Chương 20: Chiếc Còi Báo Xương Thịt Và Cơn Khát Vàng Của Những Vì Sao
CHƯƠNG 20: Chiếc Còi Báo Xương Thịt Và Cơn Khát Vàng Của Những Vì Sao
Bên trong phòng họp chiến lược vòm kính cao ngất ngưởng, bầu không khí đặc quánh sự tĩnh lặng. Bảng thông báo rực đỏ cảnh báo cấp độ A+ hiện trên màn hình vĩ mô lúc trước đã bị ép phải thu nhỏ lại, treo lơ lửng trên mặt bàn pha lê.
Hoàng Nam tì hai tay lên bàn, gân xanh nổi nhẹ trên mu bàn tay. Đôi mắt hẹp dài của hắn khóa chặt vào biểu đồ nhiễu sóng, rồi chậm rãi chuyển ánh nhìn sang phía Thiên Cơ.
"Chị đang đùa với khái niệm rủi ro đấy à?" Hoàng Nam cất giọng, cái âm sắc quý tộc trầm thấp giờ đây nhuốm một tia nghi kỵ sâu sắc. "Hệ thống Tâm Đo của chúng ta chưa bao giờ báo lỗi. Một Vết Xước Lẽ Thường cấp A+ phát ra từ chính lồng ngực thằng nhãi đó. Nếu nó là một quả bom hiện sinh đang đếm ngược, một nửa cái Sài Gòn này sẽ bị tẩy trắng thành cát bụi. Và chị ngồi đó uống trà?"
Hoàng Nữ gõ nhẹ đầu quạt lông vũ vào thành ghế, lạnh nhạt bổ sung: "Ta thà chịu mất năm trăm triệu nợ xấu để tiêm thuốc an tử cho nó ngay bây giờ, còn hơn để một Nghịch Lý tự đi lại tung tăng trong cơ ngơi của chúng ta."
Đối diện với sự bức bối của cặp song sinh, Thiên Cơ thong thả nâng tách gốm men lam lên môi, thổi nhẹ lớp khói trà tỏa hương mộc lan. Nàng khẽ bật cười. Tiếng cười trong trẻo, réo rắt nhưng mang đậm sự mỉa mai của một vị giáo sư nhìn những sinh viên năm nhất đang loay hoay với phép tính cộng trừ.
"Tư duy của hai đứa đúng là đang bị lạm phát ngược đấy, Nam, Nữ ạ."
Nàng đặt tách trà xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn kính. Màn hình cảnh báo A+ lập tức bị tách ra làm hai lớp dữ liệu độc lập.
"Hệ thống không sai, nhưng các cưng thì bị giới hạn bởi bề mặt. Khanh không phải là Lõi của sự sụp đổ. Thằng bé... là một chiếc âm thoa."
Hoàng Nam cau mày. "Âm thoa?"
"Thứ nằm trong tay phải của cậu ta là một mẩu Hư Kim nguyên chất - thứ vật chất chối bỏ toàn bộ Lẽ Thường của thế giới này. Vì thế, cơ thể cậu ta lúc này là một cõi 'Chân Không' cục bộ," Thiên Cơ giải thích, giọng điệu say mê của một kẻ cuồng tín khoa học. "Và hai cưng biết điều gì sẽ xảy ra khi một Vọng Âm (Echo) khổng lồ bắt đầu hình thành cách đây hàng chục cây số không? Không gian sẽ bị kéo giãn. Sóng dao động của Lẽ Thường bị đè nén sẽ đập vào mảng 'Chân Không' trong người Khanh. Cậu ta không tạo ra thảm họa. Cơ thể cậu ta chỉ đang cộng hưởng và khuếch đại tiếng khóc của thảm họa đó trước khi nó thực sự giáng xuống mặt đất!"
Thiên Cơ đứng dậy, chống hai tay lên bàn, ánh mắt sắc như dao găm rạch toạc sự hồ nghi của hai vị lãnh chúa tư bản.
"Điều đó có nghĩa là, thay vì chờ Vọng Âm bục vỡ rồi mới kéo quân đi vá víu, chúng ta đang nắm trong tay một cái Còi báo động xương thịt. Nó có thể 'ngửi' thấy những Mạch Căn Nguyên nứt gãy trước cả khi Lưới Radar vệ tinh trị giá tỷ đô của các cưng bắt được tín hiệu. Đòi tiêm thuốc an tử cho hệ thống cảnh báo sớm hoàn hảo nhất lịch sử BARS sao? Cầm tiền nhiều quá làm đầu óc hai cưng bị mòn rồi à?"
Đôi mắt của cặp anh em Hoàng Gia mở to. Sự nghi kỵ ngay lập tức bị đập vỡ, thay thế bằng sự kinh ngạc tột độ, và rất nhanh sau đó, là ngọn lửa của lòng tham rực rỡ bùng lên. Một Radar có thể dò trước Vọng Âm cấp A+. Giá trị thương mại và quyền lực chiến lược của Nguyễn Thanh Khanh vừa tăng lên gấp mười vạn lần.
Hoàng Nam hắng giọng, chỉnh lại vạt áo vest một cách ngượng ngập nhưng vô cùng thanh lịch. "Hừm... nếu đúng như chị nói. Khấu hao nhân sự này tạm thời được đình chỉ. Nhưng khoan đã, một Vọng Âm cấp A+ đang thành hình? Tại Sài Gòn?"
"Phải," Trần Thị Yến, người vẫn đứng im lặng ở góc phòng, bước lên trình chiếu một tọa độ mới tinh. Bức màn hiển thị khu vực Rừng ngập mặn Cần Giờ, một dải không gian đang bị tô màu tím đen quánh đặc.
"Vọng Âm là hiện tượng gì?" Khanh, người vẫn ngồi im nãy giờ như một bức tượng sống sau chuỗi huấn luyện, khẽ lên tiếng. Mặc dù là trung tâm của câu chuyện, cậu vẫn cảm thấy kiến thức của mình quá đỗi bần hàn.
"Cậu có thể coi nó là 'Lãnh Địa Phế Tích' của một thế hệ luật lệ cũ," Yến quay sang giải thích, đẩy nhẹ gọng kính. "Nghịch Lý không phải lúc nào cũng là những sinh vật rách nát. Khi Lẽ Thường ở một khu vực bị uốn cong quá lâu, không gian đó sẽ cô đặc lại thành một hệ sinh thái đóng kín - Vọng Âm. Cực kỳ nguy hiểm. Nó nuốt chững và hòa tan mọi thứ bước vào. Nhưng..."
"Nhưng nó chứa Lõi Căn Nguyên Nguyên Thủy," Hoàng Nữ liếm đôi môi đỏ mọng, cắt lời. "Một lượng tài nguyên tinh thuần bị dồn nén. Những mảnh vỡ khái niệm bên trong đó có thể được tinh chế thành vũ khí, Huyết Thanh thượng hạng, hoặc bán cho thị trường chợ đen với giá vài chục triệu đô một gram. Nó là một mỏ vàng mọc ra từ địa ngục."
"Và mùi vàng thì luôn kéo theo những con linh cẩu," Hoàng Nam lạnh nhạt nhìn vào một danh sách các tín hiệu vừa bị mã hóa trên bản đồ. "Liên Minh Dị Giả Xuyên Quốc Gia đang neo tàu ngoài vịnh. Các Băng đảng Độc lập (Freelancers) ở Chợ Lớn cũng đang lục đục thu gom khí tài. Trong thành phố này, BARS là kẻ thống trị bề nổi, nhưng trong cái chậu máu của Vọng Âm, chúng ta phải tranh thực với lũ cá mập khát đói từ mọi hiệp hội tự do."
Nghe đến đây, Khanh chợt nhíu mày, nhìn xuống bản đồ khổng lồ hiển thị một lỗ thủng rực đỏ rìa Việt Nam hoa lệ.
"Tôi vẫn không hiểu một điều," Cậu ngập ngừng hỏi, ánh mắt đầy sự khó hiểu của một người mới chập chững rời khỏi Lẽ Thường. "Một lỗ hổng không gian khổng lồ cấp A+ sắp mở ra ngay ngoại ô. Các băng đảng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, vũ khí khái niệm nổ tung trời. Tại sao những người dân bình thường... họ không thấy gì? Báo chí không đăng tin? Chẳng lẽ BARS dư tiền đến mức đi tẩy não mười mấy triệu dân Sài Gòn mỗi lần có Dị Tượng?"
Thiên Cơ bật cười. Nàng bước tới, khẽ dùng đầu ngón tay nâng cằm Khanh lên, đôi mắt sâu thẳm mang một sự mị hoặc lấn át hoàn toàn.
"Bởi vì Vũ Trụ là một cỗ máy rất lười biếng, cục cưng ạ," Thiên Cơ thủ thỉ, phả vào mặt Khanh hương mộc lan nhàn nhạt. "Hệ thống Lẽ Thường không muốn bị gián đoạn. Việc để phàm nhân nhận ra thực tại bị rách nát sẽ gây ra hiện tượng 'Vỡ Trật Tự Tập Thể'—một lỗi chí mạng cần tốn quá nhiều năng lượng để sửa."
Cô rời tay khỏi cằm Khanh, xoay người nhìn xuống đường phố sầm uất qua lớp kính.
"Thay vì để con người thấy Dị Tượng, Lẽ Thường tạo ra Phản Xạ Bàng Quan. Một cơ chế tự động phòng vệ hoàn hảo. Bất kỳ người thường nào bước lại gần bán kính của một Vọng Âm, tâm trí họ sẽ tự động bị chèn vào một lý do cực kỳ hợp lý để quay lưng đi."
"Ví dụ?"
"Ví dụ, một nhân viên văn phòng đi ngang qua con hẻm đang bị Vọng Âm nuốt chửng, bộ não của anh ta sẽ tự sinh ra ý nghĩ: 'Chết, mình quên khóa gas ở nhà rồi', và anh ta sẽ cuống cuồng quay xe. Một bà nội trợ định bước vào đó sẽ đột nhiên thấy rợn gai ốc, cảm giác 'Nơi này tối tăm bẩn thỉu quá, mình đi đường vòng cho chắc'. Vũ trụ tự thao túng con người bằng chính thói quen và sự e ngại của họ. Chẳng cần đến công nghệ xóa ký ức nào cả. Bức màn Lẽ Thường tự nó đã hoàn mĩ."
Khanh nghe xong mà rợn tóc gáy. Sự thờ ơ vô cảm của nhân loại, hóa ra, đôi khi lại là lập trình bảo vệ tàn nhẫn của Đấng Kiến Tạo.
"Đủ cho lớp học nhập môn rồi," Hoàng Nam gõ tay lên bàn, đanh giọng. Ánh mắt gã lóe lên sự tàn khốc của một lãnh chúa chuẩn bị ra sa trường. "Mệnh lệnh ban hành: Giao thức Thanh Trừng cấp A+. Toàn bộ cơ sở Sài Gòn vào vị trí chiến đấu. Lần này, BARS sẽ không để bất kỳ cái vòi bạch tuộc ngoại lai nào hớt tay trên cái Lõi Căn Nguyên kia."
***
Ngay khi Khanh bước theo gót Yến ra khỏi cánh cửa gỗ mun của phòng Thượng tầng, âm thanh thanh tao của nhạc giao hưởng đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một cơn địa chấn của bộ máy chiến tranh đang cuồng nộ chuyển mình.
Khanh sững người trên ban công cầu kính nhìn xuống đại sảnh tầng trệt. Cậu há hốc miệng.
Không gian vô trùng và đám nhân viên hành chính thong thả bưng cà phê cách đây mười phút đã bị thổi bay. Sàn giao dịch hiện tại là một chiến trường bùng nổ của sắt thép, mồ hôi, và uy quyền của tổ chức kiểm soát thực tại lớn nhất miền Nam.
Ánh sáng của đại sảnh được chuyển sang chế độ đỏ rực. Tiếng còi báo động Woop... Woop... vang lên dồn dập nhưng không hề tạo ra sự hỗn loạn. Ngược lại, nó như một nhịp trống giữ cho cả một cỗ máy khổng lồ ăn khớp với nhau.
"Khống chế chỉ số ăn mòn không gian! Cấp phép mở khóa định luật thứ 3 cho Tuyến Tiên Phong!" Một viên giám sát đứng trên đài chỉ huy hét lớn qua micro, thanh âm sắc như dao.
Hàng trăm màn hình trên không trung chớp nháy liên hồi những biểu đồ hình sin của độ Lệch. Những nhóm đặc vụ hiện trường với vóc dáng của những cỗ xe tăng sinh học đang hối hả tập hợp. Bọn họ khoác lên mình những chiếc áo khoác măng-tô đen tuyền dày cộm, được ghim đầy những ký tự kỷ hà học đang phát sáng mờ mờ - những chiếc áo tẩm "Mỏ Neo Trọng Lực" để chống lại sự vặn xoắn không gian.
Từ khu vực kho vũ khí, những thùng container làm bằng hợp kim bạch kim được kéo ra. Khanh nín thở khi thấy các Kỹ thuật viên (Nghịch Giả hệ Tạo Tác) đang dùng tay trần, truyền những luồng sóng tạc thẳng những bài chú lấp lánh màu tro vào từng viên đạn cỡ nòng 50mm, đóng băng khái niệm [Phá Hủy] vào bên trong thỏi chì nhỏ bé.
Đó không phải là đạn để xuyên thủng nhục thể. Đó là những viên đạn sinh ra để bắn nát các phương trình vật lý.
Đội Phong Bế di chuyển rầm rập thành từng hàng dọc. Bọn họ mang trên lưng những thiết bị giống như bình lặn dưỡng khí, nhưng bên trong lại chứa thứ chất lỏng sền sệt, lấp lánh như bụi sao - Dung môi Căn Nguyên, dùng để đúc kết lại bức tường không gian nếu Vọng Âm bục vỡ.
Khắp không gian nồng nặc mùi dầu súng, mùi ozone cháy khét, và mùi của hàng tỷ đồng đô-la đang được ném vào cuộc chơi bảo vệ (hoặc cướp bóc) cõi nhân sinh. Sức mạnh quân sự quyện với sức mạnh của Tư Bản tàn nhẫn, bóp nghẹt mọi khái niệm tầm thường của Khanh về một tổ chức. Đây không phải là hội những kẻ mang dị năng trừ gian diệt ác. Đây là một tập đoàn công nghiệp vũ trang đi khai thác tài nguyên từ những rạn nứt của Chúa Trời.
"Đứng ngây ra đó làm gì, Kẻ Sống Sót?"
Một vật thể bằng da đen bóng bay xé gió đập trúng lồng ngực Khanh. Cậu giật mình ôm lấy nó. Một chiếc đai tác chiến chuyên dụng, đi kèm vài thanh trụ hợp kim rỗng và ba lọ thủy tinh bọc bạc.
Yến đi vượt lên trước, cởi phăng chiếc áo vest công sở phiền phức, để lộ bộ đồ chiến thuật màu xám bó sát đầy thực dụng. Mái tóc uốn cụp của cô đã được buộc chặt ra sau gáy, để lộ gò má lạnh băng, đôi mắt ánh lên ngọn lửa khao khát đi săn.
Cô quay lại, ném cho Khanh một ánh nhìn vừa khinh khỉnh, vừa mang một sự đồng điệu kỳ quái.
"Nạp cái 'Bản thể trống rỗng' của cậu lại đi, thợ khóa. Đã đến lúc ra tiền tuyến rồi. Lần này, chúng ta sẽ cho lũ tạp nham thế giới ngầm xem, dọn rác bằng Quyền Lực thì trông lộng lẫy đến nhường nào."
Khanh vuốt nhẹ dọc theo thắt lưng da, siết chặt lấy Mảnh Hư Kim trên tay. Nỗi sợ hãi vì yếu đuối và cảm giác ngột ngạt bỗng chốc bị thay thế bởi một cơn rùng mình phấn khích khó tả. Giữa một dàn đồng ca của những kẻ điên, rốt cuộc con người ta cũng phải tự biến mình thành một nhạc công cầm dao mổ.
Cậu siết chặt thắt lưng, gật đầu bước theo gót chân của Trần Thị Yến, lao thẳng vào giữa tâm bão đang cuồng nộ gào thét của Đại sảnh. Cánh cửa đi vào địa ngục đã mở. Mỏ vàng của vũ trụ đang chờ đợi những kẻ không biết sợ cái chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.