Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 48: Hồ Sơ Đoạn Luân Và Nút Tạm Dừng Của Đấng Sáng Tạo

Đăng: 13/08/2026 11:20 1,723 từ 3 lượt đọc

Ánh sáng màu lục bảo lạnh lẽo dưới đáy cầu thang xoắn ốc không đến từ những bóng đèn nhân tạo, mà hắt ra từ hàng ngàn tinh thể dữ liệu lơ lửng giữa không trung.


Khanh bước xuống bậc thang cuối cùng, cảm giác như vừa bước chân vào một thánh đường bị thời gian bỏ quên. Không có những cỗ máy cơ khí gầm rú, căn phòng khổng lồ này chứa đầy những bức tường kính hiển thị hàng vạn dòng mã lệnh đang tự do tuôn chảy, đan xen cùng hàng núi hồ sơ giấy ố vàng, xếp chồng lên nhau thành những cột trụ cao chạm trần. Không khí ở đây đặc quánh thứ mùi của giấy mục, sáp niêm phong và mùi ozon thanh sạch.


Thiên Cơ lướt đi giữa những cột hồ sơ, tà áo lụa trượt trên mặt kính phẳng lỳ. Nàng dừng lại trước một sa bàn hình nón ở giữa phòng, khẽ búng ngón tay.


"Đến đây, thợ khóa. Để chị cho em xem vì sao sự tồn tại của em lại làm cho Lẽ Thường của vũ trụ này phải run rẩy."


Khanh chậm rãi tiến lại gần. Nàng chạm tay vào sa bàn. Lập tức, hai đoạn băng hình ba chiều được kết xuất bằng năng lượng Ý Niệm hiện lên giữa không trung, sắc nét và chân thực đến mức Khanh có thể ngửi thấy mùi máu.


Màn hình bên trái chiếu lại cảnh tượng tại ngã tư Tôn Đản, ngày cậu lần đầu bước chân vào BARS. Cảnh Lê Đình Phong dùng đoản côn bọc động năng nện nát bấy con quái vật mãng xà rác rưởi. Màn hình bên phải, là cảnh tại tầng ngầm ga Metro B2, khi Khanh dùng tay ép vào vạch vôi màu vàng, tước bỏ "Điểm Dừng".


"Bọn lính đánh thuê, giới Dị Giả tự do, và thậm chí cả Thất Tinh Hộ Pháp đều có chung một cách giải quyết Dị Điểm. Đánh nát vật chứa, giải tán Tải Trọng." Thiên Cơ hất cằm về màn hình bên trái. Đoạn băng được tua nhanh.


Khanh nhìn chăm chú. Sau khi con quái vật bị Phong đánh vỡ thành cặn bã, những hạt tàn tro của nó không thực sự tan biến. Bằng một tần số sóng âm siêu việt, Khanh thấy những hạt tro ấy dần đổi màu sang xám đục, lún sâu vào mặt đường nhựa, len lỏi vào các khe nứt, ngấm thẳng vào huyết mạch của Sài Gòn.


"Nó... không chết?" Khanh nhíu mày.


"Không có gì sinh ra từ Mạch Căn Nguyên có thể thực sự bị 'giết' bởi lực vật lý hay ma thuật," Giọng Thiên Cơ tĩnh lặng, mang theo cái uyên bác của một học giả chứng kiến hàng vạn kỷ nguyên. "Oán niệm, sợ hãi, khát vọng - những thứ bẻ cong Lẽ Thường để tạo ra Vọng Âm - khi bị đập nát, chúng chỉ bị Đồng Hóa Ngược. Chúng chìm xuống lòng đất, đi vào một trạng thái 'ủ kén' từ sáu tháng đến ba năm. Sau đó, chúng sẽ kết tủa lại, cắn nuốt một lớp vỏ vật lý khác, và tái sinh. Nó là một vòng lặp vĩnh cửu. Trận chiến của nhân loại với Nghịch Lý chỉ là trò chơi cắt cỏ: Cắt xong, cỏ lại mọc."


Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Khanh. Vậy thì bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống, bao nhiêu Dị Giả đã nôn ra máu, thực chất chỉ để câu giờ?


Thiên Cơ xoay tay, màn hình bên trái mờ đi. Nàng phóng to màn hình bên phải - khung cảnh sân ga B2. Khoảnh khắc bàn tay Khanh phát ra tia sáng đen kịt của Hư Kim.


"Nhưng em thì khác."


Trên hình ảnh ba chiều, ngay khi Khanh tước bỏ Lẽ Thường của "Điểm Dừng", con tàu điện cùng những bước chân tàng hình không bị vỡ vụn thành năng lượng để chìm vào lòng đất.


Dưới ánh sáng quang phổ mà Thiên Cơ đo đạc được, đoạn không gian nơi Dị Tượng vừa đứng đột nhiên biến thành một khoảng trắng. Không có tàn tro, không có năng lượng rò rỉ. Vị trí ấy, cấu trúc ấy... hoàn toàn bị Xóa. Sợi tơ định mệnh nối con quái vật đó với vũ trụ đã bị một nhát kéo vô hình cắt đứt, không để lại bất kỳ đoạn gốc nào để tái sinh.


"Trạng thái này, trong ngôn ngữ học thuật cổ xưa nhất, chị gọi nó là [Đoạn Luân] - Sự Cắt Đứt Luân Hồi của Lẽ Thường." Thiên Cơ quay mặt sang, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào linh hồn Khanh.


"Em không đập nát con quái vật đâu Khanh. Em lấy cục tẩy và gạch bỏ tên nó khỏi sổ Nam Tào của Tấm Màn Thực Tại. Thứ em đã giết, sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể xuất hiện lại trên thế gian này một lần nào nữa."


Trái tim Khanh đập lỡ một nhịp, lồng ngực như bị một tảng bê tông đè sập. Hơi thở cậu nghẹn lại ở cổ họng.


Cậu - một thằng sinh viên hai mươi tuổi, vừa sáng nay còn nhẩm tính tiền mua một ly cà phê vỉa hè - lại đang mang trong mình một quyền năng... thay đổi trật tự sinh diệt của đấng tạo hóa?


Nỗi sợ hãi tột cùng trào dâng. Đó không phải là sự hưng phấn của kẻ nhận được siêu năng lực vô địch. Nó là nỗi hoảng loạn kinh hoàng của một phàm nhân bị dí vào tay một nút bấm hạt nhân. Nếu cậu có thể xóa bỏ vĩnh viễn một khái niệm... điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày cậu lỡ tay "Xóa" một thứ thuộc về cấu trúc sống còn của thế giới? Trọng lượng của thứ quyền năng này là một loại Tải Trọng Hiện Sinh quá vĩ đại so với chiếc xương sống gầy gò của cậu.


Nhìn bàn tay đang run rẩy cắn chặt vào nếp áo của Khanh, ánh mắt Thiên Cơ bỗng dịu lại. Sự sắc lạnh lui đi, nhường chỗ cho một khoảng lặng u tối, đượm buồn đến kỳ lạ. Nàng chậm rãi bước tới, không dùng sự lả lơi thường ngày, mà khẽ đặt hai tay lên vai cậu, siết nhẹ.


"Thế giới ngầm ngoài kia... bọn Black Rose, bọn Aros, hay ngay cả lũ sâu mọt trong Thượng tầng BARS," Thiên Cơ thì thầm, âm điệu chỉ đủ cho hai người nghe, "Bọn chúng đánh giá em bằng cái lăng kính thiển cận nhất. Chúng nghĩ khả năng của em là 'Con trỏ Null' - một cái Chìa Khóa vạn năng để vô hiệu hóa rào chắn. Bọn chúng nghĩ em là công cụ."


Nàng cúi đầu, vùi trán mình lên vai áo lấm lem của Khanh. Một cái chạm mang theo sự mỏng manh khó tin từ vị nữ thần vốn ngạo mạn.


"Chị đã cười khinh bỉ vào mặt sự ngu dốt của chúng. Nhưng sâu bên trong... Khanh à... chị sợ."


Giọng Thiên Cơ khẽ run rẩy. Lần đầu tiên, vị Thất Tinh độc tôn phơi bày sự bất lực.


"Chị không hiểu cơ chế của em. Mọi phương trình của chị đều sụp đổ khi phân tích [Sự Đoạn Luân]. Một vật chất khi biến mất vào Hư Vô, không để lại nhân quả... vậy cái giá bù trừ sẽ đổ về đâu? Chị sợ rằng một ngày nào đó, khi em vươn tay xóa bỏ một thảm họa vượt quá sức chứa, thứ bị gạch bỏ khỏi Lẽ Thường... sẽ chính là em."


Nàng ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu bóng hình chàng trai trẻ đang hóa đá.


"Thế nhưng..." Thiên Cơ siết chặt ngón tay, một luồng tham vọng sắc lẹm, cháy bỏng lại bùng lên rực rỡ, lấn át đi sự yếu mềm vừa lóe. "Tưởng tượng xem, Khanh. Nếu chúng ta dùng năng lực này của em... đi thẳng vào Cội Rễ của những thảm họa cấp S đang đè nát thế giới ngoài kia. Xóa bỏ chúng. Vĩnh viễn. Sẽ không còn Vọng Âm. Không còn máu đổ, không còn vòng luân hồi của sự mục nát."


Sẽ có một sự bình yên tuyệt đối. Một thế giới vô trùng không có đau thương.


Viễn cảnh mà Thiên Cơ vừa vẽ ra rực rỡ như một giấc mộng thánh thần, nhưng nó đánh thẳng vào nhân tính trần trụi của Khanh.


Cậu có thể cứu hàng triệu người, chấm dứt cuộc chiến đẫm máu này vĩnh viễn. Nhưng để làm được điều đó, cậu phải bước lên ngai vàng của kẻ đồ tể vĩ đại nhất, mang trên lưng tội lỗi cắt đứt mọi vòng tuần hoàn tự nhiên, và có thể, đánh đổi bằng chính việc mình chưa từng tồn tại trên cõi đời này.


Khối Hư Kim trong tay Khanh khẽ nhói lên. Nó lạnh ngắt, tĩnh lặng, tựa như một kẻ quan sát tàn nhẫn chờ đợi sự gục ngã của lý trí.


"Họ không biết sức mạnh thật sự của em," Thiên Cơ lùi lại, thả tay ra. Khuôn mặt nàng lấy lại sự mị hoặc sắc sảo quen thuộc, nhưng nụ cười lần này lại đẫm một nét cảnh cáo buốt giá.


"Nhưng một khi bọn chúng nhận ra em không phải là chiếc chìa khóa mở cửa, mà là ngọn lửa có thể thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà... chúng sẽ không truy lùng để bắt sống em nữa. Toàn bộ giới Dị Giả trên hành tinh này, bất kể là phe Trắng hay phe Đen, sẽ đồng lòng hợp lực để băm vằm em ra thành hàng vạn mảnh tế bào, vì sợ hãi sự xóa sổ."


Nàng bước lùi vào khoảng sáng lục bảo của căn hầm, để lại Nguyễn Thanh Khanh đứng chôn chân giữa những trụ hồ sơ mục nát.


"Chỉ có chị mới giấu được em khỏi ánh mắt của Thượng đế, thợ khóa ạ." Nàng thì thầm, tiếng nói trôi lơ lửng giữa hư không. "Giữ chặt cái mạng nhỏ bé ấy đi. Đừng để bất kỳ ai biết em thực sự là cái gì... trước khi chị quyết định sẽ làm gì với tuyệt tác của đời mình.”


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.