Chương 13: Bát Cháo Đêm, Sự Thấu Hiểu Của Vực Thẳm Và Lãnh Chúa Các Vì Sao
CHƯƠNG 13: Bát Cháo Đêm, Sự Thấu Hiểu Của Vực Thẳm Và Lãnh Chúa Các Vì Sao
Sài Gòn lúc hai giờ sáng không bao giờ ngủ, nó chỉ hạ tông giọng xuống thành những tiếng rầm rì mệt mỏi.
Góc đường Trần Hưng Đạo đoạn giáp với Quận 5 vẫn hắt ra thứ ánh sáng vàng khè từ một bóng đèn sợi đốt treo tòng teng dưới tán cây me già. Quầy cháo sườn sụn bốc khói nghi ngút, quyện cùng mùi tiêu sọ nồng nặc và hành ngò đánh thức dạ dày của những kẻ vừa từ cõi chết trở về.
Ba bát cháo đặc quánh, béo ngậy được bưng ra, đặt trên mặt bàn inox lạnh ngắt.
Trần Thị Yến ngồi đối diện Khanh. Cô đã tháo cặp kính gọng tròn xuống để lau đi lớp sương đêm. Không có cặp kính che chắn, ánh mắt sắc sảo thường ngày của Yến có phần rũ xuống, để lộ những tia mỏi mệt của một người con gái vừa trải qua những toan tính căng thẳng tột độ. Cô gõ nhẹ thìa nhôm vào bát, nhưng không xúc.
Khanh thì khác. Cậu cúi gằm mặt, thổi phù phù rồi xúc một thìa cháo lớn, nhai phần sụn rôm rốp với một sự tập trung như thể trên đời này không còn gì quan trọng hơn bữa ăn miễn phí.
"Khanh này," Yến cất giọng. Âm lượng của cô nhỏ, gần như bị tiếng còi xe tải chở hàng đêm nuốt chửng.
"Hửm?" Khanh ngước lên, khóe miệng còn dính tí hồ cháo.
Yến mím môi. Đối với một bộ não phân tích chuyên xử lý dữ liệu định luật như cô, việc bộc lộ cảm xúc trần trụi luôn là một phép toán lỗi. "Chuyện ở khu chung cư bỏ hoang... chuyện tôi lừa nhốt cậu vào Vết Xước Thực Tại một mình mà không báo trước." Cô hít một hơi, giọng đanh lại để giấu đi sự dao động. "Đó là quyết định độc đoán của tôi. Tôi đã đẩy cậu vào cửa tử. Cậu có quyền oán hận, hoặc báo cáo lên Hội đồng Kỷ luật."
Nghe đến đây, Khanh ngừng nhai. Cậu đặt chiếc thìa xuống bàn, thong thả với lấy ly trà đá nhấp một ngụm, để thứ nước lạnh buốt trôi tuột qua cuống họng đang sưng tấy.
Khanh nhìn thẳng vào đôi mắt trần trụi của Yến. Bất giác, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng uể oải.
"Yến. Chị nghĩ tôi là kẻ chưa từng nếm mùi khốn nạn của cuộc đời sao?"
Giọng Khanh không có lấy một tia phẫn nộ, chỉ có sự bình thản tĩnh lặng đến rợn người.
"Hai anh em Hoàng Gia đó... họ không nhìn con người như sinh mạng. Họ nhìn mọi thứ như một dạng 'Tài sản'. Nếu chị đưa tôi về báo cáo với họ rằng tôi chỉ là một thằng lính lác có đôi mắt kỳ dị nhưng lại phải nhờ chị và Phong dọn đường thì mới sống sót, giá trị của tôi trong mắt họ sẽ là số Không. Họ sẽ vứt tôi vào lò mổ làm vật thí nghiệm ngay sáng hôm sau."
Yến sững sờ. Đôi bàn tay đặt trên đùi cô bất giác siết chặt lại.
"Chị khóa trái cửa, đẩy tôi vào giữa Dị Tượng, là để ép tôi phải bóc lột sạch sẽ tiềm năng của chính mình," Khanh múc thêm một thìa cháo, thổi nhè nhẹ. "Chị tạo ra một sân khấu tử thần chỉ có một mình tôi đứng. Để khi tôi bước ra với bàn tay đẫm máu, chị có thể cầm cái báo cáo sinh tồn đó ném thẳng lên bàn làm việc của những kẻ cai trị, chứng minh rằng tôi là một lưỡi dao mổ có giá trị độc lập, đáng để giữ lại làm vũ khí chứ không phải là phế liệu. Đúng chứ?"
Từng câu chữ của Khanh như một con dao găm tước bỏ mọi lớp áo giáp tâm lý của Yến.
Cô nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên mang thân xác ốm yếu ấy. Một sinh viên bị đuổi khỏi giảng đường, chìm trong đống nợ. Nhưng dưới góc độ bản thể học, cậu ta lại thấu hiểu các định luật vận hành của nhân tâm một cách tàn khốc và bao dung đến lạ lùng. Cậu nhìn xuyên qua sự ác độc bề mặt của cô để thấy được lòng trắc ẩn vụng về ẩn sâu bên trong.
"Cậu..." Yến cảm thấy sống mũi mình hơi cay, một cảm giác cô căm ghét. Lời xin lỗi chưa kịp thoát ra bỗng trở nên phù phiếm. Trí tuệ của sự khốn cùng trong Khanh làm sự tự tôn của một nữ đặc vụ trí thức như cô vỡ vụn, để lại một sự hổ thẹn nhưng cũng vô cùng nhẹ nhõm.
Bốp!
Một cái tát thân ái giáng mạnh xuống vai Khanh khiến cậu suýt ụp cả mặt vào bát cháo.
"Bàn chuyện gì mà mặt mũi bà Yến như đưa đám thế hả?!" Lê Đình Phong xách thêm hai đĩa quẩy giòn và một chục trứng cút lộn tiến tới, cái thân hình đồ sộ của gã như muốn ép chiếc bàn inox tội nghiệp gãy làm đôi. "Sống sót về rồi thì ăn đi! Này ông tướng, ông giấu cho kỹ, làm tôi đau tim suýt tè ra quần!"
Sự xuất hiện ồn ào của Phong ngay lập tức phá tan cái không khí nặng nề, trầm mặc giữa Khanh và Yến.
"Anh thì sợ cái gì cơ chứ? Cái cửa thép kẹt cứng trong khu Vĩnh Lộc bị anh tay không xé toạc ra cơ mà?" Khanh càu nhàu, vừa xoa xoa bả vai vừa bốc một cái quẩy nhúng vào cháo.
"Sức mạnh cơ bắp là một chuyện!" Phong vừa nhai rồm rộp vừa hoa tay múa chân. "Lúc ở cái cầu thang đó, mày biết không Yến? Vọng Âm đè không gian xuống, bước đi thì có tiếng vang dội lại chậm nửa nhịp, sau lưng cứ rờn rợn như có con ma nữ thổi hơi lạnh vào gáy. Thề có đất trời, da gà tôi nổi lên như bàn chông. Căng thẳng muốn nổ cả mạch máu! Tim đập như cái trống trận!"
Phong lấy chiếc đũa chĩa thẳng vào mặt Khanh, bộ dạng oan ức tột độ.
"Đang sợ sun cả vòi, tao quay mặt lại định nhắc thằng em cẩn thận... Chết tiệt, mày biết tao thấy gì không? Thằng này nó đứng khoanh tay, mắt thì mở trừng trừng, mồm lẩm bẩm cái gì mà 'Cấu trúc... Cấu trúc tuần hoàn... Sợi dây chập mạch...' Mặt nó tỉnh bơ! Tỉnh như ruồi! Cái điệu bộ y chang bà thím đang đứng đi dạo lựa mua mớ rau muống ngoài chợ Đầu Mối!"
Yến không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Khanh thở dài sườn sượt. "Anh bị điên à? Lúc đó tôi không rảnh để sợ, não tôi đang chạy công suất tối đa để bóc tách xem Lẽ Thường của cái cầu thang bị lỗi ở chỗ nào. Không nhìn kỹ thì có mà đâm đầu vào chỗ chết."
"Dưới góc nhìn của người bình thường, giữa một cõi mờ mịt sát khí, một thằng mặt không biến sắc ngước nhìn khoảng không mà lẩm bẩm một mình mới là con quái vật đáng sợ nhất đấy, bạn tôi ạ," Phong cười ha hả, cụng ly trà đá vào ly của Khanh một cách đầy huynh đệ. "Nhưng nhờ cái sự ngáo ngơ tàn bạo đó của mày mà mấy đứa nhỏ mới sống sót. Trí óc mày còn bén hơn cái chùy của tao. Uống!"
Bầu không khí vui vẻ bao trùm lấy ba người. Nơi góc phố hắt hiu này, những đặc vụ thấp cổ bé họng của BARS mới thực sự gỡ bỏ lớp áo giáp.
"Nhưng có điều này tôi không hiểu," Khanh đặt ly nước xuống, vuốt lại những giọt nước đọng trên bàn. Ánh mắt cậu trở nên trầm tĩnh, nghiêm túc. "Các người đều nhắc đến 'Thất Tinh Hộ Pháp'. Anh em Hoàng Gia mà tôi gặp hôm trước... sức ép từ Lẽ Thường của họ có thể bẻ gãy thực tại xung quanh thành những hình khối quyền lực tuyệt đối. Với những con quái vật hùng mạnh như thế trong tổ chức, tại sao lại phải đẩy lính lác như chúng ta đi giải quyết các Dị Điểm cỏn con làm gì cho cực? Cứ thả một trong số Bảy người họ ra quét một đường, chẳng phải thế giới này bình yên mãi mãi sao?"
Tay gắp trứng cút của Phong khựng lại. Nụ cười của gã vụt tắt. Gã đưa mắt nhìn Yến.
Yến chậm rãi đẩy bát cháo trống không sang một bên. Cô lấy từ rổ gia vị ra ba lọ: Một lọ hạt tiêu, một lọ tương ớt, và một chai nước mắm, đặt chúng cách xa nhau tạo thành hình một tam giác trên mặt bàn inox.
"Cậu có bao giờ tự hỏi, nếu nhét ba thứ gia vị cực mạnh này vào cùng một chỗ, món ăn sẽ thế nào không?" Yến hất cằm. "Nó sẽ hỏng."
Cô dùng đầu đũa chỉ vào lọ tiêu đen.
"Thất Tinh Hộ Pháp không phải là một biệt đội anh hùng đi diệt trừ cái ác. Họ là Những Điểm Neo Của Lẽ Thường. Khái niệm tồn tại của họ quá đặc, quá cực đoan. Khi một thành viên Thất Tinh hiện diện, họ không thích nghi với môi trường, mà môi trường bắt buộc phải bẻ cong để thích nghi với họ."
Yến trượt chai tương ớt về phía lọ tiêu. "Hai anh em Hoàng Gia là biểu tượng của [Tài Phiệt và Giai Cấp]. Họ ở lại trụ sở Sài Gòn để duy trì dòng chảy thương mại và vật chất không bị Nghịch Lý phá hủy. Nhưng nếu để họ bước chung một chiến trường với một Thất Tinh khác - chẳng hạn như gã đàn ông nắm giữ khái niệm [Sinh Tồn Nguyên Thủy] - hai Lẽ Thường này sẽ xung đột gay gắt. Sẽ sinh ra hiện tượng Áp Bức Bất Tương Dung."
"Nghĩa là nếu hai vì sao đó chạm trán nhau trên cùng một tọa độ không gian," Phong bồi thêm, chất giọng khàn đặc đầy sự kinh hãi. "Thứ bị xé rách không phải là Dị Điểm, mà là toàn bộ bức tranh hiện thực của Sài Gòn này. Hàng ngàn sinh mạng vô tội sẽ bị kẹp nát giữa sự va chạm của hai định luật. Vì vậy, Thất Tinh cai quản thế giới này theo cơ chế phân quyền, hệt như những Lãnh chúa chiếm cứ các lục địa riêng biệt."
Khanh nghe xong, da gà chạy dọc từ cổ xuống tận gót chân. Sức mạnh đến mức không thể dung hòa, sức mạnh cô lập sự tồn tại. Đó là một khái niệm vừa hùng vĩ, vừa đáng buồn.
"Chưa hết," Yến lấy ngón tay quét một đường tròn kết nối ba lọ gia vị. "Tổ chức BARS thực chất là một bàn cờ của nhiều học thuyết. Phân khu Hoàng Gia ủng hộ sự ổn định tuyệt đối, sẵn sàng ném tiền để duy trì thực tại - như 'Bức Tường Lửa'. Nhưng ở phương Bắc, hay ở những cõi vô định trên biển Đông, có những vị Thất Tinh khác. Những kẻ coi Nghịch Lý là một đòn bẩy cho tiến hóa. Họ thuộc phe 'Đồng Tiến Hóa'. Sự hợp tác trong BARS mỏng manh như một sợi chỉ mục."
Yến đưa đôi mắt sắc như dao nhìn xoáy vào mặt Khanh.
"Một Kẻ Phủ Quyết như cậu... có khả năng nhìn thấu, rút phích cắm của sự sai lệch. Năng lực của cậu chính là thứ có thể đảo lộn cán cân của cả bảy vì sao đó. Trở thành người có ích là cách để sống sót. Nhưng nếu cậu tỏ ra quá có ích... Cậu sẽ không còn là người dọn rác nữa. Cậu sẽ trở thành thứ công cụ bị giằng xé giữa cuộc chiến tín ngưỡng của các Thần Minh."
Không khí đêm dường như đông cứng lại quanh chiếc bàn nhỏ. Lời cảnh báo của Yến sắc lạnh, dội vào lồng ngực Khanh như một bản án chung thân chưa được ký duyệt.
Dưới gầm bàn, tay phải của Khanh lẳng lặng thu về. Nơi vết bớt hình lục giác nằm yên vị trên da thịt, Khối Hư Kim khẽ rung lên một nhịp nhạt nhòa, nhưng sâu thẳm, âm ỉ và tham lam.
Nó đang đói. Nó khao khát được cắn nuốt Lẽ Thường của thế giới này thêm một lần nữa.
Khanh nhếch mép. Con cờ ư? Lãnh chúa ư?
Nếu cả thế giới này đều tuân theo những định luật cồng kềnh, thì một chiếc kìm cắt tơ nhỏ bé, ẩn mình dưới đáy sâu, có lẽ mới là thứ có thể bẻ gãy mọi sợi xích.
"Vậy thì..." Khanh cầm chiếc ly trà đá cạn nước lên, gõ nhẹ vào mặt bàn tạo ra tiếng keng lanh lảnh, khóe mắt ánh lên ngọn lửa ngang tàng của một gã vô sản. "Cứ để chúng ta là rác rưởi của họ thêm một thời gian đi. Dọn rác... ít ra vẫn còn được lĩnh lương nhỉ?"
Cả ba phá lên cười. Một tiếng cười đầy gai góc, hoang dại, vút cao lên bầu trời đêm vô tình của thành phố, phớt lờ đi bóng tối kinh hoàng đang chực chờ nuốt trọn sinh mạng họ ở ngày mai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.