Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 30: Ảo Cảnh Lam Ngọc Và Chiếc La Bàn Đúc Bằng Cát Bụi

Đăng: 26/07/2026 18:31 2,096 từ 3 lượt đọc

CHƯƠNG 30: Ảo Cảnh Lam Ngọc Và Chiếc La Bàn Đúc Bằng Cát Bụi

Hàng chục chiếc xe bọc thép hạng nặng của tổ đội Tiên phong gầm rú, nhả những luồng khói đen quánh như muốn xé rách cả tấm màng nhầy nhụa, đỏ ối của đợt sóng cuối cùng. Nguyễn Thanh Khanh ngồi ép mình vào băng ghế sắt, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực gồng lên chờ đợi cái cảm giác da thịt bị axit bào mòn, chờ đợi những bức tường thịt thối rữa và tiếng gào thét của Vực Thẳm.

Chiếc xe đâm sầm qua lằn ranh giới.

Không có một cú va đập nào. Tiếng động cơ ầm ĩ bỗng chốc êm ru. Cảm giác tròng trành, chấn động của bánh xe cán qua xác quái vật hoàn toàn biến mất.

Khanh hé mở đôi mắt. Điều đầu tiên đập vào giác quan cậu không phải là bóng tối hay mùi tử khí, mà là... ánh sáng. Một thứ ánh sáng lấp lánh, trong vắt đến mức làm đồng tử cậu khẽ nhói lên.

"Cái... cái gì thế này?" Tiếng thì thầm của Phong cất lên, mang theo một sự hoang mang tột độ hiếm hoi ở một gã đàn ông luôn dùng bạo lực làm câu trả lời.

Hàng cửa thùng xe phía sau từ từ hạ xuống. Không khí tràn vào khoang không hề mang theo mùi rỉ sét. Nó là một mùi hương thanh khiết, mằn mặn và tươi mát của gió biển nguyên sơ.

Tổ đội của Khanh, cùng với hàng trăm lính đặc vụ BARS từ các xe khác, lác đác bước xuống. Bọn họ cầm chắc vũ khí trên tay, gân cốt căng cứng để đón nhận cái chết, nhưng rồi tất cả đều đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn quanh.

Không có thực quản của quái vật. Dưới đế giày của họ là một bãi cát trắng phau, mịn màng như bột ngọc trai. Phủ lên lớp cát ấy là một làn nước biển trong veo, nông choèn chỉ vừa ngập đến mắt cá chân. Mặt nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, không một gợn sóng, trải dài ra đến tận vô tận.

Ngước mắt lên cao, thay vì vòm thịt đỏ bầm, một bầu trời xanh ngắt, sáng rực rỡ và lấp lánh những hạt bụi ánh sáng tựa như những vì sao ban ngày ôm trọn lấy không gian.

Thế nhưng, sự vĩ đại siêu thực không nằm ở mặt biển hay bầu trời. Nó nằm ở đường chân trời. Những khối kiến trúc khổng lồ - những tòa tháp chọc trời nhọn hoắt như những mũi kim đúc bằng bạch kim và pha lê - đâm sừng sững thẳng lên nền trời xanh thẳm. Chúng không đứng độc lập, mà đan chéo, uốn lượn và quyện vào nhau thành những kết cấu hình học không tưởng.

Và nằm vắt vẻo xen kẽ giữa những móng vuốt kiến trúc pha lê ấy là những thảm đồng bằng xanh mướt, những khu rừng rậm rạp treo lơ lửng, chia cắt không gian thành những mảnh ghép của thiên đường.

"Quá... đẹp..." Bé Đan, cậu quân y thực tập, run rẩy thốt lên, buông thõng hộp cứu thương. Sự bình yên giả tạo này đánh gục hệ thần kinh phòng vệ của con người nhanh hơn bất kỳ đòn tấn công nào.

Nhưng Khanh thì không thấy đẹp. Nhãn Quan Nhận Thức của cậu bắt đầu giật lên những nhịp cảnh báo buốt óc. Trong lăng kính của Nghịch Giả, sự tráng lệ này được dệt bằng những Mạch Căn Nguyên dày đặc, cuộn xoắn và lạnh lẽo đến thấu xương.

Một sự nhạo báng. Vọng Âm đang cố tình trưng ra một khuôn mặt thần tiên để che đậy bản chất của một chiếc kén nuốt chửng sự sống.

"Đội hình số Bảy! Giữ nguyên vị trí! Các tổ đo lường triển khai... Á, chết tiệt!"

Tiếng hét lệnh từ xa của một viên chỉ huy bất ngờ bị cắt đứt bởi một âm thanh chuyển động cực kỳ trầm thấp, vang lên không phải từ không khí, mà từ bên dưới vạn vật. Uuu... Ùùù...

Khanh nhìn xuống dòng nước dưới chân mình.

Cát trắng không hề đứng im. Toàn bộ Lục địa này... đang trôi dạt.

Nó không trôi nhanh. Sự luân chuyển diễn ra với một tốc độ chậm rãi, êm ái nhưng không thể cưỡng lại. Ở phía bên phải, một cánh rừng treo lơ lửng đang từ từ trượt đi, nhường chỗ cho một mảng đồng bằng từ phía trên cao đổ sụp xuống nhưng không tạo ra bất cứ sự va chạm nào. Phía sau lưng Khanh, ngọn tháp pha lê khổng lồ vừa nãy còn là cột mốc định vị, chỉ trong sáu mươi giây đã trôi dạt đi hàng dặm, đổi chỗ cho một khoảng không trống rỗng.

Mọi hệ quy chiếu vật lý bị nghiền nát. Bắc, Nam, Đông, Tây - khái niệm phương hướng tại đây không tồn tại. Thế giới này giống như một khối Rubik đang tự xoay vần liên tục trong bàn tay của một vị thần vô hình.

Sự tách biệt diễn ra trong câm lặng. Lực lượng BARS tiến vào từ các cánh cổng khác nhau vốn đã xếp thành một vòng cung trận địa, giờ đây chỉ cần lỡ quay lưng đi, hoặc bị những dải rừng lướt ngang qua, họ lập tức mất hút khỏi tầm mắt nhau. Không gian liên tục nhai nuốt và xáo trộn các vị trí. Chưa đầy hai phút, tiểu đội của Khanh đã hoàn toàn bị cô lập, trơ trọi giữa biển nước mênh mông, bốn bề đều là cảnh sắc kỳ vĩ không ngừng biến đổi.

"Oẹ..."

Một tiếng nôn mửa vang lên. Chú Tư 'Chốt Chặn' quỳ một gối xuống lớp cát trắng, ôm ngực thở dốc. Khuôn mặt nhăn nheo của ông tái mét, mồ hôi túa ra ròng ròng.

"Chú Tư! Chú bị sao vậy?!" Bé Đan hốt hoảng lao tới, lục lọi trong hộp y tế.

"Không phải trúng độc đâu, cất thuốc đi," Yến đứng thẳng lưng, một tay day thái dương, mặt cô cũng nhợt nhạt đi trông thấy. "Là hội chứng 'Say Lẽ Thường'. Mắt chúng ta nhìn thấy cảnh vật di chuyển, nhưng dịch tiền đình trong tai lại báo cáo rằng cơ thể đang đứng yên. Sự lệch pha của thực tại đang cưỡng ép bộ não phải nôn mửa để chống lại hiện tượng phi logic này."

Chú Tư vơ tay, lóng ngóng rút ra một điếu thuốc lá, nhưng đôi bàn tay thô ráp run rẩy đến mức bật lửa mãi không lên. Ông ném toẹt cái bật lửa xuống làn nước trong vắt, ngồi bệt xuống, chống cằm.

"Sư cha nó cái bọn tạo ra cõi này... Thà chúng nó thả quái vật ra cho tao chém còn dễ chịu hơn cái trò hành xác êm ái này," Chú Tư lẩm bẩm, một nụ cười đắng ngắt vương trên khóe môi nứt nẻ. Ông nhìn vô định vào những ngọn tháp đang trôi dạt. "Má nó, tự nhiên tao nhớ lão Ba quá."

Không gian tĩnh lặng đi một nhịp. Phong và Yến khẽ đưa mắt nhìn nhau. Khanh vẫn đứng đó, đôi tay buông thõng, trái tim cậu chợt nhói lên một nhịp quen thuộc.

"Cái lão già dở hơi ấy," Chú Tư hắt ra một tiếng thở dài thườn thượt. "Nếu có chả ở đây, tao cá là chả sẽ bĩu môi, lôi tờ giấy Sudoku nhàu nhĩ ra, và rủa xả: 'Đẹp cái con khỉ, chẳng qua là mấy mảnh bìa các-tông lượn qua lượn lại thôi. Có ngon thì ngồi xuống giải cho xong ô này xem nào.'"

Giọng ông lão như nghẹn lại, một giọt nước rơi tõm xuống mặt nước, chẳng rõ là nước mắt hay sương biển. "Cái sự chán nản tẻ nhạt của chả... hồi trước tao chê ỏng chê eo, mà giờ ở cái nơi khốn khiếp không biết đi về đâu này, tao mới thèm làm sao cái cảm giác vững chãi của ổng."

Lời than vãn chân phương, đầy sự xót xa của ông lão nông dân khoác áo đặc vụ đâm thẳng vào tâm thức Khanh.

Bất kỳ nơi nào cũng có sự đọng lại của oán hận. Lời của Thiên Cơ vọng về.

Giữa một Lục địa Rubik thay đổi trong nháy mắt, nếu dùng thị giác để tìm đường, cậu sẽ vĩnh viễn bị lạc. Dùng la bàn sẽ hóa điên. Cậu không thể đuổi theo những cấu trúc tráng lệ đang trôi lướt kia. Cậu phải tìm ra "Cái Rốn" của vũ trụ này - nơi tù đọng, tăm tối, tĩnh tại nhất, giống như tờ giấy Sudoku thấm máu của ông Ba giữa muôn vàn ảo mộng rách nát.

"Đừng hoảng sợ, không ai chết ở đây cả."

Khanh lên tiếng, chất giọng mỏng manh của chàng sinh viên ngày nào đã bay sạch, thay vào đó là một âm sắc tĩnh lặng, trầm bổng và chứa đựng một quyền uy khó tả.

Cậu không đưa tay lên để cưỡng ép các định luật nữa. Khanh buông thõng hai cánh tay. Nhắm nghiền đôi mắt lại. Cậu từ chối cái vẻ đẹp điêu trá của bầu trời và biển cả ngoài kia.

Trong màn đêm của thị giác, Khanh bắt đầu mở rộng Nhãn Quan Nhận Thức. Nhưng thay vì vươn lên cao, cậu ép cái nhận thức ấy chìm xuống.

Xuyên qua làn nước mỏng. Xuyên qua lớp cát trắng tinh khôi. Đi sâu vào trong phần cốt tủy của cái Kén khổng lồ. Cậu lột bỏ những thanh âm êm ả, lọc đi mùi hương của gió biển, tìm kiếm một cái "đáy" đang rên rỉ vì sự tích tụ của nỗi tuyệt vọng.

Sự kỳ vĩ này không có ý nghĩa gì cả. Bọn chúng đều là thứ thừa thãi. Khanh lấy nỗi đau của sự hy sinh vô danh, lấy sự tẻ nhạt của những con người làm công ăn lương như chú Tư, chú Ba, áp nó thành một "Tấm Màng Lọc".

Đột nhiên, trong tâm trí của cậu... một dòng chảy vô hình nhưng đặc dần lộ diện. Giữa không gian trôi nổi loạn xạ, mọi mảnh ghép, mọi rễ cây khổng lồ, mọi tòa tháp pha lê... tất thảy, đều có những hạt bụi li ti của sự chết chóc từ từ rơi rụng xuống. Những hạt bụi ấy tuân theo một lực hút tàng hình, không chạy tán loạn mà len lỏi, trượt dài theo một quỹ đạo xoắn ốc hướng về một điểm hội tụ duy nhất.

Một cái vực không đáy giấu sau vẻ lấp lánh.

Khanh mở mắt ra. Đôi đồng tử thâm quầng nay lóe lên một đốm sáng tĩnh tại màu vàng tro - màu của những trang giấy Sudoku, màu của sự tầm thường nhưng vững chãi tột độ.

"Tôi biết đường rồi."

Phong đang sốt ruột liền quay phắt lại. "Thật không? Cậu chắc chứ? Tôi vừa thấy cái tháp kia mới nằm bên trái giờ nó chạy sang tận hướng Tây rồi kìa!"

"Cái vỏ bề ngoài nó xoay thế nào mặc kệ nó, anh Phong. Anh nhìn một cái đồng hồ cát, cát rơi có loạn cỡ nào, thì cái eo hẹp nhất ở giữa vẫn luôn nằm cố định," Khanh khẽ nhếch mép, đưa chân đá nhẹ làm làn nước trong veo bắn lên tung tóe.

Cậu vươn tay, không phải chỉ vào một khoảng không trước mặt, mà chỉ thẳng vào hình bóng của một ngọn núi đá vôi đen kịt đang lướt tới ở góc chéo, có vẻ như sẽ đè nát họ nếu tiến lại gần.

"Đừng tin vào đôi mắt, tin vào đôi chân của các người," Khanh cất bước. Bàn chân dẫm lên mặt nước lách cách những âm thanh mộc mạc, phá vỡ bầu không khí siêu thực bằng sự hiện diện thô ráp của một con người bằng xương bằng thịt.

"Mọi thứ trôi về đâu, chúng ta đi ngược lại cái hào nhoáng đó. Theo tôi."

Đội Tiên Phong đứng sững một nhịp, rồi Yến khẽ kéo lại vạt áo, kéo tay chú Tư đứng dậy. Giữa cảnh giới chư thần đầy tính lừa gạt này, bước theo bóng lưng của một kẻ dám phớt lờ mọi sự vĩ đại, dường như lại là thứ duy nhất giúp con người ta còn sống sót.

0