Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 19: Lăng Kính Xuyên Thấu Và Nụ Hôn Lên Cành Mộc Lan Độc

Đăng: 26/07/2026 18:31 2,441 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 19: Lăng Kính Xuyên Tấu Và Nụ Hôn Lên Cành Mộc Lan Độc

Buổi sáng trong tháp ngà của Thiên Cơ không mang theo sự bức bối của khói bụi thị thành. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ khổng lồ đã được lọc đi cái gắt gỏng, chỉ để lại một sắc vàng mật ong sóng sánh rớt xuống tấm thảm lông cừu trắng muốt.

Nguyễn Thanh Khanh ngồi tựa lưng vào gối tựa nhung nhám. Cậu cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Vẫn là đôi tay gầy guộc ấy, nhưng những vết chai sần, những mảng da bong tróc vì sương gió bần hàn dường như đã bị một lớp cọ tàng hình xóa sạch. Làn da cậu ánh lên sự hồng hào, khỏe mạnh đến lạ lùng. Hơi thở ra vào lồng ngực trơn tru, mạch đập ổn định như chưa từng nếm trải cảm giác tủy xương nứt vỡ dưới đòn tấn công của tên sát thủ hôm qua. Thứ "Cam Lộ Bất Tử" của người phụ nữ kia quả thực là một trò đùa bỡn bợt sự sống và cái chết.

"Đang mải mê chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật do chính tay chị đắp nặn lại đấy à?"

Từ phía sau quầy pha chế làm bằng gỗ mun, Thiên Cơ thong thả bước ra. Sáng nay, nàng khoác trên mình một chiếc váy suông mỏng nhẹ màu lam ngọc, tôn lên cần cổ trắng ngần và vòng eo thắt đáy. Nàng bưng hai tách sứ tỏa hương khói trà nhàn nhạt, mùi mộc lan dịu dàng cuộn lấy khứu giác Khanh, xua tan đi chút ngái ngủ cuối cùng.

Thiên Cơ ngồi xuống mép giường, duyên dáng vắt chéo đôi chân dài, đặt tách trà vào tay cậu.

"Uống đi cục cưng. Thấm giọng một chút, vì hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện để mạn đàm." Đôi mắt phượng của nàng híp lại, khóe môi ẩn chứa một ý cười sâu xa.

Khanh nhấp một ngụm trà, vị đắng chát trượt qua đầu lưỡi rồi hóa thành một dư vị ngọt lịm cuống họng. Cậu ngước nhìn người đàn bà mang nhan sắc khuynh thành trước mặt, cố dằn xuống sự đề phòng đang chực chờ trỗi dậy. "Hôm qua chị nói... chị sẽ dạy tôi làm sao để khiến bọn chúng quỳ xuống?"

"Nôn nóng thế sao?" Thiên Cơ chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu. "Để khuất phục một thứ gì đó, cưng phải hiểu chúng là gì đã. Cưng biết đám đông ngoài kia gọi năng lực của chúng ta là gì không? Phép thuật? Siêu năng lực? Những ngôn từ nghèo nàn và thô thiển."

Nàng giơ một ngón tay thon thả lên không trung. Ngay tại đầu ngón tay ấy, một giọt nước trà trôi lơ lửng, không chịu sự trói buộc của trọng lực.

"Thế giới này là một tấm lụa khổng lồ được dệt nên bởi Lẽ Thường. Trọng lực, sự mục nát, sự tuần hoàn, tất cả là những mũi kim khâu giữ cho bức tranh không rách toạc. Chúng ta, những kẻ được gọi là Nghịch Giả, mang trong mình một mầm mống bất tương dung. Khả năng bẻ cong tấm lụa ấy dựa trên ba ranh giới."

Ngón tay Thiên Cơ lướt đi, giọt nước trà bỗng vỡ ra thành một dải sương mờ ảo.

"Ranh giới thứ nhất: Nhãn Quan Bản Thể. Để tước đoạt thực tại, cưng phải nhìn thấy sự dối trá của nó trước đã. Những kẻ tầm thường thì thấy bằng thị lực được khuếch đại, kẻ cao hơn một chút thì cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo hay sức nặng của sự chết chóc. Nhãn quan định hình cái cách mà thế giới mở cửa cho cưng bước vào."

Dải sương mù trước mặt nàng đọng lại, hóa thành một mảnh kính mỏng manh như cánh ve.

"Ranh giới thứ hai: Độ Sâu Phủ Quyết. Khi cưng đã thấy tấm lụa, cưng sẽ làm gì với nó? Đám vai u thịt bắp như cậu nhóc Lê Đình Phong nhà ta chỉ biết dùng búa tạ để giã nát bề mặt của nó. Lửa, băng, chấn động. Đó là những kẻ can thiệp biểu kiến. Nhưng những kẻ ở tầng cao hơn, chúng không đánh vỡ bề mặt. Chúng đâm một lưỡi dao phẫu thuật vào cội rễ, thay đổi tận cùng định tính của vạn vật. Từ cứng thành mềm, từ sống thành chết."

Cuối cùng, nàng búng tay một cái nhẹ nhàng. Mảnh kính ảo ảnh nát vụn, tan thành những đốm sáng rơi lả tả rồi tắt ngấm trên nệm trải giường.

"Và ranh giới thứ ba, cũng là cội nguồn của mọi đau khổ: Mức Vay Mượn Lẽ Thường." Thiên Cơ cúi sát mặt, ánh nhìn tĩnh lặng như giếng cổ khóa chặt lấy Khanh. "Cưng không thể tạo ra thứ gì từ cõi hư vô mà không trả một cái giá đẫm máu. Có kẻ đốt máu tươi. Có kẻ bán đi tuổi thọ. Lại có những kẻ bi đát hơn, đem nhân tính và ký ức của chính mình thế chấp cho vũ trụ. Bức tranh hiện thực bị xé rách càng lớn, cái án tử vô hình treo trên cổ càng trĩu nặng."

Khanh nín thở. Lời của Thiên Cơ không hề có một thuật ngữ máy móc khô khan nào, nhưng nó lại diễn tả chính xác và rợn người đến từng tế bào về cái đêm cậu suýt chết ở công trường. Bát phở cậu ăn sau trận chiến, những vết nứt nẻ từ sâu trong khớp xương - tất cả là cái giá phải trả của Mức Vay Mượn.

Thấy Khanh im lặng chìm vào suy tưởng, khóe môi Thiên Cơ từ từ vẽ lên một nụ cười thăm dò. Nàng dùng một ngón tay chạm nhẹ lên ngực áo Khanh, đúng vị trí trái tim đang đập.

"Vậy, cục cưng của chị. Hãy nói cho vị chủ nhân mới này biết... Khi lằn ranh Lẽ Thường sụp đổ, đôi mắt của em thực sự nhìn thấy cái gì?" Giọng nói của nàng không còn mị hoặc nữa, mà mang một sự cẩn trọng đầy tính toán, như một kẻ lữ hành đứng trước hang động chứa kho báu cấm kỵ. "Làm sao em có thể chặn đứng động cơ của con quái thú ở ngã tư, làm sao em trốn được lưỡi hái tước đoạt khoảng cách của tên sát thủ hôm qua?"

Khanh ngập ngừng. Lẽ ra cậu nên che giấu, nhưng sống dưới mái hiên của một kẻ đã nhấc mình lên từ địa ngục, lời nói dối chỉ là một lớp bọc nực cười.

"Tôi... tôi thấy những sợi tơ," Khanh hạ giọng, miêu tả một cách cẩn trọng. "Vạn vật xung quanh, từ cái bàn, ngọn đèn, cho đến hơi thở của chị... tất cả đều được nối với nhau bởi những sợi chỉ tơ vô hình. Có những sợi dày cộm, có sợi đỏ rực, có sợi mỏng tang như sương. Khi tôi tập trung, tôi không nhìn thấy hình khối của đồ vật. Tôi nhìn thấy cội rễ cấu trúc kết nối của chúng, cảm nhận chúng, thấu hiểu từng sợi chỉ một một cách rành rọt."

Không khí trong phòng đột nhiên ngừng trệ.

Đồng tử của Thiên Cơ co rụt lại đến mức nhỏ nhất trong vòng một phần ngàn giây. Sợi dây chuyền trên cổ nàng khẽ rung lên một nhịp hỗn loạn trước khi bị kìm hãm lại.

Những sợi tơ. Mạch Căn Nguyên của Khởi Thủy.

Hàng vạn giả thuyết, hàng triệu luồng tư duy chạy dọc trong đại não vô song của Nữ Hoàng Giả Thuyết. Tôn giáo của bóng tối đồn đại về nó, lịch sử giấu nhẹm nó đi. Rất nhiều kẻ đột biến vĩ đại chỉ nhìn thấy được sắc màu, trọng lượng hoặc cảm giác của thực tại bị bẻ cong. Nhưng kẻ trước mặt nàng... một tên phàm phu với cơ thể mỏng manh này, lại sở hữu Nhãn Quan Căn Nguyên - cái chìa khóa vạn năng có khả năng giải mã tận cùng mã nguồn của đấng sáng tạo.

Đây không phải là một viên ngọc thô. Đây là Tuyệt Tác Sáng Thế. Mảnh ghép hoàn hảo nhất, sai lệch nhất mà nàng đã chờ đợi cả một đời để lấp đầy cho Kế hoạch Vĩ đại đang ngủ say trong lồng ngực mình.

Sự kích động gào thét cắn xé bên trong vỏ não Thiên Cơ, mạnh mẽ đến mức nếu để lọt ra ngoài, sát khí hân hoan ấy đủ sức nghiền nát lồng ngực Khanh. Nàng phải giấu nó đi. Phải phủ lên một tấm màn lụa dối trá hoàn mỹ nhất.

Đột ngột, Thiên Cơ vươn người tới, bổ nhào lên giường.

"Ôi trời đất ơiiii!!"

Nàng kêu lên một tiếng phấn khích the thé, phá nát hoàn toàn cái sự tĩnh lặng nguy hiểm vừa thiết lập. Trước khi Khanh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai bàn tay lạnh mát của Thiên Cơ đã áp chặt vào hai bên má cậu, nhéo một cái thật mạnh.

"Ui da! Chị làm cái gì thế?!" Khanh nhăn nhó, cố lùi lại nhưng bị bờ vai nhỏ bé của nàng chặn cứng.

"Nhìn cái má phúng phính này xem! Trông em bây giờ hồng hào, có da có thịt, đáng yêu chết đi được!" Thiên Cơ vừa véo vừa lắc lắc khuôn mặt Khanh, đôi mắt long lanh đầy vẻ nuông chiều thái quá của một "chị gái" chính hiệu. Nụ cười rạng rỡ của nàng ngập tràn sự cuồng nhiệt đầy bỡn cợt. "Nhìn mấy cái sợi tơ ấy chắc em phải nhức mắt lắm nhỉ cục cưng? Lần sau nhức thì nói chị, chị hôn cho một cái là hết liền nha!"

Khanh hoảng loạn thực sự. Cái tính khí quay ngoắt 180 độ này của Thất Tinh còn đáng sợ hơn cả bọn quái vật. Nàng vừa mới mang vẻ mặt của một nữ chúa tể sát phạt, thoắt cái đã biến thành một bà chị bám người quá khích. Mùi hương mộc lan hòa cùng hơi ấm da thịt ở khoảng cách số không khiến cậu đỏ bừng cả mặt, cuống cuồng dùng tay gỡ những ngón tay của nàng ra.

"Bỏ... bỏ tôi ra! Khó thở quá!"

"Phụt..." Thiên Cơ bật cười khúc khích, chịu nới lỏng vòng tay, chống tay lùi lại nhưng khoảng cách vẫn đầy tính xâm lấn. Dưới đáy mắt nàng, cái hố đen sâu thẳm của mưu toan đã được che đậy không tì vết. "Thôi được rồi, không trêu cưng nữa. Cơ mà..."

Nàng nghiêng đầu, sợi tóc đen lướt nhẹ trên xương quai xanh.

"Lý do chị bỏ ra bảy tỷ rưỡi mua em về không phải vì em có đôi mắt nhìn thấu đâu." Nàng vươn ngón tay trỏ, khẽ chạm vào không khí trước mặt Khanh.

Chỉ bằng một động tác vuốt ve hư không cực kỳ tao nhã.

Khanh trừng mắt. Trong tầm nhìn Nhãn Quan của cậu, hàng chục "sợi tơ" của trọng lực và ánh sáng lượn lờ xung quanh ngón tay của Thiên Cơ. Nhưng chúng không kháng cự. Chúng... đang tự động ngoan ngoãn đan lại với nhau theo nhịp di chuyển của móng tay nàng. Lẽ Thường ở khoảng không ấy bị nàng vuốt ve, uốn nắn một cách dễ dàng, thong dong và đầy uy quyền.

"Chúng ta nhìn chung một tấm lưới, Khanh ạ," giọng Thiên Cơ trở lại tông trầm mặc, ma mị, âm hưởng quyền lực lan tỏa trong từng âm tiết. "Sự khác biệt là, em chỉ có thể dùng đôi tay rướm máu của mình để giật đứt những sợi tơ. Còn chị... chị là người dệt nên chúng."

Trái tim Khanh đập liên hồi. Không phải vì sợ, mà vì một sự kinh ngạc vỡ òa. Trong suốt những tháng ngày tuyệt vọng, tự ôm lấy cái đầu nhức nhối một mình, giờ đây cậu lại tìm thấy một đồng loại. Một kẻ không những hiểu cậu đang gánh vác thứ dị hợm gì, mà còn làm chủ nó đến mức siêu phàm. Kẻ cai ngục xinh đẹp này... thực sự là một người thầy hoàn hảo nhất trên cõi đời này.

"Thế... thế ba ranh giới còn lại thì sao?" Khanh háo hức, không giấu nổi sự khát khao hiểu biết đang rực cháy trong lồng ngực. Cậu muốn sống sót, cậu muốn hiểu thế giới này.

Thiên Cơ hạ tay xuống, kéo lại vạt áo lụa trễ vai. Nàng nở một nụ cười lả lơi, đưa tay gõ nhẹ vào trán Khanh một cái "cốc".

"Muốn làm một vị thần thì không thể thiếu đi ba điều kiện cuối cùng. Nhưng bài giảng hôm nay kết thúc ở đây thôi, cưng ạ. Bộ não phàm nhân của em tải không nổi nữa đâu."

Thiên Cơ đứng dậy, dáng điệu thướt tha tiến về phía cửa phòng. Khi bàn tay nàng chạm vào nắm đấm cửa, nàng quay đầu lại, nháy mắt tinh nghịch, quẳng lại một câu nói mang đậm mùi áp bức giai cấp nhưng vô cùng bỡn cợt:

"Muốn học tiếp thì chiều nay xuống giặt đồ cho chị. Hoặc là ngoan ngoãn đấm lưng cho chị một tiếng đồng hồ. Nếu làm chị vui, biết đâu chị lại thưởng cho em thêm một bí mật chết người nào đó thì sao?"

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, để lại Khanh ngồi thừ trên giường, dở khóc dở cười giữa một cõi mịt mờ vừa hoang mang tột độ vừa dấy lên sự tò mò không lối thoát.

Ở phía bên kia hành lang vô trùng.

Thiên Cơ bước đi chậm rãi. Không còn nụ cười cợt nhả, không còn ánh mắt nuông chiều. Khuôn mặt nàng trở về vẻ sắc lạnh vô cảm tuyệt đối, tĩnh lặng như một hầm mộ bị đóng kín hàng ngàn năm. Đáy mắt ánh lên một màu u tối của sự toan tính kinh hoàng.

Bàn tay thả lỏng bên hông của nàng siết chặt lại đến mức những chiếc móng tay đâm tứa máu vào lòng bàn tay trắng muốt.

"Con cờ hoàn hảo... Kẻ sẽ giúp ta thiêu rụi cái vòng lặp mục nát này..." Nàng thì thầm với khoảng không vắng lặng. Lời tuyên thệ vang lên âm ỉ như tiếng gầm của một vị thần đọa lạc, sửa soạn vén bức màn đẫm máu cho sân khấu cuối cùng của vũ trụ.

0