Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 15: Căn Phòng Trống, Chiếc Dạ Dày Không Đáy Và Gã Đi Dạo Xuyên Bê Tông

Đăng: 26/07/2026 18:31 2,280 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 15: Căn Phòng Trống, Chiếc Dạ Dày Không Đáy Và Gã Đi Dạo Xuyên Bê Tông

Nguyễn Thanh Khanh đứng giữa căn phòng trọ mười hai mét vuông, tay cầm một cuộn băng keo đục, im lặng nhìn hạt bụi bay lơ lửng trong dải nắng quái chiều hôm hắt qua khe tôn lợp mái.

Sài Gòn đang đổ lửa xuống những con hẻm chằng chịt ở Quận 4, biến căn phòng này thành một cái lò sấy không hơn không kém. Khắp nơi nồng nặc mùi ẩm mốc của những bức tường vôi lở lói và mùi giấy cũ. Nằm ngổn ngang trên tấm nệm cao su mỏng dính là những bản vẽ A3 chi chít các đường nét hình học, phối cảnh không gian, sức bền vật liệu. Đó là những đồ án môn học mà ba tháng trước, Khanh đã từng thức trắng đêm để cày cuốc, với hy vọng một ngày nào đó cái danh xưng "Kiến trúc sư" sẽ kéo cậu ra khỏi cái vũng lầy bần hàn này.

Nhưng giờ đây, nhìn vào những nét vẽ thẳng tắp, những quy luật cân bằng tĩnh lực hoàn hảo ấy, khóe môi Khanh bất giác nhếch lên một nụ cười cay đắng.

Một cấu trúc mỏng manh đến thảm hại.

Sau khi tận mắt chứng kiến một con quái vật xé nát Lẽ Thường bằng bùn rác, và một gã cơ bắp nén trọng lực vào cây côn thép để đập vỡ không gian, Khanh hiểu rằng vật lý học mà loài người đang tôn sùng chỉ là một tấm rèm vải mỏng tang che đậy một cõi hỗn mang chực chờ nuốt chửng vạn vật.

Cậu thu dọn đống bản vẽ, gấp gọn nhét vào đáy chiếc ba lô sờn rách, đặt vài bộ quần áo bạc màu lên trên rồi kéo khóa. Ở Cục Lưu Trữ của BARS, Yến đã chuẩn bị cho cậu một cái lồng chim dát vàng với thẻ tiêu vặt năm mươi triệu đồng (tất nhiên, được cộng dồn vào khoản nợ vô thời hạn nửa tỷ kia). Dù sao thì, mang nợ của Thần chết còn dễ thở hơn là đối mặt với cơn đói ngày mai.

Khoác ba lô lên vai, Khanh đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp bước ra hành lang.

"Bà Tư! Con trả chìa khóa!"

Khanh đứng trước gian phòng đầu dãy, gọi vọng vào.

Tiếng lẹt quẹt của đôi dép tổ ong vang lên. Bà Tư chủ trọ – một người đàn bà ngoài ngũ tuần, tướng tá phốp pháp, lúc nào cũng mặc bộ đồ thun lạnh in hoa lòe loẹt, mái tóc cuốn chặt bằng cái kẹp càng cua – ló mặt ra.

"Mày gào cái gì? Trả chìa khóa rồi định xù tiền ba tháng của bà mày để trốn đi bụi đấy à?" Bà Tư chống nạnh, hất cái cằm nọng mỡ lên, ánh mắt hình viên đạn lia qua bộ dạng gọn gàng của Khanh.

Khanh không đáp, chỉ lẳng lặng thò tay vào túi quần, rút ra một xấp tiền phẳng phiu. Ba triệu rưỡi. Tiền nhà ba tháng, cộng thêm vài trăm ngàn trả cho mấy đợt vay lẻ tẻ mua mì tôm. Cậu đưa xấp tiền ra trước mặt bà chủ trọ.

Giọng chửi rủa của bà Tư nghẹn lại giữa cuống họng. Bà trố mắt nhìn xấp tiền, rồi lại nhìn thằng sinh viên gầy trơ xương trước mặt. Bà cầm lấy xấp tiền, ngón tay cái vuốt qua từng tờ bạc màu xanh với tốc độ của một máy đếm tiền chuyên nghiệp. Không thiếu một cắc. Tiền thật.

"Mày... đi ăn cướp à thằng ranh?" Giọng bà chùng xuống, sự nghi ngờ chen lẫn nét lo âu che giấu cực kỳ vụng về. "Tao bảo này, dạo này giang hồ bốc họ cắt cổ ghê lắm. Có túng quá thì bảo tao một câu, chứ đi dính vào mấy đường dây phi pháp, giang hồ nó vớt xác ngoài kênh Tẻ có ngày đấy con ạ."

Khanh hơi sững người.

Phía sau những tiếng đập cửa rầm rầm lúc nửa đêm, sau những lời mạt sát vì chậm tiền phòng, cậu luôn biết bà Tư chưa bao giờ thực sự định ném đống đồ đạc của cậu ra ngoài đường. Một xã hội chật chội và nóng nảy đôi khi giấu giếm tình người dưới những ngôn từ thô ráp nhất.

"Con đi làm trợ lý dự án. Chỗ đàng hoàng, có lương cứng và được cấp cả ký túc xá," Khanh cười nhẹ, nhét chiếc chìa khóa đồng vào tay bà Tư. "Cảm ơn dì Tư thời gian qua đã... gia hạn nợ cho con. Chào dì, con đi."

Bà Tư đứng trân trân nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu sinh viên lẩn khuất vào con hẻm ngoằn ngoèo. Bà nắm chặt xấp tiền, khẽ tặc lưỡi: "Tổ sư thằng nhãi... Trông cái tướng nó đi, sao tự dưng thấy gờn gợn như thể nó chẳng thuộc về cái cõi người này nữa."

***

Sài Gòn buông màn đêm rực rỡ.

Bỏ lại con hẻm sau lưng, Khanh lang thang trên con đường Trần Hưng Đạo sáng rực ánh đèn. Gió từ bờ sông thổi vào mát rượi, xua tan cái oi bức ban ngày. Trong túi có tiền, và một món nợ không ai dí súng ép trả ngày một ngày hai. Lần đầu tiên sau hai mươi năm, Khanh đi dạo với một tâm thế trống rỗng nhẹ bẫng. Không suy nghĩ về quái vật, không tính toán, chỉ đơn giản là đi bộ.

Và... ăn.

Cậu dừng lại trước một chiếc xe đẩy bánh mì thịt nướng khói bay nghi ngút.

"Cho cháu một ổ đặc biệt, gấp đôi thịt, có ớt."

Hai phút sau, ổ bánh mì to ụ biến mất vào cuống họng Khanh.

Nhưng cái dạ dày của cậu không hề báo tín hiệu no. Cảm giác như có một cái hố đen vừa mở ra trong khoang bụng. Cậu đi tiếp thêm hai ngã tư, sà vào một quán phở. "Chú ơi, một tô tái nạm, thêm hột gà, một chén gầu gân nước béo."

Xử lý xong tô phở, cậu đứng dậy, bước chân ghé qua một hàng hủ tiếu gõ mua thêm một bát, tiện tay vơ luôn một ly nước mía siêu to khổng lồ.

Khi ngồi nhai nốt phần hoành thánh chiên ở góc ngã sáu Phù Đổng, Khanh vuốt cái bụng lép kẹp của mình, nhăn trán khó hiểu. Cậu đã nạp vào cơ thể một lượng calo khổng lồ, đủ cho ba gã thanh niên làm việc nặng, nhưng các tế bào trong người vẫn gào thét đòi năng lượng.

Là do Tải Trọng.

Não bộ Khanh đột nhiên nhận thức được sự bù trừ tàn khốc của Lẽ Thường. Sự xuất hiện của khối Hư Kim hòa tan trong máu cậu không phải là phép thuật miễn phí. Mỗi lần cậu ép bản thân bóc tách cấu trúc thế giới, mỗi lần cậu dùng ý chí làm đoản mạch một Lẽ Thường, tế bào sinh học của cậu bị thiêu đốt. Cái thứ sức mạnh vô song của Nghịch Giả rút kiệt năng lượng sống, chuyển hóa mỡ thừa, đường huyết và thậm chí là canxi trong xương thành nhiên liệu để chịu đựng sự phản phệ của không gian.

"Cứ cái đà này, không khéo một ngày đẹp trời mình sẽ có đủ tư cách thách đấu dạ dày với con trâu mộng Lê Đình Phong mất," Khanh bật cười thành tiếng, lầm bầm một mình giữa dòng người qua lại. Ném vỏ ly nhựa vào thùng rác, cậu chỉnh lại quai ba lô, quyết định chạy bộ quãng đường ba kilomet còn lại về trụ sở BARS để tiêu thực.

Dòng người bắt đầu thưa dần khi Khanh chạy vòng qua khu vực đường Lê Duẩn, nơi những tòa nhà văn phòng xen lẫn với những đại công trường cao ốc đang xây dựng dở dang.

Không gian khu vực này khá tối, những hàng rào tôn màu xanh rêu quây kín bưng một vùng rộng lớn. Những chiếc cần cẩu tháp đứng sừng sững chọc lên trời đêm như những bộ xương sắt của thời đại công nghiệp.

Lẽ ra đó là một cuộc chạy bộ đêm yên bình. Cho đến khi, Giao Diện Nhận Thức trong võng mạc Khanh bất giác rung lên một nhịp cảnh báo buốt buốt nơi gáy.

Tiếng còi xe máy phía xa vọng lại. Tiếng cành me tây xào xạc trong gió.

Nhưng bên trong khu công trường rào tôn ấy... là một sự câm lặng.

Sự tĩnh lặng tuyệt đối không thuộc về môi trường vật lý. Không có tiếng máy xúc, không có tiếng bước chân của bảo vệ. Thứ âm thanh duy nhất vang lên là tiếng những vật thể bằng thịt bị quật mạnh vào những cột bê tông chưa ráo xi măng.

Bịch... Rắc!

Khanh khựng lại. Tim cậu đánh thót một nhịp. Bản năng mách bảo cậu quay đầu đi khỏi rắc rối. Nhưng sự tò mò của một Nghịch Giả, thứ bệnh nghề nghiệp quái quỷ cậu vừa nhiễm từ BARS, đã điều khiển đôi chân bước khẽ về phía hàng rào tôn.

Khanh nín thở, ghé mắt qua một khe hở bằng hai ngón tay nơi tấm tôn bị bung đinh. Cậu cẩn thận chỉ mở một phần ngàn giới hạn của con mắt trái để nhìn lén.

Bên dưới ánh đèn pha halogen chói lóa công suất cao của công trường, năm bóng người mặc đồng phục tác chiến đen tuyền với phù hiệu chữ thập vàng của đội Tuần tra đêm BARS đang nằm la liệt. Máu của họ hòa với vữa xi măng ướt tạo thành một màu đen nhờn nhợt. Một đặc vụ thân hình vạm vỡ đang bị bẻ gập ngược khớp gối một cách vô lý, thanh gươm năng lượng gãy làm đôi nằm lăn lóc bên cạnh.

Và ở trung tâm của bãi chiến trường, đứng giữa những vũng máu, là một người đàn ông.

Gã ta không mặc giáp tác chiến. Gã diện một chiếc áo sơ mi lụa màu rượu vang, quần âu đen cắt may hoàn hảo, và đôi giày lười da bóng lộn không vương một hạt bụi xi măng nào. Mái tóc nhuộm bạch kim vuốt ngược để lộ một gương mặt sắc sảo mang vẻ thư sinh, quý tộc.

Nhưng điều khiến đồng tử Khanh co rúm lại không phải là ngoại hình của gã.

Mà là cách gã ta tồn tại trong không gian này.

Một gã đặc vụ BARS còn chút hơi tàn, cắn răng nén đau, giơ một khẩu súng điện từ nhằm thẳng vào gáy gã áo lụa và siết cò. Một luồng đạn năng lượng chói lóa phóng ra, xé rách không khí, mang theo gia tốc hủy diệt.

Gã áo lụa không hề quay đầu lại. Hắn không vận khí, không né tránh, cũng không dựng lên bất kỳ lớp lá chắn Lẽ Thường nào.

Khanh không nhìn thấy bất cứ một sợi tơ nhân quả nào rung động.

Chỉ trong một phần tỷ giây... luồng đạn năng lượng sắp xuyên thủng hộp sọ gã đàn ông bỗng nhiên không còn ở đó nữa. Và rồi, một âm thanh nghẹt thở vang lên. Gã đặc vụ BARS bị bắn ngược lên không trung, ngực thủng một lỗ cháy đen, ngã vật ra chết tươi.

Hắn ta vừa làm gì? Khanh há hốc miệng, nín thở sau lớp tôn mỏng manh. Đạn không chạm vào hắn. Hắn không di chuyển đạn. Không hề có "quá trình" xảy ra.

Mọi hành động trên cõi đời này, từ việc đấm một cú đến việc bước một bước, đều phải trải qua quá trình: Nhấc chân -> Chuyển dịch không gian -> Đặt chân xuống (Kết quả).

Nhưng gã mặc áo lụa đó, hắn đang cắt bỏ toàn bộ quá trình. Hắn đứng yên, nhưng gã đặc vụ lại dính đòn. Hắn đã lấy cái [Kết quả] là cái chết, rồi gắn thẳng nó lên cơ thể đối thủ mà bỏ qua hoàn toàn cái [Nguyên nhân] là quỹ đạo viên đạn. Một khả năng cưỡng ép thực tại bẻ gãy khái niệm thời-không mà đến ngay cả hệ thống "Cục tẩy Hư Kim" của Khanh cũng chưa bao giờ hình dung tới.

"Quá yếu đuối... Lũ rác rưởi của Thất Tinh chỉ cử đến những thứ này để cản đường tao sao?"

Gã áo lụa khẽ lên tiếng. Chất giọng êm ru, mượt mà như một bản sonata rỉ máu. Gã rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu trắng tinh, thong thả chùi một giọt mưa rơi nhầm lên mu bàn tay mình.

Ngay khoảnh khắc đó, tựa như cảm nhận được có một cái gai đang len lỏi trong võng mạc của mình, gã áo lụa dừng động tác. Hắn chầm chậm xoay cổ, ánh mắt lướt qua khoảng không mịt mờ sương đêm, ghim thẳng về phía tấm hàng rào tôn nơi Nguyễn Thanh Khanh đang ẩn nấp.

Khanh thấy tim mình ngừng đập. Toàn bộ Lẽ Thường xung quanh cậu gào thét một thông điệp đỏ rực: Sự Tồn Tại Đang Bị Ghi Đè.

Bóng đen khổng lồ của một cuộc chiến vượt tầm hiểu biết vừa mới chính thức mở toang cánh cửa. Kẻ đứng ngoài lề sân khấu, một tay tân binh bụng đầy mì gõ, đã lỡ chân bước nhầm vào vở kịch tử thần của những thế lực thực sự làm chủ vũ trụ.

0