Chương 42: Khung Hình Lệch Pha Và Những Vị Khách Của Vực Thẳm
Lạch cạch… Bụp! Bụp! K.O!
Âm thanh chói tai của hệ thống vinh danh trên màn hình tivi 65-inch xé toạc không gian phòng C-13. Nguyễn Thanh Khanh buông thõng chiếc tay cầm DualSense, ngả người ra sau tấm nệm xốp, thở hắt ra một hơi não nề. Trên màn hình, nhân vật đấu sĩ của cậu vừa bị chuỗi combo liên hoàn hất văng lên không trung rồi giáng xuống sàn đấu không trượt phát nào. Trận thứ mười hai liên tiếp thua trắng.
Ngồi khoanh chân lơ lửng cách mặt sàn nửa mét, Hoài Nam đưa tay ngoáy tai, tay kia vẫn hững hờ cầm chiếc tay cầm màu trắng. Gã ngáp một cái dài thườn thượt, ném cái gối ôm in hình waifu anime sang một bên.
"Tao đã bảo rồi, phản xạ mắt của mày thì kinh đấy, nhưng cơ bắp của mày trên mấy cái nút bấm thì rớt nhịp mất nửa giây," Nam chép miệng, với lấy lon bò húc đang tỏa hơi lạnh, ngửa cổ tu một ngụm. "Mày có nhìn thấy rõ đòn đánh tao tung ra thì cái ngón tay phàm trần của mày cũng đâu có bấm kịp mà đỡ."
Khanh chà xát khuôn mặt, bật cười cay đắng. Ngay phía sau lưng họ, những con sóng của vùng biển nhân tạo - một nghịch lý không gian được uốn nắn bởi tổ hậu cần - vẫn vỗ đều đặn vào bãi cát trắng phau. Bầu không khí mang mùi muối biển giả tạo này, kỳ lạ thay, lại là thứ bình yên duy nhất cậu có được sau nhiều đêm lết về từ các vọng âm cậu đã xử lý Vọng Âm gần đây.
Khanh đảo mắt nhìn ra hành lang vắng ngắt qua lớp kính cường lực trong suốt. Sự tĩnh lặng ở tầng B7 đôi khi khiến cậu có cảm giác nơi này chỉ là một nấm mồ xa hoa.
"Anh Nam này," Khanh khẽ hỏi, chống tay ra sau. "Tôi ở đây được một thời gian rồi, nhưng tại sao cả cái khu vực C này... có vẻ chỉ có mỗi phòng của tôi với ban công nhà anh là có người ở? Hành lang lúc nào cũng im ỉm. Cục Lưu Trữ đông người lắm cơ mà?"
Nam nhún vai, để lon bò húc xuống mặt thảm. Đôi mắt lờ đờ của gã híp lại.
"Có gì lạ đâu. Ở BARS, năng lực càng cao, ranh giới quản lý càng mờ," Nam đáp bằng cái giọng lười biếng. "Tụi nó không về không có nghĩa là tụi nó chết. Những kẻ có đủ sức mạnh tự định hình một Lẽ Thường riêng thường không thích cái cảnh bị nhốt dưới lòng đất Sài Gòn đâu. Hoặc là tụi nó cũng giống anh, lười chẳng muốn giao tiếp với ai; hoặc là tụi nó khoái vác thân lên nằm trên mấy nóc nhà cao tầng để hứng sương đêm hơn."
Gã nằm ườn ra không khí, bồng bềnh như một khúc gỗ trôi trên mặt nước.
"Quy tắc ở cái tổ chức này đơn giản lắm, nhóc ạ: Nếu mày hoàn thành việc dọn rác đúng tiến độ, và Lẽ Thường của mày không đập nát bát cơm của Thất Tinh... thì chẳng có điều luật nào trói chân mày được. Kẻ mạnh là kẻ không cần bấm vân tay điểm danh."
Khanh nghe xong, khóe môi khẽ nhếch. Sự tự do của những con quái vật. Thế nhưng, sự thảnh thơi ngắn ngủi của "Kẻ Phủ Quyết" vừa kịp chớm nở đã lập tức bị bóp nghẹt.
Tít… Tít… Tít!
Không phải qua tai nghe, cũng không phải qua nhóm chat nội bộ với Yến và Phong. Chiếc điện thoại mã hóa được BARS cấp trong túi quần Khanh rung lên những nhịp ngắn, gấp gáp và lạnh lẽo. Màn hình tự động sáng rực lên một dải màu đỏ gắt.
[LỆNH ĐIỀU ĐỘNG TRỰC TIẾP – THƯỢNG TẦNG CHỈ HUY]
[Đối tượng: Nguyễn Thanh Khanh. Cấp độ bảo mật: Tuyệt mật. Bỏ qua quy trình thông báo đội nhóm. Di chuyển ngay đến tọa độ: Tòa nhà Bitexco – Quán Cafe Sảnh Tầng 1.]
Một mệnh lệnh dội thẳng từ bộ máy đầu não mà không đi qua các khâu trung gian.
"Đến lúc phải trả tiền cơm rồi đấy, thợ khóa," Hoài Nam hé một mắt, nhìn dãy ánh sáng đỏ phản chiếu trên tường. Gã giơ tay vẫy vẫy. "Đi thanh thản nhé. Khóa cửa giùm anh, để anh cày nốt cái Rank trò này."
Khanh vớ lấy chiếc áo khoác đen mỏng, siết lại cổ tay áo, lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Sự tĩnh lặng của tầng B7 giờ đây không còn là bình yên, mà giống như khoảng lùi của một cơn bão chuẩn bị đổ bộ.
***
Hai giờ chiều.
Nắng Sài Gòn dội xuống lớp kính của những tòa nhà chọc trời ở trung tâm Quận 1, phản xạ lại những tia sáng chói chang, oi ả. Đường phố tấp nập người qua lại. Tiếng gót giày gõ lên vỉa hè, tiếng còi xe inh ỏi, hơi nóng từ mặt nhựa đường bốc lên làm méo mó cả cảnh vật phía xa. Một bức tranh hiện thực hoàn hảo và xô bồ, hoàn toàn không có mùi vị của sự mục nát hay tĩnh lặng của những Dị Tượng.
Khanh đẩy cửa kính bước vào không gian mát lạnh của một quán cà phê sang trọng bậc nhất dưới sảnh tháp tài chính. Cậu mặc một chiếc áo phông đen trơn, quần jeans bụi bặm, hoàn toàn chìm nghỉm vào dòng người đời thường.
Ngồi ở một bàn góc khuất sát cửa kính, một cô gái với mái tóc uốn cụp nhẹ nhàng, diện chiếc váy linen màu be nhã nhặn đang gõ những ngón tay thon thả lên mặt bàn đá cẩm thạch. Kính gọng tròn, ly Cold Brew vơi một nửa. Nếu bỏ đi cái danh phận đặc vụ BARS, Trần Thị Yến trông hệt như một nữ trưởng phòng marketing đang nhàn nhã chờ đối tác.
Khanh kéo ghế ngồi xuống đối diện, ngả người ra sau.
"Không đồ tác chiến, không dây cước không gian," Khanh đảo mắt nhìn một vòng quán cà phê đông đúc. "Tôi tưởng mệnh lệnh từ thượng tầng phải đẩy chúng ta vào một cái lò mổ nào đó. Đây là đâu? Chúng ta đi khảo sát mặt bằng kinh doanh à?"
Yến khẽ mỉm cười. Nụ cười tinh nghịch nhưng giấu đi một lưỡi dao mỏng lạnh lẽo. Cô khuấy nhẹ ly cà phê, ánh mắt dán ra dòng người đang chen chúc đi lại ngoài vỉa hè.
"Đây là cuộc chiến của thông tin, Khanh ạ. Và vũ khí nguy hiểm nhất đôi khi là một tách cà phê và một ánh nhìn nán lại lâu hơn hai giây."
Cô nghiêng người tới trước, giọng nói nhỏ lại, chìm nghỉm giữa tiếng nhạc Jazz du dương của quán.
"Theo lệnh từ Thiên Cơ, hiện tại, toàn bộ các đội trinh sát của BARS đã được rải đi khắp trung tâm Sài Gòn, cởi bỏ mọi áo giáp, trà trộn vào đám đông. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay không phải là đập vỡ một Vọng Âm. Chúng ta đang đi tìm những 'Kẻ Không Thuộc Về Đây'."
"Ý cô là bọn Dị Giả quốc tế mà Thượng tầng đã cảnh báo?"
"Đúng. Vọng Âm A+ ở Cần Giờ là một cái rốn vũ trụ phát ra lời mời gọi quá lớn. Đám chuột nhắt từ mọi hiệp hội tự do, bọn tư bản của Aros hay lũ tàn độc của Hắc Long Hội đều đang tìm cách rò rỉ vào Sài Gòn," Yến hếch cằm ra ngoài cửa sổ.
"Hãy mở đôi mắt của cậu ra, nhưng đừng nhìn vào các cấu trúc của những chiếc cột đèn. Hãy nhìn vào cái cách mà những kẻ xâm nhập ấy 'ma sát' với hiện thực của thành phố này."
Khanh khẽ nhíu mày.
"Lẽ Thường không chỉ là trọng lực hay sự rỉ sét," Yến từ tốn giải thích, đôi mắt phượng đằng sau tròng kính toát lên một vẻ trí tuệ rợn người. "Mỗi một thành phố có một hơi thở riêng, một sự ràng buộc nhân quả thuộc về văn hóa bản địa. Những Dị Giả của chúng ta, dù mạnh đến đâu, cũng đã được sinh ra và cắm Điểm Neo niềm tin vào cái nóng bức, cái kẹt xe, cái khói bụi của Sài Gòn. Nhưng những kẻ từ châu lục khác thì không. Dù bọn chúng có ngụy trang tinh vi cỡ nào, sức mạnh và Lẽ Thường trong bản thể của chúng vẫn không thể khớp được với 'khuôn đúc' của nơi này."
Khanh nghe xong, chậm rãi mở hờ lăng kính Căn Nguyên trong võng mạc. Cậu hiểu ý của Yến. Nó giống như việc một mảng màu sơn dầu tuyệt đẹp bị dán nhầm lên một bức tranh thủy mặc. Dù có ép cỡ nào, nét vẽ vẫn sẽ cộm lên một sự giả tạo.
Cậu để ánh mắt mình lướt qua dòng người qua lại trên vỉa hè, lắng nghe nhịp điệu tĩnh lặng của thành phố đang cựa mình trong nắng trưa.
Khoảng mười phút trôi qua, mọi thứ vẫn bình lặng.
Đột nhiên. Leng keng.
Chiếc chuông đồng treo ở cửa ra vào của quán cà phê reo lên một hồi lanh lảnh.
Cửa kính bật mở.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, khối Hư Kim nhỏ xíu nơi lòng bàn tay Khanh giật thót một nhịp như chạm phải luồng tĩnh điện. Nhãn Quan Nhận Thức của Khanh tự động phát đi một dải tín hiệu đỏ thẫm.
Không có vũ khí. Chỉ là hai bóng người bước vào quán.
Đó là một cặp nam nữ mang những nét lai Tây Âu rõ rệt. Gã đàn ông cao lớn, mái tóc vàng cát vuốt gọn, diện một bộ vest xám nhạt vô cùng thời thượng. Cô gái đi cạnh hắn sở hữu mái tóc bạch kim tết cao, chiếc đầm ôm sát người màu rượu vang làm tôn lên nước da trắng ngần. Bọn họ cười nói tự nhiên, vẻ ngoài trông như hai vị khách du lịch thuộc tầng lớp tinh hoa đang đi dạo.
Nhưng trong mắt Khanh, sự xuất hiện của bọn họ chẳng khác nào một khối sắt nung đỏ vừa rơi thẳng vào mặt hồ yên ả.
Nơi gót giày của họ bước qua, ánh nắng hắt xuống từ cửa sổ kính cường lực bị vặn vẹo một cách phi logic. Không khí quanh cơ thể họ đặc quánh lại, từ chối việc hòa lẫn với sự nóng bức của nhiệt đới. Không gian xung quanh hai kẻ đó như đang gào thét vì bị một áp lực khái niệm đè ép một cách thô bạo.
"Thấy rồi chứ?" Yến khẽ đưa cốc cà phê lên môi che đi khuôn miệng, thì thầm bằng tần số thấp.
Khanh gật đầu nhè nhẹ, thu lại ánh nhìn sắc như dao, cố giữ vẻ mặt đờ đẫn của một cậu sinh viên đang chán chường chờ bạn gái. Cặp nam nữ người nước ngoài thong thả bước tới, chọn một chiếc bàn cách nhóm Khanh ba dãy ghế, ngay phía dưới vòm thông gió.
Họ nói chuyện bằng tiếng Anh. Một thứ âm điệu Anh-Mỹ hoàn hảo, trầm tĩnh và đầy cảnh giác. Dù khoảng cách khá xa, hòa trong tiếng nhạc Jazz lả lơi, nhưng bằng việc khuếch đại nhẹ màng nhĩ, từng chữ của bọn chúng đều lọt thỏm vào bộ não đang căng ra của Khanh.
Yến, bằng một thao tác nháy mắt vi mô vào chiếc gọng kính thông minh, đã kích hoạt bộ chuyển ngữ sóng âm siêu nhỏ cấy thẳng vào xương quai hàm. Cô dịch lại theo thời gian thực vào tần số nhĩ của Khanh, thanh âm vang lên đều đều, sắc lạnh trong tâm trí cậu:
"Khốn khiếp thật, cái độ ẩm của thành phố này làm tởm cả người. Khí áp thì lỏng lẻo, cấu trúc Lẽ Thường thì nát bươm. Thật khó hiểu tại sao những Thất Tinh ở đây chưa để nơi này tự phân hủy thành tro bụi," Gã đàn ông tóc vàng cất tiếng, cầm chiếc menu lên giả vờ đọc, ánh mắt hắn sắc lạnh lướt qua một lượt không gian quán.
Cô gái tóc bạch kim khẽ nâng tách nước lọc lên, ngón tay khẽ miết quanh viền cốc. Chất lỏng bên trong bất chợt giảm xuống ba độ C, dù cô không hề có tác động ma thuật biểu kiến nào.
"Tập trung vào nhiệm vụ đi. Tổ chức The Union không ném chúng ta sang cái xứ nhiệt đới này để du lịch," Cô gái thì thầm, đôi môi tô son mỏng gần như không cử động. "Ký hiệu dao động từ thảm họa Cần Giờ chỉ ra một sự đứt gã. Nó không phải do Lãnh Địa của Dạ Đế chém vỡ, mà là bị cưỡng chế 'xóa bỏ' từ trong căn nguyên."
Trái tim Khanh đập trật một nhịp. Bọn chúng... đang nhắc đến chuyện ở Vọng Âm A+?
Giọng cô gái Tây Âu tiếp tục vang lên, từng chữ một nặng tựa những giọt chì nung rỏ thẳng vào tiềm thức của chàng thanh niên đang ngồi cách đó vài bước chân:
"Ngài Viện trưởng đã ban mật lệnh. Trước khi sự chú ý của BARS siết chặt lại, chúng ta phải lật tung cái Sài Gòn này lên. Phải tìm cho bằng được kẻ mang biến số vô cực đó."
Cô gái đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn, ánh mắt tàn độc lóe lên tia chớp tử thần.
"Bằng mọi giá... Phải bắt sống được cái thứ được gọi là 'Con trỏ Null' (The Null Pointer) trước khi bọn Hắc Long Hội đánh hơi thấy."
Mạch máu nơi thái dương Khanh giật thót. Cậu khẽ liếc nhìn Yến. Sắc mặt của cô gái trí thức ấy vẫn bình tĩnh tuyệt đối, nhưng ngón tay đang cầm muỗng khuấy cà phê của cô đã cứng đờ.
Cuộc đi dạo đầy chất thơ bỗng chốc tan biến. Lưỡi gươm của sự truy sát quốc tế đã vung lên, và điểm đích của lưỡi gươm đó, không một chút lệch lạc, đang ghim thẳng vào chính cuống họng của Nguyễn Thanh Khanh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.