Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 75: Bản Nhạc Của Đồng Xu Rơi Và Khách Không Mời Mang Mặt Nạ Sứ

Đăng: 19/09/2026 07:36 1,890 từ 3 lượt đọc

Bóng tối của cái chết không hề mang màu đen, cũng chẳng mang sự ấm áp của một giấc ngủ sâu. Nó là một vùng không gian màu đỏ quánh, đặc sệt mùi của sự mục rỗng, nơi Sợi Tơ Huyết Dụ đang siết chặt lấy cuống họng của Nguyễn Thanh Khanh.


Từng nơ-ron thần kinh trong vỏ não cậu gào thét khi bị Tải Trọng Ép Xung đun sôi. Không gian điểm ảnh xung quanh cậu đang sụp đổ, tan rã thành những khối vuông vô nghĩa. Sự trừng phạt của Lẽ Thường đã gõ búa, và cậu là kẻ phải thi hành án.


Thế nhưng, ngay tại phần vạn của cái chớp mắt trước khi sinh mệnh Khanh hoàn toàn bị gạch bỏ... một sự kiện vượt ngoài mọi quy luật đã diễn ra.


Ping.


Âm thanh ấy vô cùng thanh mảnh, sắc nét, tựa như một giọt nước đóng băng rớt xuống mặt hồ tĩnh lặng.


Ngay lập tức, Sợi Tơ Huyết Dụ đang thít chặt cổ Khanh... đông cứng lại.


Dòng máu đỏ thẫm trào ra từ khóe mắt và mũi cậu ngừng rơi, treo lơ lửng giữa không trung thành những viên hồng ngọc lấp lánh. Những mảng pixel hỏng hóc của sân gạch Bát Tràng, những rễ cây đang đứt gãy, luồng ánh sáng Vàng Kim đang giãy giụa... tất cả bị đóng đinh vào một khung hình ba chiều tĩnh lặng.


Không có sức mạnh vật lý nào vừa va chạm. Khái niệm thời gian tại tọa độ này đơn giản là bị tước đoạt "Quyền được chảy".


Khanh không thể cử động dù chỉ là một đầu ngón tay. Lồng ngực cậu không phập phồng, hơi thở bị khóa chặt. Thứ duy nhất còn vận hành là ý thức tàn tạ của cậu, mở to đôi mắt thâm quầng nhìn vào khoảng không bất động.


Tử thần... đến thu nhặt linh hồn mình sao? Khanh nghĩ, một sự bất lực nguội lạnh tràn qua trí óc. Cậu đã vượt quá 3 giây. Trọng tài đã tuýt còi.


Nhưng, thứ bước ra từ ranh giới của không gian méo mó ấy không mang theo lưỡi hái, cũng chẳng mặc áo choàng rách rưới.


Keng... Lách cách...


Một nhịp điệu vang lên. Vô cùng thư thái, vô cùng tao nhã. Nó là âm thanh của một đồng xu kim loại bằng vàng va đập vào bề mặt đá cứng.


Keng... Lách cách...


Từ trong màn sương mù điểm ảnh bị xé rách, một hình bóng cao lớn, thong dong bước ra. Mỗi khi gót giày của hắn nện xuống mặt đất đang đông cứng, từ bên dưới gót giày da lộn ấy lại phát ra tiếng va chạm của những đồng xu vô hình, để lại những gợn sóng lăn tăn ánh lên màu vàng quyền lực, rồi nhẹ nhàng tan biến vào cõi hư vô.


Kẻ đó đang đi dạo. Trong chính Lò Sát Sinh mà vũ trụ vừa tạo ra để kết liễu Khanh.


Khanh trố mắt, cố gắng thu thập từng dữ kiện thị giác dù chúng vô cùng phản trực giác.


Người đàn ông đó vận trên mình một bộ trang phục mang phong cách Haute Couture (Thời trang cao cấp) vượt xa những thiết kế đời thường, một sự kết hợp giữa nét cổ điển Châu Âu và nghệ thuật siêu thực. Hắn khoác chiếc măng-tô dài chạm gót màu than chì, đường cắt may sắc lẹm, dứt khoát đến mức không một nếp gấp nào bị xô lệch. Cổ áo sơ mi xếp ly cầu kỳ trắng muốt được cài bằng một chiếc ghim cà vạt đính viên đá quý hình lục giác.


Trên đầu hắn đội một chiếc mũ Fedora vành rộng, đổ bóng đen che khuất phần trán. Và che giấu toàn bộ diện mạo của hắn, là một chiếc mặt nạ bằng sứ trắng tinh khôi. Không có lỗ mũi, không có rãnh môi. Chiếc mặt nạ chỉ là một đường lượn mềm mại hoàn hảo, nhẵn thín và lạnh lẽo, phản chiếu thứ ánh sáng vỡ nát của thế giới xung quanh.


[The Arbiter - Thẩm Phán].


Một cái tên bỗng dội thẳng vào trong đầu Khanh, không qua thính giác, mà dội từ một nhận thức sợ hãi ở cấp độ giống loài.


Thẩm Phán bước tới, dừng lại cách khuôn mặt đang tứa máu của Khanh chưa đầy nửa bước chân.


Xuyên qua lớp mặt nạ sứ vô hồn ấy, Khanh cảm nhận được một ánh nhìn đang dò xét cậu. Không phải nhìn vào cơ thể, mà nhìn xuyên qua những nơ-ron đang bị đốt cháy, nhìn thấu sự kiêu ngạo, sự thảm hại và cái lỗ hổng mang tên Hư Kim trong lồng ngực cậu.


"Một nỗ lực đẫm máu... nhưng thô thiển đến đáng thương, ngài Thợ Khóa."


Giọng nói cất lên. Nó mượt mà, tao nhã, vang vọng bằng thứ âm vực hoàn hảo như một nghệ sĩ cello kéo vĩ trên những sợi dây thanh quản của thực tại.


The Arbiter từ từ đưa bàn tay đang bọc trong chiếc găng lụa trắng muốt ra. Hắn không cầm vũ khí. Hắn vươn hai ngón tay thon dài, khẽ chạm vào Sợi Tơ Huyết Dụ - cái bản án tử hình đang siết cổ Khanh.


"Tải Trọng là sự trừng phạt cho những kẻ chưa đóng phí," Hắn lầm bầm, tựa như đang đàm đạo với một tác phẩm nghệ thuật bị lỗi. "Ngươi cưỡng ép não bộ, lừa dối nhân quả để lấy đi thời gian, nhưng lại quên mất phải thỏa hiệp với cánh cổng."


Chỉ bằng một động tác kẹp nhẹ, The Arbiter nhấc Sợi Tơ Huyết Dụ ra khỏi cổ Khanh.


Hắn đơn giản là "từ chối" sự tiếp xúc của nó. Sợi tơ tử thần hung hãn bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn như một dải lụa mềm, rồi rủ xuống, tiêu biến vào đầu ngón tay của vị khách không mời mà không dám để lại một tiếng rít.


Ngay sau đó, The Arbiter đặt hờ ngón tay trỏ lên giữa trán Khanh.


Tách.


Một hơi lạnh tinh khiết buốt đến thấu tủy xông thẳng vào đại não cậu. Cái lò phản ứng đang sôi sục, thiêu đốt các nơ-ron thần kinh lập tức bị ép hạ nhiệt. Dòng thời gian chủ quan đang bị kéo dãn bỗng dưng đàn hồi trở lại.


Mọi cơn đau co thắt khép lại, máu ngừng rỉ. Khối Hư Kim đang định cắn ngược cơ thể Khanh bị ép rơi vào trạng thái ngủ đông tức tì.


[Ngừng Tim] bị vị Thẩm Phán thanh lịch ấy lấy đi một cách nhẹ nhàng như nhặt một chiếc lá rụng trên vai áo. Hắn đã cứu mạng cậu. Hoặc nói đúng hơn, hắn đã mua lại mạng sống của cậu từ tay Tử Thần.


Khả năng hô hấp của Khanh trở lại. Cậu ngã khụy xuống, quỳ gối trên khoảng không đông cứng, ôm lấy ngực hít từng ngụm khí lớn. Đôi mắt cậu kinh hoàng ngước nhìn gã đàn ông đeo mặt nạ sứ.


"Tại... tại sao...?" Khanh thều thào, yết hầu khô khốc.


The Arbiter hơi nghiêng đầu, bóng chiếc mũ Fedora che lấp một phần chiếc mặt nạ. Hắn từ từ đút tay vào túi áo măng-tô, điệu bộ cực kỳ thư thái.


"Bởi vì ta rất tò mò, thưa chàng trai trẻ," Giọng nói của The Arbiter nhẹ nhàng buông lơi, mang theo sự quyền quý xa xôi. "Một hệ sinh thái đóng kín, một bức tranh Lẽ Thường đã được vẽ xong một cách cực đoan... Đột nhiên lại vang lên tiếng của một vết rách. Ngươi vừa dùng đôi tay dơ bẩn của mình để tát thẳng vào mặt gã đạo diễn của nơi này. Một sự nổi loạn ngu ngốc, nhưng lại mang hương vị vô cùng hấp dẫn."


Tiếng đồng xu lách cách lại vang lên khi hắn chầm chậm bước một vòng quanh Khanh, đánh giá tàn tích của ánh sáng Vàng Kim đang bị xé rách lơ lửng xung quanh.


"Ngươi từ chối để cô gái kia tiếp tục trở thành một con rối ngoan ngoãn. Ngươi cự tuyệt 'phép màu' rẻ rúng được thả xuống từ trên cao," The Arbiter dừng bước, đứng quay lưng về phía bức tượng Phật Vàng Kim bị đứt gãy.


"Ta không bao giờ chủ động can thiệp vào những màn kịch hạ cấp này. Nhưng cái khát vọng vặn gãy sự thật của ngươi đã tạo ra một lực hấp dẫn kéo ta tới đây." Hắn quay lại, ánh mắt ẩn sau mặt nạ ghim chặt vào linh hồn Khanh. "Ta thích sự hỗn loạn có tư duy. Nó khiến cho một bàn cờ tĩnh lặng trở nên có giá trị để chiêm ngưỡng."


Khanh chống tay xuống nền gạch, cắn răng: "Ông đến đây... chỉ để nói với tôi những lời sáo rỗng đó sao?"


"Không," The Arbiter đáp, tông giọng lạnh xuống vài độ, một sự uy nghiêm tối thượng tràn ra, đè bẹp những suy nghĩ chống đối trong đầu Khanh. "Ta đến để nhắc nhở ngươi một điều. Khi ngươi nhìn vào vầng sáng Vàng Kim đang tước đoạt sự thống khổ của những quân cờ ở đây, ngươi chỉ đang thấy bề nổi của một chiếc lá."


The Arbiter từ từ vươn tay ra trước ngực. Động tác của hắn cẩn trọng, tỉ mỉ tựa như một linh mục đang sửa soạn thực hiện một nghi lễ linh thiêng.


"Ngươi cứ mải mê cắn xé những luật lệ được viết sẵn. Ngươi trách móc những ảo ảnh đang bóp méo nỗi đau thành sự vị tha," Lời nói của hắn sắc như dao mổ, khoét thẳng vào cái bẫy logic mà Khanh đã tự giăng ra cho chính mình ở những giây trước.


"Nhưng nhìn sâu vào đi, kẻ sở hữu con mắt của Cội Nguồn." The Arbiter cúi đầu xuống, giọng nói hóa thành một câu hỏi ám ảnh, bủa vây mọi góc khuất của lý trí:


"Kẻ nào đang cướp đoạt câu chuyện này?"


Câu hỏi rơi vào không trung, vọng lại trong tĩnh lặng, giáng một búa tạ vào những giả định của Nguyễn Thanh Khanh. Ai là kẻ cướp? Không phải Vọng Âm, không phải cơ chế tự nhiên... Có một "Thực thể" nào đó đang trộm lấy số phận, tước đoạt công sức của những linh hồn bên dưới để mạo danh sự cứu rỗi.


Và ngay khi sự thật đó đang dần được hé mở trong đại não đang căng như dây đàn của Khanh.


Bàn tay bọc lụa trắng của The Arbiter được rút ra khỏi vạt áo.


Hắn không giơ vũ khí. Không giơ một bản hợp đồng.


Thứ hiện diện trên tay vị khách không mời thanh lịch ấy là một chiếc Cân Tiểu Ly đúc hoàn toàn bằng vàng ròng tinh khiết. Ánh kim loại lấp lánh phản chiếu sự hoang mang tột độ của Khanh. Hai đĩa cân đung đưa trong không khí, tĩnh lặng chờ đợi.


"Để xem nào," The Arbiter thì thầm, nghiêng nhẹ chiếc mặt nạ sứ về phía trước.


Một cuộc "Giao dịch" lớn nhất mà Khanh từng đối mặt... đã chính thức được đặt lên bàn cân.


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.