Chương 44: Vệt Máu Trên Lụa Trắng Và Ánh Hoàng Hôn Đứt Gãy
Giai điệu Jazz du dương trong không gian nhà hàng thượng lưu đột ngột biến thành những chuỗi tạp âm rít chói tai. Không phải do hệ thống âm thanh hỏng, mà là cấu trúc của Lẽ Thường đang bị bóp nghẹt bởi hàng tá những Lãnh Địa tàn bạo đan chéo vào nhau.
Ngay khi vị quản lý nhà hàng với nụ cười dị dạng nhấc gót chân lên, sát khí đã đóng băng lượng oxy trong phòng. Bọn chúng không cần súng đạn. Chúng muốn bắt sống Khanh. [Giam Cầm] vô hình lập tức dội từ trần nhà xuống, hòng ép vụn các khớp xương của hai người để vô hiệu hóa sự kháng cự.
"Nắm chặt lấy tôi!"
Khanh gào lên, một tay vung ra kéo gắt vòng eo của Trần Thị Yến ép sát vào lồng ngực mình. Nữ đặc vụ vốn luôn lạnh lùng phân tích nay bị giật văng khỏi thế cân bằng, đôi mắt mở to kinh ngạc. Ở khoảng cách số không này, cô nghe rõ nhịp tim của Khanh đang nổ những tiếng thình thịch như trống trận rách da.
Tay phải của Khanh hướng thẳng lên trần nhà kính pha lê dày đặc.
Trong võng mạc cậu, Nhãn Quan Căn Nguyên rực cháy đến mức làm vỡ các mao mạch li ti dưới đáy mắt. Mảnh Hư Kim dưới da gầm lên cơn đói khát sự hủy diệt. Cậu không rảnh rỗi tìm kiếm sợi tơ cốt lõi của hàng tá kẻ địch. Khi bạn bị giam trong một cái lồng kính sắp bị quăng xuống biển, bạn không đánh nhau với đàn cá mập, bạn đập vỡ lớp kính và trồi lên mặt nước.
[Phá Biên: Phủ Quyết Tính Toàn Vẹn]
KROONG!!!
Trần nhà cấu tạo từ thép chịu lực và kính chống đạn cường độ cao đột ngột bốc hơi một mảng tròn vành vạnh. Lực ép tàn khốc của Lẽ Thường bị chọc thủng, sinh ra một cơn gió xoáy hút ngược mọi thứ lên trên. Khanh dậm gót, lợi dụng sức ép chênh lệch không gian đó, mang theo Yến phóng vút lên qua tầng bê tông dày cộp, xuyên thẳng lên buồng thang máy bảo trì, hướng tới điểm cao nhất của tòa tháp.
Cuộc rượt đuổi chính thức khai màn.
Xuyên suốt hai mươi tầng cầu thang thoát hiểm tĩnh lặng như nấm mồ, sự sống của Khanh đang bị bào mòn với tốc độ kinh hoàng.
Phía dưới gót giày họ, tiếng bước chân không hề vội vã nhưng lại vang vọng những nhịp đập tử thần. Mỗi lần Khanh cố tình gạch bỏ định luật [Truy Vết] hay đánh sập những cầu thang bằng bê tông cốt thép phía sau để cản đường, Tải Trọng Phá Biên lại giáng thẳng xuống nội tạng cậu một nhát búa vô hình.
Phụt…
Khanh ho ra một búng máu sẫm màu. Bàn tay đang siết lấy cổ tay Yến ướt sũng, lạnh ngắt mồ hôi. Dạ dày cậu quặn thắt, tự xé nát lớp niêm mạc của chính nó để chuyển hóa thành năng lượng cưỡng ép vũ trụ.
Trần Thị Yến lảo đảo chạy theo lực kéo của chàng trai trẻ, đôi môi cô run lên bần bật. Từ ngày khoác lên mình bộ đồng phục của BARS, Yến luôn là bộ não. Cô đứng sau những tấm kính cường lực, đan những sợi cước không gian để thao túng bàn cờ. Cô chưa bao giờ là một kẻ phải nhúng tay vào máu mủ. Nhưng lúc này đây, sức mạnh phân tích của cô hoàn toàn vô dụng trước những kẻ mang sức mạnh vĩ mô có thể cắt nát thực tại.
"Buông tôi ra..." Yến thở dốc, hai đầu gối cô nặng như đổ chì. Sự lý trí tuyệt đối khiến cô thốt ra lời phán quyết tàn nhẫn nhất cho chính mình. "Tôi là biến số rác rưởi trong cái phương trình này... Cậu cố giúp tôi, Tải Trọng sẽ tăng gấp đôi. Bỏ tôi lại, cậu sẽ thoát mà..."
"Không!" Khanh rít lên qua kẽ răng ngập máu, bước chân vẫn không hề chậm lại. Lực bàn tay cậu siết chặt lấy cổ tay cô đến mức in hằn những vết đỏ. "Tôi đã từng xóa một nửa tòa nhà, đập nát một Vọng Âm. Tôi chưa bao giờ làm rơi một món đồ nào trên tay mình, huống hồ là... khụ... một người đang thở!"
Lời tuyên bố cố chấp, gàn dở và thô bạo ấy đập vỡ tan lớp mặt nạ vô cảm của Yến. Đáy mắt cô chao đảo. Ở thế giới ngầm này, đồng đội là một khái niệm dùng để khấu hao. Kẻ mạnh bỏ mặc kẻ yếu là chân lý sinh tồn cơ bản nhất. Tại sao cái tên sinh viên rỗng túi, lúc nào cũng rên rỉ vì tiền này lại chọn cách bán đi phần đời còn lại của mình chỉ để che chở cho một "kẻ chỉ huy" từng tống hắn vào chỗ chết?
Rầm!
Cánh cửa thép chống cháy cuối cùng dẫn lên tầng thượng bị Khanh tung một cú đạp bay bản lề. Ánh sáng vàng vọt, rực rỡ của hoàng hôn Sài Gòn tràn vào không gian u tối, kéo theo những cơn gió lộng trên độ cao gần ba trăm mét.
Khanh kéo Yến ngã nhào ra khoảng sân thượng thênh thang.
Thành phố dưới chân họ lấp lánh như một bức tranh dát vàng, dòng sông Sài Gòn lững lờ uốn lượn hắt lên những vệt sáng tĩnh lặng. Cảnh tượng đậm chất điện ảnh, tráng lệ và hùng vĩ đến ngộp thở, tương phản hoàn toàn với thân xác tàn tạ của hai kẻ vừa ngoi lên từ cõi chết.
Vừa buông tay Yến ra, hai đầu gối Khanh mất lực, đập mạnh xuống sàn bê tông thô ráp.
"Khụ... hộc..."
Khanh ôm lấy lồng ngực đang phập phồng như muốn nứt vỡ. Nhãn Quan Nhận Thức trong mắt cậu giật chớp điên cuồng những mảng nhiễu sóng màu đỏ máu. Tầm nhìn của cậu chồng chéo lên nhau. Máu mũi không ngừng rỉ ra, trượt dọc xuống khóe môi, nhỏ những giọt đặc quánh xuống vũng nước đọng trên sàn. Tải Trọng đã vượt quá ngưỡng an toàn của nhân loại. Não cậu đang từ từ bị "đun sôi".
Yến vội vàng chống tay bò tới, chiếc váy linen nhã nhặn giờ lấm lem bùn đất. Đôi bàn tay vốn luôn điềm nhiên gõ những dòng mã nay run rẩy liên hồi. Sự vững chãi, bình phàm đến lì lợm của cậu thanh niên này đã khoan một lỗ thủng vào cái kén cô độc của cô. Lần đầu tiên, Yến để cho cảm xúc trào dâng mãnh liệt đến mức lấn át mọi sự toan tính.
"Khanh... Khanh! Cố thở đi!" Yến nghẹn giọng, vội vàng luồn tay vào túi áo, rút ra một chiếc khăn lụa trắng muốt.
Hương thơm thoang thoảng của sáp thơm tỏa ra từ chiếc khăn. Yến dịu dàng rướn người tới, cẩn thận vươn tay, định dùng chiếc khăn lụa thấm đi vệt máu tàn khốc đang vương vãi trên nửa khuôn mặt trắng bệch của cậu. Một cử chỉ ân cần, chan chứa tính "Người" thuần túy nhất mà cô từng bộc lộ.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc miếng lụa trắng mang theo hương thơm mềm mại ấy tiến sát đến khóe mũi Khanh, mùi tanh nồng của máu và sự động chạm nhung lụa đột ngột đâm sầm vào một đoạn ký ức tăm tối vừa được gieo rắc.
Bóng tối của căn phòng xa hoa. Chiếc khăn tay thấm máu tươi.
Nụ cười man dại. Hơi thở tham lam vùi vào lớp lụa đẫm máu.
"Hương vị của một vật thí nghiệm rỉ máu..."
Bóng ma vô trùng mang tên Thiên Cơ bất thình lình ập về, bóp nghẹt tâm trí Khanh. Cơn buồn nôn của sự nhục nhã, bị thao túng, bị xem như một cái bình thí nghiệm bệnh hoạn nổ tung trong não bộ. Đó không phải là sợ hãi vật lý, đó là hội chứng sang chấn tâm lý học sâu sắc nhất mà thượng tầng đã khắc lên linh hồn cậu.
Đôi mắt Khanh trợn trừng, hoảng loạn cực độ.
"ĐỪNG CHẠM VÀO MÁU CỦA TÔI!"
CHÁT!
Bàn tay gầy guộc của Khanh vung lên trong vô thức. Lực gạt quá mạnh và tuyệt vọng đã đánh hất tay Yến văng ra. Chiếc khăn lụa trắng muốt tuột khỏi kẽ tay cô, chới với bay lên theo chiều gió rồi rơi phịch xuống vũng nước lạnh lẽo.
Âm thanh chát chúa vang vọng giữa không trung rộng lớn.
Bầu không khí trên sân thượng bỗng chốc đông đặc lại.
Khanh sững sờ. Đáy mắt cậu vẫn còn vương vấn sự điên loạn của ảo giác, nhưng hình bóng trước mặt cậu dần lấy lại nét rõ ràng. Không có nụ cười mị hoặc tàn độc. Không có vị nữ thần cuồng tín nào cả.
Chỉ có Trần Thị Yến. Cô gái đang quỳ đó, mái tóc rối bời bị gió thổi tung, đôi mắt mở to nhìn cậu, cánh tay bị hất văng vẫn còn giữ nguyên giữa không trung.
Khanh bừng tỉnh, trái tim cậu hẫng đi một nhịp tàn nhẫn. Sự hối hận như một mũi dao đâm ngược vào tim.
"Tôi... Yến... tôi xin lỗi..." Khanh thều thào, giọng nói vỡ nát, hai tay cào loạn lên mái tóc ướt sũng. "Tôi không cố ý... Tôi cứ tưởng... xin lỗi..."
Cậu chờ đợi sự phẫn nộ của cô. Chờ đợi ánh mắt sắc lạnh của vị trưởng ban kiêu hãnh vừa bị chà đạp lòng tốt.
Nhưng Yến không tức giận.
Đôi tay cô khẽ hạ xuống, ánh mắt sắc bén giờ đây dịu lại, chìm trong một sự xót xa đặc quánh. Não bộ phân tích xuất chúng của cô ngay lập tức kết nối chuỗi dữ kiện. Sự cự tuyệt tàn bạo ban nãy không phải dành cho cô. Ánh mắt kinh hoàng đó là của một con thú nhỏ mang đầy vết thương bị người ta lấy roi điện ép phải tuân phục. Nó là sự phản xạ phòng vệ đẫm máu trước một bóng ma mang quyền lực tối thượng.
Cô chợt nhận ra, đằng sau thứ quyền năng có thể gạch bỏ thực tại kia, Nguyễn Thanh Khanh đã phải làm đồ chơi cho những kẻ quái vật biến thái ở thượng tầng đến mức tâm trí rách nát thế này sao? BARS không ban cho cậu sức mạnh, BARS đang đẽo gọt phần Người cuối cùng của cậu để tế thần.
Yến từ từ cúi xuống, phớt lờ nền đất bẩn thỉu, tự tay nhặt chiếc khăn lụa dính bùn lên.
Cô tiến sát lại, không lau máu nữa. Cô quỳ một chân, nhẹ nhàng đưa hai bàn tay ấm áp của mình áp lấy bờ vai đang run lên bần bật của chàng trai. Một cái chạm không có bất cứ mục đích vụ lợi nào, chỉ có sự sẻ chia của những kẻ đồng cảnh ngộ.
"Từ cái ngày bị lôi tuột vào thế giới của những kẻ điên này..." Yến thì thầm, giọng nói thoảng bay trong gió hoàng hôn nhưng neo chặt vào đáy lòng Khanh. "...chắc cậu phải mệt mỏi lắm rồi nhỉ, Khanh?"
Khanh nhắm nghiền mắt lại. Bờ vai cậu rũ xuống. Chỉ một câu nói mộc mạc, không dùng đến khái niệm hay định luật, lại có sức mạnh đập tan đi mớ hỗn mang trong lồng ngực cậu hơn bất kỳ liều thuốc an thần nào.
Thế nhưng, thời gian không cho phép những hạt cát phàm nhân được đặc ân tận hưởng sự xót thương quá lâu.
XÌII... RẦM!!!
Cánh cửa thép chống cháy dẫn lên sân thượng không hề bị đạp tung hay bẻ gãy. Nó đơn giản là... tan chảy thành một vũng kim loại lỏng màu đỏ ối trong một tích tắc, tựa như một viên kẹo dẻo ném vào dung nham.
Gió hoàng hôn chợt lạnh toát. Mùi hương gỗ sồi và da thuộc đắt tiền từ từ lan tỏa, đè bẹp cái vị tanh của máu.
Qua làn khói mờ đục của lớp cửa vừa bốc hơi, năm bóng người bước ra.
Họ mặc những bộ vest ba mảnh (three-piece suit) cắt may tinh xảo bậc nhất của Savile Row, ghim cài áo lấp lánh gia huy hình bông hồng đen. Không có ai cầm vũ khí. Không có ai tỏ ra tức giận. Họ sải bước thong dong trên nền bê tông sân thượng như đang dạo bước vào một bữa tiệc trà của hoàng gia.
Áp lực Lẽ Thường từ năm kẻ ngoại lai này lập tức giăng kín một vùng Lãnh Địa Cục Bộ, đè nghiến ánh hoàng hôn đang hấp hối của Sài Gòn. Toàn bộ âm thanh còi xe dưới mặt đường đều bị cắt đứt. Ở không gian này, chỉ có luật lệ của bọn chúng mới được phép tồn tại.
Gã đàn ông tóc vàng cát đi đầu, kẻ đã phán quyết "Cuộc Đại Tái Khởi Động" dưới nhà hàng ban nãy, dừng lại cách Khanh và Yến chừng mười lăm mét. Hắn ta khẽ cài lại chiếc cúc áo vest, nở một nụ cười xã giao hoàn mỹ nhưng đôi mắt ánh lên một dải băng lạnh lẽo chết chóc.
"Thật là một vở kịch trốn tìm đầy cảm động," Gã nhếch mép, âm giọng trầm bổng hoàn hảo chuyển sang thứ tiếng Việt lưu loát. "Nhưng rất tiếc, con ngõ cụt trên sân thượng này đã đánh dấu chấm hết cho một Lệnh Phủ Quyết. Nào, thưa ngài 'Null Pointer' tôn kính. Mời ngài bước vào lồng, hay ngài muốn chúng tôi chặt gãy từng đốt sống của ngài trước khi khuân đi?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.