Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 71: Những Quân Cờ Bằng Thịt Và Lập Luận Rỗng Của Kẻ Quan Sát

Đăng: 09/09/2026 20:29 1,481 từ 3 lượt đọc

Mùi tanh tưởi của máu tươi vẫn xộc thẳng lên xoang mũi, quyện chặt với thứ hương quả thị ngòn ngọt đến buồn nôn.


Nguyễn Thanh Khanh nằm úp mặt xuống nền cỏ xanh mướt, những ngón tay gầy guộc cào sâu vào lớp đất ẩm. Sau khi mạo hiểm vặn khóa Lẽ Thường để tua ngược một vết xước thời gian, hệ thống thần kinh của cậu đang đòi nợ. Từng đợt co giật truyền dọc theo cột sống. Não bộ lùng bùng những tiếng rít vô thanh của sóng tĩnh điện.


Nhưng điều khiến cậu rùng mình nhất không phải là sự phản phệ của thể xác.


Khanh nặng nhọc chống một tay xuống đất, nửa quỳ nửa ngồi, ánh mắt đẫm những tia máu đỏ lòm chằm chằm hướng về khoảng sân gạch Bát Tràng phía xa.


Mười lăm phút trước, cô gái mặc áo tứ thân ấy đã gục khóc bên thành giếng vì chiếc giỏ tre trống rỗng. Mười lăm phút trước, luồng ánh sáng vàng kim đã giáng xuống, ép cô phải nở nụ cười và thả một con cá bống bằng pha lê xuống dòng nước.


Thế nhưng ngay lúc này...


Khanh trố mắt. Trên khoảng sân đó, mọi thứ đang... vỡ vụn rồi tự sắp xếp lại.


Cô gái lại đội nón quai thao, tay xách chiếc giỏ tre, chậm rãi bước từ cổng rào vào sân. Đôi vai cô gục xuống. Tiếng thút thít lại cất lên. Dưới giếng, không có con cá bống nào. Một vòng lặp khép kín hoàn hảo. Cứ như thể một bàn tay vô hình vừa nhấn nút "Replay" trên một chiếc đài băng cũ kỹ.


Cậu quét ánh mắt sang góc hiên nhà gỗ.


Nơi đó, Dì Ghẻ đang ngồi chẻ lạt tre, còn Cám đang lúi húi phân loại những nong gạo và thóc trộn lẫn. Khung cảnh tưởng chừng như một bức tranh sinh hoạt thanh bình, đậm chất thơ mộng của nông thôn Bắc Bộ xưa.


Nhưng khi Nhãn Quan Căn Nguyên trong đáy mắt Khanh – dù đang yếu ớt – vô tình quét qua họ, một lớp sự thật rợn tóc gáy lập tức bị lột trần.


Trên gương mặt của Dì Ghẻ, khuôn miệng bà ta đang mở ra, buông những lời mắng chửi cay nghiệt xé lòng hướng về phía Tấm. Bà ta vung cây roi mây quất xuống sân gạch, tỏ vẻ hung tợn. Thế nhưng... bàn tay đang cầm roi của người đàn bà ấy lại đang run lên bần bật.


Cấu trúc gân xanh nổi dọc trên mu bàn tay chứng tỏ bà ta đang dùng toàn bộ sức mạnh để... cố hãm lại lực đánh của chính mình. Mũi roi vút đi xé gió, nhưng chỉ sượt qua khoảng không, tuyệt nhiên không chạm vào da thịt cô con gái chồng một milimet nào. Đằng sau ánh mắt trợn trừng hung hiểm, Khanh nhìn thấy một giọt nước mắt nghẹn ứ nơi khóe mi đang cố gắng bị nuốt ngược vào trong.


Ở phía bên kia, Cám đang cười. Tiếng cười the thé, lanh lảnh của kẻ phản diện vừa hả hê cướp được công sức của chị mình. Nhưng ngón tay của cô bé mười sáu tuổi ấy đang bấm chặt vào lòng bàn tay đến ứa máu, để mặc cho sự giằng xé cào xé lồng ngực. Cám không muốn cười. Cơ mặt của cô bị kéo xệch lên bằng những lực ép tàng hình của Lẽ Thường xung quanh.


"Họ... không phải là quái vật," Khanh thều thào, một cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng. "Bọn họ là những tù nhân."


Hàng vạn con Dị Tượng, những sinh thể rách nát ngoài kia chỉ là thú hoang bị bản năng dẫn dắt. Nhưng những thực thể cấu thành nên Vọng Âm A+ này... bọn họ là con người. Bọn họ bị Lẽ Thường của khu vực này ép phải khoác lên mình bộ trang phục của Kẻ Ác, bị nhét vào tay tờ kịch bản tàn độc và bị ép phải diễn đi diễn lại những tội lỗi mà linh hồn họ đang gào thét từ chối.


Mỗi một lần Tấm bị ức hiếp, oán khí của sự bất công lại sản sinh. Oán khí ấy nuôi dưỡng Vọng Âm.


Khanh ôm lấy đầu, dựa lưng vào gốc cây. Sự thông tuệ của một kẻ mang tư duy logic bắt đầu tự động vận hành, cố gắng xâu chuỗi những sự phi lý.


Vì sao Lẽ Thường lại ép họ làm vậy? Khanh chau mày. Nếu Tấm khóc, Vọng Âm sẽ hấp thu sự oán hận. Nhưng nếu oán hận đạt đỉnh, không gian này sẽ sụp đổ thành một Cõi Chết Đen Tối giống như Cần Giờ.


Mắt Khanh sáng lên một tia ngộ nhận.


Cậu nhớ lại cái khoảnh khắc luồng ánh sáng vàng kim chói lóa giáng xuống từ hư không, an ủi Tấm, biến nước mắt nàng thành trân châu, tước đoạt sự tự chủ của nàng nhưng cũng đồng thời xóa tan đi khối oán khí đang tích tụ.


"Hệ thống tự cân bằng..." Khanh thì thầm, tin chắc rằng mình vừa tóm được đuôi của sự thật. "Đây là cơ chế tự bảo vệ của Vọng Âm."



Đúng rồi! Khanh gật gù, cắn chặt khớp hàm. Oán khí từ sự tàn ác của Dì Ghẻ và Cám liên tục dâng cao. Nếu không có 'Phép Màu' dội xuống để ban phát hy vọng, thì Tấm sẽ tuyệt vọng, oán khí sẽ phá vỡ cái Vỏ bọc lộng lẫy này. Luồng sáng vàng đó chỉ là cơ chế 'giảm áp suất' do môi trường tự sản sinh để giữ cho cái nhà tù cổ tích này không bị sụp đổ. Nó vỗ về nạn nhân để họ tiếp tục ngoan ngoãn làm cừu cho nó vắt lông.


Cậu cúi xuống, nhìn lòng bàn tay phải, nơi vết bớt Hư Kim nằm yên ắng như một vết chàm màu tro.


Thiên Cơ nói cậu là Cục Tẩy.


Cậu đến đây để dọn rác, để gạch bỏ sự tồn tại của những Dị Điểm. Nhưng nếu "Dị Điểm" ở đây không phải là những xúc tu gớm ghiếc, mà là Dì Ghẻ, là Cám, là một cô gái tên Tấm đang mắc kẹt trong nỗi đau đứt ruột vì phải sống trái với lương tâm?


Xóa sổ Lõi Căn Nguyên ở đây... đồng nghĩa với việc Đoạn Luân, xóa vĩnh viễn sự tồn tại của những con người này khỏi dòng chảy của sinh mệnh. Bọn họ sẽ không có kiếp sau, không có tái sinh, chỉ còn lại sự hư vô trắng bệch. Cậu, Nguyễn Thanh Khanh, sẽ phải cầm một lưỡi đao và tàn sát những con rối bằng thịt đang kêu cứu.


Mày có quyền đó sao, Khanh? Mày là cái quái gì mà được quyền phán quyết sự xóa bỏ của họ?


Khanh nhắm nghiền mắt. Sự kinh tởm chính bản thân trào lên nơi thực quản. Lần đầu tiên, cậu thấu hiểu sự cô độc tột cùng của những Thất Tinh. Khi nắm trong tay thứ quyền năng đứng trên vạn vật, đôi tay cậu sẽ không bao giờ có thể rửa sạch thứ mùi của sự độc đoán.


Nhưng Khanh biết mình không có thời gian để diễn vai một triết gia yếu mềm.


Cậu nhổ một búng máu tàn ra bãi cỏ, loạng choạng chống tay đứng dậy. Cậu phải tìm Yến và Phong.


Lạt xạt...


Men theo con đường nhỏ lót gạch rêu phong, Khanh đi ngược trở lại khu vực gốc cây ban nãy.


Bên dưới tán lá râm mát, Yến và Phong vẫn đang chìm trong sự ngây ngất của [Cưỡng Chế An Lạc]. Nữ trưởng phòng bệ vệ giờ nằm cuộn tròn, gối đầu lên chiếc ba lô tác chiến, miệng nở một nụ cười an tĩnh chưa từng có. Phong thì nằm dang tay dang chân, ngáy o o, cây đoản côn chết chóc lăn lóc dưới bụi cỏ dại.


"Tỉnh dậy đi," Khanh cười nhạt.


Cậu tiến tới, giơ tay vỗ mạnh, chuẩn bị tung hai cái tát đánh thức họ khỏi giấc mộng dịu dàng. Khanh cần bộ não dữ liệu của Yến để đo lường cấu trúc khu vực. Cậu tự nhủ rằng mình đã tìm ra cốt lõi của thảm họa. Chỉ cần phá hủy mắt xích oán hận của Dì Ghẻ và Cám, cái Vọng Âm này sẽ tự động sụp đổ.


Với niềm tin mãnh liệt vào một lập luận kín kẽ đến hoàn hảo, Nguyễn Thanh Khanh đã bước những bước đầu tiên trên một ván cờ mà kẻ ngồi đối diện - chưa hề phải nhấc một ngón tay nào để chiếu tướng. Bầu trời xanh thẳm, rực rỡ nắng vàng trên cao vẫn phẳng lặng một cách nhạo báng.


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.