Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 38: Gió Sông, Những Kẻ Lệch Pha Và Kỹ Năng Của Kẻ Mù Điếc

Đăng: 01/08/2026 10:33 2,449 từ 4 lượt đọc

Chạy thoát khỏi sự áp bức thơm sực mùi mộc lan và ánh mắt đầy "thú tính khoa học" của Thiên Cơ, Nguyễn Thanh Khanh có cảm giác mình vừa ngoi lên từ một đáy giếng sâu hàng ngàn mét. Bàn tay Phong vẫn vỗ bộp bộp vào lưng cậu, đẩy cậu về phía khu thang máy chuyên dụng đi thẳng ra mặt đất.


"Cứ làm việc với cái bọn dùng não nhiều, sớm muộn gì da mặt mày cũng tái mét như tàu lá chuối. Đi! Ra ngoài quang hợp, nạp lại chút dương khí!"


Mười lăm phút sau, chiếc UAZ cũ mèm rít lên những tiếng ho khùng khục rồi tấp vào một bãi đất trống lộng gió nằm sát mép sông Sài Gòn, đoạn vòng cung cắt qua chân cầu Tân Thuận.


Nơi này chẳng giống bất cứ khu huấn luyện tối tân nào dưới lòng đất của BARS. Nó chỉ là một bãi bốc dỡ container bỏ hoang, cỏ dại mọc lút gối, vài cột đèn đường hoen rỉ và một khoảng sân bê tông rộng rãi nứt nẻ. Xa xa, tiếng còi tàu chở hàng vang lên rền rĩ, trộn lẫn với tiếng xèo xèo và mùi thơm nức mũi của một hàng xiên que nướng dạo bên lề đường. Không khí rực rỡ nắng chiều, tự do, thô ráp và đượm vị mồ hôi của người lao động.


Ở giữa sân, có hai bóng người đang khởi động.


Một gã thanh niên gầy nhom, tóc húi cua tát gọn, mặc chiếc áo ba lỗ thùng thình. Gã đang thực hiện một chuỗi động tác Parkour điên rồ: lộn vòng qua một thùng phuy rỉ sét, bám tường bê tông bật ngược lại rồi hạ cánh bằng một cú lộn nhào không tiếng động.


"Đại ca Phong tới rồi!" Gã thanh niên cười hềnh hệch, đưa tay lên quệt mồ hôi. "Hôm nay dắt theo gà mới à?"


Cách đó không xa, một cô gái đang thong thả ngồi giãn cơ trên một đống lốp xe tải cũ. Cô mặc đồ thể thao tối màu, mái tóc tết gọn ra sau gáy, mang vẻ mặt điềm tĩnh đến mức nhạt nhẽo. Cô khẽ đảo mắt qua Khanh, gật đầu thay cho lời chào, không vồn vã, không phán xét.


"Giới thiệu với mày," Phong đấm nhẹ vào vai Khanh. "Thằng loi choi như con khỉ đột kia là Hải 'Cào Cào'. Con bé đang làm mặt lạnh bên kia là Vy 'Trầm'. Hai đứa nó là lính tự do, cũng hay làm cộng tác viên hốt rác vòng ngoài cho BARS. Còn đây là Khanh, đồng đội mới của tao."


Hải "Cào Cào" lao tới như một cơn lốc, đi vòng quanh Khanh đánh giá, miệng chép chép. "Anh Phong bảo cậu đi cùng trong đợt thảm họa A+ vừa rồi à? Nhìn cậu... hiền khô, cứ như sinh viên năm nhất mới rớt đại học ấy."


Vy 'Trầm' bước lại gần, nhét một chai nước suối lạnh vào tay Khanh. "Đừng nghe nó lảm nhảm. Kẻ sống sót ra từ A+ thì không bao giờ là thỏ non. Lên sân khởi động cho nóng máy đi."


Khanh đón lấy chai nước, hơi lúng túng. Những con người này... họ toát ra một sự "đời thường" mãnh liệt. Hải nhanh nhẹn và tếu táo, Vy tĩnh lặng nhưng quan sát tinh tế, kết hợp với sự hào sảng cục súc của Phong tạo thành một nhóm bạn mang đậm mùi vị đường phố Sài Gòn. Ở bên họ, sự áp lực của những Lẽ Thường và Mạch Căn Nguyên vặn vẹo dường như tạm thời lắng xuống.


"Vào sân!" Phong gầm lên một tiếng hào hứng, ném chiếc áo khoác sang một bên, đứng giữa bãi bê tông. Gã chỉ tay về phía Khanh.


"Nay khởi động giãn gân cốt thôi. Đánh giao lưu để xem phản xạ của chú em ngoài thực địa. Mày cứ vào trước đi, tao sẽ không xài sức mạnh quá lố đâu." Phong ngoắc ngoắc tay, cười nhăn nhở. "Mày cứ tùy ý vận một chút Khuếch Biên vào đi cho cân kèo. Đánh hết tay nhé!"


Khanh cởi áo khoác ngoài, tiến lên vài bước. Cậu nắn lại các đốt ngón tay, mắt dán vào hình thể đồ sộ của Phong.


Khoan đã.


Khanh khựng lại. Đôi lông mày cậu nhíu chặt. Bộ não vốn nhạy bén của cậu đang lục lọi lại vốn từ vựng eo hẹp về thế giới này.


Cậu nghiêng đầu, buông một câu nhẹ bẫng: "Khuếch... Khuếch Biên là cái gì cơ?"


Xạc.


Cơn gió từ sông Sài Gòn lướt qua, mang theo một cái túi nilon xột xoạt bay lăn lóc giữa sân. Tiếng còi tàu đằng xa chợt kêu một tiếng kéo dài đầy lạc lõng.


Bãi bê tông chìm vào một sự im lặng... chết tiệt. Sự tĩnh mịch kéo dài ròng rã mười giây đồng hồ.


Hải 'Cào Cào' đang khởi động chân bỗng trượt rút, ngã ụp mông xuống đống lốp xe. Vy 'Trầm' đang vặn nắp chai nước, động tác đông cứng giữa không trung, nước tràn ra khỏi miệng chai đổ lênh láng xuống nền đất.


Lê Đình Phong mở to mắt. Đồng tử của gã Tanker giãn ra đến cực hạn, quai hàm rớt xuống tưởng chừng như sắp chạm tới rốn.


"Mày... mày vừa nói cái gì?" Giọng Phong run run, nghe như một tiếng rên của người bị nghẹn bánh bao.


"Tôi hỏi, Khuếch Biên là cái gì? Anh đang dùng tiếng lóng giang hồ đấy à?" Khanh gãi gãi đầu, thực sự ngơ ngác.


Phong loạng choạng lùi lại hai bước, ôm lấy đầu, vẻ mặt chuyển từ sững sờ sang một nỗi kinh hoàng mang đầy tính trào phúng.


"Trời... đất... mẹ... ơi..." Phong quay phắt sang nhìn Vy và Hải, giọng vỡ vụn. "Nó không biết Tải Trọng Khuếch Biên là cái mẹ gì cả chúng mày ạ!"


Hải lồm cồm bò dậy, nuốt nước bọt cái ực, chỉ tay vào mặt Khanh như chỉ vào một sinh vật ngoài hành tinh vừa bước ra từ đĩa bay. "Khoan đã, ông anh! Cậu vừa chui ra từ cái dạ dày đẫm máu của Vọng Âm Cần Giờ, đối mặt với lũ sát thủ có khả năng dịch chuyển nhân quả, mà cậu KHÔNG BIẾT DÙNG KHUẾCH BIÊN?!?"


Vy từ từ đặt chai nước xuống, đẩy gọng kính. Khác với hai tên con trai đang hoảng loạn vì phi logic, đôi mắt cô ánh lên một sự khiếp đảm sâu sắc.


"Nói cách khác," giọng Vy đều đều, "suốt ngần ấy thời gian đối mặt với những cỗ máy chém, anh chàng này... đã chiến đấu hoàn toàn bằng một khối thịt phàm nhân 100%. Không tăng máu, không giáp, không có buff chỉ số."


Sự thật giáng xuống đầu ba người bọn họ một cú nổ kinh thiên động địa.


Cảm giác đó giống hệt như việc bạn bước vào một trận chung kết quyền anh hạng nặng, thấy một gã gầy gò đi chân đất, tay không quấn băng, và rồi phát hiện ra hắn chưa từng biết nắm đấm tay là gì, nhưng bằng cách ma quỷ nào đó hắn vẫn đấm sập mặt đương kim vô địch và lành lặn bước ra.


Nó không phải là dũng cảm. Nó là một sự hoang đường đến mức vớ vẩn.


"Thế... thế những lúc mày chạy, mày né đòn của mấy con quái vật... là mày dùng sức người hả Khanh?!" Phong gào lên, chạy tới túm lấy hai vai Khanh lắc lấy lắc để.


"Thì... đúng vậy. Tôi toàn canh me nhìn hướng đi của tụi nó rồi nhảy qua một bên. Mấy anh đánh, tôi mệt muốn hụt hơi chứ bộ." Khanh chớp mắt, đáp một cách cực kỳ ngây thơ. Lần duy nhất cậu dám cường hóa đôi chân là "ăn cắp" khái niệm mã lực của một chiếc xe, nhưng đó là thao tác vay mượn quy luật, hậu quả là da thịt đứt lìa tứa máu. Còn cường hóa bản thân bằng cách thông thường? Chưa ai dạy cậu.


Phong buông Khanh ra, ngửa cổ lên trời cười một tràng dài đứt quãng, xen lẫn tiếng chửi thề bất lực. Hải thì ngồi bệt xuống đất, tay vỗ trán bôm bốp.


Vy tiến lại gần, nhìn Khanh như nhìn một giống loài nguy cấp cần được bảo tồn. Cô khẽ thở dài, cất giọng của một bà mẹ bất đắc dĩ.


"Nghe đây, đồ điếc không sợ súng," Vy đưa một ngón tay lên. "Trong thế giới này, để mổ xẻ một Vết Xước Thực Tại, cậu dùng Nhãn Quan của cậu để rút phích cắm của chúng. Điều đó rất siêu phàm. Nhưng cơ thể con người không phải thép nguội. Để không bị bẻ gãy khi tước đoạt Lẽ Thường, bọn tôi sử dụng một thủ thuật nhập môn nhất, cơ bản nhất của giới Dị Giả: Tải Trọng Khuếch Biên."


Vy giơ bàn tay lên, tập trung ánh nhìn. Khung cảnh không biến dạng, nhưng một lớp áp suất mờ nhạt, dày đặc như sương mù bắt đầu bao bọc lấy cẳng tay cô.


"Khuếch Biên là cách chúng ta vay mượn một lượng 'Độ Lệch' rất nhỏ từ môi trường xung quanh, không phải để bẻ gãy vạn vật, mà là để hấp thụ vào chính cơ thể mình," Cô từ từ cuộn nắm tay lại, âm thanh các khớp xương rắc rắc vang lên đầy sức nặng. "Sự sai lệch ấy sẽ bóp méo tạm thời mật độ tế bào, phản xạ thần kinh và độ cứng của xương tủy. Tùy vào độ thích nghi, một lính mới có thể scale (nhân bản) sức mạnh lên từ 50% đến 200%. Mức tàng tàng như bọn tôi dùng để chịu đòn, hoặc như Phong dùng để vung những cái búa ngàn cân."


Khanh nghe xong, mắt chữ O miệng chữ A. "Tức là... mọi người tự biến mình thành siêu nhân bằng cách nuốt Lỗi?"


"Nó giống như chích Steroid phiên bản siêu thực vậy," Hải xen vào, nhún vai. "Chỉ được dùng trong một khoảng thời gian ngắn, nếu giữ quá lâu cơ bắp sẽ đứt đoạn, máu sẽ đông lại. Nhưng nếu dùng thành thạo, cậu sẽ né đòn nhanh như một cơn gió và xương cốt đủ cứng để không nát bấy khi ngã."


Phong đi lại, ôm cổ Khanh, trên môi vẫn còn vương nụ cười méo mó vì sang chấn tâm lý. "Tóm lại, từ trước đến giờ, mày lao vào ổ quỷ bằng máu giấy và chỉ số thủ bằng 0. Mày mà nói cái này cho mấy gã thợ săn Rank A trên The Citadel biết, chúng nó tự tử vì nhục mất."


"Vậy... tôi phải làm sao để Khuếch Biên?" Khanh nhìn đôi tay gầy gò của mình, lòng bỗng dâng lên một sự tò mò cháy bỏng. Cậu đã quá chán ngán cái cảnh rớt cái là nứt xương, né cái là rách cơ.


"Thả lỏng. Không đi tìm Mạch Căn Nguyên, không phá hủy pháp tắc. Mày chỉ cần để cơ thể làm cái bọt biển," Phong đập tay vào ngực Khanh. "Nhìn tao này. Mở vỏ não ra, cho Lẽ Thường tràn vào mạch máu, khóa nó lại ở các khối cơ!"


Khanh hít một hơi sâu. Cậu làm theo lời Phong. Lần này, không vận dụng Hư Kim, không áp đặt quy luật. Cậu nhắm mắt, mở bung giới hạn của ý thức, nhưng thay vì phóng ánh nhìn ra ngoài, cậu hướng nó vào trong.


Lực lượng của chiều gió, áp suất của mặt đất, một vài mẩu Lẽ Thường đang trôi nổi xung quanh bãi sông được Khanh thu gom, cẩn thận ép chúng vào dòng huyết quản.


Xèo...


Da thịt Khanh hơi tấy đỏ. Cậu cảm nhận được một luồng nhiệt lượng dội ngược lên từ các cơ bắp, khiến nhịp tim tăng vọt. Mọi giác quan, mọi dây thần kinh vận động như được tiêm một luồng adrenaline khổng lồ.


Khanh mở mắt ra, hơi thở gấp gáp. Cậu thử nắm chặt tay. Lực bóp mạnh đến mức các khớp ngón tay tạo ra những tiếng lách cách ròn rã.


"Cảm giác... kinh thật," Khanh thì thầm, nhún nhẹ chân một cái.


Nhưng bởi vì bộ não thiên tài chuyên làm "Thợ Khóa" của cậu đã quá quen với những toan tính vi mô phức tạp, việc sử dụng một sức mạnh thô kệch, bản năng như Khuếch Biên lại tạo ra một độ lệch pha khôi hài.


Cú nhún chân vừa rồi mang theo lực bật gấp đôi người thường, khiến Khanh mất kiểm soát thăng bằng. Cơ thể cậu phóng vọt lên không trung chừng một mét, rồi luống cuống hạ cánh... sấp mặt thẳng xuống thảm cỏ cháy khô bên lề sân bê tông.


BỊCH!


Khanh cắm mặt xuống đất, ho sặc sụa trong mớ bụi cỏ dại. Nhưng thay vì rên la vì đau đớn, cậu chợt nhận ra mình không hề hấn gì. Cái trán cậu đập vào sỏi đá, nhưng lại giống như đập vào một tấm nệm hơi dày cộm. Cậu đã cứng cáp hơn!


Phong, Hải và Vy đứng nhìn một màn "vồ ếch" vô tri đó, đồng loạt vỡ trận. Những tiếng cười sảng khoái, ầm ĩ bùng nổ, vang dội khắp khoảng sân vắng. Không có một rào cản sinh tử, không có sự ngạo nghễ của thượng tầng, chỉ có những con người bình thường đang nhạo báng cái sự hậu đậu của nhau một cách sướng rơn.


Khanh nhổ ngọn cỏ trong miệng ra, chống tay ngồi dậy, khẽ bật cười hùa theo. Cảm giác này thật thoải mái.


Hoàng hôn buông xuống sông Sài Gòn, nhuộm đỏ những dãy thùng container và phủ một lớp ánh sáng cam cháy lên khu bãi tập. Mùi thịt xiên nướng thoang thoảng bay tới theo cơn gió chướng, hòa cùng tiếng xèo xèo của dầu mỡ.


"Hết giờ khởi động! Đánh đấm tính sau. Tao bao xiên bẩn!" Phong khoác tay lên vai Khanh kéo dậy, cười vang.


Cả bốn cái bóng trải dài trên mặt sân bê tông, sóng bước tiến về phía những xe đẩy hàng ăn bốc khói mờ ảo dưới ánh đèn vàng vọt. Một buổi chiều tĩnh tại đến kỳ lạ, tạm quên đi thứ thực tại bị rạn nứt ngoài kia, nơi những mảnh Hư Kim và các Vì Sao vẫn đang chờ đợi ngày mai tới để đè nát sinh mạng họ thêm một lần nữa.

0