Chương 24: Quang Cảnh Từ Tầng Không Và Hố Tử Thần Vô Dụng
CHƯƠNG 24: Quang Cảnh Từ Tầng Không Và Hố Tử Thần Vô Dụng
Lực kéo của hệ thống tời sợi carbon giật mạnh, nhấc bổng bốn thân xác tàn tạ lên khỏi cái miệng nhầy nhụa đang chực chờ khép lại.
Gió biển từ Vịnh Cần Giờ quất thẳng vào mặt, mang theo cái lạnh thấu xương xé toạc màn hơi sương sền sệt của dịch vị và oán khí. Khanh treo lơ lửng trên không trung, một tay quàng chặt vào vòng dây bảo hộ, tay kia ép sát cuốn sổ Sudoku bìa cạc-tông vào lồng ngực. Cơn ho dữ dội trào lên từ phế quản, tống ra những ngụm máu đen ngòm đã tích tụ trong suốt quá trình cắn răng ép buộc Lẽ Thường tuân theo ô chữ của mình.
Giữa khoảnh khắc buồng phổi được nạp đầy thứ dưỡng khí sạch sẽ của hiện thực, Khanh khẽ cúi đầu, hướng đôi mắt đẫm mồ hôi nhìn xuống phía dưới.
Lần đầu tiên kể từ khi dấn thân vào cái thế giới tàn khốc này, cậu được tận mắt chứng kiến hình hài toàn vẹn của một Thảm họa từ "Góc nhìn của các vì sao".
Nó hùng vĩ đến rợn gáy.
Toàn bộ Vọng Âm Căn Nguyên không phải là một bãi lầy như góc nhìn dưới mặt đất. Từ độ cao ba nghìn mét, nó mang hình dáng của một quả tim khổng lồ màu huyết dụ đang bám rễ sâu vào lớp vỏ Trái đất, bao trùm hàng vạn héc-ta rừng ngập mặn. Lớp màng bảo vệ bên ngoài quả tim ấy liên tục co bóp, nhấp nháy những mạch máu khổng lồ bằng dung nham đục ngầu.
Xung quanh rìa của cái quả tim dị hợm ấy, Khanh nhìn thấy hàng vạn chấm sáng li ti đang lóe lên rồi tắt ngấm. Đó là ánh chớp từ các loại vũ khí, là đòn đánh của hàng ngàn Dị Giả thuộc BARS, quân đoàn Hắc Long Hội, hay phi đội lính đánh thuê Aros. Bọn họ đang dẫm đạp lên nhau, lao vào cấu xé lớp vỏ ngoài của Vọng Âm như một bầy kiến bu quanh một tảng kẹo độc, cuồng loạn tranh giành từng mảnh "Lõi Căn Nguyên" rơi vãi.
Họ nghĩ rằng họ đang chinh phạt. Nhưng từ trên cao nhìn xuống, Khanh nhận ra một sự thật tàn nhẫn mỉa mai: Họ chỉ đang cào cấu ở ngoài rìa của sự hủy diệt. Cái miệng khổng lồ vừa nuốt chửng tổ đội của cậu nằm tít sâu ở trung tâm - một cái hố đen ngòm tăm tối nhất mà không một ánh sáng phép thuật hay công nghệ nào của đám người bên dưới chạm tới được.
Kéttt... Bịch!
Dây cáp được cuộn gót. Bốn người họ bị ném mạnh xuống sàn thép chống trượt của khoang phi cơ vận tải hạng nặng. Hai cánh cửa khoang thả khép lại đánh sầm, niêm phong toàn bộ tiếng gào thét của Vọng Âm bên dưới. Không gian lập tức chìm vào ánh đèn huỳnh quang vô trùng và mùi cồn sát khuẩn quen thuộc.
"Hô hấp nhân tạo cho người gánh tải! Cậu ta đang sốc Tải Trọng cấp độ 4!"
Tiếng hét lệnh vang lên dồn dập. Một đội y tế áo trắng lao đến như cơn lốc. Thằng Chập đang co giật điên cuồng, bọt mép trào ra trắng xóa, những hình xăm phương trình trên da nó nứt nẻ rỉ máu do phải gánh chịu lực dội ngược từ "Khắc Ấn Chân Lý" mà Khanh vừa thi triển.
Phong buông tay khỏi người Yến, lăn lộn ra sàn thép lạnh ngắt, nằm ngửa mặt lên trần phi cơ mà thở rống lên từng hồi. Bộ cơ bắp cường tráng của gã giờ đầy những vết bỏng rộp đỏ au do bị axit dạ dày quái vật bốc hơi trúng. Yến quỳ một gối, chống tay nôn khan ra toàn mật vàng, đôi kính gọng tròn đã nứt toác làm đôi.
Cả đội Tiên phong lẫy lừng của BARS giờ trông không khác gì những mảnh giẻ rách được nhặt lại từ máy nghiền rác.
Nhưng họ còn sống. Bằng một kỳ tích vô lý nhất lịch sử.
Một tiếng gót giày sắc lạnh gõ xuống mặt sàn thép khiến đội ngũ y tế vô thức dạt sang hai bên.
Thiếu Tá Trần Huyền bước vào khoang cứu hộ. Bộ âu phục công sở không một nếp gấp, mái tóc búi gọn gàng không xô lệch một milimet. Ánh mắt nghiêm nghị của người đàn bà nắm giữ Nội Chính BARS quét qua bốn cái xác sống đang thở phì phò, rồi dừng lại ở Nguyễn Thanh Khanh. Cậu thanh niên gầy gò đang ngồi tựa vào thành vách phi cơ, đôi tay bầm tím ôm chặt cuốn sổ Sudoku nát bươm như ôm một báu vật.
Huyền không trách móc, không ra lệnh y tế. Bà rút một điếu thuốc điếu mỏng, châm lửa, nhả ra một làn khói xám đục.
"Kể từ năm 1999 đến nay, hồ sơ lưu trữ của BARS ghi nhận 172 lần Vọng Âm cấp A+ xuất hiện trên toàn cầu," Giọng của Thiếu Tá Huyền vang lên tĩnh lặng, không trầm không bổng, nhưng dư âm của nó làm bầu không khí lạnh thêm vài độ. "Trong 172 lần đó, tỷ lệ chinh phạt thành công ở vòng ngoài để khai thác Lõi Căn Nguyên là 45%."
Bà bước lại gần Khanh, rũ tàn thuốc xuống một chiếc gạt tàn di động.
"Thế nhưng, tỷ lệ sinh tồn của những tổ đội vô tình bị rạn nứt không gian đẩy thẳng vào Tâm Hoại Diệt - cái hố sâu mà các cậu vừa rơi xuống - là đúng một con số tròn trĩnh: Bằng Không."
Phong khẽ nghiêng đầu sang, nhíu mày đau đớn: "Tâm Hoại Diệt? Mẹ kiếp, chẳng trách chỗ đó lại khốn nạn như thế. Tại sao các người không cho định vị tọa độ đó ngay từ đầu? Tại sao phi đội trục vớt lại mất cả đống thời gian mới quăng dây xuống?"
"Vì nơi các cậu rớt xuống là một bãi rác vô dụng của Lẽ Thường, thưa cậu Đình Phong," Huyền trả lời, sự lạnh nhạt trong ngôn từ khiến người nghe cảm thấy nghẹt thở. "Cậu nghĩ bọn tư bản quốc tế hay các giám đốc của BARS thèm khát Vọng Âm A+ vì điều gì? Vì tài nguyên. Những viên Lõi sinh ra từ vỏ ngoài của nó mang sức mạnh thay đổi thời đại."
"Nhưng khu vực Tâm Hoại Diệt lại khác. Nó không tạo ra tài nguyên. Nó chỉ có chức năng duy nhất là 'Tiêu Hóa'. Bất cứ vật chất, khái niệm, Lõi hay sinh mạng nào rơi vào đó đều bị nghiền nát thành bùn nhão để cung cấp dưỡng chất cho lớp màng bên ngoài. Các thiết bị quét Tần Số của BARS tự động lập trình để bỏ qua vùng 'chân không tài nguyên' đó. Nói cách khác, khi màn hình báo các cậu rơi vào Tâm Hoại Diệt, quy trình của BARS mặc định coi các cậu là Đã Chết. Chúng tôi không bao giờ phí nhiên liệu đi cứu những cái xác trong một vũng axit không mang lại lợi nhuận."
Khanh nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khô khốc, đắng chát. Hóa ra sự thờ ơ của Thất Tinh và hệ thống thượng tầng không phải vì họ máu lạnh, mà vì thế giới quan của họ đã loại bỏ khái niệm "Cứu người" ra khỏi các biến số đầu tư. Nếu nơi đó không có lợi nhuận, Lẽ Thường lập tức gắn cho nó cái nhãn: Khu Vực Chết.
"Vậy... tại sao bà lại cho máy bay tới đục thủng cái dạ dày đó?" Yến gượng giọng hỏi, khó khăn lau đi vệt máu khô trên má.
Thiếu Tá Huyền ném điếu thuốc vào gạt tàn. Ánh mắt sắc như dao mổ của bà lần này xoáy thẳng vào Nguyễn Thanh Khanh và cuốn sổ cũ trên tay cậu.
"Vì ba mươi phút trước, bảng điều khiển của toàn bộ hệ thống vệ tinh BARS đã bị chọc mù bởi một Lẽ Thường mới," Giọng Huyền khẽ run lên một sự kính sợ được giấu kỹ. "Trong một không gian đáng lý ra mọi khái niệm phải bị ăn mòn và vô định hình, vệ tinh lại bắt được một hình khối kỷ hà học vuông vức tuyệt đối. Một tấm lưới chín nhân chín được dựng lên từ hư không, áp đặt quy tắc tĩnh lặng lên cơn cuồng nộ của Căn Nguyên. Một tín hiệu 'Khắc Ấn' rực rỡ và bướng bỉnh đến mức nó cày nát hệ thống đánh giá rủi ro của tổ chức, buộc radar phải tái định vị các cậu."
Huyền hạ thấp người, đứng ngang tầm mắt với Khanh.
"Cậu không cầu cứu chúng tôi bằng bộ đàm, cậu nhóc. Cậu cầu cứu bằng cách xây một pháo đài luật lệ đè bẹp hệ tiêu hóa của một Thảm họa. Chính 'Cái Bàn Cờ' chết tiệt đó của cậu đã thắp lên một ngọn hải đăng duy nhất trong vùng đất chết, ép bộ chỉ huy phải ném dây cáp xuống vì sợ bỏ lỡ một kỳ quan."
Ánh mắt Huyền trượt từ khuôn mặt tiều tụy của Khanh xuống cuốn sổ Sudoku nhuốm máu đen của ông Ba. Bà khẽ nhắm mắt, như để tưởng niệm, lại như để giấu đi một tia bi ai vô hình của những kẻ cầm quyền.
"Trần Văn Ba... Kẻ Mang Mã Định Danh 'Chán Nản'," Bà thì thầm, âm thanh nhẹ như gió thoảng. "Ông ấy làm việc ở bộ phận Văn thư hơn hai mươi năm. Cả một đời tránh né mọi vinh quang, cự tuyệt việc leo lên các cấp bậc cao hơn vì không muốn đôi tay dính líu đến sự dơ bẩn của tranh giành Lõi. Ông ấy dùng sự nhàm chán của mình làm tấm mộc cho lũ lính trẻ... Để rồi thứ ông ấy để lại lại trở thành cái neo quyền lực nhất vực dậy một Nghịch Giả từ cõi chết."
Khanh vuốt ve bìa giấy cứng ráp, những ngón tay gầy guộc run rẩy chạm vào vết máu đã khô của người đồng đội chưa từng ngồi ăn chung một bữa cơm, nhưng lại để lại cho cậu gia tài vĩ đại nhất.
Một cái giá tàn khốc. Khanh nhắm mắt. Nhưng nếu không có sự hy sinh tầm thường đó, Khắc Ấn hôm nay đã chẳng thể thành hình.
"Sóng siêu âm báo cáo phi cơ đã rời khỏi bán kính Vọng Âm," Tiếng viên phi công vọng ra từ khoang lái. "Chuẩn bị tiến vào vùng an toàn không phận Sài Gòn."
Huyền đứng thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo vest, trả lại phong thái vô tình vốn có của giới tinh hoa.
"Nghỉ ngơi đi, đội Vanguard. Khi phi cơ hạ cánh, những gì chờ đón các cậu không còn là bùn lầy hay quái vật nữa. Sẽ là những cuộc thanh tra nội bộ, những bài thẩm vấn của Hội Đồng về việc làm sao các cậu lấy được mạng từ Lãnh Địa Hoại Diệt."
Bà liếc Khanh một lần cuối trước khi xoay người rời khỏi khoang cứu thương.
"Lưỡi dao mổ của cậu đã chính thức bộc lộ ánh sáng, thợ khóa. Từ hôm nay, bọn Tư Bản và các Vì Sao ở thượng tầng sẽ không còn coi cậu là một nhân công dọn rác nữa. Họ sẽ bắt đầu nhắm vào cậu như một mỏ tài nguyên mới."
Cửa khoang khép lại. Để lại tiếng ù ù êm ái của động cơ máy bay và sự tĩnh lặng trĩu nặng của bốn kẻ sống sót.
Bên ngoài cửa sổ phi cơ, ánh bình minh đỏ rực bắt đầu xé toạc màn sương u ám của bầu trời. Thế nhưng, trong đôi mắt sâu thẳm của Khanh, cái rực rỡ của Lẽ Thường ấy chỉ là lớp giấy bọc hào nhoáng cho những vực thẳm sâu hơn đang há miệng chờ đón. Cuộc chơi ở thế giới này... mới chỉ kết thúc phần dạo đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.