Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 39: Bữa Lòng Nướng Của Kẻ Phá Biên Và Chuyến Tàu Bằng Tiếng Động

Đăng: 02/08/2026 21:37 1,699 từ 3 lượt đọc

Mùi thịt nướng sém lửa quyện với mỡ hành bay nghi ngút quanh chiếc bàn nhựa lùn tịt trên vỉa hè đường Tôn Thất Thuyết. Tiếng còi xe tải từ cảng Tân Thuận thi thoảng lại rú lên một hồi dài, xé toạc bầu không khí nhộn nhịp của quán nhậu bình dân.


Phong cầm ba que xiên nướng, nhai ngồm ngoàm. Hải "Cào Cào" đang rót nước sâm ra mấy chiếc ly đá lanh canh.


Nhưng Vy "Trầm" thì không ăn. Cô nàng ngồi vắt chéo chân, một tay chống cằm, đôi mắt sau tròng kính chớp liên tục, ghim chặt vào Nguyễn Thanh Khanh - kẻ đang xì xụp húp một bát súp lòng bò hầm với vẻ mặt thỏa mãn như thể đây là mỹ vị trần gian.


Sự tĩnh lặng kỳ quái của Vy khiến Hải phải ngừng tay rót nước. Gã huých cùi chỏ vào Phong.


"Bà Vy bị sao thế? Nãy giờ cứ nhìn chằm chằm thằng Khanh như nhìn sinh vật ngoài hành tinh vậy?"


Phong nuốt miếng thịt, khẽ nhún vai, nhưng nụ cười trên môi gã cũng đã cứng lại. Phong không ngu. Từ khoảnh khắc Khanh vồ ếch ngoài bãi tập bê tông vì không biết kiểm soát "Khuếch Biên", bộ não thiên về bản năng chiến đấu của Phong đã lờ mờ chắp nối lại những mảnh vỡ dữ kiện trong suốt các chiến dịch vừa qua.


Vy từ từ bỏ đôi đũa tre xuống mặt bàn nhôm, tạo ra một tiếng lạch cạch khô khốc.


"Khanh," giọng cô trầm xuống, không còn vẻ trêu đùa khi nãy. "Lúc ở Vọng Âm Cần Giờ, cậu nói cậu dùng tay chạm vào một thứ gì đó vô hình, rồi đẩy cái 'Quẩn Quanh' ngược lại vào Lõi của Dị Tượng, đúng không?"


"À. Đại loại thế. Giống như dồn ngược một phương trình ấy," Khanh đáp, lấy tờ khăn giấy chùi mép, vẫn ngơ ngác không hiểu cô nàng này đang tính hỏi cung điều gì.


"Và cậu làm tất cả những chuyện bẻ gãy thực tại đó... bằng cơ thể phàm nhân 100% chưa qua bất kỳ một lớp phòng ngự sinh học nào?" Đáy mắt Vy thoáng hiện lên một sự kinh hãi được nén chặt.


Khanh gật đầu một cái rụp, tiện tay gắp một miếng đậu hũ nướng. "Thì... tôi tưởng ai ở BARS cũng làm thế. Mọi người đều vung tay, dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề mà?"


"Không một ai làm thế cả, thằng điên này!"


Phong đột nhiên gầm lên, bàn tay to như hộ pháp của gã đập mạnh xuống đùi khiến Khanh suýt rơi cả miếng đậu hũ. Gã trố mắt nhìn cậu như nhìn một con thiêu thân mù quáng.


"Khuếch Biên là uống một giọt nọc độc được pha loãng để cơ thể sinh ra kháng thể, dùng kháng thể đó làm áo giáp để đấm nhau," Phong nói nhanh, nhịp thở hơi gấp. "Còn những gì mày làm từ trước đến nay... là cởi chuồng, tay không xông vào lò mổ, tự cầm tay không bẻ gãy các bánh răng của cỗ máy Lẽ Thường. Không dùng áo giáp. Can thiệp thẳng vào Lõi của chúng nó!"


Vy gật đầu, cô khoanh tay trước ngực, bổ sung với một chất giọng lạnh lẽo như sương đêm:


"Giới Dị Giả gọi những gì cậu đang làm là Tải Trọng Phá Biên. Cậu không cường hóa cơ thể. Cậu 'điều chỉnh' các chướng ngại vật bằng cách đánh cắp quyền năng can thiệp vào quy tắc của tấm màn thực tại. Vũ trụ cực kỳ căm ghét những kẻ dám qua mặt nó như vậy. Lực phản phệ sẽ không xé rách cơ bắp bề mặt đâu Khanh. Nó sẽ từ từ rang chín các tế bào não của cậu, rút kiệt mọi vi lượng khoáng chất, ép cái dạ dày cậu mở ra thành một hố đen không đáy để cào cấu năng lượng đắp đổi cho sinh mệnh đang bị hao hụt."


Khanh nghe xong, bàn tay đang cầm đũa bỗng dưng cứng đờ. Cậu nhớ lại những cơn xuất huyết mũi không báo trước, những lúc xương khớp bên trong kêu răng rắc đau buốt tận tủy, và cái cảm giác có thể ăn cả một con bò sau mỗi lần thi triển năng lực.


Hóa ra bấy lâu nay cậu vẫn chạy xe với vận tốc ba trăm cây số trên giờ, mà cái xe đó lại không hề có hệ thống phanh, cũng chẳng có kính chắn gió. Một sai lầm nhỏ thôi, thứ đón đợi cậu không phải là chấn thương, mà là việc linh hồn bị vũ trụ nghiền nát không để lại cả tàn tro.


Sự ngáo ngơ, không biết sợ vì thiếu kiến thức của Khanh lại vô tình là tấm bùa hộ mệnh kỳ quái nhất, giữ cho tâm lý cậu không sụp đổ vì sự vĩ đại của tử thần. Cả nhóm ba người chuyên nghiệp của Phong nhìn Khanh. Cậu lính mới này không chỉ là một thiên tài, mà là một kẻ múa đao trên lưỡi lam không tự biết.


Bíp... bíp... bíp...


Sự hoang mang của Khanh bị cắt đứt không thương tiếc bởi âm thanh the thé từ thiết bị liên lạc gắn ở cổ tay. Cả bàn nhậu dừng hẳn việc nhai nuốt. Những ánh đèn chớp đỏ hiện lên trên màn hình OLED.


Hệ thống điều phối tự động của BARS không có khái niệm về "Giờ nghỉ ngơi của nhân viên".


Khanh chạm nhẹ vào màn hình. Giọng nói trong trẻo nhưng ráo hoảnh của Trần Thị Yến truyền qua tần số mã hóa:


"Báo cáo vị trí, đặc vụ Khanh, Phong. Đã hết thời gian nhởn nhơ với các phần tử tự do. Về lại vòng tay của tư bản nào."


"Lại có Vọng Âm bục vỡ à? Bọn này vừa mới nuốt miếng thịt nướng chưa kịp tiêu!" Phong gào lên vào cổ tay, nhưng tay kia đã thành thạo vớ lấy thanh đoản côn để dưới gầm bàn.


"Không phải bục vỡ bình thường đâu," Yến ở đầu dây bên kia trả lời, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên dồn dập. "Một Điểm Rạn Nứt vừa xuất hiện ở tầng ngầm B2, Ga Metro Bến Thành – khu vực chưa được bàn giao khánh thành. Máy đo dao động của Thượng tầng xác nhận mức độ nguy hại không nằm ở hỏa lực, mà ở Quy Luật Không Gian."


Khanh nheo mắt. Sự sợ hãi vừa nhen nhóm lập tức bị đè bẹp bởi một sự tập trung bén ngót.


"Nó hoạt động thế nào, Yến?"


"Hơn hai mươi lăm công nhân và ba đội trinh sát tiền trạm của BARS đã xuống đó," Giọng Yến chậm lại, một khoảng lặng rất nhẹ chèn vào giữa nhịp thở của cô. "Theo báo cáo vô tuyến cuối cùng nhận được, Ga B2 hiện tại hoàn toàn trống rỗng. Không có người. Nhưng... mỗi khi có một chiếc tàu điện rỗng từ đường hầm đi tới sân ga và mở cửa... trên sân ga lại xuất hiện những tiếng bước chân bước xuống."


Hải 'Cào Cào' ngồi bên cạnh nghe lỏm, sống lưng bất giác nổi da gà: "Tiếng bước chân? Có người tàng hình à?"


"Không phải tàng hình," Yến nhấn mạnh. "Đội trinh sát dùng kính ảnh nhiệt và quét sóng siêu âm đều báo cáo không có một thực thể sống hay quái vật nào tồn tại ở đó. Nhưng hệ thống cửa cảm biến của tàu luôn báo hiệu 'Có người bước ra'. Và điều điên rồ nhất là... số lượng tiếng bước chân bước ra khỏi khoang tàu rỗng... luôn bằng chính xác số lượng đôi mắt đang mở ra nhìn vào nó."


Khanh đứng bật dậy, đẩy lùi chiếc ghế nhựa cái rột.


Nó không phải là một sinh vật cần tiêu diệt. Dị Tượng ở nhà ga Metro này là một cỗ máy câu đố tàn bạo, được kích hoạt bởi chính [Hành vi quan sát] của con người. Càng nhiều người tìm kiếm, số lượng những thứ vô hình thoát ra từ chuyến tàu càng đông.


"Mức thù lao cho việc khóa chốt Vọng Âm này là bao nhiêu?" Khanh hỏi nhanh. Dù vừa sợ chết điếng về chuyện Tải Trọng Phá Biên, con số 432 triệu đồng tiền nợ trên ứng dụng vẫn đè lên vai cậu nặng hơn mọi định lý vũ trụ.


"Ba mươi triệu cho cá nhân giải mã Lõi, xóa nợ thẳng vào tài khoản ngay khi về đến mặt đất," Yến trả lời ngắn gọn.


"Đi thôi, Phong. Trả tiền xiên nướng."


Khanh hất đầu, vác vội chiếc áo khoác. Lê Đình Phong vỗ đùi cái đét, ném vài tờ tiền xanh lơ xuống mặt bàn inox, vẫy tay chào Hải và Vy rồi sải những bước dài đuổi theo Khanh.


"Tụi tao đi đóng thuế cho đời đây! Bữa sau gặp lại, nhớ phần tao đặc biệt!"


Đường phố Sài Gòn đang lùi dần về khuya. Cả hai bỏ lại sau lưng mùi thịt nướng mộc mạc và ánh đèn neon rực rỡ, bước vào chiếc xe công vụ màu đen đặc trưng. Đích đến là công trường Metro ngổn ngang bê tông, bụi bặm.


Khoảng sáng dần tắt, không gian ngầm dưới lòng đất Sài Gòn như một miệng hang tĩnh lặng không đáy. Khi mũi giày của Khanh chạm xuống bậc thang cuốn bằng nhôm lạnh ngắt đã ngừng hoạt động dẫn xuống lòng ga Bến Thành, bóng tối nuốt trọn lấy cậu. Dưới đây không có những âm thanh hỗn tạp của đô thị.


Chỉ có một sự yên tĩnh dị hợm, và xa xa, từ tận cùng đường hầm không ánh đèn, một tiếng còi tàu Uuuuu... Uuuu... rền rĩ như đang xé rách không gian trườn tới. Một bài kiểm tra cho não bộ lại bắt đầu. Không cần khiên giáp, không cần cơ bắp. Cậu chuẩn bị xông vào phá cửa một chiều không gian được thiết kế hoàn hảo để lừa dối trí tuệ nhân loại.


0