Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 1: Cơn Mưa Có Mùi Rỉ Sắt Và Những Sợi Tơ Rỉ Máu

Đăng: 25/07/2026 17:41 3,546 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 1: Cơn mưa có mùi rỉ sắt và những sợi tơ rỉ máu

Sài Gòn, tháng sáu.

Cơn mưa đổ ập xuống nơi ngã tư Tôn Đản, Quận 4 nhưng không mang theo chút hơi mát nào, mà chỉ nén chặt cái sự oi bức của buổi chiều lại thành một thứ không khí bức bối. Cơn mưa trút xuống những chiếc mái tôn cũ nát như hàng ngàn hàng vạn mũi dùi cui gõ liên hồi, nó cuốn theo rác rưởi, bùn đất và cả cái thứ mùi tanh nồng nặc của kim loại hoen rỉ ra từ những khi công trường bỏ hoang.

Nguyễn Thanh Khanh ngồi thu lu dưới mái hiên sũng nước của một tiệm tạp hóa đóng cửa, đôi bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy cái đầu của mình, mười đầu ngón tay luồn sâu vào mái tóc bết dính mồ hôi mà tưởng như đang muốn luồn vào tận nơi linh hồn cư ngụ.

Cậu đang đau.

Nhưng đó không phải là một cơn đau do cậu bị va đập do bị đụng trúng đầu tại nơi nào đó. Mà đó là một đau sâu thẳm, âm ỉ và nhức nhối từ tận tủy não, cứ như thể có một mũi khoan đang không ngừng xoáy sâu vào chính nhận thức của cậu. Khanh nghiến răng, một tiếng rên rỉ nghẹn ứ thoát ra khỏi cổ họng khô khốc.

Tất cả mọi người, họ nhìn Sài Gòn dưới mưa chỉ thấy nước của những cơn mưa tầm tã và những đường phố kẹt cứng. Nhưng với Khanh, thứ cậu luôn chứng mỗi ngày là chốn địa ngục của sự ràng buộc.

Thế giới trong võng mạc của cậu không bao giờ có được sự tĩnh lặng. Từ khi cậu bắt đầu nhận thức được, vạn vật xung quanh — từ cái cột điện xiêu vẹo, dòng người hối hả mặc cái áo mưa nilon, rồi cho đến cả cái khoảng gian trống rỗng — tất cả đều bị xuyên thấu bởi vô số những sợi tơ mờ ảo. Chúng là những “Mạch Căn Nguyên”, những định luật tàn nhẫn kết nối nhân quả của thế giới này. Sợi màu xám tượng trưng cho sức nặng, sợi màu đục tượng trưng cho thời gian, sợi vặn vện màu máu của những bi kịch sắp sửa được hình thành. Chúng không ngừng rung động, phát ra những tiếng rít gào vô thanh chỉ mình cậu nghe thấy, lạc lõng và ám ảnh.

Cậu không thể nhắm mắt để trốn tránh chúng, vì những sợi dây ấy xuyên qua cả mí mắt, in thẳng vào sâu trong tận lõi linh hồn của cậu, kể cả khi cậu không thấy chúng thì sự hiện diện ấy đã gặm sâu chính cái cảm giác nó hiện hữu. Khanh sống như một kẻ mang trên vai một đài quan sát vũ trụ nhưng lại bị nhốt trong thân xác của kẻ phàm trần. Bộ não của cậu đang quá tải cực hạn. Cậu chỉ muốn yên tĩnh. Chỉ một khoảnh khắc thôi cũng được.

Tách… tách… rào!

Cách chỗ Khanh ngồi không xa, ngay cạnh miệng cống đang ùng ục phun trào thứ nước đen ngòm vì quá tải, một sự “bất thường” đang diễn ra.

Một gã tài xế xe ôm công nghệ loạng choạng dắt chiếc xe chết máy. Hắn cáu bẳn, buông ra những lời chửi thề tục tĩu ném thẳng vào màn mưa lộp bộp. Nhưng Khanh không quan tâm đến lời hắn dù chỉ một khắc. Đôi mắt của cậu dán chặt chằm chằm vào khoảng không ngay dưới chân gã tài xế.

Nơi đó, Lẽ Thường đang bị bẻ gãy.

Những giọt mưa rơi rớt xuống miệng cộng không chạm đất. Chúng khựng lại giữa không trung, vặn xoắn, kéo dài ra như những sợi thủy tinh đục ngầu, trôi lơ lửng một cách sai lệch. Bóng của gã tài xế đổ xuống mặt đường bỗng nhiên… trượt đi, lệch khỏi chính chủ nhân của nó cả nửa mét.

Đó là một dị điểm. Một khối u nhọt mọc ra từ tấm thảm thực tại.

“Đừng… đừng nhìn…” Khanh lầm bầm, tự cào cấu vào chính cánh tay của mình đến mức rỉ máu, dùng chính cái cơn đau thể xác để đánh lạc hướng sự tập trung. Kinh nghiệm hai mươi năm tồn tại dưới đáy xã hội này đã dạy cậu một nguyên lý sinh tồn tuyệt đối: Khi bạn nhìn thấy vực thẳm, vực thẳm… cũng sẽ nhận ra bạn.

Nhưng… đã quá muộn.

Gã tài xế bỗng đứng khựng lại. Tiếng chửi thề của hắn đứt gãy giữa chừng, chuyển thành một tiếng rít òng ọc trong cuống họng. Rồi hắn đánh rơi chiếc xe máy của mình. Từ dưới nắp cống đen ngòm sâu thẳm ấy, một thứ sinh vật nhầy nhụa, pha trộn giữa cái thứ dơ bẩn của rác rưởi, bùn loãng và cả sự oán hận đọng lại từ hàng vạn sinh linh thành thị, nó từ từ trồi lên, rồi bám lấy chân gã tài xế, trườn dọc lên đùi.

“Cứu…” Khẩu hình miệng của gã mở to hết cỡ nhưng không có âm thanh thoát ra. Khong gian xung quanh hắn đã bị tước đoạt đi cái khả năng được truyền tải âm thanh. Xương cốt của gã bắt đầu phát ra những tiếng kêu Rắc… Rắc… man rợ. Cấu trúc sinh học của một con người đang dần bị phá hủy một cách thô bạo. Tay chân gã dần vặn vẹo ngược từ từ ra sau, da thịt xám ngoét bong tróc, nhường chỗ cho những mảng rác thải, bê tông vụn và dây cáp điện đứt lìa cắm sâu vào mạch máu.

Chỉ trong một vài cái chớp mắt, gã đàn ông đã không còn là con người nữa. Hắn — hay đúng hơn là cái dị tượng đó — đã biến thành một khối bầy nhầy kinh tởm cao ba mét, mang hình dáng của một con mãng xà khổng lồ cấu tạo từ phế thải của đô thị, phần thân trên của gã tài xế giờ đây chỉ còn là một cái mụn thịt lủng lẳng đính trên cổ của nó, đôi mắt trắng dã đảo liên hồi nhưng vô hồn thảm thiết.

Những người dân cư trú mưa cách đó vài chục mét hoàn toàn không có lấy một phản ứng. Họ không thấy con quái vật dị dạng trước mắt. Đó là cái điểm tàn ác nhất, sự uốn éo của Lẽ Thường đã tự động phủ lên mắt họ một tấm màn lọc giả tạo, một ảo ảnh bình yên trái ngược: trong đầu họ, gã tài xế chỉ đơn giản là đang bực dọc dắt xe qua vũng nước.

Nhưng Khanh thì nghe thấy.

Tiếng rít của con quái vật vang lên trong não cậu không chỉ là âm thanh vật lý, mà là tiếng cào cấu vào bức tường của các định luật. Sợi dây Căn Nguyên nối từ dưới miệng cống lên trái tim của con Dị Tượng đỏ rực lên, dày đặc, mang theo sự phủ nhận về một sinh vật trắng trợn.

Sự tồn tại sai trái một thứ không phải là sinh vật đang cựa quậy của nó tạo nên một luồng áp lực làm tai Khanh ứa máu. Cơn đau đầu cậu bùng nổ vượt quá ngưỡng chịu đựng.

Giết nó. Tiềm thức của cậu gào thét. Giết nó để cái âm thanh chết tiệt bẩn thỉu này dừng lại!

Cậu lảo đảo đứng dậy, dựa lưng vào mảng tường loang lổ rêu phong. Khanh thuận tay vơ lấy đại một đoạn ống sắt rỉ sét bị vứt bỏ ở bên cạnh, hơi thở đứt quãng. Cậu không phải là người hùng, cậu cũng chẳng có lòng trắc ẩn để cứu cái gã tài xế. Cậu chỉ là một con thú bị dồn vào chân tường, phát điên vì thứ tiếng ồn tra tấn linh hồn mình, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian cậu dám một lần đứng lên theo lời kêu gọi của một ý chí đã bị bào mòn đến cực hạn.

ĐÙNG!

Một âm thanh trầm đục, dữ dội như một vụ nổ bình gas xé toạc màn mưa. Mặt đường nhựa cách con quái vật 5 mét đột ngột nứt toác, đá vụn bắn lên tung tóe trên không.

Một bóng người từ trên cao đã nên thẳng xuống như một khối vẫn thạch.

Đó là một thanh niên với mái tóc vàng rực chĩa ra, mọi hướng, chiếc áo khoác đen viền bạc bay phần phật trong gió bão. Không có bất kỳ một kỹ xảo ánh sáng lòe loẹt nào. Thứ tỏa ra từ cậu ta chỉ đơn thuần là… Nhiệt ĐộSức Nặng.

“Tìm thấy rồi nhé cái đồ hôi hám!”

Rồi anh ngẩng đầu lên, để lộ một nụ cười sảng khoái đến mức phi lý, hàm răng trắng lóa đối lập hoàn toàn với bầu không khí ngột ngạt. Đôi mắt cậu ta cháy bỏng một ngọn lửa cuồng nổ nhưng vô cùng chính trực.

Lê Đình Phong.

Chưa để con Dị Tượng kịp phản ứng, Phong lao tới. Không có một tư thế hoa mỹ, cậu ta chỉ đơn giản là vung một cú đấm thẳng tắp, trực diện.

Nắm đấm còn chưa chạm vào mục tiêu, nhưng áp lực vật lý khổng lồ mà nó tạo ra đã đẩy ép không khí thành một khối đặc, chẻ đôi những giọt mưa trước mặt.

RẦM!

Nắm đấm của Phong găm thẳng vào khối bùn rác của còn mãng xà. Lực động năng tinh thuần không bị hấp thụ mà nổ tung từ bên trong. Một phần ba cơ thể con quái vật bị thổi bay, chất lỏng đen hôi thối văng tứ tung lên, dội mạnh vào các bức tường nhà dân xung quanh khiến chúng nứt nẻ.

Con quái vật rú lên một tiếng đau đớn, lùi lại. Nhưng khối bùn lỏng lẻo của nó nhanh chóng hút rác rưởi từ miệng cống, tái tạo lại phần thịt vừa bị đánh nát chỉ trong vài giây trước.

“Chậc! Lại là cái bọn có Cội Rễ cắm sâu vào đất, đánh mỏi cả tay!” Phong phủi phủi vệt nước đen trên chiếc áo, giọng điệu còn chẳng có lấy một tia sợ hãi, trái lại còn bật lên một sự phấn khích kỳ lạ. Cậu dậm chân một cái, mặt đường dưới chân cậu lõm xuống thành hình mạng nhện.

“Chừa lại cho tôi một ít đấy, tên cơ bắp không não ạ.”

Một giọng nói thứ hai vang lên, nhẹ bẫng, ngọt ngào như rót mật vào tai, len lỏi qua từng tiếng mưa rơi.

Từ phía cuối con hẻm, một cô gái từ từ chậm rãi bước tới.

Trần Thị Yến.

Cô nàng mang một vẻ đẹp của một búp bê sứ. Mái tóc ngắn uốn cụp nhẹ nhàng tinh tế, đôi mắt to tròn long lanh ẩn sau cặp kính gọng tròn tri thức. Cô mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng và quần âu ống rộng, một tay che chiếc ô trong suốt, tay kia cầm một bông hoa dâm bụt đỏ thẫm vừa tiện tay bứt bên vệ đường.

Yến đi giữa cơn mưa rác thải, né tránh từng vũng nước một cách uyển chuyển như đang khiêu vũ. Đôi môi của cô nở ra một nụ cười tươi tắn, dịu dàng đến mức khiến người ta rùng mình.

Con mãng xà cảm nhận được mối đe dọa, hàng chục sợi dây cáp điện trên người nó phóng ra như bầy rắn độc, nhắm thẳng vào Yến.

“Giày tao, sẽ bẩn mất.”

Nụ cười trên môi cô không tắt, chúng chỉ mờ đi một xíu, nhiệt độ trong câu nói đột ngột giảm xuống mức âm. Cô nhẹ nhàng búng bông hoa dâm bụt trên tay bay về phía bầy cáp điện đang lao tới.

Bông hoa nhỏ bé bay chầm chậm trong không trung. Một cánh hoa khẽ rụng xuống.

Khanh, đang đứng nép ở trong góc, hai mắt mở trừng trừng. Cậu nhìn thấy bông hóa đó không còn là một thứ tự nhiên nữa. Sợi tơ của nó đã bị Yến Cưỡng Chế, nhồi nhét vào đó một áp suất nghịch lý khổng lồ.

Ngay khi bông hoa chạm vào sợi cáp điện đầu tiên.

BOOM!

Một vụ nổ nhưng không mang theo ngọn lửa, không sở hữu khói. Nó là một sự giải phóng áp lực cực đoan, thần kỳ. Không gian bị xé rách trong bán kính ba mét. Lũ dây cáp bị nghiền nát thành bụi phấn. Cú sốc âm thanh khiến các ô cửa kính dọc con hẻm đồng loạt vỡ nát. Mảnh kính rơi lả tả như một cơn mưa kim cương chết chóc.

Con mãng xà lảo đảo, nửa thân trên của nó bị lực ép cày nát bươm.

Nhưng… nó không chết.

Khanh nhìn thấy nó.

Cái Cội Rễ. Một sợi tơ màu đen nhánh, dày đặc sự u oán, cắm thẳng từ lồng ngực con Dị Tượng xuống tận sâu trong miệng cống. Chừng nào sợi tơ đó chưa bị cắt đứt, Lẽ Thường vẫn bị bóp méo, con quái vật sẽ không bao giờ chết. Nó chỉ cần hút thêm năng lượng và trở nên bất tử.

Phong và Yến đang chuẩn bị tung đòn tiếp theo. Lần này Phong lôi từ sau lưng ra một thanh đoản côn đen trùi trũi, còn Yến đã lấy thêm vài viên bi trên tay, nụ cười của cô vẫn ngự trên môi để khẳng định đây chỉ một đống rác thải vô hại.

“Lùi lại ngay, tên ngốc kia làm cái quái gì thế?” Yến liếc thấy Khanh đang đứng loạng choạng gần trận chiến, giọng cô vẫn ngọt nhưng mang theo một sự sắc lạnh cảnh báo.

Nhưng Khanh không nghe. Cậu chẳng thể nghe nổi được gì nữa. Tiếng rít của sợi tơ màu đen nối từ con quái vật đang bào mòn dây thần kinh từ tận não của cậu, cào cấu đến tứa máu bên trong hộp sọ. Cơn đau không thể dung thứ này đã khiến cậu mê sảng, mất đi cả lý trí và nghe theo một chút bản năng không còn là của chính cậu còn lại.

Cắt đứt nó… Mình phải làm nó câm miệng!

Thanh sắt rỉ sét trên tay Khanh rung lên lẩy bẩy. Cậu là một kẻ vô sản về mọi mặt, không có ma thuật, không có súng đạn. Cậu chỉ có mỗi sự phẫn uất đang sục sôi.

Mắt cậu đỏ ngầu. Cậu cắn dập môi mình trong vô thức, vị máu tanh nồng tràn vào khoang miệng. Nhưng cậu vẫn không lùi lại, mà điên cuồng lao về phía trước, ngay lúc con quái vật đang vươn cái thân hình tái tạo dở dang của nó lên, chực chờ giáng đòn vào Phong.

“Thằng điên này!” Phong hét lên, định lao ra cản. Cú đập của con quái vật đó có thể nghiền nát cả một chiếc ô tô, một thân xác người phàm sẽ biến thành thịt vụn.

Nhưng Khanh đã vượt qua khoảng cách đó.

Cậu vung tuýp sắt lên. Cậu không biết chiến đấu, không biết điểm đặt lực là gì. Trong mắt cậu chỉ có một sợi tơ đen kịt, cắm sâu vào lồng ngực con quái vật.

Nếu thanh sắt này không thể chém… thì nó phải trở nên sắc bén.

Bản năng sinh tồn của một linh hồn mục ruỗng bị dồn ép tự động đánh thức cơ chế sâu thẳm nhất của cấu trúc thực tại, một mệnh lệnh đơn giản của sự đánh đổi và trả giá.

[CỘNG HƯỞNG]

Đó không phải là chiêu thức được gầm lên thành tên. Nó là một sự ăn cắp khái niệm. Ý thức của Khanh lan dọc theo cánh tay gầy gò, trườn vào tuýp sắt mục nát. Cậu bắt đầu bóp méo cái Lẽ Thường của vật chất vốn dĩ chẳng có nổi một cạnh sắc nào.

Cậu đi tìm sự Sắc Bén. Khanh liên kết tâm trí mình với những mảnh kính vỡ đang văng đầy trên mặt đất do đòn tấn công của Yến lúc nãy đã làm vỡ. Cậu cưỡng chế bắt thanh sắt rỉ sét phải hiểu rằng: Mày là một lưỡi dao.

Ngay khoảnh khắc đó, sự bù trừ của định luật vật lý ập xuống thân thể phàm nhân của Khanh.

RÁC! RÁC!

Xương cổ tay của Khanh phát ra một tiếng rạn nứt kinh hoàng. Cơ bắp cánh tay căng phòng, các mao mạch nhỏ đồng loạt vỡ tung. Máu đỏ rỉ ra, thấm ướt qua lớp áo tay dài. Cơ thể cậu đang phải gánh chịu tải trọng hiện sinh (Độ Lệch) cho sự phi lý mà cậu vừa áp đặt lên thanh sắt.

Nhưng thanh sắt… đã không còn là chính nó.

Trong một phần nghìn giây, không gian xung quanh đường vung của Khanh tối sầm lại. Thanh sắt gỉ sét sượt qua thân hình nhầy nhụa của con Dị Tượng, không có một tiếng va chạm vật lý nào vang lên.

Nó không đánh vào cái thể xác lỏng lẻo mà đánh thẳng vào cái CỘI RỄ.

Mũi tuýp sắt trượt qua sợt tơ đen nhánh đang rung lên bần bật.

Và… cắt đứt nó. Một cách gọn gàng, ngọt lịm. Âm thanh đứt gãy vang lên trong tâm trí Khanh tựa như một tiếng đàn đứt dây thanh thúy, kéo theo sự câm lặng tuyệt đối.

Khối bùn thịt khổng lồ của con quái vật đột ngột khựng lại. Nắm đấm rác rưởi của nó dừng ngay cách đỉnh đầu Khanh vài centimet.

Nó không nổ tung cũng chả chảy máu.

Khi sợi dây nhân quả định hình sự tồn tại của nó bị chặt đứt, không gian xung quanh nó vỡ ra như một tấm kính cũ. Lớp ngụy trang thực tại bị lột sạch. Con quái vật rả ra thành từng mảng tro xám vô hồn, lả tả rơi xuống vũng nước mưa như thể nó chỉ là một đống cát bụi khô cằn chưa từng mang theo sinh mệnh. Chỉ còn lại xác gã tài xế ban đầu, ngã gục xuống đường, hoàn toàn mất ý thức.

Sự tĩnh lặng rợn người đổ ập xuống con hẻm nhỏ. Chỉ còn lại tiếng mưa rào rạt và tiếng sấm rền đằng xa.

Thanh tuýp sắt trên tay Khanh tuột xuống, rơi loảng xoảng trên mặt đường nhựa.

“Khụ… Khục…”

Khanh khuỵu cả hai đầu gối xuống. Máu mũi cậu bắt đầu chảy thành dòng không thể kiểm soát. Cánh tay phải rũ xuống, co giật lên từng đợt đau đớn đến tê dại. Phổi cậu cháy rát, mắt tối sầm. Lượng Độ Lệch mà cậu vừa vay mượn đã bào mòn sinh lực cậu đến bờ vực của cái chết.

Phía sau, Phong thu lại thanh đoản côn. Nụ cười sảng khoái của gã tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt sững sờ, trừng trừng nhìn vào bãi tro tàn nơi con Dị Tượng vừa tồn tại.

“Đùa nhau à… Nó không phục hồi, cũng không phát nổ…” Phong thì thầm, hàm răng nghiến chặt. “Thằng đó vừa làm gì vậy? Nó… “

Yến chậm rãi bước lên phía trước, bước qua những vũng nước và tàn tro. Nụ cười trên môi cô đã trở lại nhưng lần này nó không chỉ là một nụ cười ngây thơ giả tạo như trước. Đôi mắt sau tròng kính lấp lánh một thứ ánh sáng lạnh lẽo, hứng thú tột độ của một kẻ đi săn vừa tìm thấy một báu vật.

Cô bước đến trước mặt Khanh, cúi thấp người xuống. Mùi hương nước hoa nhàn nhạt tỏa ra từ cô tương phản gay gắt với mùi rỉ máu và rác rưởi trên người cậu thanh niên đang thở dốc.

“Cậu có viết mình đang làm gì không?”

Yến đưa tay lên, dùng một chiếc khăn tay trắng muốt khẽ lau vệt máu đang rỉ ra bên khóe miệng Khanh. Động tác của cô ân cần, dịu dàng một cách chết chóc,

Khanh ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, tầm nhìn mờ mịt. Cậu chỉ kịp mấp máy môi, muốn nói rằng tôi chỉ muốn nó yên tĩnh hơn, nhưng cơ thể đã hoàn toàn đình công.

“Đừng cố nói chuyện. Não cậu đang có dấu hiệu quá tải do cưỡng chế Phá Biên rồi.”

Yến khẽ thì thầm vào tai Khanh, giọng cô mượt mà.

“Chào mừng cậu, một con ‘quái vật’ lạc loài, đến với một thế giới rác rưởi nhưng… rất đỗi thú vị.”

Đó là âm thanh cuối cùng Khanh nghe được trước khi bóng tối của sự kiệt quệ hoàn toàn nuốt chửng lấy cậu. Lần đầu tiên sau nhiều năm bị tra tấn bởi những sợi tơ chằng chịt, Khanh đã chìm vào một giấc ngủ tĩnh lặng không có tiếng ồn. Nhưng cậu không biết rằng, cái gật đầu của số phận trong khoảnh khắc đó đã tước đi quyền làm người bình thường của cậu, vĩnh viễn.

0