Chương 77: Dòng Chảy Cát Ngược Và Khúc Cáo Chung Của Phép Màu
Khắc Ấn Sai Lệch
Mục lục
77 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 77/77 chương
Khi tà áo măng-tô màu than chì của kẻ mang mặt nạ sứ tan biến vào cõi hư vô, khoảng không gian bị đông cứng tựa khối hổ phách rốt cuộc cũng vỡ nát.
Thời gian, thứ vừa bị cưỡng ép phải quỳ gối nín thở, nay lao ập trở lại như một con thú hoang đứt xích. Tiếng gió gầm rít, mùi máu tươi tanh nồng và tiếng xương vỡ lập tức dội thẳng vào màng nhĩ của Nguyễn Thanh Khanh. Thế nhưng, điều kinh hoàng nhất không phải là sự sống quay lại, mà là cái Lẽ Thường rực rỡ của cõi địa đàng này đang gào thét trong cơn rẫy rụa.
Luồng ánh sáng Vàng Kim - thứ đại diện cho sự cứu rỗi, cho phép màu được giáng xuống để che đậy bi kịch của cô gái tên Tấm - đã bị bàn tay nhuốm đầy tàn tro của Khanh bóp nghẹt ngay từ cuống rễ.
Một thứ quy luật ngàn năm bị bẻ gãy một cách bạo ngược.
Khối ánh sáng chói lòa ấy không tan đi một cách êm đềm. Nó rạn nứt thành những mảng lớn, kêu lên những tiếng thủy tinh nứt vỡ rợn người. Ánh sáng tràn ra từ các vết nứt không mang theo sự ấm áp, mà lạnh buốt như băng tảng. Nó cuộn xoáy, quằn quại, đan lấy những oán khí đen kịt từ cơ thể đã nát vụn của Tấm, tạo thành một cơn lốc vô định vươn thẳng lên bầu trời.
"Khanh! Buông tay ra! Mau lùi lại!"
Tiếng thét khàn đặc của Lê Đình Phong vang lên từ một khoảng cách vốn dĩ chỉ chừng mười bước chân. Nhưng trong thính giác đang rỉ máu của Khanh, âm thanh ấy lại mỏng tang, xa xăm như vọng lại từ đáy của một giếng sâu ngàn trượng.
Cậu cố quay đầu. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là Yến đang cuống cuồng giăng những sợi cước trong suốt, cố gắng đan thành một tấm lưới để kéo cậu lại. Nhưng đôi bàn tay của Yến, bờ vai rộng của Phong, và cả cái sân gạch Bát Tràng nhuốm máu... tất thảy đang mờ nhòa đi, trôi tuột về phía sau như một bức tranh thủy mặc bị ai đó tạt thẳng gáo nước.
Một bức tường tàng hình vô định dâng lên, ngăn cách hoàn toàn giữa Khanh và những người đồng đội. Không phải một rào cản vật chất. Đó là sự giãn nở của sự xa cách. Họ thuộc về phần thế giới còn neo giữ được định lý của nhân quả, còn cậu, mang trên tay vết bớt đang tỏa khói đen, lại trở thành hòn đá tảng nằm chặn giữa dòng thác cuộn ngược của tạo hóa.
Khung cảnh xung quanh Khanh bắt đầu biến dạng. Sự vặn xoắn này tàn khốc đến mức dạ dày cậu quặn thắt, ruột gan như bị ném vào một vòng xoáy không đáy.
Mưa không còn rơi.
Những hạt nước đục ngầu, mặn chát của bầu trời xám xịt bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung, rồi từ từ... bay ngược lên trời. Từng hạt, từng hạt một, nhẹ bẫng rũ bỏ mặt đất, trở về làm những đám mây uất hận.
Những mảnh ngói vỡ, những hạt bụi đất văng lên từ vụ va chạm ban nãy tự động cuốn lại, tìm về đúng vị trí cũ trên vách nhà rêu phong. Cành cau gãy gập vỡ vụn đang từ từ vươn mình đứng dậy, thớ gỗ khép chặt, lá xanh rũ xuống gắn liền trở lại như chưa từng hứng chịu bất cứ sự đốn hạ nào.
Mọi thứ đang bị đẩy lùi. Một vũ điệu đi ngược lại mọi dòng chảy của vạn vật.
Và kinh hoàng nhất, là cô gái đang nằm trên vũng máu.
Những giọt máu đỏ tươi đang loang lổ trên mặt sân gạch đột nhiên co rút lại, bò ngược trên những phiến đá, trườn dọc lên y phục, và chui ngược vào những vết thương rách nát trên da thịt nàng. Tiếng xương sườn, xương tỳ nát vụn đang phát ra những tiếng răng rắc gãy gọn, nhưng không phải là gãy đi, mà là ép khớp vào nhau một cách kỳ dị, cưỡng bách cơ thể nàng phải toàn vẹn trở lại.
Tấm đang bị kéo ngược lên giữa không trung. Đôi mắt đen láy của nàng mở trừng trừng, những giọt nước mắt chua xót chưa kịp khô trên gò má lại bò ngược vào trong hốc mắt. Khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn bị dòng chảy vĩ mô này là phẳng, bẻ ép lại thành một dáng vẻ ngoan ngoãn.
Thế nhưng, sâu thẳm trong đôi mắt bị điều khiển ấy, Khanh nhìn thấy một ngọn lửa cự tuyệt. Nó không muốn sống lại theo cách này! Nó cự tuyệt sự ban phát rỗng tuếch! Chân lý mà nàng ôm giữ – cái sự thật trần trụi về những nỗi đau tột cùng, những uất hận không có lối thoát – đang cộng hưởng mãnh liệt với ngọn lửa tăm tối từ bàn tay Khanh.
Chính sự giằng co tàn khốc này đã tạo ra thảm họa.
Vở kịch huy hoàng cố gắng lấp liếm đi tội ác, muốn đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo tươi đẹp của cổ tích. Trong khi đó, cái uất hận thấu tận tủy của một linh hồn phàm tục, kết hợp với vết bớt chối bỏ vạn vật của gã thợ khóa, lại như một thanh sắt cứng ngắc kẹp chặt lấy bánh xe của số phận.
Sự va chạm giữa "Một kết cục đã được định sẵn" và "Một nỗi đau cự tuyệt sự giả dối" sinh ra một đứt gãy không thể vá víu. Dòng thời gian vốn dĩ phải trơn tru chảy lùi để viết lại hồi kết, nay lại rách toạc ra làm trăm ngàn mảnh vụn siêu thực.
Mọi thứ trộn lẫn vào nhau một cách điên loạn. Khanh thấy mùa xuân nở rộ, những cánh hoa rơi xuống rồi lại hút ngược lên cành, héo úa, rồi lại nở bừng chỉ trong cùng một nhịp thở. Những người nông dân khoác áo lụa là đang mỉm cười hội hè, chớp mắt sau lại hóa thành những cái bóng khóc than dập đầu tạ tội, rồi lại cười the thé trong điệu nhạc đàn nhị não nề.
Tiếng khóc. Tiếng cười. Nước mắt. Vàng son. Máu. Bùn đất.
Tất cả bị ném vào một chiếc cối xay khổng lồ, nghiền nát tâm trí của kẻ đang bị giam cầm ở trung tâm cơn lốc.
Khanh bị quăng quật giữa dòng sông chảy ngược của nhân quả. Cơ thể gầy gò của cậu va đập vào những mảnh vụn của ký ức, xoay mòng mòng giữa cõi mộng ảo đứt gãy. Tầm nhìn của cậu đặc quánh những vệt màu xám và đỏ, tai ù đi, lục phủ ngũ tạng như bị treo ngược.
Không thể kháng cự. Ở nơi mà khái niệm còn đang giãy giụa tự xâu xé lẫn nhau này, thân xác con người chỉ là một chiếc lá úa chìm nổi giữa đại dương.
Cậu nhắm nghiền mắt lại, để mặc cho sự bứt rứt xé toạc các nơ-ron thần kinh.
RÀAAMMM...!!!
Một âm thanh nặng nề dội lên, khô khốc và đặc quánh, chấm dứt chuỗi dài hỗn mang không đáy.
Lực ly tâm khổng lồ bất chợt biến mất, thay vào đó là một sự rơi tự do thô bạo. Cơ thể Khanh nện thẳng xuống một bề mặt cứng lạnh, nhám ráp. Bụi bặm từ một khoảng không lâu ngày không người lui tới bốc lên, sộc thẳng vào hai lá phổi đang cháy rát, khiến cậu bật ho sặc sụa.
"Khụ... Khục..."
Khanh ôm lấy lồng ngực, trườn mình cuộn lại như một con tôm. Máu tươi rỉ ra từ hai bên lỗ tai, đôi mắt đờ đẫn mất đi tiêu cự vài giây trước khi có thể thu nạp lại chút ít ánh sáng của hiện tại.
Cậu chống tay lảo đảo ngồi dậy. Xương cốt nhức mỏi, rã rời nhưng vẫn nằm nguyên trong khuôn hình sinh học. Cơn bão của thời gian lùi bước đã không xé xác cậu, nó chỉ đơn thuần nhổ bật cậu ra khỏi trung tâm của sân khấu rực rỡ, quẳng đi như một phế phẩm làm cản trở tiến trình vá víu của câu chuyện.
Khi võng mạc dần điều tiết, Khanh sững người nhìn quanh.
Nơi này... không phải là đình làng ồn ã tiếng kèn trống. Không phải cánh đồng lúa dập dờn trong nắng chiều vàng mật. Cũng không phải khoảng sân giếng đỏ màu máu tanh.
Không gian xung quanh mang một màu xám đục ngầu, mờ ảo như sương giăng. Những cây cột nhà gỗ bạc phếch, phủ đầy màng nhện. Bếp tro nguội lạnh vương vãi những thanh củi chưa cháy hết. Tiếng ếch nhái hay tiếng dế kêu của đồng quê hoàn toàn tắt ngấm. Mọi thứ tĩnh mịch, khô cằn và ngột ngạt tựa như một góc nhà giam đã bị thời gian ruồng bỏ hàng thế kỷ.
Đây là phía sau lưng của ánh hào quang. Là nơi sân khấu không bao giờ rọi đèn tới.
Và trong góc khuất tăm tối, u buồn nhất của ngôi nhà mục nát ấy, nơi ánh trăng hắt vào chỉ còn là một vệt sáng ốm yếu...
Khanh nghe thấy một tiếng nấc nghẹn ngào, kìm nén đến đứt ruột đứt gan. Tiếng vỡ nát của một thứ gì đó vô cùng yếu ớt, cố che giấu đi sự hiện diện của mình trước thế giới rực rỡ ngoài kia.
Một kẻ vừa khoác lên mình chiếc mặt nạ tàn độc nhất, giờ đây đang thu mình khóc thương trong một hình hài vụn vỡ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.