Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 29: Trò Đùa Của Ánh Trăng Và Ly Cà Phê Nguội Nơi Mép Vực

Đăng: 26/07/2026 18:31 2,379 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 29: Trò Đùa Của Ánh Trăng Và Ly Cà Phê Nguội Nơi Mép Vực

Trên mặt sa bàn pha lê tĩnh lặng, sáu đốm sáng đỏ rực nối liền nhau, ôm trọn lấy bản đồ Sài Gòn. Căn phòng họp của thượng tầng lúc này mang cái tĩnh mịch rợn người của một hầm mộ hoàng gia.

Hoàng Nam tựa cằm lên mu bàn tay, đuôi lông mày chau lại thành một đường sắc lẹm. Hoàng Nữ không còn phe phẩy quạt, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào cái rốn xoáy đen ngòm nằm chính giữa sa bàn. Bọn họ đang mổ xẻ cấu trúc của một thảm họa không có tiền lệ.

Thiên Cơ, trái lại, đang nhẹ nhàng gọt một quả táo đỏ. Lưỡi dao bạc lướt đi mượt mà trên lớp vỏ, kéo thành một dải dài không đứt đoạn. Nàng thong thả quay đầu lại, đôi mắt mang ý cười sóng sánh nước lướt qua cặp song sinh, rồi bất chợt dừng lại nơi Nguyễn Thanh Khanh đang đứng thu mình ở góc cửa.

Nàng nghiêng đầu, suối tóc đen chảy tràn qua vai, môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười tinh nghịch nhưng lạnh buốt sống lưng.

"Thật đau đầu làm sao," Thiên Cơ thở dài, vươn ngón tay trỏ trắng muốt chỉ thẳng vào ngực Khanh. "Các người biết không, mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý biết bao nếu kẻ đứng sau giật dây, thiết lập cái hệ thống sáu góc kinh hoàng kia... lại chính là cậu bé gầy gò này."

Không khí trong phòng đột ngột đông cứng.

Lời nói nhẹ bẫng ấy rơi xuống như một tảng đá tảng ném vào mặt hồ yên ả. Ánh mắt của cặp anh em Hoàng Gia lập tức sắc lại, sát khí bản năng của những kẻ nắm quyền lực tuyệt đối phụt trào, bao trùm lấy Khanh trong tích tắc. Một cỗ áp lực nặng tựa ngọn núi đè ập xuống hai bả vai cậu sinh viên nghèo, khiến gối cậu chực chờ khuỵu xuống.

"Tôi... không... Chị đang nói cái gì vậy?!" Khanh tái mặt, hai tay luống cuống quơ giữa không trung, thanh âm nghẹn ứ lại trong cổ họng. Một sự hàm oan mang án tử treo lơ lửng ngay đỉnh đầu.

Hoàng Nam híp mắt, những ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn pha lê. "Kẻ không có gì để mất thường là kẻ có động cơ lớn nhất để phá nát vạn vật. Nó là Kẻ Phủ Quyết. Nó xóa sạch các đốm Lẽ Thường rải rác để che giấu. Nếu thực sự là nó..."

"Phụt... Hahahaha!"

Tiếng cười khanh khách vỡ òa, trong trẻo như sương sớm, đập tan cái không khí sực mùi thuốc súng. Thiên Cơ ôm bụng cười, lưỡi dao bạc trên tay khẽ rung lên. Nàng nhìn vẻ mặt trắng bệch của Khanh và nét nghiêm trọng ngớ ngẩn của cặp song sinh mà không sao nín được trận cười khoái trá.

"Ôi trời, nhìn cái mặt tái mét của cưng kìa! Cả hai đứa nhóc nhà Hoàng Gia nữa, định dùng quyền lực bức tử một cậu bé nghèo vô tội thật đấy à?" Thiên Cơ phẩy tay, đưa miếng táo ngọt lịm vào miệng nhai rôm rốp. "Đó chỉ là một câu đùa thôi. Cục cưng nhà ta cả ngày chỉ lo tháng này còn bao nhiêu tiền ăn mì, làm gì có cái vóc dáng u sầu, sâu sắc của một Đấng hủy diệt cơ chứ."

Khanh vuốt mặt, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm lòng bàn tay. Lời nói đùa của những kẻ đứng ở tầng bình lưu này đôi khi sắc hơn ngàn vạn mũi gươm giáo. Cậu thở hắt ra, trái tim đập liên hồi đang cố tìm lại nhịp điệu bình phàm của nó.

Nhưng nụ cười của Thiên Cơ tắt rất nhanh. Đáy mắt nàng tĩnh lặng lại, trả về dáng vẻ của một quân vương.

"Đùa vui thế đủ rồi. Hãy quay lại với sự sống và cái chết."

Nàng hất tay, hình ảnh sáu đốm sáng đỏ trên sa bàn bắt đầu xoáy tít lại thành một khối u đặc quánh.

"Đợt sóng thứ hai đã tràn qua, và thứ các người đang đối mặt sắp tới là làn sóng thứ ba. Làn sóng cuối cùng," giọng Thiên Cơ trầm bổng, đều đặn như đang đọc một trang thiên tình sử nhuốm máu. "Hãy hiểu rằng, thứ đang trùm lên cả khu rừng ngập mặn đằng kia không phải là một chiến trường, mà là một chiếc kén. Vũ trụ đang ấp ủ một nghịch lý khổng lồ bên trong nó."

Khanh chăm chú lắng nghe, quên đi cơn giận dữ vừa chớm nở.

"Một chiếc kén không tồn tại vĩnh viễn. Mức thời gian tối đa để vỏ kén chịu đựng được sự vặn xoắn của thế giới bên ngoài là một tuần lễ. Qua bảy ngày, lớp màng nhầy nhụa đó sẽ tan biến. Và thứ kinh tởm, nguyên thủy đang say ngủ bên trong... sẽ chính thức mở mắt, bước chân vào hiện thực này, nuốt chửng hoàn toàn mặt trời của chúng ta."

"Tức là... chúng ta phải tiến vào đó lần nữa?" Khanh hỏi, bàn tay vô thức siết lại.

"Đúng. Nhưng lần này, cưng không đi đánh nhau. BARS sẽ xua toàn bộ tinh anh của mình rải rác khắp cái dạ dày đó để chặn đứng lũ bọ gặm nhấm đến từ các Hiệp hội quốc tế, và vơ vét mọi thứ tài nguyên trân quý nhất còn sót lại," Hoàng Nữ lên tiếng, chất giọng kiêu ngạo thường trực đã có chút nghiêm nghị. "Nhiệm vụ của ngươi, lính mới, là quy về tổ đội cũ. Nhiệm vụ duy nhất của ngươi: Dẫn đường."

"Chỉ là... đi bộ dẫn đường thôi sao?" Khanh ngẩn người. Cậu nhớ lại sức ép làm gãy vụn lục phủ ngũ tạng, nhớ lại những bức tường huyết nhục phập phồng. Đi tìm trung tâm của cái địa ngục ấy mà họ bảo như một buổi dạo chơi công viên?

"Thế cưng nghĩ, địa hình trong đợt sóng thứ ba là những con đường trải nhựa thẳng tắp chắc?" Thiên Cơ tựa người vào lưng ghế, mỉm cười thương hại.

"Cảnh quan bên trong đã hoàn toàn nát vụn. Một cánh rừng có thể mọc ngược từ trên trời cắm xuống. Bậc thang có thể dẫn thẳng vào vũng bùn hư không. Sông ngòi chảy bằng huyết lệ sẽ cuộn ngược từ dưới vực lên ngọn cây. La bàn vô dụng, ánh sáng dối trá. Cả ngàn kẻ bắp thịt cuồn cuộn vào đó cũng chỉ biết đi vòng tròn cho đến lúc đói lả rồi cắn xé lẫn nhau."

Nàng đứng dậy, lướt thướt tiến đến bên cạnh Khanh. Mùi mộc lan quyện lấy hơi ấm của nàng bao trùm lấy cậu.

"Cưng là kẻ duy nhất không bị sự xa hoa hay kinh hãi của hình khối đánh lừa. Nhớ kỹ lời chị," Thiên Cơ nâng cằm cậu lên, ngón tay thanh mảnh vuốt ve vết bầm nơi khóe mắt. Lời chỉ dạy cất lên tựa một câu thơ: "Đừng nhìn vào con đường. Hãy nhắm mắt lại. Ở một thế giới đầy rẫy sự méo mó, đau thương và uất hận là thứ duy nhất nặng trĩu. Cứ bước về nơi nào mà cưng cảm thấy sự tăm tối đọng lại dày đặc nhất. Như một giọt nước tuân theo lực hút của phễu, nơi nặng nề nhất, lạnh lẽo nhất... chính là Cội Rễ của cái kén."

"Thế... khi em tìm thấy Cội Rễ đó, thì làm gì tiếp theo?" Khanh ngập ngừng, một sự tò mò vô thức trỗi dậy. Cậu đã dọn dẹp rất nhiều thứ, nhưng đối mặt với cái Lõi nguyên thủy nhất của một thảm họa tầm cỡ này thì sao?

Thiên Cơ nghiêng đầu, đôi môi đỏ nở nụ cười rực rỡ và thuần khiết đến rùng mình.

"Em sẽ biết thôi. Cứ coi nó như... món quà đập hộp dành riêng cho em vậy. Một bất ngờ nho nhỏ ở cuối con đường."

***

Rời khỏi sự lạnh lẽo cao ngạo của tháp ngà, Khanh bị một chiếc thang máy hàng hóa nhổ toẹt xuống tầng trệt.

Bầu không khí dưới này đối lập hoàn toàn. Tiền tuyến chưa bao giờ thơm mùi hoa lan hay ngào ngạt hương trà. Nó nồng nặc mùi cà phê rang khét lẹt, mùi khói thuốc súng ngấm trong sợi vải, và thứ mùi chua loét của mồ hôi lưu niên từ những con người bằng xương bằng thịt.

Khu tập kết quân sự của BARS lúc này như một bãi công trường khổng lồ giữa mùa cao điểm. Những nhóm lính khoác trên mình lớp áo chống va đập dày cộm đang tất tả kiểm tra vũ khí. Ánh đèn halogen hắt lên những khuôn mặt lầm lì, đanh lại vì mỏi mệt. Chẳng có ánh sáng thánh thần nào ở đây, chỉ có sự phàm tục của những người đi bán mạng đổi lấy bữa cơm.

"Ê, nhóc nhà quê! Qua đây!"

Một giọng nói ồm ồm rống lên. Lê Đình Phong vẫy vẫy tay từ phía một dãy ghế băng làm bằng kim loại trầy xước. Anh chàng to con cởi trần trùng trục, phô diễn bộ ngực quấn chằng chịt băng gạc, đang hì hục nhai ngấu nghiến một khúc bánh mì khô không khốc.

Khanh lách qua vài thùng tiếp tế bằng nhôm, đi tới. Ở đó không chỉ có Phong.

Yến đang ngồi khoanh chân trên nắp một thùng đạn, ngậm một que kẹo mút vị dâu, mái tóc uốn cụp xộc xệch dính đầy mồ hôi nhưng đôi mắt sau gọng kính vẫn ánh lên sự tinh anh của một kẻ sống sót.

Bên cạnh họ còn có hai gương mặt lạ lẫm, mặc đồng phục màu xám rêu cũ kỹ, chứng tỏ họ là lính biên chế đã phục vụ đủ lâu để sống qua vài lần sụp đổ thực tại.

"Đông đủ cả rồi đấy. Giới thiệu luôn," Phong dùng nửa ổ bánh mì chỉ về phía một ông chú trạc ngũ tuần, đầu hói nửa mảng, miệng phì phèo điếu thuốc lá nhả khói trắng xóa. "Đây là Chú Tư 'Chốt Chặn', làm nhiệm vụ giữ khoang hành trang. Còn thằng nhóc mặt búng ra sữa kia là bé Đan, quân y thực tập của tiểu đội dự bị."

Bé Đan lóng ngóng gật đầu chào Khanh. Thằng bé có lẽ mới trạc mười bảy, tay vẫn còn run run ôm khư khư hộp đồ cứu thương chéo trước ngực, nhìn như một học sinh vừa bị tóm lên chiến trường thay vì đi thi đại học.

"Cái thân già này lại phải theo tụi mày đi nhặt xác," Chú Tư khạc một tiếng, tàn thuốc rớt xuống lớp ủng cao su lấm bùn. Ông đưa tay đấm đấm vào đầu gối. "Đau nhức chết đi được. Tụi thượng tầng vừa ký duyệt phụ cấp độc hại mới, hứa trả thêm mười lăm phần trăm cho mỗi mạng bước ra khỏi cái bãi mìn đó. Hy vọng về kịp trả nốt tháng hụi cho bà vợ, không bả lại càm ràm đứt cả lỗ tai."

"Chú cứ lo xa," Yến chóp chép nhai kẹo, gõ gõ mũi giày. "Sống thì lĩnh tiền, chết thì có tiền tử tuất bằng một đời làm việc. Chỉ mong cà phê dưới dưới đó không tệ như cái thứ nước lã bọn hành chính vừa phân phát. Khét không ngửi nổi."

Sự tĩnh lặng lạ thường đọng lại giữa nhóm người. Không ai nhắc đến khái niệm Cứu rỗi. Không ai màng đến lý tưởng bảo vệ bình yên nhân loại. Những câu chuyện được dệt lên quanh góc nhỏ này chỉ quẩn quanh với tiếng thở dài về những khoản nợ ngân hàng, cơn đau khớp gối của tuổi già, và nỗi ngán ngẩm về một ngày làm việc phải tăng ca quá lố.

Chính những phàn nàn tủn mủn, đầy chất trần tục ấy lại kéo Khanh trở lại với nhịp đập của thế giới loài người. Giữa cái lăng kính nhìn thấu vạn vật chắp vá của mình, những tiếng thở dài đó giống như một cái mỏ neo vững chãi, níu lấy chút hơi ấm cuối cùng trước khi cậu chìm xuống đáy đại dương lạnh buốt.

"Mày lại trầm ngâm cái gì đấy, thợ khóa?" Phong hích cùi chỏ vào mạn sườn Khanh.

"Không có gì," Khanh khẽ cười, nhận lấy ly cà phê giấy mà bé Đan rụt rè chìa ra. Cậu nhấp một ngụm. Quả thật đắng nghét và chua loét.

ÒO... OOO... OOO...

Hồi còi báo động khẩn cấp cắt ngang cuộc trò chuyện vụn vặt, vang dội như một tiếng sấm rền đập nát lớp sương sớm. Ánh đèn chớp đỏ quét dọc khắp toàn bộ khoang tập kết. Bức màn chắn hợp kim nặng hàng tấn ở cuối sảnh bắt đầu từ từ mở toang.

Qua lớp kính dày của cánh cửa lớn, không gian xa xăm bên ngoài hiện ra. Chẳng còn thấy Rừng ngập mặn hay vòm trời trong trẻo. Bầu trời Cần Giờ giờ đây đã hóa thành một bầu thai thịt đỏ quánh, một bức màn sương mù đặc kịt đập liên hồi như một trái tim khổng lồ mang dịch bệnh.

Cái kén của ngày tận thế đã bắt đầu những nhịp đập tàn lụi của đợt sóng cuối cùng.

"Uống nốt đi rồi lên đường," Phong ném vụn bánh mì vào thùng rác, gác thanh đoản côn lên vai. Cặp mắt của gã ánh lên ngọn lửa hoang dã. "Xem cái hộp quà khốn kiếp mà mấy vị thần ban cho có thứ gì bên trong."

Khanh ném chiếc cốc giấy rỗng đi, thọc sâu hai tay vào túi áo khoác. Mùi cà phê cháy khét vẫn đọng lại nơi chóp mũi. Cậu hít một hơi thật sâu cái sự tầm thường này vào lồng ngực, bước theo sau bóng lưng của những người đồng đội, chậm rãi tiến vào cái hõm đen đặc quánh của hư vô.

0