Chương 26: Lưỡi Dao Của Sự Đơn Giản Và Gã Lạc Loài Giữa Đội Quân Thường Dân
CHƯƠNG 26: Lưỡi Dao Của Sự Đơn Giản Và Gã Lạc Loài Giữa Đội Quân Thường Dân
Không gian trong phòng làm việc của Thiên Cơ lúc nào cũng ướp một thứ hương mộc lan dịu dàng nhưng đầy tính bóp nghẹt. Nàng đứng bên cửa sổ kính, trên tay cầm một chiếc kéo cắt tỉa bằng bạc nhỏ xíu, chậm rãi gọt đi những chiếc lá thừa trên một chậu bonsai cổ thụ.
Nguyễn Thanh Khanh ngồi trên ghế sô-pha, hai tay xoa vào nhau. Cậu đang cố gắng làm quen với việc một mảnh Hư Kim - vật chất chối bỏ vũ trụ - đang nằm ngoan ngoãn dưới lớp biểu bì trong lòng bàn tay phải của mình.
"Mọi thứ cưng làm trước nay, từ việc giật đứt Mạch Căn Nguyên của con quái vật xe bồn, cho đến việc dùng cuốn sổ của ông Ba để đóng khung một khoảng không gian, đều mang dáng dấp của sự tuyệt vọng," Thiên Cơ bất ngờ lên tiếng, mũi kéo bạc cắt phập một cành cây nhỏ.
"Đó là tư duy của một kẻ đi vá víu Lẽ Thường. Một thợ sửa ống nước dùng băng keo để bít lại chỗ rò rỉ." Thiên Cơ quay lại, đôi mắt sau gọng kính ánh lên sự thông tuệ lạnh lẽo, đáng sợ. "Hôm nay, chị sẽ dạy cưng cách trở thành một 'Kiến trúc sư' thực thụ."
Nàng thong thả rót một tách trà, bước tới đặt trước mặt Khanh.
"Giả sử, trước mặt cưng là một con mãnh thú có lớp giáp sắt không thể xuyên thủng. Cưng sẽ làm gì?"
"Tìm khe hở ở khớp nối. Hoặc cộng hưởng Lẽ Thường của [Ăn mòn] để làm rỉ sét lớp giáp đó," Khanh đáp, dựa trên những gì cậu đã làm ở các trận chiến trước.
Thiên Cơ lắc đầu, thở dài thườn thượt đầy vẻ thương hại.
"Thô thiển và tốn kém Tải Trọng vô ích. Tại sao cưng lại phải tốn sinh lực để làm rỉ sét một thứ kim loại? Tại sao phải đi tìm một cái khe hở?" Nàng chống tay lên tựa ghế, cúi sát xuống, nhả từng chữ vào tiềm thức cậu. "Khi đối mặt với lớp giáp đó, đừng nghĩ về sự 'Phá Hủy'. Hãy lấy Mảnh Hư Kim trong tay cưng, chạm vào không gian và... tước đoạt đi [Sự Che Chắn]."
Đồng tử Khanh khẽ co lại.
"Đừng đấm vỡ một bức tường. Hãy biến khái niệm 'Ngăn cản' của bức tường đó thành số Không," Nụ cười của Thiên Cơ tựa như một đóa hoa tẩm độc. "Một khi Lẽ Thường của [Sự Che Chắn] bị rút phích cắm, lớp giáp đó vẫn tồn tại, nhưng nó sẽ mềm như không khí. Một cơn gió thổi qua cũng đủ xuyên thấu tim nó. Đó là sự đơn giản hóa vĩ đại nhất. Kẻ thống trị không đánh nhau bằng sức lực, kẻ thống trị thay đổi tham số của trò chơi."
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, nhưng nó tựa như một cú búa nện vỡ cái trần nhà nhận thức chật hẹp của cậu sinh viên kiến trúc. Đừng tương tác với vật thể. Hãy tương tác với Định Nghĩa của nó.
"Mang cái đầu lạnh đó vào thực địa. Hôm nay cưng không đi cùng Yến hay Phong. Cưng sẽ vào biên chế của Đại đội Bộ Binh 4. Đi thực nghiệm đi, cục cưng."
***
Năm mươi phút sau, bên trong khoang lạnh lẽo của chiếc thiết giáp rầm rập lăn bánh hướng về vùng Vọng Âm A+ ở ngoại ô.
Trái ngược với những cuộc săn trước đây, chiến dịch lần này mang một tầm vóc hoàn toàn khác. BARS không coi Vọng Âm A+ này là một "hầm ngục" (dungeon) để vào săn lùng quái vật lấy tài nguyên nữa. Họ đã nhận ra sự tàn khốc của một Hệ sinh thái Căn Nguyên.
Hàng chục đội trinh sát từ các tổ chức Dị Giả quốc tế đã xâm nhập vào bên trong vào đêm hôm qua, và... không một ai trở ra. Không có tín hiệu, không có tiếng súng, không có cái xác nào bị tống ngược lại.
Thông tin là thứ tài nguyên đắt đỏ nhất trong thế giới ngầm, và hiện tại, màn sương mù của Vọng Âm đang nuốt chửng mọi ánh nhìn. Vọng Âm này không phải là một sinh vật để đánh bại, nó là một cỗ máy nghiền nát xác thịt. Nó nhai nuốt những Dị Giả bước vào, trích xuất ký ức, nỗi sợ và khát vọng của họ để liên tục cấu trúc lại bản thân nó.
Khanh ngồi im lặng ở góc băng ghế thép của xe bọc thép. Bao quanh cậu là bảy đặc vụ thuộc Đại đội Bộ Binh 4 của BARS. Bọn họ đều to con, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt đằng đằng sát khí. Một vài người mang những loại vũ khí công nghệ được phù phép: khiên điện từ, kiếm tỏa nhiệt, súng bắn đạn xuyên Lẽ Thường cấp thấp.
Họ toát lên cái vẻ chuyên nghiệp, ồn ào của những quân nhân ra trận.
"Nghe nói cái khu vực bên trong là rừng rễ cây hút máu," Một gã đặc vụ vạm vỡ, biệt danh Hùng 'Đá', vừa lên đạn khẩu shotgun hạng nặng vừa nói rền rĩ. "Tôi có dị duyên [Bê Tông Hóa]. Cứ con nào rễ cây vươn ra, tôi sẽ bọc một lớp đá vào người rồi cho ăn đạn xuyên lõi. Còn mày, Lâm 'Cháy', canh lúc tao đánh ngã nó thì xả toàn bộ dị năng Lửa vào, đốt trụi mớ rễ của nó đi!"
"Chuẩn! Phải đánh dập đầu từ xa. Còn lớp giáp ngoài của cái hệ sinh thái này, nghe nói nó tiết ra axit. Chúng ta chia làm ba hướng, đan chéo đội hình để phân tán lượng sát thương axit nhỏ xuống!" Lâm 'Cháy' gật gù đắc ý với chiến thuật hoàn hảo.
Họ bàn luận vô cùng sôi nổi. Một sự tính toán rất hợp lý, rất logic, đậm chất kỹ chiến thuật quân sự.
Khanh ngồi trong góc, ôm ba lô, khẽ thở dài một tiếng. Cậu ngứa miệng không chịu được.
"Xin lỗi các anh," Khanh e dè lên tiếng, giọng nói mỏng manh cất lên giữa một đám tinh anh cơ bắp. "Tại sao chúng ta phải chia đội hình để né axit hay tốn sức bọc đá làm gì?"
Cả khoang xe đột ngột im lặng. Bảy đôi mắt hình viên đạn hướng về phía gã lính mới gầy gò, mặt mũi còn hằn vẻ thiếu ngủ.
"Ý mày là sao, lính mới? Sợ đái ra quần rồi nên muốn đòi kế hoạch khác à?" Hùng 'Đá' nhếch mép khinh khỉnh.
"Không... ý tôi là..." Khanh xoa xoa gáy, cố tìm cách giải thích dễ hiểu nhất. "Axit làm bỏng da thịt là vì nó có thuộc tính [Ăn Mòn]. Tại sao các anh không cử một người tập trung Lẽ Thường, ném một mũi kích định luật vào không khí để tạm thời xóa bỏ cái khái niệm [Ăn Mòn] của cái không gian đó? Khi ấy axit rớt xuống cũng chỉ như nước mưa bình thường thôi. Chẳng phải đi thẳng vào sẽ tiết kiệm calo hơn sao?"
Cả đám đặc vụ ngơ ngác nhìn nhau.
"Mày bị hoang tưởng à?" Lâm 'Cháy' trợn mắt. "Xóa bỏ khái niệm Ăn Mòn? Bẻ gãy hoàn toàn một đặc tính của vật chất ở diện rộng? Đứa nào ở cái BARS này làm được chuyện phi vật lý như thế mà không nổ tung não vì Tải Trọng?"
"Với lại cái vụ rễ cây," Khanh thật thà tiếp tục, hoàn toàn không để ý sắc mặt của mọi người đang chuyển sang màu xám ngoét. "Mấy anh đấm nát nó làm gì, rễ thì sẽ lại mọc ra thôi. Các anh chỉ cần định hình lại Mạch Căn Nguyên của nó, bẻ cái [Cội Nguồn] từ dưới đất lộn ngược lên trên. Cây mà không có rễ bám đất thì [Sinh Trưởng] của nó sẽ bằng 0, nó tự khắc chết héo trong nửa giây. Thế có phải nhanh không?"
Khanh nhún vai, kết luận bằng một giọng rất nhẹ nhàng.
Nhưng khoang xe bọc thép thì đã rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Bảy đặc vụ tinh nhuệ, những kẻ tự hào về việc vung kiếm chém quái vật, nhìn Nguyễn Thanh Khanh như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh vừa bước ra khỏi trại tâm thần. Bọn họ chiến đấu bằng sức mạnh. Bọn họ vận dụng Dị Duyên để gia tăng sức mạnh. Không ai trong số họ có cái lối tư duy điên rồ, rùng rợn: "Xóa bỏ Lẽ Thường để vạn vật tự sát".
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy sự ngỡ ngàng, sợ hãi xen lẫn hoang mang tột độ trong ánh mắt của những "người bình thường" ấy, Khanh bỗng dưng... sững lại.
Một luồng khí lạnh buốt trườn qua xương sống cậu.
Cậu nhớ lại cảnh Phong dậm chân xé nát trọng lực để đẩy tốc độ lên âm thanh. Nhớ lại Yến dệt lưới cước giam giữ không thời gian. Nhớ lại Đại tá Hoàng Lâm, chỉ cần ngồi một chỗ, uy áp của Lẽ Thường [Kỷ Luật] đã bẻ gãy mọi sức kháng cự. Và Thiên Cơ... kẻ cầm lưỡi dao phẫu thuật gọt giũa thực tại như gọt một quả táo.
Từ lúc bước chân vào cái thế giới tăm tối này, Khanh chưa từng gặp một Dị Giả "bình thường". Cậu bị ném thẳng vào hàng ngũ của những kẻ bị nguyền rủa, những con quái vật đứng ở tầng cao nhất của chuỗi thức ăn hiện sinh.
Không phải họ. Mình mới là kẻ bất thường. Khanh ôm trán, khẽ cười gằn một tiếng trong cõi lòng. Cậu cứ ngỡ mình là kẻ yếu ớt nhất, lóp ngáp đi theo chân các vị thần. Hóa ra, chính cái tư duy của cậu đã bị bọn họ "tha hóa" và "lây nhiễm" sự kiêu ngạo tự lúc nào không hay.
Sự lệch pha khủng khiếp giữa một tổ đội ưu tú bình thường và lối tư duy của Thất Tinh khiến Khanh lần đầu tiên nhận thức rõ ràng: Cậu không còn đường lui về với những lề lối của một con người phàm tục.
"Mọi người... quên những gì tôi nói đi," Khanh hắng giọng, cố gắng giả lả thu mình lại. "Tôi chỉ đọc trong mấy cuốn truyện tranh thôi."
Kétttttt!!!
Chiếc thiết giáp đột ngột phanh cháy đường, khiến tất cả lao chúi về phía trước.
"Đến ranh giới rồi!" Tiếng tài xế thét lên qua bộ đàm. "Các tiểu đội chú ý! Đổ bộ!"
Cửa thùng xe mở toang. Không khí mang mùi tanh tưởi của vùng Vọng Âm A+ đập thẳng vào mặt.
Nhưng khi Khanh cùng tiểu đội bộ binh bước xuống, sẵn sàng nghênh chiến với một "Vòm trời thịt đỏ ối và những rễ cây ngập mặn", cảnh tượng trước mắt lại giáng một đòn choáng váng vào mọi báo cáo trinh sát trước đó.
Rừng ngập mặn Cần Giờ đã hoàn toàn biến mất. Bầu trời không còn đỏ như máu.
Trước mặt họ là một bình nguyên xám ngắt. Hàng ngàn những ô làm việc văn phòng (Cubicles), những dãy bàn máy tính, đèn huỳnh quang nhấp nháy, vươn lên thành một cấu trúc kiến trúc hỗn mang và điên loạn, chất chồng lên nhau cao đến tận chín tầng mây.
Những người lính đánh thuê, những đặc vụ nước ngoài tiến vào đêm qua... không hề chết đi. Họ đang mặc những bộ đồ công sở tơi tả, ngồi dán mắt vào màn hình máy tính đen ngòm, tay gõ bàn phím rách nát liên hồi cho đến khi các đầu ngón tay trơ ra phần xương trắng hếu.
Vọng Âm không phá hủy họ. Nó đã "Tiêu hóa" trí nhớ và Lẽ Thường của họ, biến chính cấu trúc sinh thái của vùng đất này thành nỗi sợ hãi tiềm thức lớn nhất của một bộ phận người hiện đại: Sự Tù Đày Trong Vòng Lặp Vô Nghĩa.
Khanh nuốt khan. Sự chuẩn bị về hỏa lực hay đấm vỡ rễ cây của tổ đội vừa nãy... giờ chỉ là trò cười trước một Lãnh Địa của bức tranh siêu thực.
Cuộc chiến về thông tin, họ đã thua ngay từ giây phút chưa bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.