Chương 14: Sàn Giao Dịch Và Bản Cáo Bạch
CHƯƠNG 14: Sàn Giao Dịch Và Bản Cáo Bạch
Bên dưới vòm trần ốp kính khổng lồ của Cục Lưu Trữ, có một nhịp điệu vận hành không bao giờ thay đổi, lạnh lẽo và chuẩn xác như nhịp tíc tắc của một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền.
Đứng trên cây cầu kính vắt ngang khoảng không tầng sáu, Hoàng Nam và Hoàng Nữ nhã nhặn tựa tay lên lan can bằng hợp kim platinum. Dưới chân họ, bức tranh bi hài kịch của hệ thống BARS đang phô bày không che giấu.
Từ cửa nam của đại sảnh, một toán đặc vụ hiện trường vừa lê bước trở về. Bọn họ giống như những xác sống lóp ngáp chui lên từ huyệt mộ. Giáp ngực vỡ nát để lộ những mảng thịt bị Nghịch Lý bào mòn, có kẻ tay xách theo một cái thùng đông lạnh rỉ máu đen ngòm, có kẻ để tuột lê trên sàn đá cẩm thạch một thanh cự kiếm đã bị tước đoạt một nửa độ cứng. Bầu không khí quanh họ sặc mùi khét của ôzôn và sự chết chóc.
Đi ngược chiều với toán lính rách rưới ấy là một hàng dài những nhân viên thuộc Bộ phận Hành chính. Họ khoác những chiếc sơ mi trắng hồ cứng cựa, thẻ tên viền bạc lấp lánh trước ngực. Có kẻ hối hả ôm một xấp phong bì niêm phong sáp đỏ - những bản khế ước dùng để bịt miệng giới báo chí hoặc tiền tử tuất chuyển cho các góa phụ. Có cô thư ký thong thả bưng ly Caramel Macchiato bốc khói, cắm cúi lướt máy tính bảng tính toán chi phí đổ bê tông vá lại một góc phố vừa sập.
Họ lướt qua nhau.
Người nhân viên văn phòng hơi né gót giày da lộn sang một bên để không giẫm phải vệt máu đặc quánh mà gã đặc vụ vừa nhỏ xuống, mặt không hề biến sắc. Gã đặc vụ cũng chẳng buồn chớp mắt, đôi con ngươi vô hồn nhìn xuyên qua cô gái như nhìn một ảo ảnh. Không một lời chào. Không một ánh nhìn cảm thông. Sự thờ ơ được hệ thống hóa đến mức độ hoàn hảo.
"Một sự hao mòn tài sản đầy tính thẩm mỹ," Hoàng Nam nhấp một ngụm trà Ceylon, ánh mắt thờ ơ dõi theo vệt máu trên sàn đang được các robot vệ sinh tự động lau sạch trong tích tắc. "Tuổi thọ trung bình của đội tiên phong dạo này giảm xuống còn tám tháng. Việc tái đầu tư chi phí tuyển dụng đang bào mòn biên lợi nhuận của tổ chức."
"Nhưng đổi lại, sàn giao dịch của chúng ta chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế," Hoàng Nữ đáp, vung nhẹ chiếc quạt lông vũ, chỉ tay xuống khu vực chìm dưới tầng âm của đại sảnh.
Bên dưới lớp kính chịu lực là trái tim thực sự của BARS: Sàn Phân Tích Độ Lệch.
Khung cảnh ở đó không khác gì sàn chứng khoán Wall Street vào những ngày sụp đổ của kỳ đại khủng hoảng. Hàng trăm "Chuyên viên phân tích" mặc đồ đen bó sát, cổ họng gào thét đến lạc giọng vào các bộ đàm mã hóa. Bao quanh họ là những vòm màn hình 360 độ khổng lồ, hiển thị bản đồ địa hình Sài Gòn không phải dưới dạng vệ tinh, mà là biểu đồ lưới hình học Topology đang nhấp nháy điên cuồng.
"Rút Lõi khu vực cầu chữ Y ngay! [Độ Cứng] ở đó đang bốc hơi, biên độ Lệch vượt mốc C+! Đẩy ba khối ổn định loại nhỏ vào điểm nứt!"
"Cắt bỏ sinh mạng đội D! Không gửi chi viện! Khu vực đó đã bị vặn xoắn thành Vòng Lặp. Chấp nhận chốt lỗ!"
Những âm thanh lạnh lẽo về sự sống và cái chết hòa lẫn vào nhau. Tại đây, những sinh vật nhầy nhụa dưới cống ngầm, những Vọng Âm lặp lại không hồi kết không được coi là quái vật. Chúng là những "Mã Lỗi", là sự thâm hụt tài sản. Còn các đặc vụ? Họ là vốn liếng được bơm vào thị trường để ổn định cán cân Lẽ Thường.
"Và trong cái thị trường đẫm máu đó," Hoàng Nữ khẽ mỉm cười, lướt đầu ngón tay trên màn hình tinh thể mỏng tang xuất hiện từ vòng tay của cô. Bảng dữ liệu hiện lên một biểu đồ với một cột mốc duy nhất bắn vọt lên như mũi tên. "Sản phẩm đầu tư mới của anh em ta đang mang lại chỉ số ROI (Lợi tức đầu tư) không tưởng."
Bức ảnh chụp lén khuôn mặt cau có, thiếu ngủ của Nguyễn Thanh Khanh hiện ra trên màn hình.
Hoàng Nam liếc nhìn, hàng lông mày thanh tú khẽ nhướng lên đầy thích thú.
"Năm nhiệm vụ trong một khoảng thời gian ngắn. Vô hiệu hóa một Vọng Âm cấp C, cắt đứt một Khái Niệm Bóp Méo tại Gò Vấp, dập tắt sự mục ruỗng ở nhà kho cũ," Hoàng Nữ đọc lướt các dòng dữ liệu với sự hào hứng hiếm hoi. "Thời gian giải quyết Dị Tượng trung bình: Tám phút bốn mươi giây. Nhanh hơn 90% thời lượng của một đội đặc vụ tinh nhuệ. Số lượng nhân sự chi viện yêu cầu: Không. Tỷ lệ tổn thất tài sản đô thị: Gần như bằng Không."
Cô ta gập màn hình lại, đôi mắt phượng híp lại thành hai đường cong nguy hiểm.
"Đám cơ bắp như Phong đấm vỡ một Dị Điểm thì luôn tiện đấm sập luôn cả nửa tòa cao ốc. Chúng ta mất tiền thưởng để trả chi phí đền bù. Còn thằng nhãi này? Nó lẻn vào, vươn cái bàn tay ấy ra, bóp nát Cội Rễ rồi phủi mông đi về. Vũ trụ còn chẳng kịp phản ứng để tạo ra chấn động. Cậu ta thật sự là một cái máy hút bụi hoàn hảo không để lại tiếng ồn."
Hoàng Nam tựa khuỷu tay lên lan can kính. Gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn thoáng qua một gợn sóng trầm tư.
"Sự hiệu quả của cậu ta là điều ta không phủ nhận. Nhưng em không thấy sự bất thường sao? Cậu ta không mang Chứng Vọng Tưởng Độ Lệch."
Nghe đến thuật ngữ đó, nụ cười của Hoàng Nữ cũng từ từ thu lại.
Mọi Nghịch Giả trên đời, khi liên tục vay mượn Lẽ Thường để chiến đấu, đều phải gánh chịu Tải Trọng Hiện Sinh. Khi mắt họ phải nhìn thấy quá nhiều nhân quả, tâm trí họ dần dần bị đánh sập. Những đặc vụ kỳ cựu của BARS sau một thời gian sẽ mắc chứng PTSD bản thể học. Bọn họ bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo.
Một kẻ mang Chứng Vọng Tưởng Độ Lệch sẽ nhìn một góc vuông của căn phòng chung cư và gào thét điên loạn, vì họ thấy các hạt nguyên tử ở góc tường đó đang "chênh lệch" một phần tỷ milimet. Sự vuông vức của đô thị Sài Gòn biến thành một cái lồng kính nhốt họ cùng vô vàn sai số vi mô. Họ sợ sự giả tạo của Lẽ Thường. Kết cục? Phần lớn những tinh anh đó đều phát điên, tự động xin đào ngũ, bỏ trốn về những vùng núi sâu ngoại ô, sống dặt dẹo trong những căn chòi mái tôn thủng lỗ chỗ - nơi mà sự lộn xộn của tự nhiên không mang tính toán của hệ thống. Nơi mà họ không phải đo lường vạn vật.
"Còn thằng nhãi này thì sao?" Hoàng Nam chép miệng. "Ngày hôm qua, sau khi gạch bỏ hoàn toàn sự tồn tại của một Ác Niệm cấp C, cậu ta bước ra ngoài, đi bộ về nhà trọ, tạt vào xe hủ tiếu gõ. Một kẻ có thể tước đoạt một phần của vũ trụ lại có thể ăn một bát mì bình thản như thể vừa đi vứt bịch rác xong. Không sang chấn. Không hoảng loạn. Như thể cậu ta..."
"Vốn dĩ đã trống rỗng ngay từ đầu," Hoàng Nữ nối lời anh trai. Đáy mắt cô ánh lên sự thèm khát của một nhà nghiên cứu giải phẫu học tìm thấy một sinh vật lạ. "Chỉ có một kẻ vốn dĩ không mang chút nhân tính nào đủ lớn, mới có thể nuốt chửng Hư Kim mà không bị đứt gãy thần kinh. Cậu ta không kháng cự sự phi lý của thế giới mà cậu ta chấp nhận nó vì chính bản thân cậu ta là một loại Nghịch Lý."
Sự tàn nhẫn và giá trị thương mại kết hợp tạo ra một vẻ mặt hoàn hảo trên cặp song sinh Thất Tinh. Bọn họ đã mua được một món đồ cổ vật sống với giá hời.
Thế nhưng, sự đắc thắng của các "Vị Vua" luôn bị đập tan vào khoảnh khắc không ai ngờ tới nhất.
BZZZZTTTT... REEEENGGGG!!!
Không gian trên cây cầu kính bất chợt nhuốm một màu đỏ bầm nhức nhối. Tiếng còi báo động khẩn cấp không vang lên từ các dãy hành lang, mà dội ngược lên từ "Sàn Giao Dịch Tồn Tại" bên dưới.
Hoàng Nam và Hoàng Nữ lập tức phóng tầm mắt xuống dưới.
Toàn bộ Sàn Giao Dịch như bị giội một gáo nước sôi. Những chuyên viên phân tích vừa gào thét nãy giờ đột nhiên im bặt. Họ lùi lại, va vào nhau, đẩy những chiếc ghế ngã chổng kềnh, những khuôn mặt tái dại nhìn trân trân vào hệ thống bản đồ vĩ mô trên trần vòm.
Lưới bản đồ Topology của Sài Gòn vốn luôn nhấp nháy những điểm đỏ lấm tấm của Dị Điểm, giờ đây bị một bóng đen nuốt chửng. Nó không phải là một màu đỏ cảnh báo. Nó là màu Xám Đen Chết Chóc.
Một vết xước không gian có diện tích nhỏ bé nhưng khối lượng Mật độ Lệch lại đậm đặc đến mức bẻ cong hoàn toàn đường truyền của hệ thống máy chủ BARS.
"Mật độ... Không thể xác định! Hệ số định luật ở đó bị bằng Không!" Một chuyên viên tháo tung tai nghe, gào lên trong tuyệt vọng. "Đại lộ rạn nứt rồi! Có một thứ gì đó đang nuốt trọn cả một tọa độ không gian!"
Ánh mắt Hoàng Nam khóa chặt vào chấm đen nhỏ nhoi nhưng mang sức nặng của một vực thẳm đang nở rộ trên bản đồ. Đồng tử hắn co rút lại đến cực hạn. Hắn nắm chặt lấy lan can kính cường lực, lực siết lớn đến mức làm bề mặt hợp kim kêu răn rắc.
Tọa độ hiển thị điểm sụt lở thực tại đó không nằm ngoài rìa thành phố, cũng không nằm trong một chung cư ma ám nào.
"Đó là tọa độ định vị sinh trắc học của một con người..." Hoàng Nữ lùi lại một bước, chiếc quạt lông vũ tuột khỏi tay, rơi thõng xuống nền đá. Gương mặt hoàn mỹ của ả lần đầu tiên tái nhợt vì sự hoang mang ngoài dự liệu.
Bản đồ phóng to tọa độ. Dãy số hiển thị trên màn hình chớp tắt như một nhịp tim sắp sửa ngừng đập.
Hệ thống của BARS không phát hiện ra quái vật ngoại lai. Cỗ máy siêu việt này đang phát tín hiệu cảnh báo thảm họa cấp độ cao nhất đối với chính thực thể đang đứng tại điểm mù đó.
Dòng chữ đỏ thẫm hiện lên, nhấp nháy, xé nát trật tự vô trùng của bộ máy điều hành:
[CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN LỖ HỔNG LẼ THƯỜNG CẤP A+]
[NGUỒN PHÁT: THỰC TẬP SINH NGUYỄN THANH KHANH]
[ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG: TIÊU DIỆT NGAY LẬP TỨC]
Nguyễn Thanh Khanh không đi săn. Thấm nhuần qua các cuộc tước đoạt thực tại, khối Hư Kim bên trong cậu dường như đã no bụng. Và giờ, "chiếc dạ dày" tàng hình đó đã mở mắt phát ra một cộng hưởng đến thế giới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.