Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 31: Nghịch Lý Của Kẻ Ăn Mồi Và Trạm Gác Pha Lê Đỏ

Đăng: 28/07/2026 13:51 2,070 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 31: Nghịch Lý Của Kẻ Ăn Mồi Và Trạm Gác Pha Lê Đỏ

Bước chân của Nguyễn Thanh Khanh đạp lên một dải lụa cát trắng mịn, thứ đang vắt vẻo lơ lửng ở độ cao vài trăm mét so với "mặt nước" phẳng lặng như gương. Không gian liên tục xoay chuyển, các khối lục địa nhỏ va vào nhau, tách ra, trượt đi như những khối Rubik đang được vặn bởi một bàn tay khổng lồ.

Họ không đi theo những ngọn tháp rực rỡ nhất, cũng không nhắm đến những vùng đồi ngập tràn hoa kỳ thảo dị. Khanh dẫn đường. Cậu chỉ bước về phía những vùng không gian cho cậu cảm giác nhàm chán và đọng lại nhiều u uất nhất. Mọi rào cản dường như tự động né tránh họ, hoặc chính họ đã trượt qua điểm mù của Vọng Âm.

"Cúi xuống!" Khanh bỗng đưa tay ra sau, giọng rít qua kẽ răng.

Năm người nhanh chóng ép sát vào bề mặt một tảng đá vôi khổng lồ đang lơ lửng trôi ngang qua một hẻm vực nước lấp lánh.

Cách họ chưa đầy một trăm mét ở phía dưới, một màn thảm sát mang màu sắc sử thi đang diễn ra. Đội hình hàng chục Dị Giả của Tập đoàn Hắc Long - những kẻ mang biểu tượng Rồng Đen thêu trên áo giáp - đang điên cuồng vây hãm một con quái vật.

Nếu nhìn bằng mắt thường, đó là một con rồng nước đẹp tuyệt mỹ. Thân hình nó là sự hội tụ của hàng triệu viên ngọc lục bảo và dòng nước xoáy tít. Mỗi tiếng gầm của nó vang lên, những cột nước nhọn như chông sẽ bắn vọt ra, xé xác bất cứ ai lại gần. Bọn lính Hắc Long liên tục phóng ra hỏa phù, kết ấn từ trường để giam hãm nó. Bọn họ đang dồn ép nó vào chân tường.

Họ đang giành chiến thắng.

Một tên đội trưởng lao lên, thanh đao bọc trong hào quang tím rạch một đường cắt đứt cổ con rồng nước. Tiếng hò reo vang vọng cả hẻm vực. Cái xác ngọc lục bảo tan rã, để lộ ra một khối Lõi Căn Nguyên to bằng quả dưa hấu, tỏa ra vầng sáng chói lóa. Mùi của tài nguyên thượng hạng khiến lũ Dị Giả phát điên. Tên đội trưởng lao tới, vươn tay tóm lấy khối Lõi.

Nhưng Khanh đứng trên cao, hai mắt thâm quầng mở trừng trừng, đồng tử co rút lại thành hai điểm màu vàng tro tĩnh lặng.

Trong Nhãn Quan Căn Nguyên, bức tranh đó tàn khốc đến lợm giọng. Không hề có con rồng ngọc lục bảo nào cả.

Cái mà lũ người kia đang vây đánh, thực chất là cái "nhúm thịt mồi" ở trên đỉnh đầu một con Cá Lồng Đèn Cõi Âm khổng lồ. Con quái vật thực sự đã hòa mình vào toàn bộ khối nước và những rặng san hô khổng lồ xung quanh chúng. Và cái "Lõi Căn Nguyên" sáng chói kia... chỉ là miếng mồi nhử mang tính biểu tượng để dụ lũ cừu ngoan ngoãn chui vào miệng.

Phập.

Tên đội trưởng chạm tay vào Lõi. Cùng khoảnh khắc ấy, cả "hẻm vực nước" mà nhóm Hắc Long đang đứng đột ngột... đóng sập lại. Những vách đá san hô hai bên hóa ra là những hàng răng nhọn hoắt tẩm axit. Chúng khép lại với tốc độ của một cái bẫy sập. Không có tiếng la hét nào kịp thoát ra ngoài. Cả một trung đội tinh anh bị nghiền nát thành thứ nước thịt đỏ au, lập tức bị vách không gian của Vọng Âm hấp thụ, tiêu hóa không còn một mẩu xương.

Miếng mồi "Lõi Căn Nguyên" lại hiện ra, trôi nổi lấp lánh, đợi chờ một bầy cá mập mới.

Phong nấp cạnh Khanh, đổ mồ hôi hột to như hạt đậu, hàm răng đánh vào nhau lập cập: "Má nó... bẫy rập thế kia thì thánh cũng đành bỏ mạng."

Khanh quay lưng đi, tiếp tục men theo tảng đá bay trượt xuống một đường rãnh xám xịt phía xa. "Nghịch Lý Tài Nguyên. Nó lấy cái khát khao sức mạnh của con người làm công cụ tự sát. Ở đây, sự nghèo khó của lòng tham lại là tấm bùa hộ mệnh lớn nhất."

Đoàn người lặng lẽ đi theo sau cậu thanh niên gầy gò. Bé Đan và Chú Tư đã mặt cắt không còn hột máu. Yến thì siết chặt nắm đấm, kính gọng tròn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của khu vực chết chóc.

Vừa bước đi, một khoảng trống bất ngờ dâng lên trong lồng ngực Khanh.

Mình đang làm gì ở đây?

Cậu không vì tiền. Số nợ nửa tỷ với Hoàng Gia từng là áp lực kinh hoàng, nhưng đứng trước cái lò mổ đang phanh thây cả những Dị Giả thượng đẳng nhất, tiền bạc trở thành một trò đùa rẻ rúng. Thiên Cơ hứa sẽ cho cậu câu trả lời về cái "Bất ngờ ở cuối con đường", nhưng cậu thừa thông minh để hiểu đó cũng chỉ là một hình thức lợi dụng tàn nhẫn.

Khanh sờ vào vết bớt hình lục giác trong lòng bàn tay. Nó vẫn im lìm, không nóng, không lạnh. Nó không thuộc về Lẽ Thường của thế giới này, và ngày càng, Khanh cũng cảm thấy mình như thế. Cậu có thể vô cảm nhìn hàng chục sinh mạng bị nghiền nát trước mắt mà không hề gợn lên một tia đồng cảm. Nếu tiếp tục tháo gỡ các Lẽ Thường, tiếp tục bóp méo nhân quả... đến một ngày nào đó, cậu có còn nhớ lý do vì sao mình muốn sống sót hay không? Hay cậu sẽ trở thành một Vô Sắc Tơ - một định lý rỗng tuếch không còn đau đớn?

"Nhìn cái gì mà thất thần thế thợ khóa?"

Một lon nước tăng lực lạnh ngắt ép vào má Khanh, kéo cậu giật mình quay lại với hiện tại. Lê Đình Phong thả người ngồi phịch xuống một thềm đá mòn. Tổ đội quyết định dừng chân ba phút ở một khu vực tĩnh (điểm mù) để chờ một ngọn núi chắn ngang bay qua.

Khanh nhận lon nước, khẽ cười nhạt. "Chỉ đang nghĩ xem, rốt cuộc thì mấy anh đi đâm thuê chém mướn với cái đám Lẽ Thường này để làm gì. Tiền đền bù thì toàn bị cắt xén, mạng thì treo trên lưỡi lam."

Phong giật chốt lon nước của mình, bọt sủi bọt xèo xèo. Gã thanh niên có cơ bắp như xe lu ngửa cổ tu một ngụm lớn, đôi mắt rực lửa dã thú lúc này lại lẩn khuất một sự trầm ngâm lạ lùng.

"Tao à? Chắc tại tao ngốc," Phong cười hà hà, vuốt ngược mái tóc vàng ướt sũng. "Mày nghĩ tao thích bị mấy con quái văng axit vào người chắc? Nhưng Khanh ạ, hồi nhỏ, xóm tao bị một Dị Tượng dạng 'Suy kiệt' tràn qua. Mọi người tự nhiên héo mòn rồi lăn ra chết. Mẹ tao... bà ấy chỉ biết ôm tao vào lòng, khóc cho đến khi cơ thể teo lại như xác ướp. Hồi đó tao nhỏ xíu, đéo có một sức mạnh khốn khiếp nào để phá vỡ cái quy luật đó."

Phong gõ gõ cây đoản côn đỏ rực trên vai. "Sau này khi Lẽ Thường bóp méo tao, cho tao sức mạnh của Động Năng, tao chỉ tự nhủ: Dù là thần hay quỷ, chỉ cần nó làm đau người yếu thế, tao sẽ lấy cái mạng quèn này làm búa tạ để giã vào mặt nó. Bạo lực của tao... nó là cái nắp che đi cái cảm giác bất lực chết tiệt ngày xưa thôi."

Từ phía bên kia, Yến đang kiểm tra lại đống dây cước tàng hình, không nhìn họ, nhưng giọng nói vẫn êm ru cất lên, đều đều và chính xác.

"Cậu có thể thấy chúng tôi thảm hại. Nhưng Khanh, tâm trí con người yếu đuối lắm. Tôi mê mẩn những con số, những phân tích xác suất và dữ liệu của các Dị Điểm... bởi vì đó là thứ duy nhất trên đời này mang lại cho tôi cảm giác 'Kiểm Soát'."

Cô tháo mắt kính ra lau, ánh mắt kiên định đến mức gần như cố chấp. "Nếu mọi thứ có thể tính toán, thì tôi sẽ không bao giờ bị bất ngờ bởi sự tàn nhẫn của vũ trụ này nữa. Logic là cái boong-ke để tôi giấu đi sự yếu đuối của mình."

Khanh nhìn Phong. Rồi nhìn Yến. Hai kẻ mang danh Dị Giả máu lạnh của BARS. Bọn họ bẻ gãy thực tại, nhưng cái "Điểm Neo Niềm Tin" của họ lại thuần túy và đầy chất Người đến nao lòng. Bọn họ dùng bạo lực và sự vô cảm để tự tạo cho mình một cái khiên chống lại Lẽ Thường.

Khanh thở dài, nhếch mép cười, nhưng đôi mắt đã ánh lên sự ấm áp hiếm hoi. Nhờ những lời tự thú dở hơi của bọn họ, cái khối Hư Không trong ngực cậu vừa định lan rộng bỗng bị một lớp tình người ấm áp đắp lại. Cậu chưa thể thành ác thần được, vì xung quanh cậu vẫn còn những kẻ quá đỗi trần tục thế này.

"Đứng dậy đi, mọi người," Khanh cất tiếng, giọng điệu sắc lại. Cậu đã nghe thấy âm thanh của đích đến. Nó không phải tiếng nổ, mà là sự im lặng.

Ngọn núi bay vừa trượt qua. Trước mắt họ không còn những mảnh vỡ kiến trúc trôi nổi.

Nơi đây là một "Miệng Phễu" lơ lửng giữa vùng sáng chói lóa. Ở tâm của nó là một mặt đài phẳng lì, lát bằng loại gạch phản chiếu như mặt hồ. Không có lối đi nào khác. Nó chính là cánh cửa để bước vào khu vực chứa Cội Rễ.

Và chặn ngang cánh cửa ấy... không phải là một sinh vật nhầy nhụa gớm ghiếc.

Nó là một bức tượng khổng lồ cao hàng trăm mét.

Một bức tượng hình Nữ Thần, được đúc kết hoàn toàn từ hàng ngàn mảnh kính màu sắc ghép lại với nhau theo lối kiến trúc Thánh đường. Nữ thần có ba đôi cánh pha lê chắp lại sau lưng, tay cầm một chiếc thánh giá bằng kim loại rỉ sét. Nó không có khuôn mặt, nơi lẽ ra là mắt mũi chỉ là một tấm gương phẳng lỳ, nhẵn thín.

Nó đứng im lìm. Tĩnh lặng.

"Chết tiệt, thứ này không có tín hiệu nhiệt, không có dấu hiệu sinh học," Yến lùi lại, mồ hôi lạnh toát ra. "Một vật thể tĩnh thuần."

Ngay khi mũi giày của Phong chạm lên mép đài, bức tượng Nữ thần bằng kính màu đột ngột... chuyển động. Không có tiếng cọ xát cơ học. Khái niệm về trọng lượng của nó như bằng không.

Khuôn mặt gương của bức tượng xoay về phía tổ đội. Mặt gương đó bỗng nhiên vỡ vụn từ bên trong, hiện ra một màn hình tối đen. Và rồi, trên đó không phản chiếu hình ảnh của năm người bọn họ.

Nó phản chiếu hình ảnh một chiếc bàn mổ rỉ máu, một vụ nổ làm tan xác mẹ của Phong, những ánh mắt ghẻ lạnh của người thân... Tất cả những tổn thương nguyên thủy nhất của những người đứng trước mặt nó đang bị lột trần.

Một luồng áp lực Lẽ Thường giáng thẳng vào tâm trí. Đây không phải là trận chiến sức mạnh đơn thuần.

[Kẻ Gác Cổng Thánh Cảnh: THIÊN SỨ KÍNH TRẮNG]

Nó đứng đó để đánh giá. Những kẻ mang tâm hồn rạn nứt không có quyền bước vào lãnh địa Cội Rễ.

"Một Lẽ Thường kiểm tra sự hoàn hảo..." Khanh lầm bẩm, Mảnh Hư Kim trong tay bắt đầu run lên. Nó ngửi thấy sự kiêu ngạo của một định luật đang phán xét con người. Lần này, Khanh không lùi bước. Ánh mắt cậu trở nên trống rỗng đến cực độ, nhìn thẳng vào vị thiên sứ tàn nhẫn kia.

Đã đến lúc dùng sự tàn khuyết để phá vỡ thánh thần.

0