Chương 6: Tỷ Lệ Vàng Vỡ Vụn Và Tiếng Gót Giày Của Những Kẻ Định Giá Thực Tại
CHƯƠNG 6: Tỷ Lệ Vàng Vỡ Vụn Và Tiếng Gót Giày Của Những Kẻ Định Giá Thực Tại
Ba ngày sau khi chính thức ký vào bản hợp đồng nợ nần bằng cả một đời người, Nguyễn Thanh Khanh tự lôi ra khỏi cái phòng trọ lợp mái tôn xập xệ ở Quận 4. Tài sản của cậu được gói gọn trong một chiếc ba lô bạc màu, gồm vài bộ quần áo sờn chỉ và cuốn giáo trình Hình học Họa hình.
Chiếc thang máy mạ vàng của Cục Lưu Trữ - cái vỏ bọc hoàn hảo của BARS tại Sài Gòn - không đưa cậu lên cao. Nó chìm xuống. Cảm giác dạ dày lộn nhào kéo dài chừng ba mươi giây trước khi hai cánh cửa kim loại mở ra với một tiếng rít êm ái.
"Chào mừng đến với Ký Túc Xá Alpha, khu cư trú dành cho những kẻ gác đền," Yến bước ra trước, đôi gót nhọn gõ đều đặn lên mặt sàn sáng bóng.
Khanh theo sau, bước chân ngập ngừng. Ngay khi ánh mắt cậu quét qua không gian này, một cơn buồn nôn quen thuộc cuộn lên tận cuống họng. Lần này không phải do dị tượng quái vật, mà là sự chấn động từ góc độ của một sinh viên chuyên ngành Kiến trúc.
Hành lang trước mắt cậu là một dải lụa kéo dài vô tận, uốn cong theo một quỹ đạo không tưởng. Những vòm trần không hề có dầm chịu lực hay cột trụ chống đỡ. Trần nhà giao nhau ở những góc nhọn hẹp đến phi lý, đập tan mọi nguyên lý về lực tĩnh và kết cấu vật liệu. Theo Lẽ Thường của tự nhiên, toàn bộ cấu trúc bê tông cốt thép này phải đổ sụp thành cát bụi ngay từ giây phút bản vẽ ra đời. Thế nhưng, nó vẫn đứng sừng sững, tĩnh lặng và hoàn mỹ.
Cái đẹp của sự bất khả thi.
"Cái nơi này... xây dựng kiểu gì vậy?" Khanh lầm bầm, tay day day hai thái dương. Tầm nhìn của cậu cố gắng từ chối phân tích sự vô lý trước mắt.
"Đừng dùng kiến thức đại học để đo đạc cõi này," Yến nhếch mép, dúi vào tay cậu một tấm thẻ từ lạnh ngắt. "Tầng hầm B7, phòng C-13. Các Kiến trúc sư thuộc bộ phận Xây Dựng của BARS không dùng xi măng. Họ trộn không gian với những 'Mảnh Vỡ Quy Luật' để kéo giãn diện tích. Trong thế giới của chúng ta, vật lý chỉ là một môn học tự chọn, và người ra đề không phải là Isaac Newton."
Khanh quẹt thẻ vào thiết bị cảm biến trước cửa phòng C-13. Cánh cửa trượt mở, lộ ra một căn hộ studio hoàn chỉnh. Nội thất tối giản, gam màu lạnh với các khối xám bê tông và đèn LED hắt khe, sang trọng gấp trăm lần cái lỗ chuột mà cậu vừa rời đi. Thậm chí có cả một cửa sổ kính sát trần nhìn ra... một bầu trời đầy sao lấp lánh và đường chân trời lung linh ánh đèn.
"Đừng có mở cửa sổ," Yến cảnh báo, hất cằm về phía bức tường kính. "Đó là ảnh ảo Hologram. Sau lớp kính đó là năm chục mét đất đá và một mạch nước ngầm. Không khí trong phòng được lọc từ hệ thống tuần hoàn trung tâm. Tiền thuê phòng, điện nước và chi phí ăn uống ở căng-tin tầng B3 sẽ được cộng thẳng vào khoản nợ năm trăm mười bảy triệu của cậu."
Câu nói cuối cùng của Yến chặt đứt hoàn toàn chút lãng mạn rẻ tiền vừa nhen nhóm trong lòng Khanh. Một cái lồng vô trùng. Tuyệt đẹp, nhưng vẫn là một cái lồng.
"Tôi cần một ly cà phê," Khanh thả phịch chiếc ba lô xuống tấm nệm cao su non êm ái, thở hắt ra một hơi mệt mỏi. "Căng-tin ở hướng nào?"
"Tự tìm đường đi, lính mới. Ở ngã rẽ hành lang có bản đồ định vị. Đừng đi lạc vào khu vực cách ly của đội Giám sát," Yến quay lưng bỏ đi, không quên vẫy tay hờ hững. "Tận hưởng đêm yên bình đầu tiên đi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ cho cậu nếm thử thế nào là khóa huấn luyện tiêu chuẩn."
Khi Yến đi khuất, Khanh đứng lại một mình giữa hành lang uốn lượn kỳ dị. Cậu quyết định rảo bước đi tìm chút cafein để cưỡng chế bộ não ngừng phân tích cấu trúc của mấy cái cột phi trọng lực.
Thế nhưng, cậu đã rẽ sai hướng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Không khí ở ngã tư hành lang khu C bỗng nhiên đặc quánh lại, lạnh buốt đến mức Khanh cảm thấy như mình vừa bước vào một khoang đông lạnh thịt. Khí áp đột ngột tăng vọt, đè nặng lên màng nhĩ cậu. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, những bóng đèn trần lập lòe nhợt nhạt.
Từ góc hành lang đối diện, hai bóng người thong thả bước tới.
Cặp song sinh Hoàng Nam và Hoàng Nữ.
Họ vẫn mặc trên mình những bộ đồ xa xỉ không tì vết. Hoàng Nam với bộ vest kẻ sọc nhỏ cắt may thủ công của Savile Row, tay cầm một chiếc ly pha lê chứa thứ chất lỏng sóng sánh màu hồng ngọc. Hoàng Nữ đi bên cạnh, khoác hờ chiếc áo choàng lông chồn kiêu kỳ, mỗi bước chân gõ gót nhọn xuống sàn đá hoa cương đều vang lên những tiếng *cộc... cộp...* rành rọt.
Nhưng trong đôi mắt của một Nghịch Giả như Khanh, đó không phải là tiếng bước chân.
Đó là âm thanh của Lẽ Thường đang bị bóp nghẹt.
Xung quanh cặp song sinh, Khanh nhìn thấy hàng vạn sợi tơ mỏng manh của không gian và thời gian đang cong oằn đi, sợ hãi dạt sang hai bên để nhường đường cho họ. Những định luật vật lý thông thường giống như bầy kiến nhỏ hèn mọn, cuống cuồng lùi lại trước gót giày của những kẻ bề trên.
Khi khoảng cách chỉ còn mười mét, lực ép tàng hình giáng thẳng xuống vai Khanh. Đầu gối cậu mềm nhũn. Cậu phải chống một tay vào bức tường lạnh buốt để không phải quỳ mọp xuống sàn. Mồ hôi túa ra như tắm, mạch máu ở thái dương đập liên hồi.
Hai anh em Hoàng Gia lướt ngang qua cậu. Họ không nhìn cậu. Dù chỉ là một cái liếc mắt. Trong thế giới quan của họ, sự tồn tại của Khanh lúc này còn mờ nhạt hơn cả một hạt bụi dính trên ve áo.
"Nam, giá trị thị trường của Lõi Dị Điểm khu vực Đông Nam Á vừa sụt giảm 2% do lũ chuột nhắt khai thác trái phép," giọng Hoàng Nữ lảnh lót, mang theo một vẻ lười biếng quý tộc.
"Thế thì ngày mai chúng ta 'Thu Mua' toàn bộ tài sản của bọn chúng," Hoàng Nam nhấp một ngụm chất lỏng hồng ngọc, nhếch mép cười nhạt. "Một cuộc cưỡng chế phá sản quy mô nhỏ. Thanh lọc lại nguồn cung."
Lời nói của họ nghe như những giám đốc quỹ đầu tư đang bàn chuyện thị trường chứng khoán. Nhưng luồng sát khí vương lại sau bóng lưng họ khiến phổi Khanh như bị xé rách. Họ không nói về tiền bạc. Họ đang nói về việc xóa sổ những kẻ ngoại đạo ra khỏi Lẽ Thường bằng một thứ sức mạnh kinh hoàng nào đó.
Chỉ đến khi hai bóng người đó khuất hẳn sau khúc quanh của dãy hành lang vô cực, áp lực vô hình mới đột ngột vỡ tan.
Khanh đổ gục xuống sàn đá, thở hồng hộc như cá mắc cạn. Áo sơ mi ướt sũng.
"Này! Cậu chán sống rồi hay sao mà đứng cản đường Vua với Nữ Hoàng đi dạo thế?"
Lê Đình Phong từ đâu xông tới, túm lấy nách Khanh xốc bổng lên như nhấc một con búp bê vải. Anh chàng tanker càu nhàu, vừa đi vừa lôi xềnh xệch Khanh trở về hướng căng-tin.
"Hai... hai người đó... rốt cuộc họ là thứ quái gì vậy?" Khanh lắp bắp, vẫn chưa thể kiểm soát được nhịp thở. "Lúc ở trên phòng làm việc, tôi thấy họ cao ngạo, nhưng chưa từng thấy... ngột ngạt thế này."
Phong ném Khanh xuống một chiếc ghế sô-pha trong góc khuất của căng-tin vắng vẻ, tự tay đi rót hai cốc nước lọc. Gã vạm vỡ đẩy một cốc về phía Khanh, ánh mắt hiếm hoi mất đi vẻ bỡn cợt thường ngày.
"Lúc trên văn phòng, bọn họ đã bật chế độ 'Cách ly rào chắn' để hạn chế áp suất của chính mình rồi, vì sợ làm hỏng nội thất xịn. Còn ban nãy đi dạo ở khu hành lang chịu lực này, họ đang thả lỏng đấy," Phong hạ giọng, kéo ghế ngồi sát lại.
"Tôi đã nói với cậu rồi, Khanh. Thế giới này được bảo vệ bởi những con quái vật. Và BARS có một đội ngũ tối cao gọi là Thất Tinh Hộ Pháp. Cặp song sinh Hoàng Nam, Hoàng Nữ chính là một phần của bầu trời đó."
"Thất Tinh... Bảy người mạnh nhất?" Khanh nắm chặt ly nước lạnh để làm dịu cơn run rẩy ở đôi tay.
"Đúng, nhưng ở chi nhánh Sài Gòn hiện tại chỉ có cặp Hoàng Gia lưu trú để giữ mạch Lẽ Thường không bị vỡ. Những người khác... hoặc đang tuần tra ở các Lõi cực đoan trên thế giới, hoặc là những kẻ dị biệt chẳng ai biết tung tích," Phong thở dài. "Cậu có biết năng lực của Hoàng Gia là gì không?"
Khanh lắc đầu, nhớ lại cảm giác sợ hãi thuần túy ban nãy. Cậu đã thấy những Dị Điểm như con quái vật xe bồn vặn vẹo sinh học, nhưng nó chỉ là rác rưởi so với sự hoàn hảo của cặp song sinh kia.
"Bọn họ không tạo ra lửa hay triệu hồi sét," Phong khẽ nói, chỉ tay vào cái màn hình máy tính tiền điện tử của căng-tin đang nhảy số. "Năng lực của họ là hệ Tài Phiệt. Họ bẻ cong thực tại thông qua Khái niệm của Sự Trao Đổi và Định Giá."
Khanh nheo mày, bộ não sắc bén của cậu bắt đầu phân tích từ khóa. "Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là nếu có một con quái vật cấp thảm họa xuất hiện trước mặt Hoàng Nam, hắn không cần phải vung đấm như tôi. Hắn chỉ cần lấy ra một tấm Séc, sử dụng Định Luật Giá Trị để 'Định giá' mức độ uy hiếp của con quái vật đó. Nếu tài sản quy đổi Lẽ Thường của hắn lớn hơn cái sinh mạng dơ bẩn kia, hắn có quyền 'Cưỡng Chế Phá Sản' sự sống còn của nó."
Giọng Phong thoảng qua một nét kính sợ. "Còn Hoàng Nữ, cô ta điều khiển sự 'Lạm Phát'. Cô ta có thể bơm phồng lực lượng của đồng minh, hoặc đánh sụt giá trị vật lý đòn tấn công của kẻ địch xuống bằng 0 chỉ bằng một cái phẩy quạt lông vũ. Đánh nhau với bọn họ, là cậu đang chiến đấu với một hệ thống tư bản chi phối cả luật nhân quả. Cậu đánh thế quái nào được một kẻ có thể dùng 'tài sản' để mua chuộc Lẽ Thường bắt không gian uốn cong theo ý chúng?"
Lời giải thích của Phong như một nhát búa nện thẳng vào hộp sọ Khanh.
Bóp méo tự nhiên bằng quy luật tài chính. Khái niệm quyền lực và tiền bạc không chỉ còn là thước đo xã hội, mà trở thành những chuỗi mã nguồn lập trình lại hiện thực. Nếu sự thao túng này là sự thật, thì gánh nợ 517 triệu của Khanh không đơn giản chỉ là tiền mặt. Nó là một loại "Giao kèo bản thể" trói chặt linh hồn cậu vào sự cai trị của họ. Chừng nào chưa trả hết nợ, giá trị sinh mạng của Khanh vẫn hoàn toàn thuộc về túi tiền của BARS.
"Tôi... không có cơ hội," Khanh cười cay đắng, uống cạn ly nước lạnh.
"Chẳng ai có cơ hội cả, anh bạn," Phong vỗ mạnh vào vai Khanh một cái như trời giáng. "Nên việc của bọn mình là an phận làm cu li dọn rác cấp thấp, ăn no ngủ kỹ, đến tháng lĩnh lương và giữ cho cái đầu nằm yên trên cổ."
Đêm đó, Khanh quay trở lại căn phòng C-13 hoàn hảo, vô trùng.
Cậu ngồi trên mép giường, giơ cánh tay phải của mình lên dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Những đường gân máu nơi cổ tay cậu vẫn hằn lên màu xám đục – di chứng của lần ép buộc "Thay thế" rỉ sét vào chiều hôm qua. Cái giá phải trả (Tải trọng Hiện sinh) đã để lại một vết nứt nhỏ trong cấu trúc cơ thể phàm nhân của cậu.
Khanh đưa mắt nhìn qua ô cửa kính giả lập bầu trời đầy sao của Sài Gòn. Ở một nơi nào đó ngoài kia, những sinh vật nhầy nhụa đang gặm nhấm nền móng của nhân loại. Và ở ngay trên đỉnh đầu cậu, những vị thần tư bản đang dùng Lẽ Thường như những bàn cờ vây để giải trí.
Khanh từ từ cuộn bàn tay lại thành nắm đấm. Một sự tĩnh lặng lạnh lẽo tràn qua tâm trí, khóa chặt những hoảng loạn non nớt của ngày hôm nay vào tận cùng đáy não.
Thế giới này không có chỗ cho những kẻ kêu ca về sự công bằng. Nó chỉ thuộc về những kẻ có khả năng luồn lách qua những khe hở của sự thối nát.
Nếu cặp song sinh đó là những Kẻ Định Giá thực tại...
Thì một ngày nào đó, Khanh lẩm bẩm trong sự im lặng của cái lồng giam hoa lệ, tao sẽ là kẻ giật sập toàn bộ hệ thống lưu trữ ngân hàng của các người! Nhỉ?.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.