Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 33: Tàn Ảnh Đi Trước Thời Gian Và Đao Cắt Phá Bầu Trời

Đăng: 28/07/2026 13:51 2,004 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 33: Tàn Ảnh Đi Trước Thời Gian Và Đao Cắt Phá Bầu Trời

Cái bóng của gót chân pha lê che khuất đi thứ ánh sáng giả tạo của Vọng Âm. Không có bất kỳ âm thanh ma sát nào phát ra khi bức tượng Thiên Sứ Kính Trắng hạ chân xuống. Nhưng chính sự tĩnh lặng tuyệt đối đó mới là bản án tử hình tàn nhẫn nhất. [Sự Chà Đạp] đã được ấn định, một mũi tên nhân quả đã bắn ra không thể vãn hồi.

Hàng trăm Dị Giả đang thoi thóp trên quảng trường... tất cả đều đông cứng. Dưỡng khí trong buồng phổi họ bị rút cạn. Thị giác tối sầm, tay chân nặng tựa núi chì. Không phải họ quên cách di chuyển, mà Lẽ Thường ở ngay khoảnh khắc này đã phế bỏ đặc quyền "bỏ chạy" của vạn vật.

Sự bất lực của con người trước thực thể vĩ đại cào xé tâm can Nguyễn Thanh Khanh.

Hư Kim trong lòng bàn tay phải của cậu kêu gào khao khát được cắn nuốt, nhưng Tải Trọng sinh học đã đạt đỉnh. Não cậu đang rỉ máu. Dẫu vậy, bằng cái bản năng cứng đầu của một kẻ khố rách áo ôm bị dồn vào ngõ cụt, Nhãn Quan Nhận Thức của Khanh vẫn xé rách bóng tối, điên cuồng vươn những tua rua khái niệm ra xung quanh để tìm kiếm "Cội Rễ" của bức tượng.

Mắt cậu lia qua gót chân khổng lồ, dọc theo đôi cánh pha lê, rồi hội tụ ngay tại trung tâm lồng ngực vô cơ của pho tượng. Thấy rồi! Một hạt lõi tỏa ra luồng sáng màu máu, đặc quánh sự oán hận tinh khiết.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc "Ánh nhìn" của Khanh khóa chặt lấy điểm chí mạng ấy, một hiện tượng cực kỳ dị thường đã xảy ra.

Đó không phải là sự phản kháng của Thiên Sứ.

Mà là từ một khoảng cách vô định nằm ngoài đường chân trời của Lục Địa Rubik, có một thứ gì đó... vừa quay đầu lại.

Cảm giác ấy hệt như việc bạn đứng trong bóng đêm dọi một tia laser màu đỏ lên tường, và vô tình đánh thức bản năng săn mồi của một con dã thú khổng lồ đang ngái ngủ. Sự cộng hưởng từ Nhãn Quan của Khanh không hoạt động như một mũi dao, nó hoạt động như một cái phễu hứng sáng.

Và "Con thú" đó đã bắt được tia sáng ấy.

RÙNG!

Một luồng khí tức giáng lâm.

Áp lực này không phải là ma thuật, không mang đặc tính tâm lý. Nó thô bạo, trần trụi và nặng nề như thể toàn bộ tầng điện ly của Trái đất vừa đổ sụp xuống hai vai những kẻ đang đứng trên quảng trường. Cơn khó thở do bức tượng tạo ra bỗng trở nên nực cười trước thứ áp lực đậm đặc này. Tầm nhìn của tất cả mọi người bị nhuốm một màu xám đục. Đất dưới chân họ lún xuống từng tấc một dù không hề có sự thay đổi về trọng lượng.

Vút.

Đó là một sự dịch chuyển mà con người không thể nắm bắt. Không có tàn ảnh để lại. Không có tiếng nổ của tường âm thanh bị phá vỡ.

Ở cách vị trí của Khanh chừng mười lăm mét, một cô gái khoác trên mình bộ trang phục phối giữa áo sơ mi lụa mềm mại và chiếc quần kaki đen tuyền, bên ngoài là áo khoác ngắn gọn gàng... đã đứng đó từ lúc nào.

Dạ Đế - Gia Miêu.

Sự xuất hiện của nàng hoàn toàn cắt đứt dòng thời gian nhận thức của đám đông. Vừa khoảnh khắc trước đó không có ai, khoảnh khắc sau nàng đã hiện diện. Thậm chí, không khí quanh nơi nàng đứng dường như mất đi ba giây mới kịp hiểu rằng mình đã bị chẻ đôi, từ từ rít lên những tiếng nổ lép bép yếu ớt.

Khanh, nhờ sự cộng hưởng của Lăng Kính Căn Nguyên đang khóa chặt, đã trở thành kẻ duy nhất trên chiến trường chứng kiến được màn dạo đầu của sự phi lý.

Nàng không hề nhìn lên bức tượng. Bàn tay thon thả của Gia Miêu nắm lấy cán của một thanh đại đao cồng kềnh, đen nhám. Một động tác vung tay cực kỳ thản nhiên, không chút rườm rà.

Thanh đại đao rời khỏi tay nàng, bắn thẳng lên bầu trời mờ mịt của Vọng Âm như một mũi tên xé toạc màn mây.

Và rồi, ngay khi thanh đại đao vừa vút lên... cơ thể Gia Miêu dưới mặt đất biến mất.

Cùng lúc đó, trên khoảng không cao cả trăm mét, sát ngang tầm với Cội Rễ rực đỏ của bức tượng Thiên Sứ, hình bóng cô gái lại xuất hiện. Từ bên hông, tay trái của Gia Miêu rút phăng một thanh Katana vỏ đen bóng.

Một nhát chém dọc. Duy nhất và tuyệt đối.

Đường kiếm vẽ một vầng trăng khuyết tĩnh lặng giữa không trung. Khanh nín thở, trừng mắt nhìn sự cực đoan của hệ vật lý đang bị khai thác đến cạn kiệt.

Nhưng một hình ảnh tàn khốc của Lẽ Thường lập tức ập tới. Ngay khi lưỡi Katana chẻ không khí được hai phần ba quãng đường...

CHOẢNG!

Thanh kiếm gãy nát!

Nó không va chạm vào bất kỳ lớp giáp hay rào chắn nào. Nó tự nổ tung dọc theo chiều dài lưỡi thép. Lực gia tốc và động năng khủng khiếp được dồn nén trong từng thớ cơ của vị Thất Tinh đã hoàn toàn vượt qua giới hạn chịu đựng của kết cấu vật liệu phàm trần. Thế giới đã thẳng thừng lên tiếng từ chối: Không một thanh thép nào có thể tải được lực chém vô lý này.

Những mảnh vỡ sắc lẹm bay lả tả trong không trung, ánh lên ánh sáng tàn tạ của vũ khí bị chủ nhân bức tử.

Đòn tấn công hụt?

Không. Sự điên rồ chỉ mới bắt đầu.

Lần thứ ba, hình bóng Gia Miêu trên không trung bốc hơi.

Nàng xuất hiện ngay dưới chân bức tượng khổng lồ, ngay trước điểm rơi của gót chân pha lê. Lúc này, Khanh và những kẻ xung quanh mới chứng kiến được một khung cảnh làm đảo lộn hoàn toàn định lý cơ học Newton.

Ánh sáng và tàn ảnh từ điểm đứng đầu tiên của nàng, cùng những tia sáng rực rỡ từ vị trí chém vỡ Katana trên cao, giờ đây mới bắt đầu truyền tới võng mạc của họ. Bầu không khí dường như bị kẹt lại trong một cây kẹo kéo đang giãn ra. Những dải sáng, vệt tàn ảnh và sức cản của gió lượn lờ đan xen, đuổi theo sát gót chân Gia Miêu.

Nhưng, ngay khi nàng đứng bất động dưới chân tượng... tàn ảnh của nàng không biến mất.

Đồng tử Khanh rung lên kịch liệt.

Những vệt sáng dư ảnh đó, thay vì tan biến vào thân thể nàng, lại đang vượt lên phía trước. Chúng bị kéo giãn ra trước mũi giày của Gia Miêu, in hằn những tư thế nàng chưa hề thực hiện.

Lẽ Thường của không-thời gian đã kiệt sức. Tấm lưới của thế giới không thể đuổi kịp vận tốc của một thực thể xé rách giới hạn, vì vậy, nó buộc phải thỏa hiệp bằng cách chạy trước và dự đoán tương lai của nàng. Những dư ảnh đó không phải quá khứ, chúng là lời cầu xin bất lực của vũ trụ khi cố gắng tính toán quỹ đạo tiếp theo của vị Thần Tốc Độ.

Gia Miêu từ tốn ngẩng đầu. Phía trên không, thanh đại đao khổng lồ mà nàng ném đi lúc trước, giờ xuất hiện trong tay nàng không biết từ bao giờ.

Cạch.

Cán đao vừa vặn trong lòng bàn tay trắng muốt.

Không gian xung quanh đột nhiên trầm hẳn xuống. Bàn tay nhỏ bé ấy xoay thanh đao một vòng tròn hoàn mỹ.

BỤP! BÙM!

Một vòng xoay. Một vách tường âm thanh vỡ nát.

Vòng thứ hai. BÙM! BÙM! Hai vách tường âm thanh bị đè bẹp, chồng chéo lên nhau.

Động năng bị tích tụ liên hồi với gia tốc cực hạn. Mỗi vòng xoay của đại đao tạo ra một hố chân không vây quanh cơ thể nàng. Âm thanh rít gào như tiếng rên xiết của hàng ngàn đoàn tàu cao tốc đang trật bánh. Lượng động năng dồn nén trong lưỡi đao lúc này đủ sức thổi bay cả một quả đồi.

Và rồi...

Gia Miêu khựng lại, dậm một gót giày lún vỡ thềm đá, vung thanh đao mang theo sức mạnh tịch diệt giáng ngược từ dưới lên, đánh thẳng vào phần giáp bụng của bức tượng Thiên Sứ.

Không có tiếng va chạm. Âm thanh đã bị triệt tiêu bởi tốc độ.

Chỉ có hai luồng sóng chấn động vật lý thuần túy, mang màu xám trắng đặc quánh, bùng nổ bẻ cong hoàn toàn đường kính không gian của Vọng Âm. Chúng khuếch tán dưới dạng những gợn sóng sóng âm khổng lồ, quét ngược lên trên.

RÀNG RẶC!!!

Thực thể pha lê kiêu ngạo cao hàng trăm mét không có cơ hội giãy giụa. Cơn chấn động quét qua, tước đoạt toàn bộ cấu trúc vật lý của nó. Lõi Căn Nguyên đỏ rực bên trong nổ tung thành bụi sáng. Hàng vạn vạn mảnh kính vỡ to bằng những tòa nhà bị hất văng ngược lên bầu trời, xé toạc lớp sương mù dày đặc, bay vút ra khỏi biên giới của Vọng Âm A+ rồi nổ lấp lánh như những quả pháo hoa thảm khốc bắn vào hư không.

Bầu trời Vọng Âm quang đãng. Áp lực của cái chết bị xóa sạch.

Giữa cơn mưa bụi pha lê và tàn tích của sự huy hoàng vừa bị đạp đổ.

Cộc.

Phần chuôi kiếm của thanh Katana bị gãy trên không trung nãy giờ mới rơi xuống mặt đất, ghim thẳng vào nền gạch đá hoa cương ngay cạnh vũng máu của những Dị Giả đã chết. Sự xuất hiện của nó như một biểu tượng giễu nhại tột cùng cho một chân lý: Giới hạn không nằm ở sức mạnh, giới hạn nằm ở sức chịu đựng của công cụ phàm trần.

Màn khói tản đi.

Đứng ngay vị trí trung tâm, thanh đại đao cắm ngược xuống đất làm điểm tựa. Dạ Đế - Gia Miêu đứng đó. Bộ trang phục nữ tính, nhẹ nhàng nay vương những vệt bụi tro, nhưng lại tôn lên một hào quang bức người không thể chạm tới.

Trên khuôn mặt nàng không có nét dễ thương thân thiện hay rụt rè của một nhân viên công sở. Cụ ngự nơi đó là một chiếc Mặt Nạ Quỷ sừng sỏ, với đôi mắt rỗng tuếch lạnh lùng tỏa ra khí tức của kẻ làm chủ bạo lực. Nó tàn bạo. Nó tột đỉnh ngạo nghễ.

Nguyễn Thanh Khanh gục xuống thở dốc, hai bàn tay siết chặt. Máu và mồ hôi cay xè nơi khóe mắt, nhưng đồng tử cậu không thể rời khỏi hình ảnh đó.

Thất Tinh Hộ Pháp. Bảy ngôi sao định hình Lẽ Thường của thế giới ngầm.

Cậu đã thấy sự thao túng quy luật bỡn cợt của Thiên Cơ, và giờ đây, cậu vừa chiêm ngưỡng sức mạnh vật lý chà đạp lên mọi lý thuyết bảo toàn của nhân loại từ Dạ Đế. Một bài học khắc sâu vào xương tủy của kẻ mang "Lăng kính" vừa được thắp sáng. Dù cậu có giải mã được Lẽ Thường nhanh đến mức nào đi chăng nữa... thì trước một nắm đấm đi trước cả ánh sáng và nhân quả, mọi thủ thuật đều trở thành cát bụi.

0