Chương 36: Gã Hàng Xóm Đánh Bát Nháo Và Phác Đồ Trị Liệu Tại Cõi Thần Tiên
Lạch cạch... Lạch cạch... K.O!
Dòng chữ đỏ chót nhấp nháy trên màn hình chiếc Tivi 55 inch. Khanh thở hắt ra, ném chiếc tay cầm xuống lớp thảm len xám. Đây đã là ván thứ tám liên tiếp cậu bị đánh cho sấp mặt mà đối thủ chưa mất đến một phần tư cột máu.
Ngồi vắt vẻo lơ lửng cách mặt đất nửa mét, gã thanh niên tên Hoài Nam ngáp dài một cái rõ to. Gã mặc cái quần đùi hoa lòe loẹt, tay phải uể oải gõ mấy phím trên tay cầm, tay trái vẫn đang giữ chặt cái gối ôm in hình waifu anime. Ở phía sau lưng gã, những con sóng ngọc bích của "bãi biển tầng hầm" vẫn vỗ dạt dào vào bờ cát trắng tinh.
"Tay tay chú em cứng quá. Combo đấm đá thì mượt đấy, nhưng toàn bấm nhầm nút phòng thủ ngoài lúc tao xả chiêu," Hoài Nam với tay lấy lon bò húc, tu một ngụm rồi chép miệng.
"Tôi vẫn không quen nổi việc ngồi bấm game trong khi sau lưng mình là một vùng biển tự tạo," Khanh nhăn mặt, liếc nhìn không gian kỳ vĩ qua khung ban công kính. Cậu đã nơm nớp lo sợ đây là một Vọng Âm sắp ăn thịt người. "Anh bảo cái bãi biển này là do đâu mà có cơ?"
"À, cái này ấy hả?" Nam gãi gãi mái tóc rối bù, điệu bộ thản nhiên như ruồi. "Phúc lợi nhân viên thôi. Tháng trước ban công bị ẩm mốc, tao xuống khóc lóc ỉ ôi với mấy ông bên tổ Kiến Tạo Không Gian. Đãi các chả ba thùng bia rải rác nguyên tuần, thế là mấy chả tiện tay 'gấp' một mảnh không gian của Nha Trang dán thẳng vào ban công nhà tao. Trông cũng chill phết, nhỉ?"
Khanh trợn mắt. Một khái niệm có sức nặng uốn cong cả diện tích của tầng hầm BARS, tạo ra hệ sinh thái biệt lập... chỉ được trả giá bằng ba thùng bia? Tổ chức này rốt cuộc nhét toàn những thứ nhân viên cấp quái vật gì ở khâu hậu cần vậy? Tuy nhiên, sự giải thích bình dân ấy khiến bầu không khí trùng xuống, xua tan đi sự cảnh giác thường trực trong lòng Khanh.
Nhói.
Cơn đau như một mũi khoan bằng băng buốt bất chợt ghim thẳng vào giữa hai chân mày Khanh. Tầm nhìn của cậu trong nháy mắt nhòe đi, những sợi tơ đỏ quánh của sự sai lệch trong bức tường bên cạnh bắt đầu rung lên, réo rắt. Đến giờ rồi.
Khanh khom người, tay run run thò vào túi áo khoác, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ xíu chứa thứ chất lỏng màu lam nhạt. Cậu vặn nắp, ngửa cổ nhỏ hai giọt vào cuống họng.
Hương vị ngai ngái quen thuộc trôi tuột xuống. Chỉ ba giây sau, một lớp màng lọc êm ái lan tỏa trong hệ thần kinh, đè bẹp những tạp âm và hình ảnh hỗn mang xuống tận cùng nhận thức. Trái tim Khanh đập chậm lại, cậu thở hắt ra một hơi dài, đưa tay vuốt đi tầng mồ hôi lạnh trên trán.
Từ trên cao, ánh mắt lờ đờ của Hoài Nam đã dán chặt vào động tác của cậu từ lúc nào.
"Thuốc ức chế thị giác thần kinh à?" Nam đặt lon bò húc xuống, chống cằm lên cái gối ôm. "Chú mày xài nó giống như người ta uống nước lọc vậy. Mỗi ngày mấy liều?"
"Bốn," Khanh đáp, xoay xoay cái lọ nhỏ trong tay. "Nếu không có nó, chỉ cần mở mắt ra nhìn vào ngã tư đường, bộ não tôi sẽ bị đè bẹp bởi hàng triệu định luật đang vặn vẹo nhau. Nó là cái phao cứu sinh của tôi lúc này."
Hoài Nam lẳng lặng nhìn cậu. Gương mặt uể oải, nham nhở của gã bỗng dưng ánh lên một tia nghiêm túc mờ nhạt nhưng sâu hoắm. Gã trôi từ từ xuống, gót chân trần chạm lên mặt thảm.
"Cái phao đó được làm bằng sắt, chú em ạ," Nam hất hàm về phía lọ thuốc. "Thuốc đó không hề xóa đi sự rạn nứt mà đôi mắt mày nhìn thấy. Nó chỉ đang dựng lên một cái đập ngăn nước trong tâm trí mày thôi. Mày càng uống, cái đập đó càng xây cao lên, nước bị dồn ứ ở phía sau càng khủng khiếp."
Nam tiến lại gần, dùng một ngón tay gõ nhẹ vào thái dương Khanh.
"Đã bao giờ mày tự hỏi, sẽ ra sao nếu một ngày cái đập đó không còn giữ nổi nữa? Nếu cơ thể mày lờn thuốc, hoặc cái lọ kia cạn sạch giữa lúc mày đang đứng trong miệng của một thảm họa? Nước vỡ bờ. Từng ấy tiếng ồn, từng ấy định luật sẽ ùa vào đầu mày cùng một lúc. Mày sẽ điên trước khi kịp biết mình vừa chết."
Sống lưng Khanh lạnh toát. Lời của Nam không có sát khí, nhưng tính logic thực tế của nó giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái ảo tưởng an toàn mà Khanh đang bám víu bấy lâu nay. Cậu luôn coi thuốc là phương án duy nhất. Cậu chưa bao giờ nghĩ về viễn cảnh bị chính liều thuốc ấy "cắn ngược".
"Nhưng... nếu không chặn nó lại, tôi làm sao chịu đựng được sự vĩ đại của vạn vật đang đứt gãy quanh mình?"
"Vậy tại sao lại phải chặn nó?" Nam mỉm cười, một nụ cười vừa vô tư vừa tinh quái. Gã xoay người đi lại phía chiếc tivi. "Tại sao lúc nào mày cũng muốn dùng một sức ép tàn bạo để chống lại một sức ép khác? Tại sao mày lại đấm vỡ một cánh cửa khi có thể nhét một cọng kẽm nhỏ vào đúng chốt khóa của nó? Mày có một con mắt nhìn thấu cả sự tồn tại, cớ sao phải cư xử như một thằng tiều phu múa búa?"
Nam quay lại, vỗ vai Khanh đánh *bộp*.
"Đừng cưỡng chế nó, Khanh ạ. Hãy điều âm nó. Giống như mày đang chỉnh một chiếc radio bị nhiễu sóng vậy. Thay vì đập nát cái đài, mày vặn cái núm xoay một chút thôi. Gảy nhẹ một sợi dây, tìm đúng cái nốt tần số phù hợp, và tự khắc cái ồn ào sẽ trở thành một bản giao hưởng."
Khanh ngồi im lặng hồi lâu. Gảy nhẹ một sợi dây. Không áp chế. Sự Tinh Chỉnh.
Những lời nói bâng quơ của một gã nghiện game vỉa hè bỗng chốc rạch toạc đám mây mờ mịt trong đầu Khanh. Cậu luôn gồng mình lên để khóa vạn vật lại, khiến Tải trọng đè ngược lên não bộ quá lớn. Nếu cậu có thể tự tạo ra một cái màng lọc từ chính nhận thức của mình thì sao? Nếu cậu không cần thuốc nữa?
"Tôi hiểu rồi," Khanh bật dậy, đôi mắt xám tro lóe lên một tia sáng quyết liệt. "Cảm ơn anh, Nam. Bữa nay coi như tôi nợ anh một ân tình."
"Thế nhớ nạp cho tao cái thẻ game 500k bù vào là được," Nam xua tay, lơ lửng quay lại tư thế cũ.
Khanh không nói thêm lời nào, phóng nhanh ra khỏi cửa phòng. Cậu cần tìm Thiên Cơ. Phải, chỉ có nàng - kẻ thao túng vạn vật một cách mượt mà nhất - mới biết cách gỡ bỏ cái đập nước hóa học quái quỷ trong đầu cậu.
Dọc hành lang dẫn lên khu vực thượng tầng, tim Khanh đập liên hồi. Cậu tưởng tượng ra cảnh mình bước vào căn phòng ngập mùi khói của sự tính toán, Thiên Cơ đang phờ phạc, mắt đỏ ngầu vùi đầu vào đống sổ sách thiết kế những mưu đồ chính trị sau vụ khủng hoảng Cần Giờ. Dù nàng ta có quát mắng hay xua đuổi, Khanh cũng nhất định phải hỏi cho ra nhẽ phương pháp "Tinh chỉnh" này.
Đến trước cánh cửa gỗ mun khắc hoa văn kỳ dị, Khanh hít một hơi thật sâu. Không nghe thấy tiếng động.
Cậu rón rén đặt tay lên tay nắm, đẩy khẽ. Cửa không khóa.
"Sếp... em có việc cần..."
Câu nói của Khanh nghẹn lại, đứt lìa trong cuống họng. Khung cảnh hiện ra trước mắt cậu không hề u ám, căng thẳng, hay tràn ngập các phương trình hủy diệt như cậu đã mường tượng.
Một tiếng nhạc Jazz Pháp cổ điển cất lên êm dịu, văng vẳng qua chiếc loa máy đĩa than mạ vàng.
Mùi tinh dầu gỗ hồng đào thoang thoảng làm giãn nở mọi tế bào khứu giác. Và ở chính giữa căn phòng, dưới ánh đèn hắt hiu mang màu hổ phách...
Thiên Cơ đang mặc một chiếc áo choàng lụa mỏng tang màu rượu chát. Nàng tựa nửa người trên một chiếc ghế tựa bọc nhung, một chiếc mặt nạ giấy thấm đẫm dưỡng chất từ thứ ngọc quý nào đó đắp hờ trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Hai bàn chân trần thon thả của nàng đang thong dong ngâm trong một chiếc bồn sứ bốc hơi khói nghi ngút, trên mặt nước nổi lềnh bềnh những cánh hoa hồng nhung tươi rói.
Một tay nàng cầm ly sâm panh, tay kia lười biếng dùng dũa pha lê chỉnh lại những chiếc móng tay đã sơn đỏ mọng. Cả một vùng không gian ngập tràn sự thư giãn, lơi lả và xa hoa đến tận cùng, vứt bỏ toàn bộ trọng trách của một trong những kẻ cai trị sự tồn vong của thế giới.
"Ái chà," Thiên Cơ khẽ chớp hàng mi dài bên dưới lớp mặt nạ dưỡng da, khóe môi hé một nụ cười tinh nghịch nhưng ướt át vô ngần. "Bé ngoan nhớ chị đến mức phải lén lút phá cửa phòng chị giữa trưa thế này cơ à?"
Khanh đứng đực ra như một bức tượng hóa đá. Hình ảnh về một vị bạo chúa uy nghiêm thức đêm vạch định chiến lược nổ tung trong não cậu, chỉ để lại sự ngáo ngơ đến nực cười.
"Tôi... tôi xin lỗi, tôi nghĩ chị đang... bận tính toán," Khanh lúng túng, toan bước lùi ra sau.
"Đứng lại đó," Giọng Thiên Cơ cất lên, êm ái nhưng ẩn chứa uy lực ghim chân cậu lại. Nàng nhấc đôi chân trắng muốt ra khỏi bồn ngâm, giẫm nhẹ lên tấm khăn bông trải sẵn.
Thiên Cơ đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống, lộ ra một làn da căng mịn, hoàn hảo đến không mang theo một chút khuyết điểm sinh học nào. Nàng nghiêng đầu nhìn Khanh, đáy mắt phượng ánh lên sự thấu tỏ mị hoặc.
"Lồng ngực em phập phồng, nhịp tim vượt ngưỡng 110, trong đáy mắt hằn lên sự bế tắc của kẻ đang chìm dưới đáy biển muốn ngoi lên hớp khí. Sao nào? Lọ thuốc ức chế bắt đầu phản tác dụng, hay em đã chán làm một kẻ đui mù phụ thuộc vào dược lý rồi?"
Khanh kinh ngạc. Nàng luôn đi guốc trong bụng cậu. Cậu nuốt nước bọt, quyết định nói thẳng. "Tôi muốn tháo bỏ cái đập nước này. Tôi không muốn bị phản phệ khi hết thuốc giữa chiến trường. Dạy tôi cách tinh chỉnh đôi mắt này, không cần phải bóp nát vạn vật... chỉ cần khẽ gạt chúng sang một bên."
Nụ cười trên môi Thiên Cơ dần mở rộng. Không phải sự giễu cợt, mà là một sự thỏa mãn cực độ của kẻ điêu khắc nhìn thấy viên đá quý tự nứt vỏ để đòi được chạm trổ.
Nàng lướt thướt bước về phía chiếc tủ gỗ sồi phía sau, nơi đặt hàng trăm chiếc bình lưu ly lấp lánh, nhẹ nhàng mở một ngăn kéo ẩn. Nàng rút ra một chiếc lọ pha lê trong vắt cỡ đốt ngón tay, bên trong chứa một giọt chất lỏng duy nhất, lóng lánh như dung nham trắng.
Thiên Cơ đi tới trước mặt Khanh. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể đếm được từng nhịp thở mang mùi hương của nàng. Nàng nâng cằm cậu lên, ngón tay cái miết nhẹ vào bờ môi cậu đang khô nứt.
"Khá khen cho việc em tự ngộ ra chân lý sớm như vậy. Chị có thể cho em thứ này," Thiên Cơ lắc nhẹ chiếc lọ pha lê. Giọt dung nham trắng bên trong dường như phát ra một âm thanh tựa như nhịp đập trái tim. "Nó không phải là thuốc ức chế. Nó là [Bản Thể Đồng Bộ]."
"Đồng bộ?"
"Chỉ cần nuốt giọt sương này, nó sẽ hòa tan vách ngăn trong vỏ não em. Từ nay về sau, em không cần nhỏ thuốc mỗi sáng. Đôi mắt của em sẽ tự động hiểu cách đóng - mở Mạch Căn Nguyên một cách nhịp nhàng, trơn tru tựa như hơi thở."
Mắt Khanh sáng lên một tia khao khát. Một sự giải thoát khỏi nỗi ám ảnh vỡ vụn trí óc.
"Cái giá là gì?" Cậu hỏi, biết thừa trên đời không có bữa ăn nào miễn phí với Nữ hoàng giả thuyết.
Thiên Cơ cười khanh khách, tiến sát đến cọ mũi nàng vào chóp mũi cậu. Lời thì thầm của nàng rót vào tai Khanh vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ đến dựng tóc gáy.
"Không có giá tiền nào cả, cưng ạ. Chị tặng không. Nhưng có một tác dụng phụ vô cùng... 'dễ thương'. Khi bức tường nhận thức của em hoàn toàn bị gỡ bỏ để tự do thích ứng, em sẽ bắt đầu nhìn thấy những thứ mà thế giới này đang che giấu bằng ảo giác vật lý. Kể cả cái bóng của những người bạn tưởng chừng vô hại của em, và cả những thứ không tồn tại nhưng lại đang hiện diện ngay sau lưng em mỗi đêm."
Nàng nhét chiếc lọ lạnh toát vào lòng bàn tay Khanh, ép ngón tay cậu nắm chặt lại.
"Cửa tự do đã mở. Hoặc là cưng nuốt nó và bắt đầu nhìn thế giới trần trụi đến kinh tởm này. Hoặc cứ ngoan ngoãn uống thuốc của những kẻ phàm nhân đi. Chị rất háo hức chờ xem, cục cưng sẽ biến thái đến mức nào đây."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.