Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 32: Bàn Cờ Chết Trắng Và Bước Chân Của Sự Tịch Diệt

Đăng: 28/07/2026 13:51 2,318 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 32: Bàn Cờ Chết Trắng Và Bước Chân Của Sự Tịch Diệt

Tấm gương khổng lồ trên khuôn mặt của bức tượng Thiên Sứ Kính Trắng không hề phản chiếu ánh sáng mà nó phản chiếu cõi lòng của những kẻ dám ngước nhìn.

Ngay khi ánh mắt của tổ đội va chạm với bề mặt nhẵn thín đó, trọng lực của Vọng Âm hoàn toàn biến mất. Nguyễn Thanh Khanh cảm thấy da thịt mình bị xé toạc ra thành hàng ngàn mảng linh hồn, trôi tuột vào một khoảng không đặc quánh, lạnh buốt và im lặng đến rợn người.

Khanh không còn đứng trên quảng trường lát gạch lấp lánh nữa. Cậu đứng giữa một sa mạc cấu tạo toàn bằng những tờ giấy ghi nợ bay lất phất trong một cơn bão cát màu xám tro. Phía xa, trên đỉnh một đồi giấy, một ngọn cân khổng lồ đang từ từ hạ xuống. Một bên đĩa cân là trái tim đang đập thình thịch của cậu, bên còn lại là sự sống của những người cậu quen biết.

"Chọn đi." Giọng nói vang vọng từ chín tầng mây, khô khốc như tiếng cọ xát của những lưỡi cưa kim loại. "Để một người sống, ngươi phải tự cắt bỏ một đoạn Lẽ Thường của chính mình. Sự công bằng của vũ trụ nằm ở sự hy sinh."

Ở một chiều không gian ảo ảnh khác, Lê Đình Phong đang gào thét. Gã đứng giữa một đấu trường vách sắt cao ngút ngàn. Lơ lửng phía trên đỉnh đấu trường là chiếc lồng kính giam giữ hình bóng của người mẹ quá cố, khuôn mặt bà co rúm lại vì sợ hãi. Dưới chân gã là một con quái vật được ghép từ những mảnh kim loại rỉ sét và oán hận.

"Đập vỡ ta để cứu mẹ ngươi. Nhưng nếu ngươi vung chiếc chùy, rung chấn của bạo lực sẽ làm vỡ nát cái lồng kính trên cao," giọng nói ma quái cất lên. "Chọn đi, kẻ lấy bạo lực làm lý tưởng. Dùng sức mạnh để giết mẹ, hay khoanh tay đứng nhìn bà chết dần?"

Cùng lúc đó, Trần Thị Yến lạc vào một thư viện vô tận, nơi hàng vạn vạn cuốn sách xếp thành những bức tường đè ép lồng ngực cô.

"Ngươi khao khát sự kiểm soát? Khao khát dữ liệu để né tránh sự bất ngờ của định mệnh?" Cuốn sách trên tay cô mở ra, những dòng chữ trắng bóc, không có mực. "Chỉ ra cuốn sách chứa đựng công thức cứu sống đồng đội ngươi trong mười giây. Nếu sai, tất cả sẽ tan thành bụi phấn. Logic của ngươi đâu rồi, hỡi cô gái thông tuệ?"

Đó là những câu đố của Thiên Sứ Kính Trắng. Nhưng bản chất của nó tàn nhẫn ở chỗ: Đó là một trò chơi được thiết kế với tỷ lệ thắng bằng Không.

Nó không khảo nghiệm đạo đức. Nó thu hoạch "Sự Vỡ Mộng". Bất kể bạn chọn cái gì, kết quả cuối cùng đều là sự hủy diệt những thứ bạn yêu thương nhất. Sự tuyệt vọng khi con người nhận ra sức mạnh và niềm tin của mình chỉ là một hạt cát giữa sa mạc vô định, chính là món đại bổ ngọt ngào nhất để nuôi dưỡng Vọng Âm.

Trong không gian ảo ảnh của Phong, đôi mắt gã đã hằn những tia máu đỏ lòm. Chiếc chùy trên tay gã run lên bần bật, nửa muốn vung lên, nửa muốn buông xuôi. Nước mắt gã trào ra cay đắng. Lần đầu tiên, vị Tanker mang Lẽ Thường Động Năng vĩ đại cảm thấy sức mạnh cơ bắp chỉ là một thứ giẻ rách đáng nguyền rủa.

Thế nhưng.

Giữa sự hoàn hảo của cỗ máy tra tấn tinh thần đó, có một điểm ảnh đang kháng cự lại sự lây nhiễm.

Tại "sa mạc nợ nần", Khanh đứng lặng im nhìn cái cân đong đếm trái tim mình và mạng sống của thế giới. Nhãn Quan Nhận Thức trong mắt cậu khẽ chớp tắt, nhưng không hề bị tắt lịm. Vết bớt lục giác trong lòng bàn tay phải của cậu nóng rực, tản ra một luồng khói đen kịt của sự chối bỏ.

Khanh khẽ nhếch khóe môi nứt nẻ.

"Bắt tôi làm một bài toán có sẵn đáp án là số âm sao?" Khanh giơ tay phải lên, nhắm thẳng vào cái cân khổng lồ đang chờ cậu ban phát sự hy sinh. "Vậy thì, theo nguyên lý của Lẽ Thường tư bản... [Phá Biên: Từ Bỏ Quyền Tham Gia]."

Cậu không đưa ra lựa chọn. Cậu chà đạp lên cái khái niệm "Phải Chọn".

Lực lượng Hư Kim rít lên, biến thành một con dao vô hình rạch toạc mảng trời của sa mạc. Sự [Vô Sản] và cái lỗ hổng bên trong cậu mạnh hơn bất cứ thứ huyễn hoặc đạo đức nào. Ảo ảnh chấn động dữ dội. Bầu trời vỡ vụn như những mảng gương.

Ngay tại hiện thực, trên thềm đá pha lê.

Cơ thể Khanh bừng tỉnh, ngã nhào về phía trước. Cậu không tốn đến một giây để thở. Xung quanh cậu, Phong, Yến, chú Tư và Bé Đan đang đứng như những pho tượng chết, đồng tử trắng dã, máu từ mắt và mũi rỉ ra theo những cơn co giật của sự tuyệt vọng bị đẩy lên cực hạn.

"Tỉnh lại đi những kẻ bướng bỉnh!"

Khanh nghiến răng, vung tay tát một cú trời giáng bằng toàn bộ sức bình sinh vào mặt Phong, sau đó là Yến. Một cái tát thuần túy, mang theo chút đỉnh cặn bã của sự "tầm thường" hòng kéo ý thức họ khỏi cái bẫy siêu hình.

Bốp! Bốp!

Phong lảo đảo lùi lại, ôm mặt, thở rống lên như con gấu trúng tên. Yến khuỵu xuống sàn, nôn thốc nôn tháo.

Nhưng khi họ vừa chớp mắt định hình lại hiện thực, thì cảnh quan xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Đặc tính Lục Địa Khối Rubik của Vọng Âm đã tiến hành một đợt "Biến Thiên Địa Hình Trọng Tâm". Không còn sự vắng lặng cô độc ban nãy. Khoảng sân pha lê đã được đẩy tới giao điểm trung tâm của Lãnh Địa Hoại Diệt, ghép lại với những khối đồng bằng đứt gãy khác, tạo thành một quảng trường nổi khổng lồ, rộng như một sân vận động khuyết góc.

Và họ không hề cô đơn.

Sự luân chuyển địa hình đã dồn toàn bộ những quân cờ rải rác trên khắp Vọng Âm về chung một cái rọ tử địa.

Bốn bề xung quanh, âm thanh chiến đấu bùng nổ như một bản giao hưởng sấm sét.

GRÀÀÀÀO!!!

Từ dưới nền đất pha lê và từ chân của bức tượng Thiên Sứ Kính Trắng khổng lồ, hàng ngàn, vạn sinh vật trồi lên. Bọn chúng được tạo hình từ những mảnh kính màu sắc, vô cơ, lấp lánh nhưng mang những chiếc móng vuốt hình bán nguyệt sắc bén vô cùng. Một bầy thủy quái bằng thủy tinh đang vây ráp như cơn hồng thủy.

Và đối đầu với chúng, là hàng trăm Dị Giả tinh anh thuộc các thế lực trên toàn thế giới, vừa bị "ném" về chung một mâm.

Khanh ngước nhìn lên không trung.

Ở hướng Đông, một gã trưởng lão của Hắc Long Hội mặc đạo bào màu tro, vung những lá bùa chú bằng giấy vàng vào không trung. Nơi những lá bùa chạm vào, không gian bị xé ra, tạo thành những hố đen siêu nhỏ hút nghiền hàng chục con quái vật pha lê vào trong đó rồi ép nát thành bột. [Bóp Méo Lực Hút] khủng khiếp đến rợn người.

Ở hướng Tây, một Hiệp sĩ thuộc tổ chức The Union của Châu Âu, mặc giáp trắng khắc đầy cổ ngữ. Gã cầm một thanh kiếm phát sáng, vẽ vào không khí những khối hình học vàng chói. [Giam Cầm]. Những hình lập phương bằng ánh sáng giáng xuống, nhốt hàng đàn quái vật vào bên trong rồi băm chúng thành những khối vuông hoàn hảo, máu me và mảnh vỡ bị giữ gọn gàng như trong hộp kính.

Phía quân đoàn Aros, một kẻ cải tạo cơ thể bằng công nghệ nano đang há miệng, phun ra những luồng khí xám đục. Những con quái vật pha lê chạm phải luồng khí đó bỗng chốc... hóa thành cát vụn, tự phân rã Lẽ Thường cấu tạo thành cát mịn rơi lả tả xuống sàn.

Đó là một bức tranh đẫm máu của sức mạnh tuyệt đối. Sự va chạm của những đỉnh cao Lẽ Thường. Các tổ chức dù đang cấu xé nhau, nhưng giờ phút này, họ buộc phải nghiền nát đám quái vật xung quanh để sinh tồn.

"Mẹ kiếp! Cái địa ngục gì đây?!" Phong gầm lên, rũ bỏ hoàn toàn dư âm của sự tuyệt vọng ban nãy. Thanh đoản côn của gã bùng lên ngọn lửa động năng đỏ rực. "Muốn chết cũng phải chọn chỗ mà chết! Dựa lưng vào nhau!"

Nhóm Khanh không có thời gian để tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Họ bị dòng triều của cuộc chiến ép dính vào góc trong của quảng trường. Những con quái vật pha lê rít gào lao tới.

Yến nhanh tay giăng một mạng lưới cước tàng hình chằng chịt, ép không gian thành một lớp lưới rào. Phong gầm thét, mỗi cú vung côn là một cơn chấn động đập nát lớp vỏ vô cơ của lũ quái vật. Còn Khanh, cậu không dùng bạo lực. Cậu lướt giữa chiến trường như một cái bóng mờ. Nhãn Quan Căn Nguyên rực sáng, cậu bắt lấy những sợi tơ của [Độ Ròn] bên trong những sinh vật thủy tinh ấy, nhẹ nhàng truyền một cái chạm của Hư Kim để vô hiệu hóa tính liên kết. Bọn chúng cứ thế lao vào Khanh, nhưng vừa sượt qua vai cậu đã tự vỡ vụn thành sương mờ.

Một Đao Phủ thầm lặng chiến đấu giữa sự hoành tráng chói lòa của các phe phái.

Cuộc tàn sát diễn ra hơn ba mươi phút. Đống xác kính vỡ lấp lánh chất thành những ngọn đồi nhỏ. Sức mạnh áp đảo của những tinh anh thế giới đã ép ngược lại sự hung hãn của Vọng Âm. Hàng vạn con quái vật dần cạn kiệt, lùi bước.

Những tiếng hò reo chiến thắng man rợ, ngạo nghễ vang lên từ phía các băng đảng đánh thuê.

"Thấy chưa! Dăm ba cái mảnh vụn của hệ sinh thái!" Tên trưởng lão Hắc Long Hội vuốt râu cười lạnh.

Tất cả bọn họ tin rằng, chiến thắng đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Chỉ cần đè nát được mớ sinh vật rác rưởi này, bước tiếp theo là nhắm vào bức tượng khổng lồ và móc cái Lõi Căn Nguyên vĩ đại ra ngoài.

Thế nhưng, Nguyễn Thanh Khanh - kẻ đang dựa lưng vào cột đá, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt thâm quầng nhìn xuyên qua bề mặt của thực tại - lại cảm thấy một cái lạnh lẽo kinh hoàng tát thẳng vào dọc tủy sống.

Bầu không khí chiến thắng cuồng nhiệt bỗng dưng... tắt ngấm.

Không phải do có thêm quái vật xuất hiện. Mọi âm thanh - tiếng cười đắc thắng, tiếng ma sát của giáp trụ, tiếng rít của lửa và sấm sét - đồng loạt bị bòn rút khỏi cõi không gian. Không một tiếng động nào có thể được phát ra.

Cảm giác hân hoan phút chốc bị nhét vào một chiếc lồng ép chân không. Mọi Dị Giả trên quảng trường sững sờ, cố há miệng hét lên nhưng thanh quản của họ bị Lẽ Thường chối bỏ việc tạo ra sóng âm.

Ở chính giữa trung tâm quảng trường, bức tượng Thiên Sứ Kính Trắng cao hàng trăm mét, nãy giờ vẫn đứng bất động như một tảng đá chết...

...Bất chợt cúi cái đầu không có khuôn mặt xuống.

Khuôn mặt gương phản chiếu sự ngu dốt và kiêu ngạo của toàn bộ những sinh linh bé nhỏ bên dưới. Thánh giá bằng kim loại rỉ sét trên tay bức tượng bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ rực, một thứ ánh sáng đậm đặc như máu đông.

Thiên Sứ không gầm thét. Thiên Sứ không nổi giận.

Nó chỉ nhẹ nhàng nhấc một bước chân lên.

Và một khái niệm tàn nhẫn được thả vào hệ sinh thái. [Tịch Diệt].

Chỉ với một động tác đặt bàn chân pha lê khổng lồ xuống mặt gạch, không có sự va đập, không có chấn động.

Nhưng, mười Dị Giả của The Union đang đứng gần đó nhất... cơ thể họ lập tức rạn nứt thành những mảng kính màu và vỡ vụn thành bụi. Lớp giáp ánh sáng, những bùa chú hố đen bảo vệ... tất cả giống như những mẩu giấy lộn trước một cỗ xe lu khái niệm.

Họ chết mà không hiểu vì sao mình chết. Sự phản kháng trước thực thể này là một sự sỉ nhục đối với Đấng Sáng Tạo của Vọng Âm.

Mắt Khanh mở to, tơ máu đỏ lòm lan tràn trên giác mạc. Một sự tuyệt vọng chưa từng có đè bẹp sự xảo quyệt của một thợ khóa.

Lần đầu tiên, loài người phải hiểu rằng, khi một "Thần Minh" của Lẽ Thường quyết định bước đi, sự tồn tại của những hạt cát phàm nhân chỉ là một lỗi nhỏ cần được lau dọn. Chiếc gót giày khổng lồ thứ hai đang chầm chậm nâng lên giữa sự tĩnh lặng chết chóc. Trận chiến thực sự... giờ mới cất tiếng gõ cửa.

0