Chương 41: Khúc Khởi Đầu Của Những Dấu Chấm Hỏi Và Quyền Trượng Đổi Ngôi
Bầu trời ngoài ô kính vòm khổng lồ của Cục Lưu Trữ đang vần vũ những đám mây chì xám ngoét, nhưng không một giọt mưa hay một âm thanh dông bão nào lọt được vào Thính phòng Zero. Không gian nơi đây đặc quánh một thứ uy áp tĩnh lặng, trầm mặc như thể trọng lực vừa bị nén lại thành một khối thép tàng hình, ép xuống bả vai của những kẻ đang hiện diện.
Giữa căn phòng lát đá obsidian đen bóng, Đại tá Hoàng Lâm ngồi uy nghi ở đầu chiếc bàn bầu dục, đôi mắt chim ưng sắc lẹm ghim chặt vào một khối lập phương tản mác thứ ánh sáng lạnh lẽo đặt ở vị trí trung tâm.
"Một sự mô phỏng Lẽ Thường tàn nhẫn và chính xác đến kinh ngạc," Hoàng Lâm cất giọng, chất giọng rền rĩ, khô khốc tựa tiếng gươm đao cọ xát. Ông ta không cần lớn tiếng, nhưng mỗi từ nhả ra đều đọng lại thành một tầng áp lực. "Vọng Âm A+ tại Cần Giờ... Không phải là sự tụ tập oán khí tự nhiên của đất trời. Mảnh vỡ titan mang những nét chạm trổ dị bản này là minh chứng. Kẻ nào đó đã trồng một 'vườn ươm' ngay dưới lòng đại dương của chúng ta."
Bên hữu ông, Thiếu tá Trần Huyền đẩy gọng kính, ánh đèn màn hình phản chiếu một luồng dữ liệu lạnh lẽo lên đôi mắt cô.
"Thưa Đại tá, Viện Nghiên cứu Khái niệm đã kiểm tra cấu trúc của nó. Sự liên kết vật chất này không thuộc về giới Dị Giả nội địa. Bọn Black Rose ở châu Âu thích sự ghi đè thô bạo. Hội Hắc Long phương Bắc ưu tiên thuật chú cổ xưa. Thứ này... tinh vi, mang đậm sự sắp đặt của một nền công nghệ lai tạp Lẽ Thường mà chỉ những tập đoàn xuyên quốc gia như Aros hoặc tổ chức cực đoan mới dám ném tiền vào."
Trần Huyền trượt ngón tay lên bảng điều khiển, hắt lên giữa không trung một tấm bản đồ thế giới ba chiều lấp lánh những quầng sáng đỏ rực.
"Đại dương đã nổi sóng. Bức tranh toàn cầu không hề êm ả," Huyền báo cáo, nhịp điệu hoàn toàn chuyên nghiệp, sắc bén. "Quảng trường Đỏ tại Moscow hiện đang bị nuốt chửng bởi một Vọng Âm Bão Tuyết Vĩnh Cửu không thể xâm nhập. Dãy sa mạc Nevada ở phương Tây đang xuất hiện hiện tượng 'Hạt cát đếm ngược' - mỗi một hạt cát bốc hơi là một phần ký ức của thành phố kề cận bị tước đoạt. Cán cân Lẽ Thường của nhân loại đang chao đảo ở mọi châu lục."
"Và trong cái chảo lửa chung đó..." Hoàng Nam nhịp những ngón tay đeo nhẫn ngọc bích lên mặt bàn, tiếp lời với một nụ cười nửa miệng sặc mùi thương mại. "Sài Gòn của chúng ta lại nổi lên như một mảnh đất kỳ quặc nhất."
Gã thiếu gia quý tộc dựa lưng vào chiếc ghế bọc nhung, nới lỏng chiếc cravat lụa đắt tiền.
"Tôi vừa xem qua bảng báo cáo thanh khoản tài nguyên sáng nay," Hoàng Nam hếch cằm. "Thưa ngài Đại tá, có một hiện tượng thị trường cực kỳ vô lý đang diễn ra trên chính địa bàn của chúng ta. Ba tuần qua, ít nhất năm Vọng Âm từ cấp D đến C+ bỗng nhiên... bốc hơi."
"Bốc hơi? Ngươi định nói là được thanh tẩy?" Hoàng Lâm nhíu mày.
"Không, thưa ngài. Thanh tẩy có nghĩa là tàn dư Cội Rễ vẫn rớt lại để chúng ta thu hoạch làm tài nguyên. Nhưng đằng này... Không có một mẩu pha lê nào, không một tàn tích năng lượng nào còn sót lại. Sự tồn tại của chúng bị gạch bỏ sạch sẽ không tì vết. Trắng trơn như một tờ giấy chưa từng được thấm mực. Hậu quả là nguồn cung Lõi Căn Nguyên ở chợ đen đang khan hiếm trầm trọng, giá cả tăng vọt ba mươi phần trăm."
Hoàng Nữ khẽ phẩy chiếc quạt lông vũ, nụ cười kiêu kỳ ánh lên sự lạnh lẽo. "Sự thiếu vắng nguyên liệu một cách phi logic ấy đã đánh hơi lũ ruồi nhặng từ bên ngoài. Sài Gòn đang trở thành tâm điểm của sự tò mò. Đội tình báo của tôi đã ghi nhận ít nhất sáu nhóm lính đánh thuê tự do không rõ quốc tịch đang cố tình vượt biên giới, giẫm lên lãnh thổ Lẽ Thường của chúng ta chỉ để tìm hiểu xem cái lỗ đen nào đang nuốt chửng Dị Tượng."
Những con bài trên mặt bàn đều đã được lật mở. Mọi ánh mắt vô thức đổ dồn về phía cuối bàn.
Nơi đó, Thiên Cơ đang ngồi nghiêng người, mái tóc suôn dài xõa xuống tận mép ghế. Nàng khoác hờ một chiếc áo choàng nhung màu huyết dụ, ngón tay thanh mảnh xoay tròn một viên xúc xắc cổ. Lắng nghe những sự "biến mất" bí ẩn kia, khóe môi nàng điểm một nụ cười cực kỳ thỏa mãn nhưng lại giấu kín đằng sau vỏ bọc lười nhác. Nàng biết rõ cái "hố đen" đó là ai, thứ "cục tẩy" đang cào xé thực tại đó mang tên Nguyễn Thanh Khanh. Nhưng dĩ nhiên, con bài tẩy đó là đặc quyền giải trí của riêng nàng.
"Thế nên," Hoàng Lâm cất giọng, tiếng vang làm gián đoạn mọi dòng suy nghĩ của những kẻ dưới quyền. Ông chống tay đứng dậy, uy áp như một ngọn núi Thái Sơn dội xuống, khiến không gian phòng họp ngột ngạt đến nghẹt thở.
"Tháng trăng mật đã kết thúc. Một kẻ vô danh nào đó đang ném vào nhà chúng ta một vườn ươm nhân tạo, lũ kền kền ngoại quốc đang cào xé biên giới để cướp bóc. Sài Gòn sẽ trở thành tâm bão."
Hoàng Lâm gõ từng nhịp chắc nịch lên mặt bàn.
"Phát lệnh triệu tập Cấp S. Ta muốn tất cả các Thất Tinh Hộ Pháp đang lang thang ở bên ngoài lập tức quy vị về trụ sở Sài Gòn. Tên lười biếng Hoài Nam đã ở sẵn dưới tầng hầm rồi, trói cổ hắn lại đừng để hắn ngủ quên. Phát tín hiệu cho Dạ Đế trở về từ phương Bắc. Những vị trí khác, dùng mọi thủ đoạn, đem họ về đây. Ta muốn bảy ngôi sao định hình Lẽ Thường của chúng ta tạo thành một chiếc khiên tuyệt đối."
Ông quay sang nhìn cặp song sinh Hoàng Gia, ánh mắt không hề nhân nhượng.
"Nam, Nữ. Ta biết hai người xem thế giới này như một bàn cờ kinh tế. Nhưng nếu lũ xâm nhập ngoại lai dám bước chân vào đất của chúng ta, đừng nghĩ đến chuyện mặc cả hay tính toán chi phí đền bù. Giết sạch. Để lại cái bóng của chúng cũng là một sự sỉ nhục với tổ chức. Là Thất Tinh, các người tốt nhất đừng để những thứ tài sản vớ vẩn làm đứt gãy năng lực của mình."
Hoàng Nam và Hoàng Nữ thu lại nụ cười cợt nhả, đồng loạt gật đầu. Trước quyền uy tối thượng của một quân nhân dạn dày cái chết như Hoàng Lâm, cái tôi tài phiệt của họ phải lùi lại một bước.
"Tốt," Hoàng Lâm vuốt lại nếp áo quân phục, rồi quay sang nhìn Trần Huyền. "Tuần tới, ta và Thiếu tá Huyền sẽ phải tham dự Hội nghị Bảo toàn Khái niệm Liên lục địa tại Châu Âu để đàm phán về sự biến động Lẽ Thường này. Sẽ không có bất kỳ viện trợ nào từ Tổng bộ. Sinh mệnh của Sài Gòn, và cái trụ sở này, trong thời gian ta đi vắng..."
Ánh mắt sắc như chim ưng của vị Đại tá chậm rãi dời về phía người đàn bà đang mân mê viên xúc xắc ở cuối bàn.
"Sẽ do Thiên Cơ toàn quyền cai quản."
Thiên Cơ ngừng tay. Nàng khẽ chớp đôi mắt phượng, nở một nụ cười duyên dáng, lả lơi và tràn đầy mị hoặc.
"Đại tá giao một thanh gươm đẫm máu vào tay một thiếu nữ yếu đuối sao? Thật là áp lực quá đi mất," Giọng nàng vang lên êm ái, kéo dài một âm cuối đầy nũng nịu.
Nhưng chẳng ai trong căn phòng này tin vào sự mềm mỏng đó. Một cái gai nhọn được bọc trong một cánh hoa lan.
Đại tá Hoàng Lâm im lặng một khắc. Ông từ từ đi vòng qua chiếc bàn, bước tới sát vị trí của Thiên Cơ. Khi khoảng cách giữa vị thủ lĩnh cứng rắn và Nữ Hoàng Giả Thuyết chỉ còn lại vài bước chân, Hoàng Lâm hơi cúi xuống.
Chất giọng rền rĩ của ông hạ thấp xuống thành một tiếng gầm gừ thâm trầm, chứa đựng sự e dè tột độ hòa lẫn lời cảnh cáo sâu thẳm:
"Thiên Cơ. Ta giao quyền, không có nghĩa là ta giao quyền phá nát tổ chức này."
Đôi mắt ông như muốn đâm thủng màn sương mù bao quanh nàng.
"Nếu lũ chuột nhắt ngoại lai đến đây tìm chỗ chết, hãy xử lý chúng. Nhưng lần này, làm ơn... ra tay nhẹ nhàng thôi. Đừng dùng cái nghệ thuật phẫu thuật điên rồ của cô để đục thêm lỗ hổng vào không thời gian nữa. BARS không có đủ quỹ bảo trì nếu cô lại hứng chí tước đoạt toàn bộ cấu trúc định luật của ba quận nội thành chỉ để xem máu của kẻ thù bay hơi ở nhiệt độ bao nhiêu đâu."
Thiên Cơ ngước mắt nhìn lên. Đối diện với sát khí bức người của Hoàng Lâm, khóe môi đỏ mọng của nàng càng lúc càng cong lên, vẽ thành một nụ cười tuyệt mỹ nhưng khiến sống lưng người đối diện lạnh buốt.
"Đừng lo lắng thái quá, Đại tá kính mến," Nàng thì thầm, giọng nói thanh thoát tựa như bản dạ khúc cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch. "Lần này tôi không định tự mình vấy máu đâu. Việc quét dọn... đôi khi chỉ cần giao cho người gác cổng mang trên tay chiếc chìa khóa vừa vặn nhất là đủ rồi."
Hoàng Lâm đứng thẳng dậy, quay lưng bước về phía cửa phòng. Bầu không khí quân phiệt cuối cùng cũng dãn ra, nhưng một thứ áp suất tăm tối, tĩnh lặng khác đã chính thức bao trùm lên bộ máy BARS.
Cánh cửa khép lại. Sài Gòn đang nằm dưới gót giày của những bóng ma vĩ đại, chuẩn bị đón những vị khách không mời và những cuộc thảm sát tàn nhẫn nhất dưới ánh trăng. Mà ở chính giữa cơn bão đang kéo đến đó, vị Nữ đao phủ quyền lực nhất vừa chính thức lên ngôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.