Chương 16: Phép Cắt Của Kẻ Ghi Đè Và Sân Khấu Bằng Xác Thịt (1)
CHƯƠNG 16: Phép Cắt Của Kẻ Ghi Đè Và Sân Khấu Bằng Xác Thịt
Không gian tại khu công trường như bị nhúng vào một lớp thủy ngân lạnh ngắt. Ánh mắt của gã thanh niên mặc áo sơ mi lụa màu rượu vang lướt qua khoảng không mờ mịt, ghim thẳng vào tấm hàng rào tôn nơi Nguyễn Thanh Khanh đang ẩn nấp.
Không có tiếng cảnh báo. Không có tiếng gầm rú khởi động.
Trong mắt Khanh, tấm rào tôn cách gã áo lụa ba mươi mét lẽ ra phải cần một lực tác động vật lý truyền qua không khí mới có thể đổ sập. Nhưng điều đó không xảy ra. Tấm hàng rào màu xanh rêu đơn giản là... biến mất khỏi võng mạc của cậu, và ngay tích tắc sau, tiếng kim loại vỡ vụn vang lên khô khốc cách đó mười mét ở phía sau lưng cậu.
Gã đàn ông đã không đẩy đổ hàng rào. Hắn ta chỉ đơn giản là định nghĩa lại Lẽ Thường: [Hàng rào đã bị xé toạc] – và vũ trụ buộc phải sắp xếp kết quả ấy.
"Một con chuột tò mò không biết nhắm mắt đúng lúc," Vương cất giọng. Âm thanh mượt mà như tiếng đàn violon trượt trên nốt cao, nhưng lạnh lẽo đến mức làm đông cứng bọt mồ hôi trên trán Khanh.
Bỏ chạy. Bản năng nguyên thủy của loài người gào thét trong não Khanh. Nhưng đôi chân cậu như bị đổ chì.
Nhãn Quan Nhận Thức của Khanh mở tung hết cỡ. Cậu điên cuồng quét qua vạn vật để tìm kiếm Mạch Căn Nguyên – những sợi tơ kết nối nhân quả. Với con quái vật xe bồn, cậu thấy những sợi tơ dày cộm. Nhưng với kẻ đang đứng trước mặt này, Khanh chỉ thấy một khoảng không vô vọng. Mọi sợi tơ xung quanh Vương đều đứt gãy lởm chởm. Gã đứng ngoài lưới Lẽ Thường.
Hắn ta không tạo ra nguyên nhân! Đầu óc Khanh nhảy số điên loạn khi nhìn thấy ngón trỏ của Vương khẽ nhấc lên, hướng về phía lồng ngực mình. Hắn cắt bỏ quá trình. Hắn trực tiếp in cái 'Kết Quả' lên cơ thể đối phương!
Vương khẽ búng tay.
Không có luồng khí nén, không có đạn bay.
Nhưng lồng ngực Khanh lập tức hứng trọn một lực va đập tương đương một quả tạ nửa tấn giáng thẳng xuống. Tiếng xương sườn rạn nứt vang lên sắc lẹm trong màng nhĩ. Khanh bị hất văng bổng lên không trung, máu từ thực quản trào ngược lên vòm họng, tanh nồng.
Cậu văng đi, nhưng ý thức chưa hề vụt tắt. Ngay khi cơ thể còn lơ lửng, Khanh hiểu rằng nếu cứ để mặc cho cú va chạm vật lý này kéo lê, các cơ quan nội tạng của cậu sẽ nát bét.
Không thể ngăn đòn đánh... nhưng mình có thể làm mờ nó!
Bàn tay phải của Khanh, nơi mang vết bớt lục giác của Hư Kim, co gập lại, áp chặt lên chính lồng ngực đang vỡ vụn của mình.
[Phá Biên: Phản Lực]
Khanh không đủ sức xóa bỏ cái "Kết Quả" tàn khốc mà Vương vừa giáng xuống, nhưng cậu đã cắn răng tước đoạt một nửa cái thuộc tính của nó: Sự lan truyền chấn động.
Lòng bàn tay cậu lóe lên một vùng tối sầm. Ngay khi thân thể cậu đập sầm xuống đống giàn giáo sắt rỉ sét, âm thanh va đập bị triệt tiêu hoàn toàn. Khối Hư Kim đã tham lam "nuốt chửng" toàn bộ lực xung kích còn sót lại. Khái niệm va đập bị gạch bỏ vào phút chót.
Khanh lăn lóc trên mặt đất lởm chởm, trượt dài một đoạn rồi nằm gục xuống. Cậu thở rống lên, bọt máu rỉ ra nơi khóe miệng. Cơ thể không nát bấy, nhưng sự đánh đổi tàn khốc của Lẽ Thường lập tức ập tới.
Cái hố đen sinh học trong dạ dày cậu mở toác ra. Cơ thể cậu gào thét đòi năng lượng để bù đắp cho hành động xóa bỏ vật lý vừa rồi. Lượng calo khổng lồ từ hai bát phở, bánh mì và cháo sườn bị đốt sạch chỉ trong nửa giây. Da thịt Khanh nhợt nhạt đi trông thấy, hốc mắt sâu hoắm như một kẻ nhịn đói hàng tuần liền. Cậu gầy xọp đi, cơ bắp co rút lại, đau đớn như bị xé từng tế bào.
"Thú vị."
Giọng nói của Vương không còn ở khoảng cách ba mươi mét nữa. Nó vang lên ngay đỉnh đầu Khanh.
Hắn không di chuyển. Hắn chỉ áp đặt tọa độ của mình lên điểm đến. Vương cúi xuống, đôi giày da hàng hiệu không vương một hạt bụi giẫm nhẹ lên cẳng tay đang run rẩy của cậu sinh viên kiến trúc.
"Một cú chạm tước đoạt đi lực phân tán. Mày có thể lẩn tránh kết cục mà tao đã viết ra sao? Lũ chuột cống của BARS bây giờ còn học được cả trò xiếc rong cơ à?"
Vương nhấn mạnh gót giày.
RẮC!
Tiếng xương cẳng tay trái của Khanh gãy gập làm đôi vang lên rõ mồn một.
"Á á á...!!" Khanh không thể nén nổi tiếng thét kinh hoàng. Nỗi đau xé rách dây thần kinh khiến nước mắt sinh lý túa ra không kiểm soát. Cậu điên cuồng vung nắm tay phải chứa vết bớt Hư Kim đấm thẳng vào ống chân của Vương.
Vương không buồn tránh. Nhưng khi nắm đấm của Khanh vung tới, khoảng cách giữa bàn tay cậu và chân Vương dường như dài ra đến vô cực. Cú đấm đâm vào hư không.
"Đừng tốn sức, phế vật." Vương nhếch mép, nụ cười trên gương mặt thanh tú hoàn hảo đó mang vẻ trào phúng bệnh hoạn của một bạo chúa nhìn con giun giãy giụa. "Mày dùng bộ não thấp kém của một con người để chống lại sự đứt gãy nhân quả. Quá trình ra đòn của mày phải có không gian và thời gian. Tao chỉ cần gạt bỏ khái niệm [Giao Điểm] giữa tao và mày. Mày sẽ vĩnh viễn đấm vào một khoảng không."
Hắn ngồi xổm xuống, lấy ngón tay thon dài nâng cằm Khanh lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Đôi mắt ấy tĩnh lặng đến rợn người, không hề chứa đựng lòng hận thù hay phẫn nộ, chỉ có một sự vô cảm tàn độc của kẻ thượng đẳng.
"Kể từ lúc tao mở mắt chào đời, mọi định luật vật lý mà chúng mày bám víu chỉ là những nét bút chì mờ nhạt. Bọn chúng mày gồng mình nâng tảng đá lên. Tao thì chỉ cần quyết định rằng tảng đá đó vốn dĩ đã ở trên không trung," Vương nói, tay hắn miết nhẹ một vệt máu dính trên má Khanh. "Tao tò mò, cái loại năng lượng rẻ tiền trong mày chịu đựng được việc tao tước đoạt bao nhiêu lần 'kết quả' của sự nguyên vẹn?"
Khanh trợn trừng mắt, hơi thở dồn dập. Đau đớn và cơn đói khát bào mòn mọi giới hạn chịu đựng.
Nó nói đúng... Bộ não kiệt quệ của Khanh rít lên từng hồi chuông cảnh báo. Mình không thể xóa bỏ đòn đánh của nó vì mình không có 'Quá trình' để bắt lấy Mạch Căn Nguyên. Hắn là một cái bóng đè bẹp hệ thống. Nếu không thể phòng thủ, cũng không thể tấn công... thì mình chỉ có thể đánh cược bằng phần rỗng của Lẽ Thường.
Khanh trút nốt phần tàn lực cuối cùng, kích hoạt vết bớt trên lòng bàn tay, úp chặt xuống mặt đất đầy bụi xi măng dưới người mình.
Cậu không tấn công Vương. Cậu tấn công chính tọa độ của bản thân.
[Phá Biên: Xóa Bỏ Điểm Neo Vị Trí]
Ngay lúc gót giày của Vương chuẩn bị đạp nát sọ Khanh theo một Kết Quả đã được định trước, không gian ngay bên dưới Khanh sụp đổ thành một khoảng xám. Cơ thể gầy gò, rách nát của cậu đột ngột tụt xuống, rơi xuyên qua sàn bê tông công trường. Cậu xóa bỏ sự hiện diện vật lý của chính mình trong tích tắc để tước đoạt cái đích đến mà Vương đã cài cắm.
"Rầm!"
Khanh rơi lọt xuống tầng hầm của khu móng công trình xây dựng dở dang, đập lưng vào một đống giàn giáo ẩm ướt đầy rác rưởi, cách Vương năm mét về chiều thẳng đứng. Bóng tối hầm móng đặc quánh nuốt lấy cơ thể gãy nát của cậu. Khanh nằm cuộn tròn, máu từ miệng ộc ra ướt đẫm mảng ngực. Cơ thể cậu run lên bần bật, dạ dày quặn thắt như muốn tự ăn mòn chính các cơ quan nội tạng của cậu để lấy năng lượng. Cậu sắp chết đói theo nghĩa đen, sinh mệnh lực đã chạm đáy đỏ.
Ở phía trên khoảng hổng, Vương đứng bên rìa miệng hầm. Sự tự mãn trên khuôn mặt gã không hề thuyên giảm, thậm chí còn lộ ra vẻ hào hứng méo mó.
"Một sự trốn chạy xuất sắc đấy. Tự xóa bỏ tọa độ của bản thân để đánh lừa Kết Quả của tao. Một kẻ chỉ có chút bụi Lẽ Thường mà dám đùa giỡn với khoảng không. Nhưng chuột rút vào cống, thì vẫn là chuột thôi."
Vương đưa cả hai bàn tay lên cao, như một nhạc trưởng chuẩn bị điều khiển nốt thăng hoa cuối cùng của một bản giao hưởng chết chóc. Hắn khẽ híp mắt lại, tận hưởng thứ quyền lực tột đỉnh chảy trong huyết quản.
"Lẽ Thường là một kịch bản do bọn rác rưởi viết nên. Hôm nay, tao xé bỏ nó. [Tất cả bê tông và cốt thép của khu công trường này, ngay khoảnh khắc này, kết quả của chúng là đổ sập vào hầm móng]."
Khanh nằm dưới hầm, mở to đôi mắt thâm quầng. Qua khe hở trên đỉnh đầu, cậu nhìn thấy bóng đêm đang rũ xuống. Khái niệm về trọng lực, về sự kết dính vật liệu đồng loạt bị vô hiệu hóa. Hàng chục ngàn tấn khối bê tông, cần cẩu và thép tấm từ trên các tầng cao bị tước đoạt Lẽ Thường, bắt đầu trút xuống đầu cậu. Vương đã dùng Hax ở quy mô quá lớn, cưỡng ép tạo ra một hố chôn tập thể chỉ để đè bẹp một sinh mạng yếu ớt.
Khanh cười chua chát. Sức cùng lực kiệt. Tải Trọng Hiện Sinh đã đốt sạch toàn bộ nhiên liệu trong cơ thể cậu. Hư Kim trong tay nằm im lìm vì chủ nhân không còn chút dưỡng chất nào để nó cắn nuốt.
"Kết thúc rồi..." Khanh nhắm mắt lại, phó mặc cho tiếng sắt thép gầm rú đang dội xuống đầu.
Thế nhưng.
Những khối bê tông nặng hàng chục tấn không rơi xuống.
Một giây... Hai giây... Năm giây trôi qua.
Khanh mở bừng mắt. Khung cảnh phía trên đầu cậu là một thứ tĩnh lặng vượt ra ngoài khả năng nhận thức của sinh vật.
Toàn bộ những thanh thép, những mảng tường xi măng, bụi đất và thậm chí cả những hạt mưa còn sót lại, đang... đóng băng giữa không trung.
Chúng không rơi lơ lửng như môi trường không trọng lực. Chúng bị đình trệ bởi một Lẽ Thường khủng khiếp hơn rất nhiều. Áp suất trong không gian nặng đến mức mọi âm thanh xung quanh khu công trường bị triệt tiêu hoàn toàn. Tiếng động cơ xe xa xa ngoài đại lộ tắt ngấm. Tiếng gào thét của sắt thép bị xé nát không tồn tại.
Một Sự Im Lặng Tuyệt Đối bóp nghẹt mọi rung động của không thời gian.
Trên mép hầm, Vương hạ hai tay xuống. Lần đầu tiên kể từ lúc trận thảm sát diễn ra, khuôn mặt thanh tú hoàn hảo của gã lộ ra một nét co rúm của sự kinh hoàng.
Đôi mắt đen vô hồn của Vương trợn trừng, nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng phía sau những cột bê tông đang lơ lửng.
Hắn ta há miệng định phát động năng lực, định "Ghi Đè" lên thứ áp lực vô hình này, nhưng yết hầu hắn rung lên mà không có lấy một âm thanh nào thoát ra. Khái niệm "Nói" của hắn đã bị phủ định. Khả năng tước đoạt Nhân Quả của gã đang run rẩy, rút lui trước một thứ gì đó nguyên thủy hơn, tăm tối hơn và uy quyền đến rợn người.
Từ trong sự im lặng đặc quánh ấy, tiếng cọ xát nhịp nhàng của thứ gì đó giống như vải lụa thô trượt trên nền bê tông vang lên. Một thứ nhịp điệu duy nhất được phép tồn tại trong thế giới tĩnh lặng này.
Và rồi, một cái bóng không rõ hình thù từ từ tách ra khỏi bức tường của bóng tối, bao trùm lên thân ảnh cứng đờ của Vương.
Vở kịch của sự tự mãn vừa kết thúc. Giờ khắc dành cho sự kinh hoàng thực sự, cuối cùng cũng kéo rèm bước ra ánh sáng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.