Chương 11: Nợ Tồn Tại Và Phép Chia Của Hư Vô
CHƯƠNG 11: Nợ Tồn Tại Và Phép Chia Của Hư Vô
Sáu giờ ba mươi phút sáng.
Ánh sáng giả lập từ cửa sổ kính của căn phòng C-13 từ từ hắt lên một tông màu cam ấm áp, mô phỏng hoàn hảo bình minh Sài Gòn nhưng lại thiếu đi cái ồn ào vội vã của tiếng còi xe.
Nguyễn Thanh Khanh ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông cừu, tay trái bưng một ly cà phê đen đá được pha từ gói G7 nhặt vội ở cửa hàng tiện lợi hôm nọ. Giữa một căn hộ được trang bị máy pha Espresso trị giá hàng chục triệu, cậu sinh viên nghèo vẫn chọn uống thứ bột hòa tan đắng ngắt mang mùi bắp rang ấy. Đơn giản vì nó nhắc cậu nhớ rằng mình vẫn là một kẻ dưới đáy xã hội.
Khanh mở điện thoại, màn hình vỡ một góc hiển thị hai thông báo nằm cạnh nhau, châm biếm đến cực tả.
*Ngân hàng VCB: Số dư hiện tại 54.000 VNĐ.*
Hệ thống Quản lý Nội bộ BARS: Dư nợ cá nhân: -517.000.000 VNĐ. Tiền nhà tháng này: Đã được Tổ chức bảo lãnh. Số giờ lao động bắt buộc quy đổi để không tính lãi: 240 giờ/tháng.
Khanh húp một ngụm cà phê, chép miệng. Trở thành "Đặc vụ thực tập" nghe có vẻ oai phong, nhưng thực chất cậu vừa ký một tờ giấy bán mình làm phụ dọn rác vô thời hạn. Tổ chức cung cấp một cái lồng mạ vàng, đồ ăn căng-tin miễn phí ba bữa để cậu không chết đói, và rồi ném cậu vào miệng tử thần để cấn trừ dần khoản nợ nửa tỷ. Với cái giá mười lăm, hai mươi triệu cho một Dị Tượng hạng D hay C, Khanh tính nhẩm cậu sẽ phải sống sót qua ít nhất ba mươi cuộc thanh tẩy, với điều kiện là không làm sứt mẻ bất cứ món đồ xa xỉ nào của hai vị Hoàng Gia nữa.
Thở dài, Khanh đặt điện thoại xuống. Tay phải của cậu thò vào túi quần, lôi ra chiến lợi phẩm duy nhất mà cậu đánh cắp được từ ngày hôm qua.
Khối lục giác méo mó. Hư Kim.
Nó không lấp lánh, không tỏa nhiệt. Cầm nó trên tay, Khanh chỉ cảm nhận được một sự vắng mặt. Cứ như thể vùng da tiếp xúc với nó đã bị cắt đứt hoàn toàn khỏi mạng lưới xúc giác. Nó là một điểm mù vĩ đại nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay phàm nhân.
"Làm sao thứ này có thể khóa họng được những kẻ mạnh nhất?" Khanh lẩm bẩm.
Cậu bắt đầu thử nghiệm. Hôm qua, khi ép sát nó vào búp bê, Hư Kim không làm nó phát nổ, nó chỉ trung hòa Vọng Âm. Khanh cố gắng dồn một chút ý chí, kích hoạt nhẹ Nhãn Quan Căn Nguyên, chĩa cái nhìn về phía mảnh kim loại.
Trong đôi mắt của cậu, không khí trong phòng có vô số sợi tơ đan xen - lực tĩnh điện của thảm lông, dòng lưu chuyển của máy lạnh, trọng lực kéo chiếc ly cà phê nằm yên trên mặt đất. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu chạm vào khối Hư Kim, các sợi tơ đột ngột uốn cong lại, trượt đi như nước đổ trên lá khoai. Thứ vật chất này đang kịch liệt chối bỏ vũ trụ. Nó là một lỗ hổng từ chối được dệt vào bức tranh thực tại.
Đột nhiên, vết sẹo tấy đỏ nơi lòng bàn tay phải của Khanh - dấu tích rạn nứt tế bào từ lần cậu cưỡng chế thay đổi quy luật rỉ sét - bắt đầu nhói lên.
Mảnh Hư Kim trên tay cậu khẽ rùng mình.
Khanh trố mắt. Bề mặt đen tuyền của khối lục giác không còn cứng nhắc nữa. Nó đang... tan ra. Không phải tan thành chất lỏng, mà là nó đang thẩm thấu qua lớp biểu bì của cậu như một luồng khí lạnh lẽo. Không hề có cảm giác đau đớn, xé rách hay từ chối. Lạ lùng thay, cơ thể cậu lại dang tay đón nhận sự chết chóc này với một sự êm ái đến mức kinh ngạc.
Khối Hư Kim chìm hẳn vào lòng bàn tay Khanh, biến mất không để lại một dấu vết lồi lõm, chỉ đọng lại thành một vết bớt hình lục giác màu tro mờ nhạt ngay chính giữa vết sẹo cũ.
Một sự cộng sinh hoàn hảo. Mảnh vật chất phủ định Lẽ Thường đã chọn một kẻ mang linh hồn trống rỗng như cậu làm vật chứa. Cứ như hai sự Vô Sản tìm thấy nhau giữa thực tại đông đúc này.
Khanh sững người trong vài giây, rồi lật đật bò dậy, đi thẳng vào phòng tắm.
Cậu đứng trước bồn rửa mặt, gạt cần nước. Dòng nước máy trong vắt chảy ào ào xuống bồn, dội vào lớp sứ tạo ra âm thanh xối xả quen thuộc.
Khanh đưa bàn tay phải, nơi có vết bớt lục giác, đưa ngang qua dòng nước.
Cậu không niệm thần chú. Cậu chẳng gồng mình dồn máu lên não để gánh Tải Trọng như hôm qua. Lần này, mọi thứ thật tĩnh lặng. Tâm trí cậu chỉ phát ra một mệnh lệnh cực kỳ nguyên thủy, tự nhiên như việc chớp mắt.
Không có sự va chạm.
Ngay khi bàn tay Khanh cắt ngang vòi nước, cảnh tượng diễn ra khiến đồng tử cậu co rút lại vì sốc.
Dòng nước đang tuôn rơi khi chạm vào vùng không gian quanh lòng bàn tay cậu... lập tức bốc hơi thành Hư Vô. Không có một giọt nước nào bắn tung tóe. Không có hơi nước đọng lại. Nửa trên của vòi nước vẫn chảy xuống, nhưng ngay điểm cắt với bàn tay Khanh, phần nước bên dưới bị xóa trắng khỏi dòng chảy nhân quả. Cậu đang chia sự tồn tại của dòng nước cho số 0.
Tay cậu khô ráo hoàn toàn.
Sức mạnh này không yêu cầu cậu phải mổ xẻ cấu trúc. Nó không yêu cầu cậu phải ép một khái niệm này đè lên một khái niệm khác.
Hư Kim là một "Cục Tẩy". Còn Khanh, với Nhãn Quan nhìn thấu sợi tơ vạn vật, chính là bàn tay cầm cục tẩy đó để gạch bỏ bất cứ Lẽ Thường nào mà cậu chạm vào. Dễ hiểu, thô bạo và im lặng tuyệt đối.
Khanh hạ tay xuống. Dòng nước lại chảy xuống bồn vỡ òa.
Đầu cậu không đau. Mũi cậu không chảy máu. Vũ trụ không đánh thuế sự phủ nhận này, vì Hư Kim nằm ngoài danh mục quản lý của hệ thống. Cậu có một món vũ khí tối thượng, một loại quyền hạn vĩ đại nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nhưng... ngay lúc cảm giác quyền lực dâng lên, một ảo ảnh kỳ dị xẹt ngang qua não bộ Khanh.
Tầm nhìn của cậu tối sầm lại trong một phần nghìn giây. Cậu không còn thấy bồn rửa mặt. Xung quanh cậu là một vùng hoang mạc xám ngoét vô tận, trời đổ cơn mưa đen kịt. Giữa hoang mạc ấy, có một hình bóng bé nhỏ đang đứng quay lưng lại với cậu. Một bé gái mặc chiếc váy len đã ngả màu, tay ôm một con thú bông sứt chỉ. Cô bé cũng có một vết bớt lục giác tương tự trên gáy.
"Cuối cùng anh cũng chạm vào nó..."
Tiếng thì thầm vọng lại từ cõi xa xăm, vừa lạnh lẽo, vừa chất chứa một sự tủi hờn thân thuộc đến rơi nước mắt. Một cơn đau nhói thấu tâm can không đến từ thể xác, mà đâm thẳng vào cội nguồn ký ức của Khanh. Ký ức về một người mà chính trí nhớ cậu luôn mơ hồ chối bỏ.
Ảo ảnh biến mất ngay khi nó xuất hiện.
Khanh thở hốc ra, loạng choạng bám chặt vào bồn rửa mặt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trái tim cậu đập loạn nhịp. Tại sao Hư Kim - thứ vật chất chối bỏ thế giới này - lại quen thuộc đến vậy? Tại sao nó lại mang hình bóng của những đoạn ký ức bị cắt vụn trong đầu cậu? Sự tình cờ này... hoàn toàn không phải là một món quà nhặt được ở bãi rác. Giống như nó đã lưu lạc hàng năm trời, chỉ để tìm đường quay về với đúng chủ nhân của nó.
Rốt cuộc, cậu là ai trong cái hệ thống sai lệch này?
Bíp... bíp... bíp...
Âm thanh báo động gắt gỏng phát ra từ chiếc máy tính bảng của BARS để trên giường, tàn nhẫn chặt đứt dòng suy nghĩ mông lung của cậu.
Khanh vuốt mặt, nuốt mớ hỗn độn vào sâu trong cuống họng, rồi bước ra ấn vào màn hình.
Khuôn mặt Yến hiện lên trên khung chat video, sắc lạnh và nghiêm nghị, hoàn toàn gỡ bỏ nụ cười ngoại giao thường thấy. Xung quanh cô có vẻ như là băng ghế sau của một chiếc xe đang chạy tốc độ cao.
"Chuẩn bị đồ đạc, 15 phút nữa xuống sảnh B1. Mặc đồ cơ động vào." Yến ra lệnh, không mào đầu.
"Mới sáng sớm ngày nghỉ, nợ cũng phải để người ta thở chứ?" Khanh đáp, nhưng tay đã với lấy chiếc áo khoác đen. "Dọn rác ở đâu?"
"Khu chung cư tái định cư Vĩnh Lộc. Một Dị Tượng vừa định hình cách đây một tiếng. Lần này không có quái vật hiện hình để cậu cầm ống tuýp đập đâu."
Yến điều hướng màn hình. Đoạn video trích xuất từ camera an ninh hiện lên. Một nhóm bốn đứa trẻ học sinh cấp hai mang balo đang bước vào khu vực cầu thang bộ tối tăm. Máy quay ghi lại cảnh chúng đi từ tầng một lên tầng hai. Nhưng khi đến chiếu nghỉ của tầng hai, bóng dáng bốn đứa trẻ tiếp tục bước lên những bậc thang tiếp theo, đi mãi, đi mãi... nhưng không bao giờ đến được tầng ba. Bọn chúng kẹt lại trong một vòng lặp không gian, cầu thang cứ tự động nối dài ra vô tận theo mỗi bước chân của chúng, cho đến khi tiếng khóc lóc trong camera tắt ngấm.
"Bọn trẻ con dạo này thích chơi trò thám hiểm đô thị, và chúng đã đánh thức một thứ không nên thức." Giọng Yến sắc lại. "Khái niệm Lẽ Thường ở đó đã bị vặn xoắn thành [Vọng Âm Cầu Thang Lặp]. Chúng ta có chưa đầy hai mươi bốn giờ trước khi không gian bên trong bào mòn nhận thức của lũ trẻ đến mức phát điên và bị thực tại đó đồng hóa."
Yến nheo mắt nhìn Khanh qua màn hình. "Phong sẽ phá cửa, tôi sẽ giữ không gian khỏi sự sụp đổ. Nhưng để bẻ gãy một cái bẫy định luật thuần túy... lần này tổ đội trông cậy vào con mắt của cậu đấy, 'Chuyên gia phá khóa'."
Video ngắt kết nối.
Khanh nhìn vào bàn tay phải, nơi vết bớt lục giác vẫn im lìm nhưng lại toát ra một sự chắc chắn đến rùng rợn. Khoản nợ năm trăm mười bảy triệu đang vẫy gọi, nhưng lúc này, sự thôi thúc trong Khanh lại mạnh mẽ hơn việc kiếm tiền.
Mảnh Hư Kim đã trở thành một phần xác thịt của cậu. Một phần chìa khóa để xé nát Lẽ Thường. Đã đến lúc xem thử, cục tẩy trong tay cậu có thể gạch bỏ được cả không gian hay không.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.