Chương 3: Cung Điện Của Những Kẻ Trái Nết Và Khối Lập Phương Mục Nát
CHƯƠNG 3: Cung điện của những kẻ trái nết và khối lập phương mục nát
Chín giờ sáng. Khoảng thời gian mà trục đường Hàm Nghi đông đặc những dòng xe cộ nối đuôi nhau chỉ để nhích từng mét dưới cái nắng hầm hập chối chan của đất Sài Gòn. Giữa những tòa cao ốc phản quang bóng loáng đang chọc thẳng lên nền trời xám ngoét, điểm đến của họ thật sự trông như một trò đùa dai dẳng của quy hoạch đô thị.
Đó là một tòa nhà kiến trúc thuộc địa Pháp có phần cũ kỹ, lớp vôi vàng nghệ đã bong tróc lộ ra những mảng gạch nung đỏ ối. Khung cửa sổ lá sách màu xanh rêu khép hờ, bám đầy bụi khói xe. Một tấm biển đồng xỉn màu gắn lệch lạc trên cột cổng ghi vỏn vẹn dòng chữ Arial khô khóc: “Cục Lưu Trữ Dữ Liệu Tạp Chí - Chi nhánh 2”.
Nguyễn Thanh Khanh đứng chôn chân trên vỉa hè, nheo mắt nhìn qua những lớp tơ nhện mờ ảo của không gian. Cậu vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm có vài vệt máu khô từ hôm qua, chân xỏ đôi giày thể thao hàng thùng rách mõm. Đứng cạnh cậu, Yến trong bộ âu phục màu xám tro phẳng phiu và Phong với chiếc áo polo ôm sát cơ bắp cuồn cuộn trông hoàn toàn lạc quẻ.
“Vào đi, đừng để bọn họ đợi. Hai con người đó ghét nhất là phải hít chung bầu không khí với sự chậm trễ,” Yến gõ gõ mũi giày gót nhọn xuống mặt đường, hất hàm về phía cánh cổng sắt đang rỉ sét.
Ngay khoảnh khắc mũi giày rách bươm của Khanh bước qua bậc thềm đá hoa cương, thế giới dường như lập tức bị cắt lìa.
Những tiếng xe inh ỏi, hay hơi nóng bức bối của đường nhựa Sài Gòn bỗng nhiên tiêu biến như thể ai đó vừa rút mất cái phích cắm của TV. Bên trong không phải là văn phòng ẩm mốc, mà là một không gian kiến trúc tân cổ điển khổng lồ, lạnh toát. Trần nhà cao chót cót được chiếu sáng bởi những chùm pha lê trắng muốt, sàn nhà ốp đá cẩm thạch đen nhánh không tì vết. Trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương thượng hạng hòa lẫn với một thứ mùi lạnh lẽo, sắc bén tựa Ozon.
Nhãn quan của Khanh lập tức phản ứng. Mắt cậu nhói lên. Cậu nhìn thấy kết cấu của sảnh đường này chả tuân theo bất kỳ định luật trọng lượng bình thường nào. Các sợi tơ của Lẽ Thường tại đây được bện vào nhau một cách dày đặc, tàn nhẫn và có trật tự tuyệt đối. BARS không chỉ dùng bê tông cốt thép để xây nhà; họ dùng các Lõi Định Luật để giam giữ không gian này thành một pháo đài cô lập.
“Tầng 5. Phòng điều phối,” Yến nói ngắn gọn, từ từ bước vào một buồng thang máy bằng kính mạ vàng.
Thang máy đi lên mà không hề có cái cảm giác rung chấn của trọng trường. Khi cửa thang máy mở ra, Khanh đã choáng ngợp trước một lớp thảm Ba Tư màu đỏ thẫm trải dài khắp một văn phòng xa hoa. Tại giữa phòng, trên bộ sofa bọc da bê màu kem, có hai người đang ngồi.
Một nam và một nữ. Khuôn mặt họ trong giống nhau đến mức kỳ dị - sự hoàn hảo đạt tỷ lệ vàng của những bức tượng điêu khắc Phục Hưng, nhưng lại tỏa ra sự sắc sảo, vô cảm của lưỡi dao phẫu thuật.
Chàng trai - Hoàng Nam - khoác trên người là bộ suit trắng không tì vết, mái tóc vuốt ngược bóng loáng. Cô gái bên cạnh - Hoàng Nữ - cô diện một chiếc đầm nhung đen ôm sát đường cong, cần cổ thiên nga được điểm xuyết bởi chuỗi ngọc trai phản chiếu ánh sáng lạnh lùng.
Ngay khi ánh mắt họ lướt qua Khanh, hai khuôn mặt hoàn mỹ ấy đồng loạt nhăn nhúm lại, như thể vừa bị ai đó bắt phải nhai một qua chanh thối.
“Cái mùi quái quỷ gì thế này?” Hoàng Nam rút từ túi áo ngực ra một chiếc khăn tay lụa tơ tằm, ép chặt lên mũi với vẻ ghê tởm tột độ. Giọng của hắn trầm, vang nhưng đầy sự châm chọc chua ngoa. “Mùi của bùn lầy, của mì, và của thứ nước cống đặc sệt dưới đáy quận 4/ Tại sao các người lại dám mang một cái thùng rác di động vào văn phòng làm việc của ta?”
Hoàng Nữ cũng không kém phần cay nghiệt. Đôi mắt của cô ta liếc nhìn xuống đôi giày rách mõm, lấm lem bùn đất của Khanh.
“Trời ơi, hãy nhìn đôi giày gớm ghiếc của hắn kìa. Nó đang giết chết hệ sinh thái thẩm mỹ của tấm thảm Ba Tư dệt tay trị giá năm chục ngàn đô này,” cô ta bĩu môi, dùng ngón tay thon dài đính những viên đá lấp lánh xua xua trong không khí như đang xua ruồi. “Yến, cô lượm cái giẻ rách này ở bãi phế liệu nào về thế hả? Loại này đi làm mồi nhử cho mấy con Dị Tượng cũng không đủ tiêu chuẩn, hỏng cả khẩu vị của chúng.”
Lòng tự trọng của Khanh, vốn đã mỏng manh sau chuỗi ngày nợ nần ngập cổ, bỗng chốc bốc cháy. Cậu siết chặt nắm đấm lại, khớp xương tay kêu rắc rắc. “Xin lỗi, tôi không rãnh đến nỗi đến đây để bị hạ nhục. Nếu các vị chê bẩn, tôi đi là được.” Cậu lùi lại một bước, quay gót.
“ĐỨNG IM ĐÓ!” Hoàng Nam quát lên, âm thanh mang theo một sự cưỡng chế khiến không khí xung quanh vai Khanh như đông cứng lại.
Gã thiếu gia nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, búng ngón tay một cái chát.
Không gian khẽ dao động. Từ trên khoảng không trước mặt Khanh, một chiếc hộp giấy bọc nhung viền vàng rơi tõm xuống ngay mũi chân cậu.
“Thay ngay cho ta!” Hoàng Nam gắt gỏng, lườm Khanh bằng ánh mắt như dao cạo. “Đừng để cái thứ giẻ rách vi khuẩn đó làm hỏng cái thị giác của ta thêm một giây phút nào nữa. Giày da bò nguyên miếng của Ý, đế đệm túi khí chống chấn động và sợi kháng khuẩn. Tuần trước hãng nó gửi nhầm size của ta, định ném xuống sông rồi. Người đi tạm cho ta nhờ!”
Khanh sứng người, nhìn chiếc hộp giày trị giá có lẽ bằng ba năm tiền trọ của mình.
Hoàng Nữ ở bên cạnh cũng hừ lạnh một tiếng, cầm một hộp bento bằng gỗ gụ Nhật Bản, đẩy mạnh lên mặt bàn kính cường lực. Hộp bento trượt một đường dài và dừng lại ngay mép bàn phía Khanh. Mùi lươn nướng than hoa, rồi thêm cơm dẻo và bò Wagyu tỏa ra hương ngào ngạt, đánh thức cái dạ dày xẹp lép của Khanh gào lên những tiếng kêu thảm thiết.
“Còn cái bản mặt xanh xao vàng vọt, mắt thâm như gấu trúc kia nữa. Nhìn mà bực cả mình!” Hoàng Nữ cau có quay mặt đi chỗ khác. “Hộp cơm đó đầu bếp riêng của ta vừa làm, nhưng nó nhiều mỡ quá, ta sợ hỏng vóc dáng nên không thèm nuốt. Ngươi tọng hết vào họng đi, bỏ phí lại rước thêm nghiệp. Ăn xong nhớ tu cạn lọ chất lỏng xanh lục bên hông hộp. Ta không muốn phỏng vấn mà ngươi lăn ra ngất xỉu làm bẩn cả sàn nhà của ta đâu!”
Khanh há hốc miệng, đứng chôn chân tại chỗ. Quá bá đạo. Ánh mắt cậu luân chuyển giữa đôi giày hàng hiệu, hộp cơm xa xỉ và hai khuôn mặt đang quay đi đầy vẻ kiêu kỳ, khinh bỉ.
Cái quái gì thế này? Hạ nhục người khác bằng cách… đập tiền và đồ ăn ngon vào mặt họ à?
Phong đang đứng dựa lưng vào cửa, đưa tay lên che miệng cố nén một trận cười rung cả bả vai. Anh chàng ghé sát vào tai Khanh, thì thầm bằng cái giọng hào sảng đặc trưng:
“Quen đi bạn tôi ơi. Anh em Hoàng Gia bị một căn bệnh nan y gọi là ‘Tự ái thượng lưu’. Mồm thì phun ra toàn dao găm với thuốc độc, nhưng tay thì lại toàn phát kẹo. Đôi giày đó là do Hoàng Nam cất công ngồi soi camera bệnh xá để ước lượng kích thước cỡ chân cậu mà đặt làm khẩn cấp sáng nay đấy. Còn hộp cơm thì Hoàng Nữ tự tay hầm nước dùng từ sáu giờ sáng.”
Gò má Khanh hơi nóng lên. Cái thế giới tàn khốc, sặc mùi chết chóc này, rốt cuộc lại được cai quản bởi những kẻ kỳ quặc đến mức buồn cười.
“Còn ngẩn ngơ ra đó làm gì? Tọng cơm vào họng rồi còn làm việc! Thời gian của bọn ta tính bằng kim cương hột xoàn đấy!” Nam đập bàn gắt gỏng.
Sau hai mươi phút. Khi dạ dày đã được xoa dịu bởi món thịt bò tan chảy trong miệng, và lọ chất lỏng màu xanh lục (một dạng huyết thanh tinh khiết) vừa chảy xuống thực quản đã thiết lập một rào chắn dịu mát lên lớp vỏ não đang căng cứng, buổi kiểm tra chính thức được bắt đầu.
Không gian trong phòng thây đổi. Hệ thống rèm nhung tự động đóng kín, chặn đứng mọi ánh sáng bên ngoài. Ánh đèn chùm pha lê trên trần nhà thu hẹp quang phổ lại, chỉ rọi một luồng sáng duy nhất xuống mặt bàn kính cường lực.
Hoàng Nam thong thả đặt lên bàn một vật thể.
Nó không phải là xác quái vật hay một bùa chú nào đó rùng rợn. Nó chỉ là một khối lập phương bằng kim loại màu đen xỉn, kích thước bằng nắm tay. Bề mặt nó nhẵn thín, lạnh lẽo, nhưng Khanh lại cảm thấy có một lực đẩy âm ỉ đang cố gắng trào ra từ bên trong nó.
“Giai đoạn khởi động kết thúc. Bắt đầu đánh giá mức độ rác rưởi của ngươi nào,” Nam đan hai tay vào nhau, chống cằm. Đôi mắt sắc lẹm của hắn khóa chặt vào Khanh. “Hôm qua, Yến báo cáo cậu có thể nhìn thấu Mạch Căn Nguyên của một Dị Tượng và chặt đứt nó. Sư may mắn của một kẻ hấp hối? Hay một tố chất bẩm sinh?”
Hoàng Nữ xoay xoay cây bút mạ vàng trên tay. “Nhìn vào khối kim loại đó, lính mới. Dùng đôi mắt phiền phức của ngươi. Đừng miêu tả cái vẻ ngoài màu đen nhàm chán đó. Nói cho ta biết, bên trong nó đang giam giữ cái gì?”
Khanh hít một hơi thật sâu. Lọ huyết thanh cậu vừa uống đóng vai trò như một bộ lọc hoàn hảo. Mọi ngày, việc mở to đôi mắt để nhìn thế giới này sẽ khiến cậu bị oanh tạc bởi hàng tỷ sợi tơ hỗn loạn. Nhưng giờ thì cơn đau đã được phong bế.
Cậu tập trung sự chú ý vào khối lập phương. Nhãn quan nhận thức của cậu từ từ được kích hoạt.
Thị giác vật lý của cậu dần mờ đi. Khối kim loại đen không còn là một vật thể đặc nữa. Dưới lăng kính của cậu, lớp vỏ bọc bên ngoài bắt đầu rã ra thành những dòng cấu trúc hình học chồng chéo lên nhau. Những “sợi tơ” của không gian và thời gian bị uốn cong, thắt nút lại thành một nhà tù vô hình kiến cố vô cùng. Khối lập phương ấy thực chất là một chuỗi các phương trình bị nén chặt đến cực hạn.
Và sâu thẳm bên trong những tầng lưới đó…
“Là… lửa? Khanh nhíu mày, thì thầm. Cậu có thể cảm nhận được cái hơi nóng điên cuồng đang gào thét. Sợi tơ màu cam rực rỡ, mang trong mình một Ý Niệm thuần túy của sự phá hủy đang bị cuộn tròn lại một cách đầy đau đớn.
“Không, không đơn giản là lửa,” mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Khanh, giọng cậu đanh lại. “Đó là sự ‘Bùng Nổ’. Khái niệm về một vụ nổ bị cắt đứt kết quả và đang bị đông cứng ngay tại khoảnh khắc nó chuẩn bị giải phóng năng lượng. Các người… bắt nhốt một thứ như vậy vào trong cái hộp này?”
Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, một tia sáng kinh ngạc vụt qua đáy mắt của Nam và Nữ, nhưng chúng lập tức bị sự kiêu ngạo thường trực đè xuống.
“Không tồi. Một con mắt có thể mổ xẻ thứ phương trình của chúa à,” Nam nhếch mép, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn. “Khối lập phương này chứa đựng tàn dư của một dị tượng cấp B. Nó là một quả bom nổ chậm bị ép phải ngưng đọng bởi cấu trúc của không gian. Nhưng nhìn thấu chỉ là cấp độ của kẻ đứng xem. Giờ, chứng minh Độ Sâu Can Thiệp của ngươi đi.”
Hoàng Nữ hất hàm, ra lệnh. “Chạm vào nó. Dùng ý chí của ngươi. Tìm cái khóa chốt định luật bên trong, và làm cho cái hộp này trở nên trong suốt. Ta muốn nhìn thấy sự ‘Bùng Nổ’ đang giãy giụa bên trong đó.”
Yến và Phong ở phía sau đồng loạt đứng thẳng người, cơ bắp căng lên. Đây không phải là trò đùa. Nếu Khanh làm sai, cậu có thể kích nổ thứ năng lượng hỗn mang đó, và cả căn phong này sẽ bốc hơi trong tích tắc.
Khanh nuốt khan. Cậu không rụt rè, bởi cậu không còn đường lui.
Cậu đưa bàn tay phải, nơi những vết nứt tế bào hôm qua vẫn còn để lại sẹo, đặt lơ lửng cách khối kim loại vài centimet.
Thay vì chặt đứt… mình phải thay đổi tính chất của cái lồng.
Khanh nhắm mắt. Tâm trí cậu men theo những sợi tơ của “Ngục tối không gian”. Cậu cảm nhận được [Cứng Ngắc] và [Đặc khối].
Cậu không cố dùng bạo lực để đập vỡ nó. Trong Lẽ Thường, để một thứ không thể nhìn xuyên qua trở nên trong suốt, vật liệu đó phải được sắp xếp lại trật tự phân tử để ánh sáng có thể lọt qua.
Nhưng Khanh không có khả năng kiểm soát ở tầm nguyên tử. Cậu dùng một phương thức tàn nhẫn hơn.
Cưỡng Chế Đảo Nghịch
Nó không phải là kim loại. Ý chí của cậu ép buộc một mệnh lệnh vô lý vào trong các nếp gấp của thực tại. “Bóng Tối” = “Trong Suốt”.
Ngay khoảnh khắc sự dối trá đến đấng sáng tạo của cậu áp đặt lên Lẽ Thường, định luật bảo toàn năng lượng bắt đầu thu tô.
Tải Trọng Nhân Quả đổ ập xuống.
“Ư hự…!”
Hai mắt Khanh mở trừng, đầy tơ máu. Cơn đau bùng nổ không đến từ da thịt, mà đến từ sâu thẳm hộp sọ, như thể có một mũi kim sắc lẹm đâm xuyên qua hệ thần kinh trung ương. Một giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ lỗ mũi, nhỏ tong xuống mặt kính. Những mạch máu trên cánh tay phải của cậu giật nảy lên, xanh lét, co rút vì chịu đựng sức nặng của một quy luật vừa bị vặn vẹo.
Nhưng trên bàn…
Khối lập phương đen tuyền khẽ kêu tách một tiếng cực nhỏ.
Sắc đen xỉn màu dần bị rửa trôi như bị tạt một lớp dung moi ảo ảnh. Lớp kim loại vẫn cứng rắn, nhưng giờ đây nó đã trở nên trong vắt như một khối pha lê không tì vết. Bên trong nó, một quầng sáng màu cam chói lòa đang cuộn xoáy dữ dội, điên cuồng đập vào các thành vách vô hình như một con quái vật lửa đang gào thét tuyệt vọng.
Khanh khụy một gối xuống sàn, tay chống lên thành bàn, thở hồng hộc. Máu vẫn rỉ ra từ khóe mũi, nhưng khóe môi cậu lại nhếch lên một nụ cười đầy mệt mỏi nhưng kiêu ngạo.
Sự im lặng tuyệt đối bao trùm căn phòng.
Nam và Nữ không vỗ tay. Họ chỉ ngồi im, đồng tử khẽ giãn ra.
“Can thiệp vào định tính của một Vật Khóa cấp cao bằng bạo lực thô sơ, sẵn sàng chịu tổn
thương nơ-ron thần kinh để bẻ cong thuộc tính…” Nam thì thầm, lôi từ trong áo vest ra một chiếc khăn tay, ném về phía Khanh. “Cách thức ngu ngốc, nguyên thủy, cực kỳ lãng phí. Nhưng… hữu dụng.”
Nữ hất tóc, hừ lạnh một tiếng. “Thô lỗ. Một gã thợ mộc cố gắng điêu khắc một viên ngọc quý bằng một cái cưa máy. Tạm thời xếp loại D- do hiệu suất quá kém. Nhưng tố chất không tệ.”
Cô nàng vung tay. Từ trên không trung, một tấm thẻ nhựa cứng màu đen, viền bạc, xoay vòng rồi rơi chính xác vào lòng bàn tay Khanh. Trên mặt thẻ trống trơn, chỉ hiện lên một con chíp sinh trắc học màu đỏ máu.
“Từ hôm nay, ngươi chính thức trở thành chó săn… à, Chuyên viên xử lý Dị Tượng Thực Tập của BARS,” Nam đứng dậy, vuốt phẳng những nếp nhăn không tồn tại trên bộ vest. “Và vì khoản nợ của ngươi vẫn còn đó, hãy chuẩn bị bán mạng để trả dần đi.”
Ngay khi ngón tay Khanh chạm vào chiếc thẻ, cả căn phòng đột ngột chuyển sang một màu đỏ gắt gao.
RENG!
Hệ thống báo động xé toạc không gian bằng một thứ âm thanh chói tai, mang tần số khiến ruột gan người ta lộn mửa. Cửa sổ kính đổi màu, các dải đèn LED chạy dọc hành lang chớp tắt điên loạn.
Gương mặt kiêu kỳ của anh em Hoàng Gia biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho sự nghiêm nghị sắc lạnh của những chỉ huy thực thụ.
Yến đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, con chip siêu vi tích hợp trên gọng lập tức hiện lên một luồng dữ liệu dày đặc màu xanh lục.
“Báo cáo nhanh từ Hệ thống Cảnh giới Tâm Đo,” Yến nói, giọng điệu sắc lẹm, nhịp độ gấp gáp như một cỗ máy đếm giờ. “Một Vết Xước Thực Tại vừa bùng nổ tại ngã tư Đại lộ Đông Tây. Cường độ tăng vọt từ cấp E lên C+ chỉ trong bốn mươi giây. Tọa độ vị rách hoàn toàn. Khái niệm ‘Cơ Khí’ tại khu vực đó đang thức tỉnh và ăn mòn cấu trúc sinh học.”
Phong rút từ sau thắt lưng ra thanh đoản côn kim loại quen thuộc, các khớp ngón tay bẻ răng rắc. Anh ta nở một nụ cười của kẻ khao khát được lao vào chảo lửa.
“Tới giờ tăng ca rồi! Đợt này mà tóm được Lõi, tiền thưởng hoa hồng chia ra đủ để chú em thanh toán cả đống đấy!”
Nam bước lại gần chiếc thang máy bằng kính vàng, hất hàm về phía Nguyễn Thanh Khanh đang lau vết máu mũi, bộ dạng tàn tạ.
“Đứng đó làm gì, lính mới? Ăn cũng ăn rồi, thẻ cũng đã cầm. Đứng dậy và đi nhặt rác đi chứ?”
Không cho Khanh có cơ hội than vãn hay kháng cự, tiếng động cơ thang máy đã gầm lên. Sài Gòn ngoài kia lại một lần nữa oằn mình rên rỉ, và Nguyễn Thanh Khanh chính thức bước vào guồng quay không có điểm dừng của sự sai lệch.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.