sự tập trung của chúng ta!"
Hoài Nam lúc này mới từ từ bỏ lon bia xuống. Đôi mắt lờ đờ của gã liếc nhìn những vết lõm trên nền gạch, gật gù đầy tán thưởng.
"Hèn gì," Gã đưa tay vuốt lại cái mái tóc ổ quạ. "Nãy anh ngồi trên tàu, đi cả tiếng đồng hồ mà chả thấy con nào nó tới quấy rầy. Giờ vừa bước xuống, mấy chú trừng mắt lên ngó một cái, tụi nó mọc ra ngay. Hóa ra do chúng mày quá tò mò."
"Nói nhảm cái gì thế ông kia! Làm sao giải quyết đây? Nhắm mắt lại à?" Phong gào lên, gân trán giật giật khi phải gồng mình chịu thêm một nhịp dẫm đạp vô hình nữa.
"Nhắm mắt thì chúng vô hình," Khanh nghiến răng, giơ tay bịt mắt lại. Ngay lập tức, tiếng bước chân khựng lại. Nhưng một cảm giác áp bức khổng lồ dội xuống đỉnh đầu cậu. Khái niệm không mất đi, chúng chỉ tạm dừng trạng thái "Hiển hiện thị giác", còn sát ý thì vẫn còn nguyên. "Không được! Đã lỡ 'Nhìn' thì nó đã tồn tại trong không gian này rồi. Nhắm mắt bây giờ chỉ làm chúng ta thành bia thịt không phản kháng!"
Khanh hít sâu một hơi. Tâm trí của một "Thợ khóa" chạy số điên cuồng.
Không thể đấm. Không thể lẩn trốn. Không thể ngừng nhìn. Một cái bẫy hoàn hảo không lối thoát. Kẻ nào đặt cái Dị Tượng này quả thực đã viết nên một phương trình không có nghiệm.
Một thực thể sống bằng cái nhìn. Một cỗ xe chở đầy hư vô, dừng lại ở một nhà ga bỏ hoang.
Khanh đảo mắt. Nhãn Quan Căn Nguyên chiếu rọi mọi vật trong phạm vi nhà ga. Bức tường. Bê tông. Bụi mờ. Tàu điện... Và... Cánh Cửa Tàu.
Trong hệ sinh thái Lẽ Thường, vì sao một con tàu lại dừng lại và mở cửa?
Bởi vì có điểm đến. Bởi vì sân ga là nơi kết thúc hành trình. Con quái vật không phải là tiếng bước chân. Con quái vật có thể là sự [Đón Nhận] của không gian này đối với cỗ xe ngựa ma quái kia. Nếu cái sân ga này luôn ở trạng thái "Chờ đợi" và "Đón nhận", thì những sinh vật sinh ra từ sự dối trá kia sẽ mãi mãi bước ra khỏi cửa.
Phải thử mới biết được.
"Tôi cần bẻ cái điểm đến của nó," Khanh lẩm bẩm, đưa bàn tay trái lên cắn mạnh vào mu bàn tay để ép cơn đau đánh thức tủy sống. Tải Trọng Phá Biên.
"Anh Nam, anh Phong! Yểm trợ tôi! Mười giây!"
"Làm cái gì thì làm lẹ đi thằng kia!" Phong rống lên, xoay thanh đoản côn vẽ thành một tấm mộc hỏa viêm ngùn ngụt, chắn trước những bước chân vô hình đang áp sát.
Hoài Nam nhún vai. Gã thò tay vào túi quần đùi, uể oải nói một câu cực kỳ phản cảm giữa lúc dầu sôi lửa bỏng.
"Thôi thì mượn chỗ dựa một xíu. Đừng có ngã, đau lưng lắm."
Hoài Nam không vận nội công, gã chỉ đơn giản dậm chân một cái nhẹ nhàng lên nền đất. Trong nháy mắt, một vạch ranh giới bị nén lại thành nếp gấp không gian chênh lệch mọc lên trước mũi giày của Phong. Những bước chân khổng lồ vô hình đạp vào đó, giống như đạp vào một cái gờ chống trượt cao nửa mét, khựng lại lảo đảo, mất thăng bằng hoàn toàn. Sự tùy tiện của gã lười biếng này là một định luật phòng thủ ở cấp độ vũ trụ.
Mười giây đó là quá đủ cho Khanh.
Cậu lao tới, nhưng không lao về phía đám bước chân tàng hình. Cậu lao tới gờ bê tông nằm sát rìa đường ray, ngay chỗ mép cửa tàu điện đang mở toang.
Khanh vươn tay phải ra, vết bớt Hư Kim bùng lên cái lạnh chết chóc. Cậu đè thẳng bàn tay vào vạch vôi màu vàng phân cách sự an toàn và đường ray sâu thẳm.
“Đúng như mình nghĩ, hoàn toàn có một sợi tơ của điểm dừng.”
Cậu không cố tẩy đi con quái vật.
Cậu xóa bỏ [Điểm Dừng] của toàn bộ cái nhà ga này.
"Nơi nào không có bến đỗ... nơi đó tàu không cần dừng," Khanh nghiến chặt hàm, để mặc những tia máu li ti vỡ ra dưới khóe mắt vì lượng thông tin cào xé màng não. Cậu dùng một đoạn quy tắc rỗng, ép toàn bộ kết cấu của cái nền xi măng trước mắt cậu hiểu rằng: Đây là vực thẳm. Không có trạm dừng nào ở đây.
Khối Hư Kim phát huy tác dụng cục tẩy một cách hoàn mỹ. Sự kết nối giữa Lẽ Thường của "Bến ga" và "Tàu điện" bị gạch bỏ sạch sẽ trong một nốt nhạc.
RÌII... KÉT!
Ngay khoảnh khắc khái niệm "Điểm Dừng" biến mất khỏi cơ sở dữ liệu của tấm màn thực tại. Lẽ Thường của con tàu không tìm thấy lý do gì để nó mở cửa và đỗ lại tại một khoảng không không tồn tại.
Hai cánh cửa tự động của toa tàu lập tức đập sầm vào nhau một cách bạo lực. Âm thanh khô khốc chát chúa vang vọng cả tầng hầm. Cỗ máy gỉ sét rên lên một tiếng the thé, rồi lập tức tiến vào trạng thái nhiễu sóng mờ đục, hòa vào trong bóng tối và biến mất tăm như một đài tivi tắt phụt nguồn.
Và những bước chân khổng lồ đang chực chờ nghiền nát Phong... mất đi Cội Rễ. Chúng lơ lửng, rồi bốc hơi hoàn toàn trong thinh không, tan vào không khí lạnh ngắt như sương sớm. Không còn một sức ép nào đọng lại.
Mọi thứ trả về sự im lặng trống rỗng ban đầu.
Khanh khuỵu một gối xuống sát mép đường ray, hơi thở nghẹn ngào trong buồng phổi cháy rát. Tải Trọng đợt này nhẹ hơn nhiều so với việc đánh thẳng vào Lõi vật thể. Cậu chỉ đánh tráo một định lý giao thông cơ bản, nhưng cái sự lách luật ấy lại tinh vi và ngoạn mục vô cùng.
Phong thở hắt ra, lau dòng mồ hôi trên trán, nhìn vệt bê tông bị đè nát mà vẫn còn thấy run chân.
Từ phía sau, tiếng tách quen thuộc của lon bia bật nắp lại vang lên.
Hoài Nam đi chậm rãi tới gần, chìa một lon bia Tiger (Không biết từ đâu ra trong đống bia nước ngoài) vẫn còn lấm tấm mồ hôi nước về phía Khanh đang quỳ dưới đất.
"Lối tư duy sắc bén đấy, nhóc con. Tránh cái ngọn, đánh cái gốc. Dọn sạch sự phiền phức mà không tốn nửa giọt máu," Hoài Nam mỉm cười. Nụ cười nửa tỉnh nửa mơ, nhưng ánh mắt lờ đờ ấy lại xoáy sâu vào vết bớt mờ nhạt nơi tay phải của Khanh. Gã đưa lon bia lên môi nhấp một ngụm. "Có một bộ não xịn như thế, nhưng... nhớ giữ cái thân xác mình cho chắc. Cái cục đen đen mượn tạm của Chúa đó... nó đói bụng lắm đấy."
Khanh ngước lên nhìn gã hàng xóm lập dị.
Thoạt nhìn, đây là một tên thanh niên phàm phu tục tử lười biếng. Nhưng sự thản nhiên áp đảo Lẽ Thường lúc nãy và câu nói thâm thúy kia ghim thẳng vào nhận thức của Khanh. Kẻ trước mặt cậu không đơn thuần là một gã bị kẹt trên một chuyến tàu ma. Hắn ta coi những Dị Tượng vĩ mô chỉ như một chuyến xe bus ồn ào và rắc rối cần phải trốn tránh.
"Rốt cuộc... anh là thứ gì vậy?" Khanh lẩm bẩm, tay run run nhận lấy lon bia mát lạnh.
Hoài Nam nhún vai, quấn lại cái áo ba lỗ xộc xệch.
"Một thằng đàn ông đang tiếc rẻ mấy tiếng đồng hồ lẽ ra được nằm ngủ trương thây, giờ lại phải cuốc bộ lội bộ ngược lên đường hầm về lại mặt đất."
Hắn quay gót lững thững bước đi, không một lần quay đầu. Giữa lòng ga điện ngầm u tối bị bỏ hoang, một thợ khóa trẻ và một bức tường lửa đang chậm rãi bừng tỉnh, nhận ra rằng, thế giới mà họ tưởng mình đã hiểu... mới chỉ là vũng nước đọng dưới đáy đại dương thực sự.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.