Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 34: Lễ Thu Hoạch Thủy Tinh Và Khẩu Vị Ngọt Ngào Của Ác Quỷ

Đăng: 28/07/2026 13:51 2,423 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 34: Lễ Thu Hoạch Thủy Tinh Và Khẩu Vị Ngọt Ngào Của Ác Quỷ

Tiếng gào thét của Vọng Âm đã chết.

Lớp màng đỏ quánh bóp nghẹt khu rừng ngập mặn từ từ nứt toác như một vỏ trứng cạn kiệt sinh khí, rạn ra thành hàng vạn luồng ánh sáng đục ngầu trước khi hoàn toàn bốc hơi vào khí quyển. Những tảng lục địa trôi nổi, những ngọn tháp pha lê hùng vĩ mất đi Điểm Neo Căn Nguyên, bắt đầu rơi tự do và rã ra thành những hạt sương mờ ngay trước khi chạm đất. Lẽ Thường của Trái Đất, như một dòng nước bị kìm nén lâu ngày, ồ ạt ùa vào, đè bẹp những quy luật méo mó cuối cùng.

Cơn gió biển Cần Giờ ùa tới, mằn mặn và mát rượi, xua tan cái mùi dịch vị chua loét.

Khắp bãi chiến trường là một khung cảnh hoang tàn rực rỡ. Tại nơi bức tượng Thiên Sứ Kính Trắng từng ngự trị, giờ đây chỉ còn là một hố sụt khổng lồ sâu hoắm, nhẵn thín. Xung quanh cái hố đó, hàng ngàn mảnh vỡ pha lê rải rác. Chúng không phải là kính cường lực thông thường. Đó là Mảnh Vỡ Vọng Âm - những mảnh Lõi Căn Nguyên chưa bị triệt tiêu hoàn toàn, đang phát ra thứ ánh sáng nhấp nháy, lấp lánh như một cánh đồng kim cương dưới trăng.

Vài chục Dị Giả của Tập đoàn Aros và Hắc Long Hội vừa mới đứng ở lằn ranh cửa tử giờ đây đã khôi phục lại hô hấp. Khi não bộ bọn chúng kịp tiêu hóa việc mình vừa thoát khỏi sự chà đạp của Thất Tinh, đôi mắt chúng lập tức quét qua cánh đồng pha lê rực rỡ kia.

Nỗi sợ bị thay thế bởi Lòng Tham trong vỏn vẹn một cái chớp mắt.

"Lõi! Lõi Căn Nguyên vỡ nát! Hàng tỷ đô la nằm rải rác kìa!"

Một tên lính đánh thuê ngoại quốc gào lên, gã điên cuồng vứt bỏ thanh kiếm sứt mẻ, hai tay cào cấu xuống nền đất nhão nhoẹt, vơ vét những mảnh pha lê đỏ ối nhét đầy vào các túi tác chiến. Hành động của gã như một giọt nước lạnh nhỏ vào chảo mỡ sôi. Hàng chục bóng người lập tức rạp xuống, sử dụng mọi năng lực từ lực hút, từ trường cho đến túi không gian để thu gom tàn tích của Thảm họa.

"Dừng lại ngay! Tất cả đứng yên cho tôi!"

Một tiếng thét lạnh lẽo, sắc bén như một lưỡi dao mổ xé toạc bầu không khí ồn ào.

Trần Thị Yến - người vừa nôn khan mật vàng vài phút trước - giờ đã đứng thẳng lưng. Cặp kính gọng tròn vỡ nát đã bị ném đi, để lộ đôi mắt hẹp dài ngập tràn sự tính toán tàn nhẫn của dân kế toán. Cô giơ tay lên, bấm vào chiếc thiết bị liên lạc gắn ở cổ tay.

WII... WOOO... WII... WOO...

Từ bốn phương tám hướng, những vách tường ánh sáng đỏ rực mang biểu tượng của Cục Giao Thức Dị Thường (BARS) quét dọc từ trên trời xuống, bao thành một hàng rào la-de chặn đứng lối ra của toàn bộ khu vực.

"Bãi mìn này nằm trong Lãnh Thổ Không Gian thuộc chủ quyền của BARS. Bất cứ cá nhân, tổ chức nào tự ý thu nhặt 'Mảnh Vỡ Quy Luật' sẽ bị cấu thành tội Xâm Phạm An Ninh Hiện Sinh cấp độ 1," Yến nói, âm lượng được khuếch đại bằng sóng âm nhân tạo, dội thẳng vào màng nhĩ đám Dị Giả. "Mời tất cả các vị bỏ hàng trong túi ra. Tổ Hậu Cần của chúng tôi sẽ có mặt trong ba mươi giây nữa để làm thủ tục Sung Công Quỹ."

"Mày bị điên à con ranh?!" Một tên đội trưởng của Hắc Long Hội đứng bật dậy, hai mắt vằn đỏ, gân tay nổi cuồn cuộn vì bị chèn ép lòng tham. "Chúng tao cũng đổ máu ở đây! Căn Nguyên chia đều! Mày nghĩ dăm ba cái rào la-de cản được tụi tao chắc?!"

Gã giơ tay kết ấn, chuẩn bị giải phóng một luồng Lửa Ma Trận. Nhưng ấn chú của gã chưa kịp hình thành...

Keng.

Thanh đại đao đen nhánh cắm ngược dưới đất đột nhiên rung lên một tiếng nhẹ.

Không gian tĩnh lặng trở lại. Cả cái đại đội của Hắc Long Hội và Aros cứng đờ người. Họ từ từ quay cổ, nhìn về phía tâm vụ nổ.

Dạ Đế đứng đó. Bàn tay nhỏ bé bọc trong lớp găng hở ngón nhẹ nhàng nắm lấy cán đại đao. Cái Mặt Nạ Quỷ đỏ au với những nanh vuốt nhô ra hướng thẳng về phía gã đội trưởng vừa lớn tiếng. Không một tia sát khí nào bị rò rỉ, nhưng chỉ cái nghiêng đầu của nàng cũng đủ làm mồ hôi lạnh chảy thành dòng dọc sống lưng tất cả những kẻ có mặt.

"Tôi xin lỗi... Lỗi do tôi... Tôi để xuống ngay." Tên đội trưởng run lập cập, hai tay luống cuống đổ toàn bộ những viên pha lê đỏ đang cầm trên tay xuống đất, lùi lại với vẻ mặt như vừa thấy cha mẹ đội mồ sống dậy. Lòng tham vĩ đại đến đâu cũng không bằng việc giữ lại cái đầu trên cổ trước một con quái vật có thể chém một đòn vỡ nát Tòa Tháp trăm mét.

Khi trật tự đã được vãn hồi bằng sự áp bức của cường quyền, Dạ Đế thu tay lại. Nàng nhổ thanh đại đao lên khỏi mặt đất với một động tác nhẹ bẫng như nhổ một cọng cỏ.

Khanh, vẫn còn ngồi tựa lưng vào một gốc cây đước đã cháy xém, không khỏi nín thở. Đẳng cấp của một Thất Tinh quả nhiên nằm ngoài hệ quy chiếu của con người.

Thế nhưng, điều khiến Khanh kinh ngạc nhất lại nằm ở khoảnh khắc tiếp theo.

Ngay khi đám lính ngoại lai bắt đầu lầm lũi đi qua cổng kiểm soát của Yến để bị tịch thu tài sản, Dạ Đế giơ tay trái lên... và tháo phăng chiếc mặt nạ ác quỷ xuống.

Một khuôn mặt bừng sáng dưới ráng chiều lọt qua màn mây tàn. Đó không phải là một nữ chúa tể lạnh lùng tàn nhẫn với đôi mắt vô hồn. Trái lại, đôi mắt to tròn long lanh, hai má lấm tấm vài vệt bụi than đen, mái tóc buộc đuôi ngựa hơi xù lên.

Nàng chun mũi, dùng tay quạt quạt trước mặt như một thiếu nữ vừa chen lấn ở một chợ đêm nóng bức.

"Mẹ ơi, ngộp chết đi được!" Gia Miêu kêu lên một tiếng, giọng nói trong vắt, mang đậm sự phụng phịu, nũng nịu khác một trời một vực với cái sát khí tịch diệt vừa nãy. Nàng ngồi phịch xuống tảng đá cạnh Khanh, lôi từ trong cái túi áo khoác nhỏ xíu ra nửa phần cán kiếm Katana đã gãy vụn lúc chém trên không.

"Trời ơi, đau tim quá! Tháng này đã sạt nghiệp rồi mà còn làm gãy mất thanh Huyết Trảm mua đấu giá bên Nhật Bản. Cây này mấy tỷ bạc chứ ít gì! Con mẹ Thiên Cơ thể nào cũng trừ thẳng vào tiền ăn vặt của mình cho xem..." Gia Miêu mếu máo, vuốt ve cái cán kiếm gãy như vuốt ve thú cưng bị thương, vẻ mặt não nề y hệt một sinh viên cuối tháng hết tiền.

Khanh trố mắt. Não bộ cậu vừa bị reset lại một lần nữa. Con quỷ vừa chẻ đôi bầu trời bằng động năng phi vật lý... giờ đang khóc than vì gãy kiếm và sợ bị trừ tiền ăn vặt?

"Này lính mới," Gia Miêu bỗng quay sang Khanh, chớp chớp mắt. "Mày có mang kẹo hay gì ngọt ngọt không? Đốt calo kiểu đó làm tao tụt đường huyết đến hoa cả mắt rồi."

Khanh luống cuống thò tay vào túi, móc ra một thanh kẹo Snickers méo mó đã chảy mềm nhũn do sức nóng của trận chiến.

"Dạ... chỉ còn cái này..."

Mắt Gia Miêu sáng rực. Nàng giật lấy thanh kẹo, xé vỏ và nhai ngấu nghiến với một sự mãn nguyện tột độ, đôi chân nhỏ đu đưa trên tảng đá.

Nhìn khuôn mặt thỏa mãn vì một thanh kẹo rẻ tiền của nàng, Khanh đột nhiên bật cười, một tiếng cười ho sặc sụa đầy máu trong lồng ngực nhưng rất đỗi nhẹ nhõm.

Cậu nhận ra một đặc điểm chung cực kỳ thú vị của giới tinh hoa Thất Tinh: Thiên Cơ lười nhác và bỡn cợt, Hoàng Gia thì ngoài lạnh trong nóng, Gia Miêu thì hành xử như một cô bé nhà bên mê đồ ngọt. Họ sở hữu sức mạnh đè nát Lẽ Thường, nhưng sâu bên trong, để tâm trí không bị cái sự "vô cực" đó làm cho điên loạn, họ phải níu giữ lại những bản ngã trần tục nhất, buồn cười nhất để chứng minh mình vẫn là Con Người.

"Mày cười cái gì? Đưa kẹo cho chị đại là nghĩa vụ, lát về nhớ khai biên lai tao thanh toán lại cho." Gia Miêu nhai xong, chỉ thẳng ngón tay còn dính chocolate vào mặt Khanh.

Ở một góc khác, Phong đã khôi phục lại hô hấp, gã vỗ bộp một cái lên vai Chú Tư và Bé Đan. "Lão già, hôm nay chú chơi khô máu quá! Mạng tụi con nợ chú đấy."

Chú Tư đang cặm cụi phủi bùn trên người. Ông khịt mũi, mồi điếu Vinataba. "Khỏi nợ. Tý về mời tao ly cà phê đen đá ngoài ngõ là hòa. Mà tao có làm được cái gì đâu?"

Đội Hậu Cần BARS tràn vào như kiến, bắt đầu cào cấu thu nhặt những mảnh vỡ pha lê rực rỡ dưới sự chỉ đạo gay gắt của Yến. Mọi thứ dần trở nên bình thường một cách đáng kinh ngạc, hệt như công nhân đang dọn dẹp hiện trường một buổi hòa nhạc ngoài trời.

Nhưng Khanh không rời đi ngay. Nhãn Quan Nhận Thức trong đôi mắt cậu chưa hề tắt.

Giữa đống phế tích ngập tràn ánh sáng đỏ chói của những viên pha lê Căn Nguyên bị vỡ, Khanh nhận thấy một vùng Trống Rỗng.

Đó không phải là một viên ngọc, cũng không phải một món vũ khí bị bỏ lại. Ở sâu bên trong hố sụt nơi gót chân của Thiên Sứ Kính Trắng từng đạp xuống, có một mảnh không gian bị lõm vào. Không có màu sắc, không có hình khối. Một khoảng không từ chối bắt sáng.

Khanh lảo đảo đứng dậy, nhân lúc Yến và Gia Miêu đang tranh cãi về việc kê khai hao mòn vũ khí, cậu rảo bước về phía cái hố.

Đó là một đoạn mã. Không, nói đúng hơn là một chuỗi ký tự bị vỡ nát trôi nổi lơ lửng, không phát ra bất kỳ dao động nào của Lẽ Thường. Một thứ không thể đo đạc bằng thiết bị của BARS.

Chỉ có Hư Kim mới cộng hưởng với sự hư vô.

Khanh nắm chặt tay phải. Mảnh Hư Kim dưới da cậu giật lên một nhịp khát khao mãnh liệt. Cậu vươn tay, úp lòng bàn tay lên đoạn ký tự trống rỗng đó.

[Nuốt Chửng]

Chỉ trong một phần ngàn giây, đoạn dữ liệu tàng hình ấy tan vào tay cậu. Một chuỗi thông tin lạ lẫm, không theo bất kỳ định luật sinh học nào, đâm thẳng vào màng não Khanh. Nó là một thông điệp được mã hóa từ sâu thẳm tâm trí của thứ vừa tạo ra Vọng Âm này.

Khớp hàm Khanh bỗng dưng nghiến chặt. Hai mắt cậu trừng lớn. Cơn đói của sự mệt mỏi tiêu tan, nhường chỗ cho một cơn ớn lạnh buốt giá.

Tít... Tít...

Máy liên lạc trên cổ tay Yến bỗng kêu lên. Giọng của Thiên Cơ truyền tới từ Tổng bộ, sắc lạnh và nghiêm ngặt đến mức làm nụ cười trên môi Gia Miêu tắt lịm.

"Toàn bộ đội Tiên Phong nghe rõ. Việc dọn rác dừng lại. Mọi Lõi Căn Nguyên vừa thu hoạch, lập tức khóa vào hộp cách ly Chì-Bạc."

"Sếp? Sao thế? Đây là mỏ tài nguyên cấp A+ mà, tại sao phải đóng băng?" Yến ngơ ngác, đẩy gọng kính.

"Ta vừa phân tích Tần số cấu trúc của Vọng Âm qua sóng Radar dội lại," Giọng Thiên Cơ không có nửa điểm đùa cợt, mang theo áp lực của một vị thần đang nhận ra mình bị lừa. "Khu rừng, bầu trời, và cả cái con quái vật pha lê mà Gia Miêu vừa đập vỡ... tất cả chỉ là Lớp Vỏ. Đó không phải là một Vọng Âm được sinh ra tự nhiên từ oán khí Trái Đất."

Thiên Cơ ngừng lại một nhịp, lời nói tiếp theo của nàng rơi xuống như một nhát búa đóng đinh quan tài.

"Có kẻ đã cố tình dùng Căn Nguyên cấp cao để tạo ra cái Vọng Âm giả này. Cả chiến trường khốc liệt này chỉ là một Bình Phong Phủ Quyết."

Khanh sững người. Đầu óc cậu tự động khớp dòng thông báo của Thiên Cơ với cái "Dữ liệu trống" cậu vừa hấp thụ qua Hư Kim.

Đoạn dữ liệu trong não Khanh được giải mã, không phải là một hình ảnh, mà là một câu văn cụt lủn mang hàm ý nhạo báng tột cùng:

"Cảm ơn vì đã tốn sức mở khóa. Sân khấu phụ đã sập. Chìa Khóa Thực Sự... Mời đón xem."

Dạ Đế đứng bên cạnh Khanh, đôi mắt nàng lại trở về một màu đen sâu thăm thẳm. "Chúng ta không phải đang dọn dẹp một thảm họa, lính mới." Nàng thì thầm, bàn tay lại nắm chặt lấy chuôi đao.

Một cơn mưa nhỏ lại lất phất rơi xuống Cần Giờ. Nhưng Khanh biết, trò chơi điên rồ này chỉ mới gõ xong khúc nhạc dạo đầu. Kẻ thao túng đứng trong bóng tối đã ép tất cả Thất Tinh phải múa may theo nhịp đũa của hắn. Mỏ vàng hóa ra chỉ là cái lồng bẫy chim, và mồi nhử... lại chính là mạng sống của bọn họ.

0