Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 50: Cà Phê Lon Dưới Trời Đêm Và Giọt Nước Lệch Nhịp Phản Xạ

Đăng: 15/08/2026 11:24 2,136 từ 6 lượt đọc

Cánh cửa sắt thoát hiểm trên tầng lửng 18 rít lên một tiếng két chói tai khi Nguyễn Thanh Khanh đẩy nhẹ nó bằng bả vai.


Gió từ phía sông Sài Gòn lập tức ùa vào, thô bạo lùa qua cổ áo sơ mi xộc xệch của cậu. Không khí ở đây không có cái mùi lọc vô trùng như trong thang máy SVIP của Hoàng Gia, cũng chẳng vương chút mùi trầm hương ma mị nào của phòng thí nghiệm Thiên Cơ. Nó chỉ có mùi khói xe máy, mùi ẩm của bê tông về đêm, và mùi mồ hôi của thành phố bận rộn. Một thứ mùi rẻ tiền, nhưng khiến hai lá phổi của Khanh dường như được sống lại.


Yến đang ngồi trên nắp một chiếc thùng container cũ. Gió thổi tung mái tóc uốn cụp của cô, làm những lọn tóc vướng vào mắt kính. Cô đang lướt điện thoại, ánh sáng màn hình hắt một vệt xanh nhạt lên gương mặt tĩnh lặng.


Khanh bước tới. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một vật kim loại lạnh toát lên mặt nắp container ngay bên cạnh đùi Yến.


Cộc.


Yến ngẩng lên. Một lon cà phê đen pha sẵn nhãn hiệu Birdy, thứ đồ uống đầy đường và hương liệu tổng hợp thường được bán rải rác trong mấy cái máy bán hàng tự động dưới tầng B1.


"Tôi đã tìm khắp cái căng-tin," Khanh thả mình ngồi xuống cái thùng phuy rỗng bên cạnh, bật nắp lon cà phê của mình. Tiếng tách vang lên sắc gọn. "Thứ duy nhất không mang hương vị 'ẩm thực Thượng tầng' là cái này. Hàng sản xuất hàng loạt, mười lăm ngàn một lon. Có uống được không?"


Yến nhìn lon cà phê đọng đầy những giọt nước li ti do sự chênh lệch nhiệt độ. Khóe môi cô từ từ kéo lên một đường cong rất nhẹ, không có vẻ giả lả ngoại giao như mọi khi.


"Tuyệt hảo," Cô vươn tay cầm lon cà phê lên, khui nắp và nhấp một ngụm. Cố nén cái nhăn mặt vì vị ngọt khé cổ. "So với việc phải nghe gã Hoàng Nam lải nhải về loại trà Earl Grey hái vào lúc ba giờ sáng trên đỉnh núi nào đó... thì thứ này có giá trị chữa lành hơn nhiều."


Cả hai cùng bật cười. Một tràng cười nhẹ bẫng, đứt quãng, xen lẫn vào tiếng còi xe râm ran dưới đại lộ vút qua dưới chân họ.


Họ cứ ngồi im lặng như thế chừng năm phút. Không ai đả động đến những Vọng Âm đẫm máu, những bản hợp đồng nửa tỷ, hay những kẻ có thể búng tay chẻ đôi một tòa cao ốc. Trong cái khoảnh khắc lơ lửng này, bọn họ chỉ đơn giản là hai kẻ làm công ăn lương đang kiệt sức, trốn việc lên sân thượng hóng gió.


"Cái tay..." Khanh chợt cất tiếng, âm lượng trầm đục, hòa vào cơn gió rít. Cậu nhìn mông lung về phía dãy đèn neon nhấp nháy bên kia sông. "...Cái cổ tay của cô, chỗ sân thượng bữa trước. Bị tôi gạt ra mạnh như thế, còn sưng không?"


Yến khẽ nghiêng đầu. Cơn gió thổi tung mấy sợi tóc mái, để lộ đôi mắt sắc sảo giờ đây chỉ còn sự trong veo tĩnh lặng. Cô nâng cổ tay trái lên, khẽ xoay xoay. Dưới ánh đèn vàng vọt, vùng da trắng ngần ấy không có lấy một tì vết.


"Cậu đánh giá lực tay của một tên sinh viên đói ăn quá cao rồi đấy, Khanh," Yến cười nhạt, gõ ngón tay vào vỏ lon. "Tôi từng bị một con Dị Tượng cấp C quất văng qua ba lớp tường gạch mà sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm để lập báo cáo tài chính cho Đại tá Hoàng Lâm. Cậu nghĩ cái gạt tay bằng cái cánh tay sắp rụng lả tả của cậu làm xước được da tôi à?"


Sự việc có thể đã được đẩy lên cao trào nếu Yến tỏ ra bi thương, hoặc nếu Khanh gục đầu xin lỗi như những bộ phim tình cảm ướt át. Nhưng họ đều là những kẻ thực dụng đã lăn lộn qua cõi chết. Câu trả lời của Yến không mang theo lời trách móc, nó là một sự chấp nhận. Một lời ngầm tuyên bố rằng: Tôi hiểu sự hoảng loạn của cậu lúc đó, và chúng ta hòa.


"Lúc còn ở trường đại học..." Khanh bỗng dưng lẩm bẩm, đổi chủ đề một cách bâng quơ. "Đồ án kỳ trước của tôi là thiết kế một căn nhà không có góc khuất. Tôi ghét những góc vuông tăm tối, vì ở đó, bóng tối thường đọng lại lâu nhất. Tôi vẽ ra những đường cong, để ánh sáng có thể trượt đi khắp mọi nơi. Nhưng tay giáo sư bảo nó phi thực tế, bảo nó vi phạm quy luật chịu lực của kiến trúc. Chấm cho tôi năm điểm vừa đủ qua môn."


Cậu nhấp thêm một ngụm cà phê, ánh mắt ánh lên sự chế giễu tự thân.


"Và rồi bây giờ, tôi đi đập bỏ mấy cái quy luật vật lý. Trớ trêu thật."


Yến bật một tiếng cười nhỏ từ trong lồng ngực. Cô gác một chân lên mặt thùng, tựa cằm vào đầu gối.


"Cũng không khác biệt lắm đâu. Cậu thiết kế một ngôi nhà để kiểm soát ánh sáng. Còn tôi, trước khi ký hợp đồng bán mạng cho cái tổ chức điên rồ này, tôi từng học thống kê rủi ro. Tôi tin rằng nếu người ta gom đủ dữ liệu, nhét vào một bảng Excel khổng lồ, mọi thảm họa trên thế giới đều có thể được cảnh báo trước. Bất trắc là kẻ thù của tôi."


Cô nhìn lên bầu trời đen kịt của Sài Gòn, nơi không một vì sao nào có thể cạnh tranh được với ô nhiễm ánh sáng.


"Đến lúc tôi tận mắt thấy một mảnh vỡ không gian xé xác mười lăm người mà chẳng theo một quy luật đồ thị nào... bảng Excel của tôi nát vụn. Kẻ ám ảnh sự hoàn hảo rốt cuộc lại phải đầu quân cho một nơi toàn những kẻ lấy việc đạp lên Lẽ Thường làm trò vui."


Cuộc đối thoại diễn ra như dòng chảy êm đềm của một con lạch nhỏ. Không có gươm giáo, chỉ có những tàn dư của ước mơ và sự an phận. Ở bên cạnh cô gái trí thức luôn thích đóng vai lạnh lùng này, Khanh không phải phòng bị, cũng chẳng cần tính toán làm sao để không bị "bán" vào một cái bẫy chết người.


Một cơn gió lớn đột ngột ập tới từ mặt sông.


Xoảng!


Gió cuốn qua nắp container, thổi mạnh vào chiếc túi ni-lông đựng đồ của Yến. Chiếc túi đập thẳng vào lon cà phê cô vừa đặt xuống bên mép.


Phịch... Rào...


Lon cà phê kim loại mất thăng bằng, đổ nghiêng. Chất lỏng màu nâu sẫm trào ra khỏi miệng lon, tràn thành một vũng nhỏ trên mặt kim loại lạnh lẽo rồi bắt đầu chảy thành dòng ròng ròng xuống sát đùi Yến, bắn một vài giọt lấm tấm lên mép chiếc váy linen màu be.


"Á!"


Yến khẽ giật mình kêu lên một tiếng phản xạ tự nhiên của phái nữ, cô vội vã nhấc bổng đầu gối lên để tránh vũng nước cà phê đang lan ra, tay luống cuống tìm túi khăn giấy trong áo khoác.


Tai nạn cực kỳ nhỏ bé, vô cùng đời thường. Ở một vũ trụ vật lý bình thường, phản ứng tự nhiên của bất cứ chàng trai nào khi thấy một cô gái bị đổ nước lên người là sẽ lập tức vươn tay ra, hỏi "Có sao không?", cuống quýt đưa giấy hoặc chí ít là vội vã chụp lấy cái lon đang lăn lóc.


Thế nhưng.


Nguyễn Thanh Khanh ngồi đó.


Trên chiếc thùng phuy rỗng. Hoàn toàn bất động.


Cậu không đưa tay ra. Cậu không nói "Cô có sao không?". Cậu thậm chí không chớp mắt.


Hai đồng tử thâm quầng của Khanh dán chặt vào vũng cà phê đang lan ra trên nắp kim loại. Ở trong bộ não đã chịu quá nhiều Tải Trọng Hiện Sinh của cậu, sự kiện vừa rồi không được "dịch" thành: 'Bạn của mình vừa bị đổ nước'.


Mắt cậu đang đơ cứng nhìn vào cái cách mà lực căng bề mặt của giọt nước bị phá vỡ. Khối óc cậu đang vô thức tính toán: Góc nghiêng của lon là 45 độ... Gia tốc của gió là 15km/h... Chất lỏng này mang tính dính kết ... Nó không phải là một mối đe dọa Lẽ Thường...


Hàng triệu luồng suy nghĩ chạy dọc trong não bộ, gạch bỏ hoàn toàn sự cảm thông và phản xạ nhân tính, chỉ chừa lại duy nhất một thứ: Đó là một sự cố vô hại.


Khanh cứ ngồi nhìn vũng nước nâu chảy ròng ròng ấy. Một bức tượng đá với ánh mắt trống rỗng đến vô hồn, hoàn toàn phớt lờ việc Yến đang bối rối rút khăn giấy lau đi những giọt bẩn trên váy.


Phải mất đến trọn vẹn 8 giây. Tám giây đằng đẵng cho một độ trễ phản xạ tâm lý kinh hoàng.


Đột nhiên, nhân tính bên trong não cậu mới lách cách khởi động lại. Cái rơ-le "Xã hội" chập mạch đánh tách một tiếng.


Mắt Khanh khẽ giật một nhịp. Cậu như bừng tỉnh khỏi một giấc ngủ ngắn không có khái niệm thời gian.


"À..." Khanh vội vàng bật dậy, cử động chân tay một cách lóng ngóng, thô kệch. Cậu thọc tay vào túi quần tìm khăn giấy nhưng không có, bèn lóng ngóng đưa tay ra giữ lấy cái lon rỗng. Giọng cậu thốt ra với một ngữ điệu cứng ngắc, lắp bắp và chậm nhịp một cách kệch cỡm: "Cô... cô cẩn thận, ướt váy mất... Đợi tôi đi lấy khăn..."


Yến khựng lại, tay đang cầm tờ khăn giấy ướt sững lại giữa không trung.


Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cố tỏ ra "hoảng hốt một cách bình thường" của Khanh. Lồng ngực Yến đánh thót một nhịp nghẹn đắng. Nụ cười tinh nghịch ban nãy của cô bỗng chốc cứng đờ, đông lại thành một cảm giác lạnh buốt lan dọc theo các nơ-ron thần kinh.


Yến là một chuyên viên phân tích dữ liệu xuất chúng. Cô bắt sóng được sự lệch pha ấy ngay lập tức.


Thằng nhóc trước mặt cô, kẻ vừa cứu sống cô dưới bầu trời đổ nát... vừa mới thể hiện một phản xạ của một cỗ máy đứt dây thần kinh cảm xúc. Khanh không cố ý lạnh nhạt. Đáng sợ hơn thế nhiều. Khả năng "cảm nhận sự bình thường" của cậu... đang bị quyền năng tước đoạt từ từ. Những vết thương ngoài da có thể vá lại, nhưng những vùng trống rỗng trong não bộ của việc vay mượn Lẽ Thường đã bắt đầu mục rỗng, khoét sâu vào nhân tính của một con người.


Yến cắn chặt môi trong, dằn cái nỗi sợ hãi tột độ về viễn cảnh tương lai xuống tận đáy dạ dày. Cô giấu nhẹm đi ánh mắt xót xa đang chực chờ trào dâng.


Cô nở một nụ cười, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, cầm tờ khăn giấy chà mạnh lên vết ố trên chiếc váy.


"Đồ ngốc. Đợi cậu đưa giấy chắc tôi ướt hết cả cái áo rồi. Tay chân lóng nga lóng ngóng," Yến hừ giọng, làm ra vẻ trách móc trào phúng như thường ngày.


Khanh khẽ thở hắt ra, gãi gãi sau gáy, cũng nhoẻn miệng cười một điệu cười đầy ngượng ngập. "Phản xạ của tôi tệ lắm. Lần sau cô nhớ tránh hướng gió nhé."


Hai người họ tiếp tục ngồi lại trên sân thượng dã chiến, quay mặt về phía ánh đèn rực rỡ của khu đô thị sầm uất. Không một ai nhắc về cái tai nạn nhỏ nhoi ban nãy. Họ cùng nhau đắm chìm vào màn đêm êm ả của Sài Gòn.


Thế nhưng, sau cái vẻ ngoài bình yên đến hoàn hảo ấy, trong cõi thinh không lạnh lẽo của ngọn gió đêm, Yến biết, và chính bản thân Khanh ở sâu thẳm tiềm thức cũng bắt đầu biết.


Thung lũng của những điều tầm thường đã khép lại. Cái thứ mang tên "Nguyễn Thanh Khanh" đang từ từ... ngừng trở thành một con người.


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.