Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 35: Nghịch Lý Của Sự Tĩnh Lặng Và Gã Hàng Xóm Bật Nhạc Vinahey

Đăng: 29/07/2026 22:00 2,110 từ 5 lượt đọc

Ba ngày.

Đã bảy mươi hai giờ đồng hồ trôi qua kể từ cái đêm mà một phần nhỏ của bầu trời Sài Gòn bị vò nát rồi dán lại. Kể từ khoảnh khắc thông điệp khiêu khích được giải mã từ Lõi Căn Nguyên giả mạo, toàn bộ guồng máy quân sự và trí tuệ của BARS đã được đẩy lên mức cảnh báo đỏ rực. Các đặc vụ túc trực 24/24, đạn khái niệm được nạp sẵn lên nòng, hàng rào Lẽ Thường được kéo căng đến mức những chiếc ly thủy tinh trong căng-tin thi thoảng lại tự vỡ vụn vì áp suất.

Thiên Cơ gần như nhốt mình trong phòng nghiên cứu. Anh em Hoàng Gia rút kiệt các nguồn vốn dự phòng để thiết lập một lưới rào kinh tế, bóp nghẹt mọi luồng giao dịch ngầm ở thành phố để đánh hơi kẻ thù.

Tất cả đều nín thở chờ đợi đòn giáng trả của Kẻ Ghi Đè. Chờ đợi thảm họa thực sự đổ ập xuống.

Thế nhưng... không có gì cả.

Tuyệt nhiên không một giọt mưa sai lệch nào rơi xuống. Không có lấy một con quái vật nhầy nhụa nào bò ra từ nắp cống. Ngay cả mấy cái Vết Xước Thực Tại nhỏ lẻ dạo trước hay quấy phá ở các con hẻm Quận 4 cũng bốc hơi sạch sẽ. Sài Gòn đột ngột trải qua ba ngày nắng đẹp rực rỡ, giao thông nhịp nhàng, đường phố rộn rã tiếng rao hàng. Bình yên đến mức nực cười.

Sự tĩnh lặng này, đối với những kẻ sống bằng nghề đánh cược mạng sống như Nghịch Giả, còn đáng sợ hơn ngàn vạn tiếng gào thét của Vọng Âm. Nó là thứ tĩnh lặng của một mũi dao kề sát cuống họng mà bạn không thể nhìn thấy kẻ cầm chuôi.

"Ăn đi, mày chọc cái nĩa vào miếng chả giò thủng lỗ chỗ rồi đấy."

Giọng nói cộc cằn của Lê Đình Phong vang lên, đánh vỡ luồng suy nghĩ mông lung của Khanh. Gã tanker vạm vỡ đang nhai ngồm ngoàm đĩa cơm sườn bì chả cỡ đại (đĩa thứ tư trong vòng nửa tiếng), bên cạnh là một chồng vỏ lon bò húc. Mấy vết bỏng axit trên cánh tay gã hôm qua đã kéo da non hồng hào, sức hồi phục ngang ngửa dã thú.

Nguyễn Thanh Khanh ngồi đối diện, uể oải bỏ cái nĩa xuống đĩa cơm tấm nguội ngắt của căng-tin tầng B3. Dù các khối cơ bắp của cậu đang gào thét đòi calo để bù đắp cho sự ăn mòn của Hư Kim, nhưng cậu chẳng nuốt trôi thứ gì.

"Không có Lõi nào bị vỡ. Không có Dị Tượng nào xuất hiện. Ba ngày rồi, anh Phong," Khanh vò đầu, quầng thâm dưới mắt càng lúc càng sẫm lại. "Chúng nó bày binh bố trận quy mô như thế, vứt bỏ một cái Vọng Âm chỉ làm mồi nhử, để rồi giờ im bặt? Nếu muốn tiêu diệt BARS, tại sao chúng không đánh lúc mọi người đang kiệt sức nhất?"

"Bởi vì giết chóc chưa bao giờ là nghệ thuật cao nhất của kẻ thao túng, Khanh à."

Trần Thị Yến đặt ly cà phê Americano đá xuống bàn. Khác với vẻ tả tơi nhuốm máu ở đầm lầy, Yến hôm nay diện một bộ áo sơ mi lụa mềm, cặp kính gọng tròn mới cáu được nâng nhẹ lên sống mũi. Trông cô lại mang vẻ tri thức chết người như ngày đầu tiên gặp mặt.

"Kẻ thù đang sử dụng đòn tra tấn tâm lý," Yến gõ đầu ngón tay lên mặt bàn inox. "Chúng gieo vào đầu chúng ta một lời đe dọa, rồi thả chúng ta vào cái hộp chờ đợi. Mỗi giây trôi qua, nỗi sợ hãi về cái 'Chưa Biết' sẽ bào mòn sức phòng thủ của các Thất Tinh mạnh hơn bất cứ cuộc oanh tạc nào. Căng như dây đàn, rồi dây sẽ tự đứt. Nhiệm vụ của cậu bây giờ không phải là đoán già đoán non, mà là tranh thủ để bộ não nghỉ ngơi trước khi nó biến thành nồi súp hầm."

Yến đưa ngón tay gõ nhẹ lên chiếc điện thoại.

Ting.

Màn hình của Khanh sáng lên.

[Thông báo Hệ thống BARS: Đã ghi nhận chiến công Khám phá Dữ liệu Mật. Giảm trừ nợ công: 85.000.000 VNĐ. Dư nợ hiện tại: 432.000.000 VNĐ.]

Khanh trợn tròn mắt, cơn mệt mỏi bỗng chốc bay đi phân nửa. Tám mươi lăm triệu? Dù số nợ còn lại vẫn to như một quả núi, nhưng nhìn thấy dãy số giảm xuống lại là một loại chất kích thích tinh thần vô giá đối với một kẻ vô sản.

"Phí dịch thuật và khai thác thông tin từ mẩu 'dữ liệu rỗng' cậu bắt được," Yến mỉm cười nhàn nhạt. "Hàng quý hiếm nên sếp Thiên Cơ đã đích thân đánh giá rất cao. Ít nhất thì hôm nay cậu không phải ăn mì tôm chay. Về phòng ngủ đi. Ba ngày rồi cậu cứ ngồi ngây ra ở sảnh để canh chừng cái gì không biết."

"Đi đi thằng em," Phong lấy tay đập bốp vào lưng Khanh, nhe răng cười. "Tao bao đĩa cơm này."

Sự cục sằn nhưng ấm áp của những con người này kéo Khanh trở lại mặt đất. Giữa một thế giới vận hành bằng các Lõi định luật lạnh băng, chút mùi vị nước mắm và khói nướng từ nhà ăn BARS bỗng nhiên trở nên thật đẹp đẽ. Cậu gật đầu, cầm ba lô lững thững đứng lên. Cứ lo sợ về một bầu trời sắp sập xuống cũng chẳng ngăn được mưa. Thà rằng ngủ một giấc thật đã.

***

Tầng B7. Hành lang dẫn về khu Ký Túc Xá Alpha vắng tanh, chỉ có ánh đèn LED chạy dọc trần nhà tạo cảm giác vô trùng.

Khanh lê bước tới trước căn phòng C-13. Quẹt thẻ. Cửa kính trượt mở.

Bên trong, mọi thứ vẫn ngăn nắp, lạnh lẽo y như ngày đầu tiên cậu dọn vào. Khối bê tông được bao bọc bởi nhung lụa này là sự ban phát đầy xa xỉ, nhưng cũng ngầm nhắc nhở cậu chỉ là một con chim được nhốt trong lồng sâu mười lăm tầng dưới lòng đất Sài Gòn.

Khanh ném ba lô lên chiếc ghế sofa, định bụng xả nước nóng tắm một trận rồi ngủ một mạch mười hai tiếng. Cậu uể oải tháo từng cúc áo sơ mi, quay mặt về phía bức tường kính giả lập ở cuối phòng.

Yến từng dặn cậu rất kỹ: "Đừng mở cửa sổ. Phía sau lớp ảnh ảo của bầu trời sao đó chỉ là năm mươi mét đất đá, mạch nước ngầm và hệ thống đường ống xả khí của tổ chức."

Nhưng hôm nay, cái cửa sổ Hologram đó có gì đó khác thường.

Nó không chiếu cảnh Sài Gòn về đêm rực rỡ đèn neon nữa. Hình ảnh hiển thị đang bị... nhiễu sóng.

Những sọc màu ngang dọc chớp tắt. Và giữa những vạch nhiễu ấy, không phải là một bức tường đất đá như Yến cảnh báo.

Khanh nheo mắt. Nhãn Quan Nhận Thức trong đáy mắt cậu không tự chủ mà khởi động, phát ra một nhịp đập tò mò. Khối Hư Kim nơi lòng bàn tay rần rần nóng lên.

Nó không phải là một cái màn hình phẳng. Khung kính cửa sổ có... chiều sâu. Ánh sáng vàng chói chang của một buổi xế chiều từ từ hắt qua lớp kính, kèm theo đó, một khe hở nhỏ ở mép cửa đang khẽ hé ra, rỉ vào phòng cậu một mùi hương không thuộc về cõi dưới lòng đất.

Mùi muối mặn chát của biển khơi.

Khanh ngừng thở. Cậu bước chân trần tiến lại gần.

Trong vô thức, bàn tay mang vết bớt lục giác đưa ra, đặt lên tấm kính lạnh lẽo. Nhưng kính không cứng. Nó gợn sóng, lõm vào trong tựa như một màng nước bề mặt bị sức căng phá vỡ. Khanh nắm lấy mép viền cửa nhôm, khẽ kéo.

Cạch... Vù...

Cánh cửa ban công mở toang.

Không có đất đá sạt lở. Không có nước ngầm tuôn vào.

Một cơn gió lộng, ẩm ướt và mang theo cái nắng chói lòa phả thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của Khanh, thổi tung mái tóc rối bời của cậu. Khanh há hốc miệng, đồng tử co rút lại, chết sững trước cảnh tượng hiện ra sau cánh cửa.

Bên ngoài phòng C-13, ở độ sâu cả trăm mét dưới lòng đất Sài Gòn... là một bãi biển tuyệt đẹp.

Không phải là biển nhân tạo hay ảo ảnh 3D. Cát dưới chân trắng mịn và nóng ran. Nước biển xanh ngọc bích rì rào từng đợt sóng bạc đầu xô vào bờ. Tầm nhìn kéo dài đến tít tắp đường chân trời nơi một mặt trời to lớn đang dần lặn xuống.

Thế nhưng, ngước lên trên, thay vì bầu trời, Khanh nhìn thấy trần bê tông cốt thép khổng lồ với những đường ống kim loại to bằng tòa nhà chạy dọc ngang.

"Gấp Khúc Không Gian..." Khanh lẩm bẩm, âm thanh nghẹn lại ở cổ họng. Một Lẽ Thường đã nhồi nhét cả một bãi biển tự nhiên vào giữa các nếp gấp của tầng hầm BARS. Sự vô lý đến cực đoan nhưng lại vận hành một cách mượt mà không hề đứt gãy.

Khanh chầm chậm bước chân ra ngoài ban công kính, dẫm lên thềm gỗ nối liền với bãi cát. Cậu đảo mắt sang bên phải. Ban công phòng C-14, ngay sát vách phòng cậu, cũng mở toang ra vùng sinh thái này.

Và trên cái ban công ấy, một cảnh tượng dở khóc dở cười, đánh vỡ mọi sự tráng lệ của quyền năng siêu hình đang diễn ra.

Ngồi khoanh chân cách mặt đất chừng nửa mét là một người đàn ông.

Gã trạc ba mươi, tóc bù xù chưa chải, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ ố vàng cháo lòng, phía dưới là chiếc quần đùi họa tiết hoa lá chim cò sặc sỡ như vừa mua ở chợ đêm Pattaya. Kẹp chặt một bên nách của gã là một cái gối ôm khổng lồ in hình waifu anime mắt to tròn đang e thẹn.

Kỳ quái hơn, gã không chạm đất. Gã lơ lửng, bay bồng bềnh trên bãi cát. Hai mắt gã nhắm nghiền như một thiền sư đắc đạo, tay trái cầm một chiếc mõ gỗ, tay phải đều đặn gõ cốc... cốc... cốc.

Nhưng thứ lọt vào màng nhĩ của Khanh không phải là tiếng tụng kinh niệm Phật thanh tịnh.

Gã thanh niên đeo một chiếc tai nghe over-ear màu neon khổng lồ. Từ hai vành tai nghe bị rò rỉ âm thanh, những tiếng bùm chát bùm chát, tít tít chói tai của một bản Vinahey bốc lửa đang dội ra với âm lượng max volume.

Tụng kinh trên nền nhạc Vinahey. Bay lơ lửng trên bãi biển nằm sâu trong lòng đất. Cùng với một chiếc gối ôm anime.

Khanh đứng ngây người như một bức tượng hóa đá. Cậu tưởng mình đã bị áp lực công việc ép cho phát điên và sinh ra ảo giác.

Dường như cảm nhận được sự "ngáo ngơ" của vị khách không mời, gã thanh niên lơ lửng từ từ hé một bên mắt.

Một đôi mắt lờ đờ, chán chường nhưng lại ẩn chứa một độ sâu không thấy đáy. Ánh nhìn của gã vừa chạm vào Khanh, Lẽ Thường quanh bãi biển như nín thở một nhịp.

Gã đưa tay gạt chiếc tai nghe ra khỏi một bên tai. Nhạc Vinahey rò rỉ to hơn.

"Yo," Gã cất giọng. Âm sắc uể oải, lười biếng như một người vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, vừa giơ cái dùi gõ mõ lên quơ quơ thay cho lời chào. "Hàng xóm mới à? Đang tính mở nhạc chill xíu cho dễ ngủ. Mày có mang theo mồi nhậu hay lon bò húc nào không đấy?"

Không sát khí. Không uy áp. Không tỏ ra nguy hiểm.

Cậu đã chính thức gặp mặt gã hàng xóm quái gở nhất – Hoài Nam.

Chương mới của cuộc đời Khanh không bắt đầu bằng máu lửa, mà bắt đầu bằng một tiếng nhạc sàn chát chúa giữa lòng biển sâu dưới lòng đất.

0