Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 21: Vòm Trời Bằng Huyết Nhục Và Kẻ Neo Giữ Sự Tầm Thường

Đăng: 26/07/2026 18:31 2,039 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 21: Vòm Trời Bằng Huyết Nhục Và Kẻ Neo Giữ Sự Tầm Thường

Cơn gió mặn chát thổi từ biển Cần Giờ mang theo mùi bùn lầy, nhưng hôm nay, xen lẫn trong thứ phong vị hoang sơ ấy là một mùi hương khen khét của sự mục rữa, tựa như ai đó đang nướng hàng tấn xương khô trên ngọn lửa âm ỉ.

Chiếc xe bọc thép của tổ đội Vanguard (Tiên phong) phanh kít lại ở tọa độ tiền phương, cách "Điểm Bục Vỡ" chưa đầy ba kilomet.

Nguyễn Thanh Khanh đẩy cửa xe bước xuống. Ngay khoảnh khắc gót giày cậu chạm đất, đôi đồng tử của cậu co rụt lại đến mức giới hạn, nhịp tim lỡ mất ba nhịp. Mảnh Hư Kim dưới da bàn tay phải rần rần nóng rực, một sự thèm khát man dại bùng lên dọc theo các nơ-ron thần kinh.

Phía trước cậu không phải là một con hẻm, cũng không phải một tòa chung cư cũ.

Nó là một sự nhạo báng lộng lẫy vào mặt định luật vật lý của loài người.

Toàn bộ khu rừng ngập mặn rộng hàng ngàn héc-ta đã bị "cô lập". Không gian ở đó không tồn tại theo dạng hình học ba chiều. Một vòm bán cầu khổng lồ, sền sệt, tỏa ra ánh sáng đỏ bầm của những cục máu đông bao trùm lấy đất trời. Bên trong cái lồng ấp vĩ đại đó, rễ cây đước không cắm xuống đất mà vươn ngược lên không trung, đan bện vào nhau thành những mạch máu thịt nhầy nhụa đang đập theo một nhịp điệu sinh học. Không khí không trong suốt, nó oằn mình rên rỉ như thể đang thở.

[Vọng Âm Căn Nguyên - Phân cấp A+]

Dưới chân vòm trời đẫm máu ấy là một đại công trường sôi sục, náo loạn nhưng có trật tự. Hàng chục xe chỉ huy của BARS dựng ăng-ten chĩa thẳng lên trời, các Dị Giả của Hiệp hội Quốc tế tụ tập thành từng cụm, mài dũa vũ khí khái niệm. Lính đánh thuê Tự do thì ngồi lau chùi những lưỡi đao tỏa ra thứ hàn khí rợn người, trao đổi giá cả của từng "Khối Lõi" được niêm yết công khai trên bảng điện tử lơ lửng giữa doanh trại.

Một khung cảnh kết hợp giữa sự man rợ của những bộ lạc khát máu và sự hiện đại của một sàn chứng khoán công nghệ cao.

"Ngột ngạt quá..." Khanh thều thào, lồng ngực bị áp suất Lẽ Thường ép cho tê dại. Cậu cố dứt mắt khỏi vòm cầu khổng lồ kia. "Yến... thứ ở bên trong đó, rốt cuộc là cái gì? Tôi thậm chí không đếm nổi có bao nhiêu Mạch Căn Nguyên đang cấu thành nên nó."

Yến đi ngang qua, thong thả kiểm tra thiết bị trên cổ tay. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của cô.

"Nó không phải là một sinh vật. Cấp A+ không gọi là quái vật. Chúng ta gọi nó là một Hệ Sinh Thái Độc Lập." Giọng Yến sắc bén, cắt ngang tiếng gào thét của động cơ xung quanh. "Vọng Âm này là kết tủa của sự oán hận hàng trăm năm từ những sinh linh bỏ mạng ở cửa biển, trộn lẫn với sự bành trướng của Lòng Tham công nghiệp. Ở bên trong đó, tự nhiên đã bị định nghĩa lại. Nước không dập tắt lửa, rễ cây có thể ăn mòn sắt thép. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là giết một con trùm, mà là đâm một lỗ thủng vào 'dạ dày' của cái không gian đó và kéo Cội Rễ nguyên thủy ra ngoài."

Khanh chớp mắt, cố nuốt trôi sự ngỡ ngàng. "Nếu... nếu A+ đã tạo ra một thế giới dị biệt và khủng khiếp đến nhường này... Vậy thì trên A+... những thảm họa cấp S hay cao hơn, chúng sẽ trông như thế nào?"

Phong, vừa vác theo thanh đoản côn đỏ rực trên vai tiến lại gần, khẽ cười gằn. Gã nhìn Khanh bằng ánh mắt hiếm hoi mang đậm sự thành kính trước nỗi sợ hãi.

"Thằng em, cấp A+ tàn bạo, nhưng suy cho cùng nó vẫn chỉ là một cái mỏ vàng tài nguyên. Chúng ta tụ tập ở đây, đổ máu ở đây vì những Lõi Căn Nguyên cấp cao trong đó bán được giá. Nhưng nếu cái bảng thông báo chuyển sang màu Đen của cấp S, hoặc màu Trắng Tuyệt Đối của cấp S+..."

Phong ngừng lại, chỉ tay lên khoảng không vô định.

"Khi đó, sẽ không có một cái lều trại nào được dựng lên để buôn bán cả. Cấp S không phải là quái vật, cũng không phải là hệ sinh thái. Nó là Đồng Hồ Đếm Ngược Của Quốc Gia. Ở mức độ đó, Nghịch Lý không bẻ cong vật lý, nó viết lại Lịch Sử."

Yến gật đầu, tiếp nối lời giải thích đầy hàn lâm nhưng sắc lạnh: "Lịch sử chưa được khẳng định lưu ghi về một Vọng Âm cấp S xuất hiện ở Đông Âu năm mươi năm trước. Nó không hiện hình thành vòm cầu máu me. Nó xuất hiện dưới dạng một 'Biển Cát Ký Ức'. Mọi thành phố, con người, kiến trúc nằm trong vùng phủ sóng của nó đều bị phân rã, trở lại thời kỳ đồ đá, bị tẩy trắng hoàn toàn khỏi dòng chảy nhân quả của nhân loại. Không ai nhớ họ đã từng tồn tại. Còn với những Dị Tượng vượt ngưỡng S, vũ trụ sẽ đứng trên bờ vực của sự phân mảnh vĩnh viễn. Khi ấy, đó không còn là chiến trường, mà là cuộc đua với sự diệt vong của Đấng Sáng Tạo."

Nghe đến đây, Khanh bất giác rùng mình. "Một hệ sinh thái đủ sức nhai đầu hàng trăm Dị Giả đang ngay trước mặt. Vậy tại sao Thất Tinh Hộ Pháp không ra tay? Với năng lực cưỡng chế tuyệt đối của cặp song sinh, họ chỉ cần năm phút để san phẳng nơi này mà không tốn một giọt máu cơ mà?"

"Câu hỏi rất đúng logic của một người trần mắt thịt," một giọng nói khô khốc, rền rĩ như giấy nhám cọ vào nhau vang lên từ phía sau.

Khanh quay lại. Đó là một ông lão gầy gò, râu tóc lởm chởm bạc phếch, mặc một chiếc áo ba lỗ ố vàng và quần đùi bộ đội. Ông ta ngồi xổm trên thùng tiếp tế, tay kẹp một điếu thuốc lá Vinataba hút dở, tay kia điền chữ vào một cuốn sổ Sudoku nhàu nát. Dáng vẻ tàn tạ đến mức Khanh tưởng đây là dân vô gia cư đi lạc vào trại quân sự.

"Nhưng ở đời, không ai mang súng cối đi bắt gà, và chẳng thằng giám đốc nào lại xắn tay áo đi lau bồn cầu thay cho lao công cả," Ông lão nhả một hơi khói dài, đôi mắt lờ đờ, chán chường nhìn về phía Vòm Đỏ.

"Cho cậu làm quen. Chú Ba. Mật danh: 'Cái Mỏ Neo'," Yến khẽ hất cằm giới thiệu. "Người đóng vai trò quan trọng nhất trong sự sống còn của chúng ta ngày hôm nay. Ông ấy không có khả năng chiến đấu."

Khanh nhướng mày. Không biết chiến đấu mà lại ở đội Tiên phong?

"Năng lực của ông Ba là [Sự Chán Nản Tuyệt Đối]," Phong mỉm cười đầy tôn kính. "Khi chúng ta bước vào Lãnh Địa của Vọng Âm A+, thực tại ở đó sẽ liên tục thôi miên, thao túng và bẻ gãy ý thức của chúng ta. Chú Ba thì khác. Cả cuộc đời ông ấy ngập trong sự bình phàm và thất vọng về thế gian, tâm trí ông ấy phát ra một trường sóng của 'Lẽ Thường Trần Tục'. Bán kính mười mét quanh ông ấy là vùng đất mà Nghịch Lý không thể bóp méo ảo giác. Ông ấy đi đến đâu, thực tại được 'Neo' chặt đến đó."

"Chưa hết," Yến gõ gõ vào máy tính bảng. "Đằng kia là Chập."

Cô chỉ vào một góc xe, nơi có một thiếu niên ốm yếu, chằng chịt những hình xăm chi chít giống như các phương trình rạn nứt trên làn da xanh xao. Cậu ta đang cắn móng tay đến bật máu, mắt liên tục láo liên.

"Mật danh: Kẻ Gánh Tải (Sin-Eater)," Yến lạnh lùng giải thích. "Cậu ấy bị khuyết tật hệ thần kinh trung ương. Khi Phong sử dụng đòn nổ cường độ cao, hay khi cậu – Khanh, chuẩn bị tháo gỡ một Lõi Căn Nguyên khổng lồ, 'Tải Trọng Hiện Sinh' dội ngược lại sẽ vô cùng khủng khiếp. Thằng Chập ở đây để hấp thụ một phần Tải Trọng đó thay chúng ta, chuyển hóa cái đau đớn bẻ gãy linh hồn thành cơn co giật của chính cậu ta. BARS nuôi cậu ta bằng tiền tỷ chỉ để chịu đau thay cho các trụ cột tác chiến."

Khanh lặng người. Nhìn ông Ba đang ngáp ngắn ngáp dài với tờ Sudoku, rồi nhìn Chập đang co rúm vì hội chứng thèm khát đớn đau.

Tổ đội tác chiến của thế giới này không hề huy hoàng. Nó là một sự chắp vá tàn nhẫn, tước đoạt tận cùng công năng của những mảnh đời khuyết tật.

"Quay lại câu hỏi của cậu về Thất Tinh," Yến bước lên một bước, đối diện với cái lồng ấp khổng lồ. "Anh em Hoàng Gia hay Thiên Cơ... Bọn họ là những vị Thần trên bàn cờ. Bọn họ chỉ bước ra ánh sáng khi thế giới này bị một 'Người Chơi' khác ở tầm vũ trụ thách thức. Còn những cái Vọng Âm này, đối với họ chỉ là 'Rừng sinh thái để thu hoạch nguyên liệu'. Nếu họ giáng trần để đánh tan nơi này, toàn bộ tinh hoa Cội Rễ sẽ bị đập vụn theo. Đó là bài toán kinh tế."

Họ không cứu thế giới ở những nơi thế giới vẫn còn vắt ra được tiền. Khanh thầm cười mỉa mai. Tư bản Lẽ Thường luôn vận hành theo một quỹ đạo máu lạnh nhất.

BEEEEEEEEEEP!!!

Tiếng còi hụ lệnh xuất quân xé rách màng nhĩ. Toàn bộ các tổ đội Tiên Phong đồng loạt khóa lại những tấm khiên chống nhiễu loạn. Các khí tài quân sự bọc lót Ý Niệm được kéo cơ bắp đến cực hạn.

"Vào vị trí, Đội Lưới Cắt!"

Giọng chỉ huy tổng vang lên từ bộ đàm. Ông Ba kẹp điếu thuốc lên vành tai, cất cuốn Sudoku vào túi quần đùi, uể oải đứng dậy. Chập rít lên một tiếng run rẩy, cặp mắt đục ngầu khóa chặt vào lưng Khanh.

"Theo sát sự tẻ nhạt của tôi, tụi trẻ," Ông Ba làu bàu, bước về phía màn huyết nhục sền sệt của Vọng Âm.

Không gian bên ngoài bắt đầu rách toạc. Khanh hít một hơi sâu nhất, lấp đầy lồng ngực bằng cái thứ không khí mặn chát của vùng biển. Cậu ấn chặt tay lên lồng ngực trái, cảm nhận sự rung động trầm thấp, tham lam của mảnh Hư Kim đang cộng sinh trong từng mạch máu.

Nhóm Tiên Phong bước chân qua lằn ranh giới. Cảnh tượng bên trong đập thẳng vào nhận thức. Bầu trời không có trăng sao, chỉ có vô vàn những sợi rễ khổng lồ bằng cơ bắp đang nhỏ những giọt sương bằng dịch vị.

Khanh ngay lập tức nhận ra một chân lý tàn khốc đến rợn gáy.

Ở đây, họ không phải đi vào một khu rừng để săn tìm quái vật. Toàn bộ không gian khổng lồ từ mặt đất lên tới bầu trời, vạn vật đang bao bọc lấy họ... chính là cấu tạo bên trong dạ dày của một sinh vật sống đang khát khao nghiền nát và nhai nuốt Lẽ Thường.

Cuộc đi săn đã bắt đầu. Hay nói đúng hơn, họ vừa tự bước vào trong thực quản của cái chết.

0