Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 72: Sự Kiện Hội Làng Và Khe Nứt Của Ký Ức Bị Đánh Cắp

Đăng: 13/09/2026 08:03 2,115 từ 14 lượt đọc

Sáu phen tỉnh giấc, sáu phen bị trói, và ở lần thứ sáu, nó ngộ ra điều chưa kẻ thù nào của nó từng lường:

xiềng chỉ nắm được bàn tay còn vùng vẫy.

Vậy nên lần này, tay nó buông thõng, xuôi theo dòng.

Nó nằm giữa những chuyện kể quanh đống lửa, để người đời ngỡ nó chỉ là một đoạn đã cũ, một dị bản, một điều tưởng đã tường tận.

-Sigrun-

* * *

Chát!

Cú vung tay của Nguyễn Thanh Khanh khô khốc, vang dội giữa không gian đặc quánh mùi hương thị. Bàn tay cậu bỏng rát.

Lê Đình Phong loạng choạng ngã nhào ra thảm cỏ xanh mướt, ôm lấy bên má in hằn năm ngón tay tứa máu. Đôi mắt lờ đờ của gã Tanker chớp chớp liên hồi, như một kẻ say rượu vừa bị dội nguyên xô nước đá vào mặt. Ở ngay cạnh đó, Trần Thị Yến cũng vừa bị Khanh xốc mạnh bả vai, giật phăng cặp kính vứt xuống đất.

"Tỉnh lại đi!" Khanh gằn giọng, hơi thở dồn dập. "Bình yên ở đây là một dạng axit! Các người định ngủ đến lúc biến thành chất dinh dưỡng cho cái làng này sao?"

Phong chớp mắt, con ngươi dần thu lại tiêu cự. Gã sờ lên má, máu dính trên đầu ngón tay làm bản năng sinh tồn trỗi dậy. Khí tức bùng lên đỏ rực quanh người gã trong một tích tắc rồi bị ép xẹp xuống. Yến lập cập nhặt kính lên đeo vào, khuôn mặt thanh tú tái nhợt vì sốc. Nữ trưởng phòng nhận ra mình vừa hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác trước một Vọng Âm - một sự nhục nhã khó nuốt đối với bộ não phân tích của BARS.

"Xin lỗi," Yến khàn giọng, tự cắn vào môi mình đến bật máu để duy trì sự tỉnh táo. "Hương thơm ở đây đánh lừa hệ nội tiết... Cậu làm tốt lắm, thợ khóa."

Họ chưa kịp xốc lại tinh thần thì Lẽ Thường của không gian lại bắt đầu xoay chuyển.

Ánh sáng rực rỡ của buổi trưa hè bỗng chốc nhạt đi, nhường chỗ cho một sắc vàng ấm áp của chiều thu. Khung cảnh vắng lặng ban nãy đột nhiên bùng nổ bởi một thứ tạp âm chói tai.

Tiếng trống tùng tùng vang lên giòn giã. Tiếng chập chõa, tiếng kèn lá, tiếng cười nói rổn rảng dội từ tứ phía.

Từ trong những ngôi nhà ngói, từ ngoài đầu đình, hàng trăm bóng người đổ túa ra. Họ mặc những bộ áo the, quần lụa đủ màu sắc rực rỡ, đội nón quai thao, mang hài mỏ nhát. Ai nấy đều hớn hở, tay trong tay đổ về phía khoảng sân gạch khổng lồ giữa làng.

"Sự kiện thay đổi... Là Hội Làng," Khanh lẩm bẩm, kéo hai người lùi lại núp sau một ụ rơm lớn.

Nhưng khi Yến giơ cổ tay lên, lén lút quét phổ sinh học qua dòng người đang chảy hội, đồng tử cô mở to kinh hãi. Ngón tay cô run lên khi trỏ vào giao diện trên mặt kính.

"Khanh... Phong... nhìn đi."

Khanh và Phong nhìn theo hướng Yến chỉ.

Hòa trong dòng người đang cười nói rộn rã ấy, có những chi tiết "lệch pha" khủng khiếp. Dưới nếp áo tứ thân mớ ba mớ bảy của một cô gái đang nhảy múa... là lớp giáp chống đạn Kevlar mang logo của Tập đoàn Aros. Dưới chân một gã trai đinh đang khua chiêng gõ mỏ, là đôi bốt quân sự chuyên dụng nhuốm đầy bùn đất.

Cảnh tượng rùng rợn đến buồn nôn.

Đó không phải là những bóng ma ký ức hay tàn dư do Vọng Âm tự tạo ra (như lũ ma-nơ-canh ở chung cư cũ).

Bọn họ là những Dị Giả của Hắc Long Hội, của The Union, những người dân thường đi lạc... tất thảy những kẻ bị hút vào đợt sóng đầu tiên. Họ không bị giết, không bị phân giải.

Cái kén hoàng kim này đã lột trần nhận thức của họ, nhét vào vỏ não họ một mã lệnh tàn độc, biến những lính đánh thuê tinh nhuệ thành những "Quần chúng NPC" để phục vụ cho vở kịch cổ tích vĩ đại. Trên mặt họ là những nụ cười toe toét đến rách cả mép, ánh mắt họ hoan hỉ. Nhưng ẩn sâu dưới đáy đồng tử vằn tia máu ấy là một sự giãy giụa điên dại của những linh hồn đang bị giam cầm trong thân xác của chính mình.

Họ đang sống, đang tỉnh, nhưng không thể điều khiển nổi một ngón tay. Bị ép phải vui, ép phải diễn.

"Khốn kiếp..." Phong nghiến răng, bấu chặt ngón tay vào thân cây. Bạo lực có ý nghĩa gì khi kẻ địch biến nạn nhân thành lá chắn?

Giữa không khí náo nhiệt đến nghẹt thở ấy, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hạ thấp một cách bất thường.

Ù... ù... ù...

Áp suất Lẽ Thường đột ngột tăng vọt. Mái ngói trên các nếp nhà rung bần bật.

Ở phía bên kia khoảng sân, Cám và Dì Ghẻ đang rạng rỡ bước lên một cỗ xe ngựa bằng gỗ sơn son thiếp vàng. Tấm đứng dưới thềm đất nện, người mặc bộ quần áo rách rưới vá chằng vá đụp, đôi bàn tay lấm lem bùn đất sau một ngày phải phân loại thóc gạo bằng sức người.

Cô đang nhìn theo chiếc xe ngựa đi hội.

Nhưng khác với cảnh gục mặt khóc lóc tủi thân trong truyện, cô gái Tấm này đang đứng thẳng. Đôi vai cô gồng lên, hai bàn tay nắm chặt đến rướm máu.

Nỗi uất hận. Nỗi tủi nhục. Cảm giác bị tước đoạt quyền lợi. Tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy bùng lên dữ dội trong lồng ngực cô, đen đặc và đặc quánh. Mức độ Oán khí do cô tỏa ra khiến không gian của Vọng Âm như bị nhét vào một chiếc máy nén thủy lực. Những bức tường gỗ của căn nhà bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn.

"Vọng Âm sắp sập vì áp lực tâm lý của chính hạt nhân tạo ra nó!" Yến rít lên.

"Hệ thống sắp phải can thiệp rồi," Khanh lẩm bẩm.

Cậu cần phải xem. Cậu phải xác nhận lại cái giả thuyết về "Cơ chế tự vá lỗi" của Vọng Âm. Nếu quả thực luồng sáng vàng kim kia là hệ thống tự động, nó sẽ luôn vận hành theo một quy luật cứng nhắc. Nếu hiểu được quy luật đó, cậu sẽ tìm ra điểm đứt gãy.

Bất chấp lượng Tải Trọng đang rỉ máu trong nơ-ron, Khanh khẽ nhắm mắt, đẩy mạnh chốt khóa an toàn của vỏ não.

[ÉP XUNG NHẬN THỨC – LẦN HAI]

KEEEEENGGGG!

Thế giới lễ hội sặc sỡ bỗng chốc vỡ tan, mất màu. Âm thanh trống phách chói lóa bị dập tắt, thay vào đó là một màu xám đục của quá khứ. Cơn đau đầu dội thẳng vào thái dương như bị đâm bằng kim tiêm đông lạnh, nhưng Khanh nghiến răng nuốt nó xuống.

Cậu lại xuyên thủng lớp Lẽ Thường giả tạo, nhìn thẳng vào cái "Bản nháp" bị chôn vùi.

Trong đoạn thời gian nguyên thủy ấy, Tấm không có khóc lóc cầu xin Bụt hiện ra.

Cậu thấy cô gái nhỏ bé đó cắn chặt môi, chạy ngược vào gian buồng tối tăm. Cô không đợi những đàn chim ngậm áo quần tới, cô dùng chính những mảnh lụa rách nát gom nhặt được, tỉ mẩn, điên cuồng dùng kim chỉ thô sơ để tự đan vá cho mình một bộ xiêm y dẫu vụng về nhưng đánh đổi bằng mồ hôi và máu nơi đầu ngón tay.

Một nỗ lực phản kháng ngoan cường chống lại sự bần hàn. Tấm định tự bước ra khỏi sự chà đạp bằng đôi chân của mình.

Thế nhưng, lại một lần nữa...

VÚT!

Từ giữa tầng không xám xịt của phác thảo quá khứ, luồng ánh sáng Vàng Kim chói lòa như một lưỡi dao vô hình đâm thẳng xuống.

Luồng sáng đó cưỡng chế xé nát bộ đồ tự vá của Tấm thành cát bụi. Nó thô bạo ép cô gái ngã khuỵu xuống sân, tước đoạt toàn bộ ý chí tự lập của nàng, sau đó phủ lên người nàng một bộ áo tứ thân mớ ba mớ bảy lộng lẫy cùng đôi hài lụa thêu kim tuyến chói lóa.

Tấm trong ảo ảnh gào lên một tiếng đau đớn khi thành quả của chính mình bị xóa sổ, nhưng hệ thống lập tức chèn lên khuôn mặt nàng một nụ cười rạng rỡ của kẻ vừa được ban phát phép màu. Áp lực Oán khí lập tức tan biến. Mọi thứ trở lại sự trù phú và thanh bình đến lợm giọng.

Một cơ chế kiểm soát lỗi hoàn hảo. Khanh kết luận trong não bộ đang nóng rực. Nó không cho phép biến số 'Tự nỗ lực' xảy ra. Bất cứ khi nào nạn nhân định phá kịch bản, ánh sáng đó sẽ giáng xuống, nhét vào tay nạn nhân một món quà, đổi lại việc nạn nhân phải ngoan ngoãn tiếp tục đóng vai yếu đuối. Cái máy dệt Lẽ Thường này không có cảm xúc, nó chỉ là một thuật toán tàn nhẫn của vũ trụ nhằm duy trì vở kịch.

"Hự!"

Khanh rống lên một tiếng khô khốc, đứt rời kết nối. Sự trả giá của việc ép não chạy dữ liệu quá tải đập cậu bật ngửa về hiện thực.

Cậu loạng choạng ngã chúi về phía trước, hai tay bấu chặt lấy đùi mình. Lần này không có máu trào ra từ hốc mũi. Nhưng sự trừng phạt của việc mạo phạm Lẽ Thường hai lần liên tiếp đến theo một cách kinh hoàng và lặng lẽ hơn nhiều.

"Khanh! Mày lại dùng cái trò phá não đó à?!" Phong cau mày, kéo mạnh tay Khanh để giữ cậu khỏi ngã úp mặt vào bụi cỏ. "Mày thấy cái gì rồi?"

Khanh chống tay lên đầu gối, ngẩng mặt lên nhìn Phong.

Đôi môi cậu mở ra. Dây thanh quản rung lên, không khí đẩy qua kẽ răng.

"Tôi thấy... ánh sáng đó là một dạng vá víu sửa sai. Nó ngăn không cho... nó ngăn..."

Khanh dừng bặt.

Ánh mắt cậu mở to, trống rỗng và dại đi. Đồng tử rung lên từng đợt co giật hoảng loạn.

Nó ngăn cái gì? Mình định nói cái gì?

Bộ não thiên tài của Nguyễn Thanh Khanh - chiếc ổ cứng khổng lồ có khả năng lưu trữ hàng vạn cấu trúc phức tạp của các Mạch Căn Nguyên - vừa... Rỗng tuếch.

Sự tĩnh lặng ập xuống tâm trí cậu. Trong đúng năm giây, dòng chảy của suy nghĩ, khái niệm ngôn ngữ, và hình ảnh của Phong đang đứng trước mặt bị cắt rời hoàn toàn. Cậu nhìn miệng Phong mấp máy, nghe thấy tiếng "Hả? Ngăn cái gì?" nhưng không thể liên kết chuỗi âm thanh đó thành ý nghĩa. Cậu nhìn đôi bàn tay mình, cảm giác xa lạ tột cùng như thể đó là bàn tay của một bức tượng gắn trên cơ thể.

Khanh đánh mất đi nhận thức về bản ngã, về phương hướng, về câu nói vừa nằm trên đầu lưỡi của mình. Năm giây của sự quên lãng vĩnh viễn. Một khoảng trống bị cắn đứt ngọt xớt từ cuốn băng ghi âm của thực tại.

"Khanh?! Mày sao vậy?!" Yến hoảng hốt lay mạnh vai cậu.

Giây thứ sáu. Hệ thống thần kinh khựng lại một nhịp rồi nổ máy chạy lại. Cảm giác lạnh lẽo trườn dọc sống lưng.

"Không... Không có gì..." Khanh lắp bắp, lùi lại nửa bước, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu bấu chặt các ngón tay vào nhau để tìm kiếm cảm giác đau.

Sự tự mãn về khả năng phân tích logic sụp đổ, nhường chỗ cho một nỗi kinh khiếp tột cùng của phàm nhân. Nếu cậu dám kéo dài sự ngạo mạn này, lần ép xung tiếp theo, thứ bị xóa đi sẽ không chỉ là một câu nói.

Giữa âm thanh rộn rã, giả tạo của tiếng kèn trống trẩy hội làng, Kẻ Phủ Quyết rùng mình, cay đắng nhận ra rằng chiếc chìa khóa vạn năng mà mình tự hào nắm giữ... đang từ từ xoay ngược lại, khóa chặt cánh cửa quay về làm người của chính mình.

0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.