Chương 47: Năm Giây Đông Cứng Của Các Vì Sao Và Lời Thú Nhận Dưới Lớp Son Đỏ
Bầu không khí bên trong căn phòng làm việc trên đỉnh Tháp Ngà hoàn toàn tĩnh lặng. Những tia nắng chói chang của Sài Gòn xuyên qua lăng kính mái vòm, rớt xuống mặt sàn đá cẩm thạch thành những khối hình học bàng bạc, vỡ vụn.
Khác với cái nóng rát ngoài kia, căn phòng mang một nhiệt độ vô trùng, thoang thoảng mùi hương mộc lan nhè nhẹ, thứ mùi hương đã từng vỗ về cơn đau thể xác của Khanh, nhưng giờ đây lại bóp nghẹt lồng ngực cậu bằng sự nghi kỵ tột độ.
Nguyễn Thanh Khanh đứng ở giữa phòng, hai tay buông thõng bên hông. Bộ quần áo dính đầy bụi bẩn và những vệt mồ hôi chua loét đối lập gay gắt với sự xa hoa của nơi này. Đối diện cậu, Thiên Cơ đang ung dung đứng trước một bức tranh phong cảnh tĩnh vật, tay cầm một chiếc bình tưới cây bằng bạc, cẩn thận rỏ từng giọt nước xuống những nhành lan hồ điệp. Nàng thậm chí không buồn quay lại khi cậu đẩy cửa bước vào.
Khanh nuốt xuống cái vị rỉ sắt còn vương nơi cuống họng, bắt đầu bản báo cáo.
Cậu nói về quán cà phê sang trọng, về mạng lưới tơ Lẽ Thường bị chèn ép bởi những thực thể ngoại lai. Cậu kể về sự thờ ơ của những sát thủ phương Tây, về cái bẫy được giăng sẵn dưới lòng đất. Khanh cố giữ cho giọng mình bình ổn, để không bộc lộ sự run rẩy khi thuật lại cái khoảnh khắc nhận ra bản thân chỉ là một con cờ đi lạc giữa vòng vây tử thần.
"...Bọn chúng không săn lùng các Dị Giả khác. Bọn chúng đã nhắm sẵn mục tiêu. Thứ bọn chúng muốn không phải là giết, mà là lợi dụng một lỗ hổng trong hiện thực để đánh sập rào chắn bảo vệ của toàn Sài Gòn."
Khanh hít một hơi thật sâu, đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng vào tấm lưng nuột nà của vị Nữ hoàng.
"Mục tiêu của chúng... Bọn chúng gọi tôi là..."
"Null Pointer."
Một thanh âm trong trẻo, nhẹ bẫng cất lên. Nó trượt qua đầu môi của Thiên Cơ, trùng khớp tuyệt đối, không trật một phần ngàn giây với từ ngữ mà Khanh vừa định thốt ra. Hai luồng âm thanh va vào nhau giữa khoảng không, tạo ra một tiếng vang chết chóc.
Đồng tử Khanh co rụt lại bằng đầu kim.
Thời gian trong nhận thức của cậu bỗng chốc đóng băng. Bàn tay đang siết chặt của cậu trở nên lạnh toát. Mảnh Hư Kim dưới da dường như cũng cảm nhận được sự rạn nứt trong tư duy của vật chứa, khẽ rung lên những nhịp nghẹn ngào.
Nàng biết.
Ngay từ đầu, nàng đã biết.
Tất cả những gì diễn ra ở ngã tư, dưới Vọng Âm đẫm máu Cần Giờ, những kẻ đi săn đến từ ngoại quốc... Không có sự tình cờ nào ở đây cả. Cuộc chạy trốn chết đi sống lại trên tầng thượng cùng Yến, sự kiệt quệ bào mòn đến mức muốn xé toạc linh hồn... tất cả chỉ là những số liệu chạy thử nghiệm trong cái sa bàn vĩ đại mà người phụ nữ này đang rảnh rang quan sát.
Thiên Cơ đặt bình tưới cây xuống, chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt phượng tuyệt mĩ cong lên thành một vầng trăng khuyết. Nụ cười mị hoặc, lơi lả thường nhật lập tức được điểm tô trên môi, rực rỡ và đượm mùi độc dược.
"Trời ạ, xem cục cưng của chị kìa. Chắc em đã phải hoảng sợ lắm nhỉ?" Thiên Cơ sải những bước chân uyển chuyển về phía cậu, đôi tay mềm mại vươn ra trong không khí, điệu bộ cưng nựng hệt như cách một người chị gái định ôm chầm lấy đứa em trai vừa khóc nấc chạy về nhà. "Làm tốt lắm. Việc thu thập dữ liệu cực kỳ hoàn hảo. Nào, để chị lau mồ hôi cho em, ngoan..."
"Dừng lại."
Chỉ hai chữ.
Không phải một tiếng gào thét phẫn nộ. Không phải sự tức tưởi của kẻ bị lừa dối. Âm thanh phát ra từ cuống họng Nguyễn Thanh Khanh trầm thấp, khô khốc và tĩnh lặng đến mức làm đông đặc mọi phân tử không khí trong phòng.
Bước chân của Thiên Cơ khựng lại. Bàn tay thon thả của nàng treo lơ lửng giữa không trung, cách gò má Khanh chỉ đúng một gang tay.
Khanh không lùi lại một bước nào. Lần đầu tiên, cậu đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, ánh mắt vốn luôn ngập ngừng, sợ hãi giờ đây tĩnh tại như mặt nước hồ sâu không thấy đáy. Cậu nhìn thẳng xuyên qua đôi đồng tử trong veo của vị Thất Tinh vĩ đại.
"Chị biết tất cả. Chị biết chúng nó rải mồi nhử ở đó. Chị đẩy Yến đi cùng tôi, mượn khả năng phân tích của cô ấy để biến cuộc trinh sát thành một buổi thăm dò năng lực," Giọng Khanh nhả ra từng từ một, tựa như những mũi dao phẫu thuật mổ xẻ chính lớp Lẽ Thường ngụy tạo của căn phòng này.
"Mỗi một nhịp tim sợ hãi của tôi, mỗi giọt máu tôi ho ra để đổi lấy việc bẻ cong thực tại, bảo vệ người của chị... tất cả chỉ là biến số trong cái phương trình mà chị đang ngồi uống trà và bấm máy tính." Khanh khẽ nhếch khóe môi nứt nẻ. "Chị muốn xem khi một con chuột bị dồn đến bờ vực diệt vong, nó có thể kéo giãn 'khoảng trắng' của bản thân đến mức độ nào, đúng không?"
Thiên Cơ đứng im. Nụ cười trên môi nàng vẫn giữ nguyên biên độ, nhưng có gì đó đã chệch nhịp.
Khanh hạ ánh mắt xuống, gằn từng chữ, sự mệt mỏi hòa cùng một uy nghiêm kỳ lạ mà chính cậu cũng không nhận ra:
"Thế nên, làm ơn, thưa 'Sư phụ'. Đừng dùng cái vỏ bọc ngọt ngào, giả dối rỗng tuếch đó để chạm vào tôi nữa."
Tíc... Tắc...
Chiếc đồng hồ quả lắc góc phòng gõ xuống những nhịp đập lạnh lẽo.
Và rồi... phép màu của sự bất khả xâm phạm sụp đổ.
Năm giây.
Đúng năm giây đằng đẵng của sự vĩnh hằng, hệ điều hành của "Nữ Hoàng Giả Thuyết" hoàn toàn đứt gãy.
Bàn tay đang giơ ra của Thiên Cơ khẽ run lên. Nụ cười mị hoặc dính chặt trên đôi môi đỏ rực đột nhiên nứt toác, tan biến không còn một mảnh vụn. Trong đáy mắt nàng, cái lăng kính kiêu ngạo của một vị thần nhìn xuống thế gian lập tức bị lột sạch. Ở khoảnh khắc vi mô ấy, Khanh nhìn thấy đồng tử nàng co rút lại. Một sự bối rối, trống rỗng và... đơn độc đến cùng cực phơi bày ra, trần trụi và xót xa như một bức tượng thần bằng pha lê bị tước đi ánh sáng.
Nàng khẽ há miệng, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Cứ như thể, hàng ngàn ngôn từ kiêu kỳ đã bị sự bình thản sắc lẹm của một phàm nhân khóa chết ở thanh quản.
Soạt.
Thiên Cơ đột ngột thu tay về. Nàng xoay ngoắt người đi, đưa tấm lưng mảnh khảnh về phía Khanh. Đôi bờ vai bọc trong lớp lụa khẽ căng lên, gượng gạo và túng quẫn. Nàng trốn chạy khỏi ánh nhìn của cậu. Lần đầu tiên kể từ khi tồn tại ở vị thế thống trị này, chiếc mặt nạ thao túng tâm lý của nàng bị một thằng nhóc dưới đáy xã hội lột tung một cách tàn nhẫn và dứt khoát nhất.
Căn phòng chìm vào sự im lặng nghẹn đắng. Khanh đứng đó, lồng ngực khẽ phập phồng, cảm giác phẫn nộ trong lòng bất chợt dịu lại, nhường chỗ cho một sự ngỡ ngàng mơ hồ. Cái bóng lưng cô độc đang đứng quay mặt ra cửa sổ kia... dường như không thuộc về một ác thần vô tâm. Nó mỏng manh và lạc lõng đến mức đáng thương.
Phải mất một khoảng thời gian đủ để sương mờ đọng lại trên cửa kính, Thiên Cơ mới khẽ nghiêng đầu.
Nàng từ từ xoay người lại. Chiếc mặt nạ "chị gái" nũng nịu đã được khâu vá và đắp lại trên gương mặt, nụ cười kiêu kỳ, mị hoặc một lần nữa bung nở. Nhưng lần này, ánh mắt của nàng khác lạ. Lớp sương mù dối trá đã tan đi, chỉ còn lại một sự thừa nhận chân thực, đong đầy một cảm xúc sắc nét khó gọi tên.
"Chị đã sai," Nàng cất lời. Ba từ ngắn ngủi rơi xuống như một quả bom tĩnh lặng. Một Thất Tinh, kẻ tạo ra Lẽ Thường, vừa mở miệng thừa nhận sai lầm.
Nàng chậm rãi tiến lại, nhưng lần này không đưa tay ra đụng chạm. Nàng dừng lại ở một khoảng cách an toàn, vừa đủ để cho Khanh thấy được sự tôn trọng.
"Chị từng nghĩ, việc đẩy em vào một chiếc bẫy đã được cài cắm sẵn sẽ chỉ làm em hoảng loạn, cắm đầu chạy trốn. Chị định dùng chính sự sợ hãi đó để đo lường độ phản kháng của 'Cục Tẩy' bên trong em." Đáy mắt Thiên Cơ ánh lên một tia tự trào, giọng nàng êm ru, rũ bỏ hoàn toàn vẻ cao ngạo.
"Nhưng chị đã đánh giá quá thấp giới hạn của em, Khanh ạ. Em không những không bỏ chạy mù quáng, em đã xé rách tận cùng hệ quy chiếu của chúng. Em lật ngược thế cờ bằng chính cái sự điên rồ mà chị không tài nào đưa vào phương trình toán học của mình được."
Thiên Cơ cụp mắt, đôi môi đỏ khẽ mím lại, buông ra một lời thú nhận yếu ớt hiếm hoi, phơi bày một kẽ nứt chết người trong tâm hồn hoàn hảo của mình.
"Và em biết không... Khi tín hiệu của em biến mất giữa vòng vây sát khí trên tầng thượng đó... Lồng ngực này... thực sự đã đánh rơi một nhịp đấy."
Nàng ngước lên nhìn thẳng vào Khanh. Chân thật, trần trụi và sâu sắc.
"Em không phải là con cờ hay mồi nhử. Em là biến số duy nhất mà cõi thực tại này không thể lường trước. Em quan trọng hơn tất thảy mọi học thuyết mà chị từng theo đuổi."
Cơn giận của Khanh giống như một đám cháy bị rút cạn oxy, hoàn toàn dập tắt. Đứng trước sự thành thực đến đau đớn của một kẻ mang tầm vóc thần minh, mọi ngôn từ trách móc đều trở nên vô nghĩa. Sự tha hóa quyền lực mà cậu vẫn luôn lo sợ về nàng, hóa ra, chỉ là một tấm khiên tuyệt vọng để che giấu đi sự cô đơn tột đỉnh trên ngai vàng.
Thiên Cơ khẽ nở một nụ cười, lần này dịu dàng và ấm áp một cách kỳ lạ. Nàng nghiêng người, phất nhẹ tay áo.
"Để chuộc lỗi cho sự nông nổi của mình, chị sẽ đền bù cho em." Nàng hạ giọng, thanh âm biến thành những lời thì thầm dẫn dụ đầy ma lực. "Chị sẽ mở ra cho em thấy một chân lý. Một thứ bí mật nguyên thủy nhất mà ngay cả Đại tá Hoàng Lâm hay lũ kiến ở Hội đồng Thượng Tầng cũng chưa từng có tư cách được nhìn qua khe cửa."
Thiên Cơ xoay người, bước về phía bức tường được bao phủ bởi những dãy kệ sách đồ sộ. Nàng đưa ngón tay chạm nhẹ vào gáy một cuốn sách mục nát không có tựa đề.
Cạch... U u u...
Những kệ sách nặng hàng tấn bắt đầu tách làm đôi, không tạo ra một âm thanh cơ học nào, mà rẽ ra như không gian đang tự gấp lại, để lộ ra một hành lang dài hun hút, tối tăm, rực lên một thứ ánh sáng màu lục bảo lạnh lẽo từ dưới đáy sâu.
"Đi theo chị, thợ khóa của ta," Nàng ngoái đầu lại, khóe môi điểm một nụ cười vừa bi thương, vừa huy hoàng. "Để chị cho em xem, tận cùng của sự sai lệch ở thế giới này... trông lộng lẫy đến nhường nào."
Khanh nhìn vào khoảng không vô định mở ra sau lưng bức tường, nuốt khan một cái. Sự mệt mỏi thể xác dường như bị một luồng khao khát nhận thức thổi bay đi mất.
Cậu siết chặt nắm tay phải, bước một bước dứt khoát về phía vực thẳm ánh sáng ấy. Màn kịch đã khép lại, giờ là lúc vén lên bức màn sự thật bị giấu kín trong bóng tối sâu thẳm nhất của Cục Lưu Trữ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.