Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 2: Ký Khế Ước

Đăng: 25/07/2026 17:41 2,637 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 2: Ký khế ước


Sự trở lại từ cõi chết đôi khi không huy hoàng như các câu chuyện anh hùng thường thấy. Và đối với Nguyễn Thanh Khanh, nó giống như việc một đoạn băng cassette bị nhai nát bươm rồi sau đó bị một người dùng tay quấn lại một cách thô bạo và nhét trở lại vào đài phát.


Lộn xộn.


Rè rẹt.


Và đau nhức.


Khứu giác là giác quan đầu tiên bừng tỉnh. Không phải là mùi máu hay mùi rác thải cống ngầm từ trận chiến chiều hôm qua. Đó là miof bột nêm bột ngọt rẻ tiền hòa lẫn với hương bò hầm bốc lên từ một ly mì ăn liền ngon lành. Tiếp theo là mùi cồn y tế thoang thoảng, thứ mùi đặc trưng của những phòng khám tư nhân vắng khách.


Khanh từ từ mở mắt. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy trên trần nhà thạch cao làm võng mạc cậu nhói lên một nhịp. Cậu đang nằm trên một chiếc giường bệnh trải ga thẳng tấp, trắng toát, nhưng phần đệm lại lún sâu một cách tồi tàn. Cánh tay phải — thứ hôm qua tưởng chừng đã nát bấy vì cố vung thanh sắt bẻ gãy thực tại — giờ đây được bọc trong một lớp băng gạc tẩm thứ dung dịch nào đó nong nóng, rin rít, đang thấm sâu vào đến tận cốt tủy, làm dịu đi cái cảm giác nứt toát bị xé rách của cơ bắp.


“Ủa? Dậy rồi à, người anh em? Tốc độ hồi phục khá đấy chứ!”


Một giọng nói oang oang, sảng khoái và vang rền đập vào màng nhĩ Khanh, đánh bay mọi sự lơ mơ còn sót lại.


Ở góc phòng, Lê Đình Phong đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế nhựa màu xanh quen thuộc. Gã trai với mái tóc vàng rực rỡ như lửa cháy ấy đang bưng một ly mì Hảo Hảo chua cay bốc khói nghi ngút, húp sùm sụp một cách ngon lành vô tư lự, cứ như thể hôm qua gã chưa từng tay không đấm vỡ một con quái vật bùn cao ba mét. Áo sơ mi đen của Phong phanh rộng, để lộ lồng ngực săn chắc in hằn vài vết sẹo mờ. Gã toát ra một thứ năng lượng thuần túy, nóng bỏng, quang minh chính đại nhưng lại điên cuồng một cách khó lý giải.


“Ăn hông? Chỗ này chỉ có mì ly là cứu rỗi được tâm hồn của tôi hoặc cũng có thể là cậu thôi!” Phong giơ ly mì lên mời mọc, với một nụ cười thân thiện toe toét.


Khanh nuốt khan, cổ họng khô khốc. Cậu chống tay trái đinh ngồi dậy thì một bàn tay mềm mại, mát lạnh khẽ đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng nhưng mang theo một lực đè không cho phép sự cự tuyệt.


“Đừng vội cử động. Thuốc ngấm vào tủy xương cần thêm mười lăm phút nữa mới hoàn thiện quá trình đan lại thớ cơ cho chắc chắn.”


Khanh quay sang. Ở chiếc ghế sát đầu giường, Trần Thị Yến đang ngồi vắt chéo chân, gác một cuốn sổ tay bìa da lên đùi. Khác với vẻ lấm lem ngoài ngã tư hôm qua, Yến hiện tại khoác lên mình một sự thanh lịch, trí thức đến chết người. Mái tóc ngắn uốn cụp hoàn hảo, cặp kính gọng tròn che đi đôi mắt sâu thẳm. Nụ cười của cô vẫn ngự trị trên môi - một nụ cười ngọt ngào, tinh nghịch, lôi cuốn nhưng lại khiến Khanh vô thức rùng mình. Giống như bạn đang vuốt ve một đóa hồng rực rỡ mà biết chắc chắn bên trong lớp cánh hoa kia đang che giấu một lưỡi làm tẩm độc.


“Hai người… là ai?” Khanh thều thào hỏi, âm thanh phát ra khàn đặc.


Phong nuốt nốt ngụm nước dùng, đặt ly mì xuống cái bàn inox. “Chúng tôi là nhân viên vệ sinh đô thị. COn cậu là cái đứa vừa suýt nổ tung quả sọ vì dám làm việc quá phân sự đấy.”


Yến bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo. Cô rướn người tới, rút một tờ khăn giấy ướt lau nhẹ một giọt mồ hôi còn vương trên trán Khanh. Động tác thân mật đến mức khiến Khanh đỏ mặt cứng đờ.


“Nói dễ hiểu hơn nhé,” Yến giữ nguyên nụ cười ấy, cất giọng một cách êm ái. “Cậu thử tưởng tượng cái Sài Gòn mà cậu đang sống là một hệ thống cống ngầm khổng lồ, nơi chảy trôi những cảm xúc, những bi kịch, và cả những định luật vật lý giữ cho vạn vật chạy đúng cách một cách hoàn hảo. Nhưng thỉnh thoảng, ‘rác rưởi’ bị kẹt lại. Cảm xúc tiêu cực tích tụ quá mức, sự vô lý chồng chéo lên nhau tạo ra áp suất khổng lồ. Và khi áp suất đó đạt đỉnh, những chiếc nắp công bị lật tung lên.”


Cô chỉ ngón tay thon dài ra ngoài cửa sổ, nơi dùng xe cộ vẫn tấp nập qua lại dưới ánh nắng sớm rực rỡ, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua.


“Cái thứ cậu thấy hôm qua, bọn tôi gọi nó là một Dị Tượng — những rạn nứt của Lẽ Thường. Công việc của chúng tôi ở tổ chức BARS, là đi đậy những cái nắp cống đó lại, dọn sạch sẽ đống rác rưởi phế thải để dân chúng tiếp tục đi làm, đi chơi mà không biết rằng thực tại dưới chân họ vừa suýt sụp đổ.”


Yến nheo mắt nhìn Khanh, sự ngọt ngào nhường chỗ cho một vẻ sắc bén xuyên thấu. “Nhưng bọn tôi chỉ dùng lực lượng để dọn dẹp phần ngọn. Còn cậu… đôi mắt của cậu… bọn tôi gọi những người như cậu là ‘Nghịch Giả’.”


Trái tim Khanh hẫng đi một nhịp. Cậu cảnh giác thu người mình lại. Họ biết mình thấy những sợi tơ?


“Đừng căng thẳng.” Yến khẽ vuốt tóc cậu trấn an. “Tôi không biết nó hoạt động thế nào. Nhưng cái cách cậu cầm thanh sắt, đánh trúng điểm chí mạng, cắt đứt hoàn toàn nguồn sống của thứ đó thay vì đạp nát bề ngoài của nó… Chà, một tiềm năng thô ráp nhưng cực kỳ rực rỡ.”


Phong vỗ đùi một cái đét. “Đúng! Đúng! Cậu bạn có tinh thần rực lửa lắm! Không có kỹ thuật, không có rèn luyện mà dám vác cái thanh sắt quèn đó lao thẳng vào tâm bão. Một là kẻ điên, hai là thiên tài. Mà tôi, thì cực kỳ thích những người liều mạng!”


Khanh nghe hài người họ kẻ tung người hứng, sự cảnh giác vẫn không hề giảm xuống. Kinh nghiệm sống dưới đáy xã hội cho cậu biết, trên đời này không ai cứu một người lạ rồi ngồi ca ngợi họ mà không có mục đích.


“Tôi chỉ muốn tự vệ,” Khanh nói ngắn gọn, nhìn xuống cánh tay phải đã hết đau. “Cảm ơn vì đã cứu tôi, cũng như băng bó tay cho tôi. Giờ tôi về được chưa?”


Yến khẽ thở dài, một cái thở dài duyên dáng mang đậm vẻ nuối tiếc. Cô nhẹ nhàng lật mở cuốn sổ bìa da trên đùi, lấy ra một chiếc máy tính bảng mỏng dính.


“Tôi cũng muốn cậu về đi học, đi làm lắm. Cậu là sinh viên kiến trúc bảo lưu kết quả đúng không? Chật vật với số dư 54 ngàn đồng trong tài khoản ngân hàng?” Yến mỉm cười, đôi mắt cong lên. “Nhưng rất tiếc, về mặt nguyên tắc hành chính, cậu đang có một khoản ‘vướng mắc’ nhỏ với chúng tôi.”


Cô đẩy chiếc máy tính bảng về phía ngực Khanh. Trên màn hình sáng rực là một bản liệt kê chi tiết, từng dòng chữ sắc nét, vô cảm và lạnh lẽo hơn bất kỳ đòn tấn công nào mà Khanh từng chịu đựng.


“Nhìn này Khanh. Phí dọn dẹp hiện trường vụ Dị Tượng: 20 triệu. Phí sử dụng Độ Lệch xóa bỏ và tái cấu trúc ký ức của những người dân chứng kiến sự việc hôm qua: 50 triệu. Cho phí bù đắp thiệt hại đường sá do… e hem, đồng nghiệp của tôi lỡ tay đập vỡ đường: 100 triệu.”


Yến đưa tay chỉ vào lọ thủy tinh rỗng lăn lóc cạnh mép bàn, bên trong vẫn sót lại vài giọt chất lỏng lấp lánh như bụi sao.


“Và quan trọng nhất, Huyết Thanh Thể Bạc. Cậu đã ép cơ thể người trần mắt thịt của mình bẻ cong định luật vật lý để cường hóa thanh sắt đo. Xương tủy của cậu lúc đó ngã xuống đã rạn nứt gần hết. Để cứu cậu khỏi việc cả cánh tay biến thành than mùn, tôi đã phải dùng một liều Huyết thanh chiết xuất từ tàn dư Lẽ Thường cấp cao. Cái này giá nhập kho của BARS là 300 triệu đồng.”


Yến chống cằm, nhìn Khanh bằng ánh mắt dịu dàng đến rùng rợn: “Tổng cộng, cộng cả thuế giá trị gia tăng, cậu đang nợ tổ chức của chúng tôi 517 triệu Việt Nam đồng. Không tính lãi nếu thanh toán trong 7 ngày.”


Khánh há hốc miệng. Khung cảnh phòng khám mờ đi trước mắt cậu. Năm trăm mười bảy triệu? Cậu thậm chí còn đang khất bà chủ trọ hơn 3 triệu tiền phòng 3 tháng nay! Cậu thà để cánh tay này phế đi còn hơn là mang trên lưng cái gông cùm khung khiếp này.


“Các… các người tống tiền à?!” Khanh gắt lên, bất chấp cơn đau vừa dịu lại. “Tôi không mướn các người dùng cái huyết thanh chết tiệt đó! Và đường là do tên kia đập vỡ, sao lại bắt tôi đền?”


Phong đứng phắt dậy, bật cười ha hả, nụ cười rạng rỡ của một bậc chính nhân quân từ. “Đúng rồi! Cậu cãi hợp lý lắm! Nhưng biết sao được, quy trình của BARS là thế! Người được cứu sẽ gán một phần thiệt hại coi như phí dịch vụ. Cậu kiện chúng tôi cũng không được đâu, vì về mặt pháp luật, chúng tôi còn chả tồn tại!”


“Đừng làm cậu ấy sợ chứ Phong.” Yến nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Khanh. Hơi lạnh từ tay cô truyền qua làn da cậu. Cô nhìn sâu vào mắt Khanh, sự lạnh lùng bên trong bắt đầu hé lộ đằng sau lớp mặt nạ thiếu nữ ngọt ngào.


“Khanh à. Cậu có thể bước ra khỏi cánh cửa kia ngay bây giờ. Bọn tôi không cản. Nhưng với đôi mắt đó của cậu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị thu hút bởi những ‘điểm rạn nứt’ khác. Lần sau, sẽ không có Phong đấm nát chướng ngại vật, không có tôi tiêm Huyết thanh cứu mạng cậu đâu. Cậu sẽ mục nát trong một góc tối nào đó ở Sài Gòn, cơ thể bị tước đoạt bởi những thứ sai lệch mà thế giới này đang giấu giếm.”

Yến lướt ngón tay trên màn hình máy tính bảng. Bản kê khai công nợ biến mất, thay vào đó là một văn bản điện tử khác. Một bản hợp đồng.


“Bon tôi không phải là lũ cho vay nặng lãi. Chúng tôi đang chiêu mộ đồng sự. Cậu có thứ mà bọn tôi cần: khả năng định vị chính xác Cội Rễ của Dị Tượng. Đổi lại, bọn tôi cung cấp cho cậu một nơi để kiểm soát cái thứ áp lực đang bào mòn vỏ não cậu. Cậu ký vào đây, khoảng nợ 517 triệu đồng này sẽ được trừ dần vào lương cơ bản, các khoản thưởng khi dọn dẹp rác thực tại… và quan trọng nhất, tiền nhà trọ của cậu, chúng tôi sẽ lo liệu.”


Lương cơ bản? Thưởng dọn rác ư? Cả tiền nhà trọ?


Sự chênh lệch giữa một nỗi sợ siêu hình và gánh nặng cơm áo gạo tiền đánh sập hoàn toàn chút phản kháng cuối cùng của Khanh. BARS hiểu quá rõ tâm lý của một kẻ bị đẩy xuống đáy. Họ không đe dọa bằng dao kiếm, họ ép cậu bằng một sự logic tài chính đến tàn nhẫn, không có một kẽ hở. Cậu nợ họ một cái mạng, và nợ họ cả đống tiền.


Khanh quay sang nhìn Phong. Gã trai với mái tóc rực lửa gật đầu mạnh mẽ: “Vào đội đi! Có lương hưu đàng hoàng, cơm nước có đủ, mỗi tôi thi thoảng mất tí máu thôi!”


Cậu quay sang nhìn Yến. Cô đưa cho cậu một cây bút cảm ứng, nụ cười tinh nghịch nhưng ánh mắt như nhìn xuyên thấu việc cậu đã hết đường lui.


Bàn tay Khanh run rẩy nhận lấy cây bút ký. Cậu lướt một chữ ký xệch xoạc lên màn hình điện thoại.


Bíp! Xác nhận danh tính. Nhân sự tập sự Nguyễn Thanh Khanh.


Yến cười rạng rỡ, một nụ cười rực rỡ và thỏa mãn đến mức Khanh gai người. Cô đóng máy tính bảng lại cái cạch, thong thả đứng lên chỉnh lại vạt áo sơ mi lụa trắng.


“Tuyệt vời. Cảm ơn cậu đã lựa chọn đúng đắn vì tương lai của nhân loại, và vì cái cánh tay cậu nữa.”


Cô rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ kim loại đen nhám, vứt nhẹ lên chăn của Khanh. Trên thẻ chỉ in vỏn vẹn một mã vạch mờ ảo và một địa điểm tại một tòa nhà cao ốc văn phòng hạng sang giữa trung tâm Quận 1.


“Sáng ngày mai, đúng tám giờ, cậu đến địa chỉ này. Báo cáo nhận việc và bắt đầu đánh giá năng lực thực tế. Đừng đến trễ.” Yến xoay người bước về phía cửa, bước chân nhịp nhàng, êm ái.


“À, còn một lời khuyên nhỏ cho lính mới,” Yến dừng lại trước cửa, quay đầu lại, đối mắt híp lại đầy ý vị sau gọng kính. “Người trực tiếp đánh giá và phân khu huấn luyện cho cậu ngày mai… là anh em Hoàng Gia.”


Phong đang đứng bên cạnh bỗng nhiên rùng mình một cái, khẽ tặc lưỡi đầy ái ngại.


“Hai người anh em họ là anh em sinh đôi. Mạnh thì có mạnh đấy, nhưng mắc hội chứng bệnh sạch sẽ, cuồng sự hoàn mỹ, và mắc chứng tự luyến cực độ,” Yến cười nhạt. “Họ rất, rất ghét những kẻ bốc mùi bùn đất và sự nghèo khổ. Lời khuyên của tôi là: tối nay về nhà, cố gắng dùng xà phòng tắm chà xát cho bay hết cái mùi mì tôm đi nhé Khanh. Nếu không, ngày mai cậu sẽ ước mình bị con quái vật hôm qua nhai nát đầu còn dễ chịu hơn đấy.”

Nói xong, cô gái mang dáng vẻ ngọt ngào nhưng thâm hiểm đó bước ra ngoài. Phong theo sau, không quên quay lại nháy mắt động viên Khanh: “Yên tâm, cùng lắm là gãy vài cái xương thôi! Hẹn gặp ở căn cứ!”


Cánh cửa đóng sập lại, bỏ lại Nguyễn Thanh Khanh ngồi cô độc trong căn phòng nồng mùi cồn y tế.


Cậu cúi xuống ngắm nghía chiếc thẻ kim loại đen bóng nằm trên tay mình rồi đưa tay sờ lên thái dương. Cái “nhức nhối” vì sự sai lệch của thực tại dường như vẫn lẩn khuất đâu đó ngoài đường phố Sài Gòn, chờ đợi cậu bước ra.


Từ một thằng sinh viên nợ nần, giờ đây, cậu vừa chính thức bán thân cho một tổ chức kỳ quái với món nợ nửa tỷ đồng.


0