Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 10: Kho Phân Loại Tàn Dư Và Vở Kịch Phím Đàn Đứt Dây

Đăng: 25/07/2026 17:41 2,386 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 10: Kho Phân Loại Tàn Dư Và Vở Kịch Phím Đàn Đứt Dây


Bảy giờ sáng. Trong thế giới của những sinh viên kiến trúc nghèo khó, đây là giờ khắc chạy đua với bản vẽ và những ly cà phê đá nhạt toét. Nhưng với Nguyễn Thanh Khanh hiện tại, bảy giờ sáng là bản án tử hình mang tên "Huấn Luyện Trực Tiếp Cùng Thất Tinh".


Khanh đứng nghiêm trang trước cánh cửa gỗ mun chạm khắc tinh xảo tại tầng hầm B10. Theo lời Phong dọa dẫm đêm qua, tầng B10 là nơi chứa đựng những phòng mô phỏng trọng lực gấp mười lần, hoặc những bể ngâm axit loãng để tôi luyện da thịt. Cậu đã uống sẵn một viên sủi giảm đau, nắn lại các khớp tay, chuẩn bị tinh thần bước vào chảo lửa.


Cánh cửa khổng lồ từ từ trượt mở không một tiếng động.


"Vào đi, lính mới. Đừng đứng đó cản đường gió luân chuyển." Giọng nói sắc lạnh của Hoàng Nữ vọng ra.


Khanh nuốt khan, bước qua bậc thềm. Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi sức ép kinh hoàng của trọng trường hay một luồng khí lạnh cắt da cắt thịt.


Nhưng không. Xộc vào mũi cậu là mùi… ẩm mốc, mùi bụi giấy và mùi băng phiến xua gián.


Cậu mở mắt ra. Không có máy tập tra tấn, không có đấu trường rực lửa. Khanh đang đứng trong một không gian giống như nhà kho của một tiệm cầm đồ phá sản. Bốn bề chất cao như núi những món đồ lỉnh kỉnh: ghế bành gãy chân, lồng chim han rỉ, những cuộn tranh xỉn màu và hàng chục thùng các-tông đựng đồ gốm sứ.


Giữa mớ bòng bong ấy, một khoảng trống được dọn sạch bong, trải thảm lông cừu trắng muốt. Trên tấm thảm, Hoàng Nam và Hoàng Nữ đang nhã nhặn ngồi thưởng thức bữa sáng với trà Bá Tước và bánh macaron.


"Nào, đứng ngây ra đó làm gì?" Hoàng Nam đặt tách trà viền vàng xuống chiếc bàn thủy tinh nhỏ. Hắn phẩy tay một cái, một đôi găng tay cao su màu cam neon (loại hay dùng để rửa bát) và một cái kẹp gắp rác bằng inox văng ra từ khoảng không, rớt chuẩn xác vào ngực Khanh. "Đeo vào."


"Cái... cái gì đây? Vũ khí huấn luyện sao?" Khanh ôm lấy đôi găng tay cao su, ngơ ngác nhìn quanh. "Quái vật ở đâu?"


"Quái vật?" Hoàng Nữ bật cười, một điệu cười thanh tao nhưng mang hàm ý miệt thị sâu sắc. Cô nàng vuốt nhẹ bộ váy lụa Dior không một nếp nhăn. "Đầu óc của tầng lớp bình dân các người lúc nào cũng chỉ rập khuôn với bạo lực. Hôm nay không có máu me. Hôm nay là bài kiểm tra 'Tư duy Không gian'. Bọn ta cần giải phóng mặt bằng kho chứa Tàn Dư số 4 để đặt một bộ sưu tập tranh Phục Hưng. Nhiệm vụ của ngươi: Phân loại đống rác rưởi này."


"Phân loại rác?" Mặt Khanh méo xệch.


"Đừng có gọi chúng là rác bình thường," Hoàng Nam lấy khăn lụa chấm khóe miệng. "Những thứ này là vật chất từng tiếp xúc với các Điểm Rạn Nứt. Có thứ là rác vô hại, có thứ đang chứa Vọng Âm. Ngươi có hai giờ đồng hồ. Dùng cái đôi mắt rẻ tiền của ngươi, lôi những thứ chứa Mạch Căn Nguyên ném sang giỏ màu đỏ. Đồ vô hại ném sang giỏ màu xanh. Bắt đầu đi. Bọn ta sẽ ở đây... giám sát sự yếu kém của ngươi."


Nói xong, hai anh em họ tao nhã đưa ly trà lên môi, không thèm liếc nhìn Khanh thêm một giây nào.


Khanh nghiến răng, cam chịu đeo đôi găng tay rửa bát vào. Vừa phải đánh nhau thập tử nhất sinh tối qua, nay lại bị điều đi làm công nhân vệ sinh. Cái tổ chức này đúng là biết cách vắt kiệt sức lao động.


Tuy nhiên, khi Khanh cặm cụi bới móc đống đồ ở góc kho, cậu không hề biết rằng ở sau lưng mình, một cuộc giao tiếp hoàn toàn không sử dụng âm thanh đang diễn ra giữa hai vị "vua chúa" kia.


<Phá Biên Nội Tâm: Giao thức Song Tinh>


Hoàng Nam [Kênh Tư Duy]: Em nhét cái 'vật đó' sâu quá không? Nếu nó mù tịt không nhận ra thì sao? Bọn mình tốn cả buổi sáng xuống cái nhà kho dơ dáy này diễn kịch chỉ để nó bới móc.


Hoàng Nữ [Kênh Tư Duy]: Im đi, anh thì biết gì về sự tinh tế? Tốc độ phát hiện Vết Xước Thực Tại của hắn tối qua quá kinh ngạc. Nếu chúng ta đưa Hư Kim cho hắn ở một căn phòng trống, tâm lý phòng bị của hắn sẽ dựng lên thành mười bức tường thành. Phải để hắn nghĩ đây là một hình phạt vô thưởng vô phạt. Lớp phòng vệ tâm lý lơi lỏng nhất chính là lúc người ta bận cằn nhằn.


Hoàng Nam [Kênh Tư Duy]: Cứ làm như em am hiểu tâm lý kẻ nghèo khó lắm vậy. Nhìn hắn nhặt cái đồng hồ chạy lùi thời gian lên kìa... Tốt. Hắn phân loại chính xác nó vào giỏ đỏ. Con mắt nhận thức không tồi. Nhưng thứ chúng ta cấy vào con búp bê đằng kia là một phần của Hư Vô. Cả em và anh đều thấy ghê tởm khi cầm nó. Liệu một phàm nhân như hắn có phát điên khi tiếp xúc không?


Hoàng Nữ [Kênh Tư Duy]: Thử thì biết. Nếu hắn nôn mửa hoặc ngất xỉu, thì coi như dự án 'Con Cờ' của chị ấy chấm dứt tại đây. Ném hắn ra khỏi BARS.


Hai anh em nâng tách trà, nhấp một ngụm đồng điệu đến từng milimet, ánh mắt vẫn lạnh lùng hờ hững dán chặt vào bóng lưng gầy gò của cậu sinh viên.


Ở phía bên kia, Khanh đang dùng kẹp gắp một cái đĩa gốm vỡ sứt mẻ.


Ngay khi cậu định quăng nó vào giỏ xanh, Nhãn Quan Nhận Thức tự động rung lên. Trong tầm nhìn của cậu, những sợi tơ cấu thành nên Lẽ Thường của chiếc đĩa đang lượn lờ xung quanh. Nó mang một nhịp đập của "Sự vỡ nát vô hạn". Cứ mỗi mười giây, vết nứt trên đĩa lại khôi phục và rồi lại nứt toác ra. Một Nghịch Lý vòng lặp nhỏ xíu. Khanh ném nó vào giỏ đỏ.


"Dễ hơn mình tưởng," Khanh lẩm bẩm, quệt mồ hôi. Ít ra làm cái này không phải ho ra máu.


Sau ba mươi phút cật lực, cậu đã giải quyết xong nửa núi đồ. Cậu với tay lấy một thùng các-tông bị mối mọt ăn mất góc. Bên trong là một mớ ruy băng rối mù và... một con búp bê sứ mặc váy ren kiểu phương Tây thế kỷ 19.


Khớp ngón tay Khanh vừa chạm vào mặt kính của thùng giấy, toàn bộ lớp da đầu cậu lập tức tê dại.


Nó không giống bất kỳ cảm giác nào cậu từng trải qua. Cơn đau không ập đến như búa tạ. Thay vào đó, đó là sự... Im Lặng Trống Rỗng.


Trong lăng kính của cậu, vạn vật đều có sợi tơ kết nối. Kể cả không khí cũng có những mạch màu nhạt liên kết sự chuyển động.


Nhưng nơi ngực của con búp bê sứ kia, tồn tại một "Điểm Mù".


Nó là một hố đen có kích thước bằng đầu ngón tay cái, từ chối mọi sự kết nối. Bất cứ sợi tơ Lẽ Thường nào (ánh sáng, trọng lực, nhân quả) mọc ra xung quanh đều uốn cong lại và né tránh cái điểm đen ấy. Vật chất ở đó hoàn toàn phủ định vũ trụ.


Hư Kim (Void Metal). Khanh chưa biết tên của nó, cậu chỉ biết thứ đang nằm bên trong lồng ngực con búp bê này cực kỳ sai trái.


Cậu tò mò đưa kẹp inox định gắp nó ra.


Ngay khoảnh khắc kim loại của chiếc kẹp tiến vào khoảng không mười phân cách con búp bê...


EÉEEEE!!!


Một tiếng rít kinh hoàng nổ tung trong não bộ Khanh.


Cậu ngã ngửa ra sau, buông thõng chiếc kẹp, hai tay bịt chặt lấy tai. Tiếng rít đó không phát ra từ con búp bê, nó không tạo ra sóng âm. Nó là Vọng Âm Tâm Lý. Con búp bê này chứa tàn dư u oán của một sự bỏ rơi. Cái điểm đen rỗng tuếch kia đã hút cạn định luật vật chất của con búp bê, khiến cho "Tiếng khóc" của nó biến thành một cuộc tấn công trực diện vào khả năng định vị thăng bằng của não.


Sàn nhà trong mắt Khanh như lật ngược 180 độ. Trần nhà sụp xuống. Cậu nôn khan một tiếng, cảm giác chóng mặt như bị nhét vào máy giặt đang quay ở chế độ vắt.


Trên thảm nhung, Hoàng Nam suýt làm rớt ly trà.


Hoàng Nam [Kênh Tư Duy]: Hắn trúng Vọng Âm rồi. Cái bẫy âm thanh đó giăng trên Lẽ Thường của con búp bê. Hắn sẽ ngất trong ba giây nữa. Bài kiểm tra thất bại.


Hoàng Nữ [Kênh Tư Duy]: Khoan đã. Nhìn kỹ đi!


Dưới sàn kho, Khanh cắn môi đến bật máu. Máu gỉ ra, mang theo cái mặn chát của thực tại kéo sự tập trung của cậu trở về.


"Đồ điên... Thể xác của tao thì không phá… Mà phá sóng tiền đình thì đứng thế quái nào nổi phản kháng?!"


Cậu nhận ra vấn đề. Thứ gây ra cơn hoang tưởng này không phải là "Hố Đen" trong ngực búp bê. Nó đến từ chính lớp vỏ sứ của con búp bê. Cội Rễ của nó là sự [Sợ hãi bị mổ xẻ]. Cứ mỗi khi có dị vật (chiếc kẹp) mang "Gắp/Xé rách" tiến lại gần, Vọng Âm sẽ gào thét để bảo vệ cái lõi bên trong.


Đừng chống lại tiếng thét của nó. Mình phải tắt nguồn phát thanh.


Khanh lờ mờ ngồi dậy, phớt lờ thế giới đang chao đảo. Cậu nhắm chặt hai mắt lại để ngắt đi tín hiệu rối loạn hình ảnh. Chỉ dùng Nhãn Quan Căn Nguyên trong tâm trí.


"Mày sợ bị gắp đi... sợ sự chia lìa."


Cậu bỏ cái kẹp inox xuống sàn. Cậu lột đôi găng tay cao su màu cam quăng sang một bên.


Bàn tay trần, gầy guộc của cậu từ từ đưa ra. Khanh không cố ý dùng sự bạo lực để cưỡng đoạt. Cậu thay đổi tính chất ý niệm từ trong não bộ.


[Phá Biên: Sự Trấn An Dối Trá]


Ý niệm từ ngón tay Khanh lan ra. Cậu bọc lòng bàn tay mình lại thành một khái niệm của một chiếc nôi, một cái tổ an toàn. Để tao ôm lấy mày một cái nào.


Tay trần của Khanh chạm vào khuôn mặt sứ lạnh lẽo của con búp bê.


Vọng Âm chói tai ngay lập tức khựng lại, rồi biến thành một tiếng sụt sùi nức nở của trẻ con, sau đó im bặt hoàn toàn. Cảm giác thế giới lộn ngược tiêu tan như một ảo giác rẻ tiền. Con búp bê ngoan ngoãn nằm im trong tay cậu, lớp vỏ Lẽ Thường tự vệ đã bị lột bỏ.


Khanh khẽ bẻ nứt lớp ngực sứ của con búp bê bằng ngón cái. Rắc.


Một khối kim loại hình lục giác méo mó rớt ra lòng bàn tay cậu.


Khoảnh khắc Hư Kim tiếp xúc với da thịt, một luồng khí lạnh chạy dọc tủy sống. Nhưng lạ thay, nó không bào mòn cơ thể cậu. Nhãn Quan Nhận Thức của Khanh tương tác với thứ vật chất "từ chối vũ trụ" này, và cả hai bỗng rơi vào một trạng thái trung hòa hoàn hảo, tĩnh lặng đến lạ kỳ. Giống như hai mảnh ghép dị hợm tình cờ ăn khớp với nhau.


"Tìm thấy một cái lõi... hình như nó bị rớt vào trong," Khanh nắm chặt mảnh Hư Kim, quay đầu lại, nhìn hai vị chủ nhân vẫn đang ung dung uống trà. Cậu cố gắng giấu sự rã rời trên khuôn mặt, giơ nắm tay lên vờ như đó chỉ là một viên bi gỉ.


Trên tấm thảm, Hoàng Nam khẽ hạ tách trà xuống. Cả hai anh em họ đều không hề đổi sắc mặt. Nhưng bên trong Kênh Tư Duy của họ, một cơn chấn động đang quét qua.


Hoàng Nam [Kênh Tư Duy]: Bằng tay không. Nó chạm vào Hư Kim bằng tay không... mà không hề bị mất nhận thức? Hơn thế nữa, dập tắt Vọng Âm không thông qua sự áp đặt định luật nặng nề, mà bằng việc đánh lừa Lẽ Thường của dị vật?


Hoàng Nữ [Kênh Tư Duy]: Quả nhiên. Thiên Cơ chưa bao giờ nhìn nhầm người. Thằng nhãi rách rưới này... chính là chiếc rương chứa đựng tuyệt hảo cho thứ vũ khí tàn nhẫn nhất.


"Tạm được," Hoàng Nữ lên tiếng, giọng nói kéo Khanh về với thực tại phũ phàng. Cô phẩy nhẹ chiếc quạt lông vũ. "Ngươi nhặt được thứ rác gì thì cứ bỏ vào túi đem về làm kỷ niệm. Việc phân loại đã xong. Vệ sinh tay chân sạch sẽ rồi biến khỏi tầm mắt ta. Căn phòng này sắp phải xông trầm hương cả ngày mới khử hết mùi phèn của ngươi."


Khanh thầm rủa xả trong lòng, lặng lẽ nhét mảnh Hư Kim vào sâu trong túi quần, rồi xoay lưng rời khỏi cái kho chứa tạp vật.


Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, để lại sau lưng ánh đèn pha lê hắt hiu.


Cậu không hề biết rằng, món "rác kỷ niệm" trong túi cậu, thứ vật chất lạnh ngắt từ chối mọi định luật ấy, chính là bước ngoặt đầu tiên biến cậu từ một Kẻ Sống Sót Điểm Năm, trở thành con át chủ bài có khả năng chia mọi sự sống trên đời này thành con số 0 tròn trĩnh.


0