Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 17: Phép Cắt Của Kẻ Ghi Đè Và Sân Khấu Bằng Xác Thịt (2)

Đăng: 26/07/2026 18:31 2,301 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 17: Phép Cắt Của Kẻ Ghi Đè Và Sân Khấu Bằng Xác Thịt

Không gian tại khu công trường như bị nhúng vào một lớp thủy ngân đặc quánh, đông cứng và lạnh lẽo đến buốt tủy. Lớp áp lực đè bẹp không khí, gạt bỏ sự hiện diện của Nguyễn Thanh Khanh sang một bên tựa như gió lướt qua một hạt bụi không đáng bận tâm. Thứ áp lực đó đã tìm thấy con mồi thực sự của nó.

Vương Gia Huy - gã sát thủ mặc áo lụa rượu vang vừa nãy còn ngạo nghễ đạp lên những thi thể của đội đặc vụ - hiện tại đang cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra từ từng lỗ chân lông.

Cái bản năng sắc bén của một kẻ quen đùa giỡn với Lẽ Thường đang gào thét trong thùy trán hắn: Chạy! Nếu không chạy, linh hồn sẽ bị nghiền nát thành bã!

Vương không do dự. Hai mắt hắn trừng lên.

[Phá Biên: Kết Quả – Ta đang ở cách đây ba kilomet về phía Nam]

Khung cảnh xung quanh Vương giật lag mạnh một nhịp. Bùn đất, bê tông và những xác người nhòe đi, vỡ vụn thành các điểm ảnh xám.

Bụp!

Hắn xuất hiện ở một con hẻm tối tăm nặc mùi nước tiểu rỉ ra từ cống ngầm. Hai lá phổi của Vương hoạt động điên cuồng, ngực phập phồng hút lấy lượng oxy hiếm hoi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gót giày da bóng lộn của hắn vừa chạm xuống nền đường ướt nhẹp...

Cái cảm giác ấy vẫn ở đó.

Một ánh mắt không có thực thể, không mang theo hận thù, chỉ là một sự [Quan Sát] lạnh lùng, đang ghim chặt vào gáy hắn. Khoảng cách giữa hắn và ánh mắt ấy... không hề thay đổi một milimet nào.

"Khốn khiếp! Chuyện quái gì thế này?"

Gương mặt thanh tú của Vương co rúm lại. Sự điềm tĩnh quý tộc bị lột sạch. Hắn tiếp tục kích hoạt năng lực.

[Kết Quả – Mười kilomet về phía Đông, trạm ga bỏ hoang]. Bụp! Ánh mắt ấy vẫn ghim vào sống lưng. Khoảng cách: Không đổi.

[Kết Quả – Khu dân cư cũ, hầm để xe]. Bụp! Sự tĩnh lặng áp bức vẫn dán chặt vào màng nhĩ. Khoảng cách: Không đổi.

Hắn như một con chuột đang chạy trên một vòng quay đồ chơi vô hình. Bộ não thiên tài của hắn bắt đầu loạn nhịp. Hắn không hiểu. Kẻ kia không dịch chuyển theo hắn. Kẻ kia đã trực tiếp biến khoảng cách giữa hai người thành một Hằng Số Bất Biến. Dù hắn có trốn xuống lõi trái đất, về mặt khái niệm toán học, kẻ đó vẫn đứng ngay sau lưng hắn!

Cơn đau buốt từ các bó cơ bắp bắt đầu dội lên dữ dội. Sử dụng sức mạnh liên tục đẩy giới hạn chịu đựng sinh lý của Vương đến cực hạn. Hắn thở rống lên, lảo đảo lao thẳng vào một tòa chung cư đang xây dở phía trước mặt. Đó là một quyết định sinh ra từ sự hoảng loạn tột độ - những kẻ trốn chạy thường tìm đến những không gian kín để ẩn nấp, hy vọng những bức tường bê tông sẽ chắn được tầm nhìn của ác quỷ.

Hắn sai lầm.

Bởi vì kẻ thù của hắn, là hiện thân của các hình khối và thuật toán. Bước vào một tòa nhà có cấu trúc khép kín đối với một Thất Tinh, chẳng khác nào tự trói mình đặt lên thớt mổ.

Hành lang chung cư dài hun hút, tối om, đầy những giàn giáo thép rỉ sét và bao xi măng bục vỡ. Những bóng đèn dây tóc mắc tạm bợ chớp tắt liên hồi, tỏa ra ánh sáng vàng ệch như màu mủ mụn.

Vương lảo đảo dựa lưng vào một cột trụ, vuốt ngược mái tóc bết mồ hôi. Nhịp tim hắn đập ầm ĩ trong lồng ngực. Mọi thứ im lặng. Có lẽ... hắn đã cắt đuôi được rồi?

Cộp... cộc... cộp... cộc...

Một âm thanh nhịp nhàng, thong thả vang lên từ đầu dãy hành lang u tối. Tiếng gót giày cao gót nện xuống mặt sàn bê tông thô ráp. Mỗi một nhịp bước rơi xuống là một lần Lẽ Thường của không gian bị cưỡng ép phải tĩnh lặng lại.

Tim Vương như bị ai đó bóp nghẹt. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn chập chờn chiếu xuống góc ngoặt hành lang.

Từ trong bóng tối mục nát đầy rác rưởi ấy, một hình bóng từ từ bước ra.

Đó là một bức tranh của sự bất tương dung hoàn hảo.

Thiên Cơ xuất hiện. Không phải trong một bộ đồ tác chiến hay trang phục giấu mình. Cô ta mặc một chiếc váy lụa trắng muốt, đường cắt may ôm sát tôn lên sự sắc sảo đến vô thực. Bên ngoài là một chiếc áo khoác măng tô dáng dài khoác hờ trên vai, hoàn toàn vô trùng. Mái tóc đen tuyền buông xõa gọn gàng, cặp kính gọng vàng mỏng phản chiếu ánh đèn vàng nhợt nhạt. Đôi môi cô tô một sắc son đỏ lạnh.

Giữa một cái hành lang ẩm mốc, hôi thối mùi rác rưởi và xi măng ướt, cô ta đứng đó rực rỡ, lộng lẫy và hoàn mỹ không tì vết. Ngay cả lớp bụi lơ lửng trong không khí cũng tự động rẽ sang hai bên, không dám bám vào lớp vải áo lụa của cô.

"Vương Gia Huy," Giọng nói của Thiên Cơ cất lên. Êm ái, mượt mà, rành rọt từng chữ nhưng không mang lấy nửa điểm độ ấm của sinh vật sống. Nó giống như lời tuyên án được phát ra từ một cỗ máy chủ lượng tử. "Hai mươi tám tuổi. Từng được kỳ vọng là kiến trúc sư hệ thống tại Đại học Công nghệ, cho đến khi tự giết chết giáo sư hướng dẫn bằng cách 'chèn' một cục máu đông vào não bộ ông ta chỉ vì bị bác bỏ đồ án."

Vương há hốc miệng, sống lưng dán chặt vào tường. "Mày... mày là ai? Bọn tình báo của BARS không thể tra ra..."

Thiên Cơ thong thả bước lên trước hai bước, gót giày gõ những nhip đếm ngược tuổi thọ của gã đàn ông. Đôi mắt sau tròng kính lướt qua cơ thể đang run lẩy bẩy của hắn, ánh nhìn hệt như một nhà sinh vật học đang đánh giá một con ếch đã bị lột da nằm trên đĩa mổ.

"Đám đông luôn ngưỡng mộ những gì chúng không thể hiểu," Cô mỉm cười, một nụ cười khiến da đầu Vương tê rần. "Chúng sợ hãi cái khả năng 'Ghi Đè Nhân Quả' của ngươi. Đột ngột ở điểm A, xuất hiện ở điểm B. Gã lính không hề bị đâm, nhưng lại gục xuống với lồng ngực bị vỡ. Ngươi được tôn sùng vì khiến mọi thứ như có phép màu."

Thiên Cơ dừng lại cách Vương năm mét. Không gian giữa họ đông đặc như thạch lỏng.

"Nhưng ta lại thấy nó thảm hại đến tột cùng."

Những lời nói sắc như dao mổ bắt đầu xẻ dọc niềm kiêu hãnh của gã sát thủ.

"Ngươi không bẻ cong không gian. Ngươi cũng không viết lại hiện thực," Cô đẩy nhẹ gọng kính. "Cái mà ngươi sở hữu chỉ là một cái công cụ Cắt Ghép vô cùng rẻ tiền."

Đồng tử Vương co rúm lại. Sự kinh hoàng thật sự lần đầu tiên đánh vỡ lớp vỏ bọc kiêu ngạo của hắn. Cô ta đã nhìn thấu tận cùng bí mật mà hắn giấu kín nhất.

"Để đá gãy xương sườn một đặc vụ BARS, ngươi vẫn phải đích thân dùng cơ bắp của đôi chân này để thực hiện cú đá," Ánh mắt Thiên Cơ dời xuống đôi chân đang run rẩy của Vương. "Để đứng ở ngã tư này, ngươi vẫn phải vắt kiệt thể lực chạy bộ qua quãng đường ba mươi kilomet. Khả năng của ngươi, chỉ đơn giản là sau khi đã đổ mồ hôi và sôi máu để thực hiện hành động đó... ngươi dùng năng lực 'xóa bỏ' toàn bộ ký ức, ánh sáng, và dòng thời gian của Quá Trình trong tâm trí tất cả mọi người, sau đó dán cái Kết Quả hiện tại đè lên hiện thực trước đó."

Cô khẽ nghiêng đầu, thương hại.

"Ngươi chỉ là một thằng hề phải chạy trối chết trong một dòng thời gian mà ngươi vừa xóa sổ để lừa người khác. Hãy nhìn cơ bắp đang co giật, những mô mềm bị xé rách do vận động quá tải của mình đi. Nếu là Ghi Đè Lẽ Thường thật sự, ngươi sẽ không phải thở dốc như một con chó sắp chết thế kia."

Từng câu chữ như một chậu axit dội thẳng vào lòng tự tôn của Vương. Bí mật cốt lõi, sự thần thánh mà hắn khoác lên mình bị cô gái xinh đẹp trước mặt lột sạch, trần trụi và gớm ghiếc.

"CÂM ĐI!" Vương gào lên điên loạn. Lòng tự ái vỡ nát đẩy hắn vào đường cùng.

"Một lời khuyên nhỏ trước khi Lẽ Thường này xóa sổ ngươi," Thiên Cơ lờ đi tiếng thét của hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở lời. Cô ta có một thói quen ban phát "Đặc ân" cho những kẻ sắp chết: Cho họ thấy họ yếu kém đến mức nào.

"Khoảng trễ trong hệ thống của ngươi là do ngươi đã cố 'Xóa bỏ' quá nhiều không-thời gian không cần thiết. Ngươi cắt toàn bộ cơ thể và khung cảnh để dịch chuyển. Tại sao không chỉ xóa bỏ đoạn thời gian của máu bơm qua động mạch chủ đối thủ? Tại sao không chỉ cắt đứt khoảng thời gian tín hiệu truyền từ nơ-ron thần kinh? Ngươi sở hữu một khả năng đáng lẽ có thể là một mũi kim độc, nhưng ngươi lại dùng nó như một chiếc cưa tay thô kệch. Rác rưởi luôn là rác rưởi, vì chúng thiếu đi tầm nhìn."

Ánh mắt Vương bừng lên một tia điên loạn và hưng phấn chết chóc. Hắn đã hiểu! Chỉ một lời điểm hóa của cô ả kiêu ngạo này, giới hạn sức mạnh của hắn như bị đục thủng.

Chỉ cắt một phần... Chỉ cắt đoạn thời gian hệ thần kinh cổ của ả phản ứng!

Vương siết chặt tay. Toàn bộ lượng Nghịch Lượng cuối cùng trong cơ thể dồn hết vào đôi mắt đang khóa chặt lấy phần cổ trắng ngần của Thiên Cơ. Hắn vươn tay ra, hình dung cảnh tượng xương cổ của cô ta bị gãy lìa. Hắn thực hiện động tác vặn xoắn trong đầu.

[Phá Biên: Kết Quả – Bẻ gãy đốt sống cổ C1-C2]

Khoảnh khắc thời gian xung quanh bị ngưng đọng. Hắn đang tiến hành "xóa bỏ" quá trình ra đòn. Cảm giác quyền lực tối cao tràn trề trở lại.

Thế nhưng.

Ngay khi định luật vừa được áp đặt lên cơ thể Thiên Cơ... một thứ phản lực không thể tưởng tượng nổi dội ngược lại dọc theo chính năng lực của Vương.

Lẽ Thường không chịu cắt ghép! Nó vỡ vụn!

Thiên Cơ đứng đó, một nửa nụ cười mỉa mai vẫn đông cứng trên môi. Bản thể của cô ta ở thế giới này không phải là những biến số có thể can thiệp. Cô ta là một Hằng Số. Lấy một hệ số vô hạn ép vào một phương trình thời gian bị cắt xén, kết quả duy nhất sinh ra là một vụ tràn bộ nhớ phá hủy chính cỗ máy thực thi.

"Không... Không...!" Vương rít lên.

Hắn tận mắt nhìn thấy chính đôi tay của mình... tự động xoay ngược lại một góc một trăm tám mươi độ. Đoạn "thời gian" hắn định cắt bỏ của Thiên Cơ bị đè nén lại, ném trả về cho chính cơ thể hắn dưới dạng sát thương nhân quả.

RẮC... KÉC!

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên liên hồi trong cái hành lang hẹp. Khớp tay, xương sườn, rồi đến cả các đốt sống của Vương tự vặn vẹo, gãy gập theo những hình thù vặn xoắn kỳ dị. Hắn đang tự thi hành cái án tử mà hắn vừa cố áp đặt lên Thiên Cơ.

Cơ thể Vương đổ ụp xuống nền bê tông ẩm ướt như một con rối đứt dây, tứ chi biến dạng tàn khốc, nhưng bộ não thiên tài ấy vẫn tỉnh táo hoàn toàn. Đó là hình phạt khắc nghiệt nhất: Hắn cảm nhận được toàn bộ nỗi đau đớn tột cùng khi bản thân bị chính năng lực của mình nhai nuốt. Máu từ mắt, mũi, miệng trào ra lênh láng.

Thiên Cơ lạnh nhạt lướt qua cái xác đang co giật liên hồi ấy. Gót giày cô không dính lấy một giọt máu. Cô thậm chí không buông thêm một lời giễu cợt nào nữa, vì đối với một Lõi Hệ Thống, những dòng code hỏng khi đã bị xóa đi thì không đáng để được lưu vào bộ nhớ đệm.

Tiếng gót giày nhịp nhàng khuất dần nơi góc tối của hành lang.

Đêm Sài Gòn lại trả về sự im lặng vốn có. Nhưng đâu đó, dưới những mảng nền bị vỡ nát của một công trường đẫm máu khác, một sợi tơ nhân quả mang màu đen quánh lại vừa đứt phựt. Bầu trời không mưa, nhưng một làn sương lạnh lẽo, phi logic từ tận cùng vực thẳm bắt đầu len lỏi lên qua từng miệng cống...

0